Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Chương 45: Cậu không thể nào chuyển trường & cô không thể nào được mời.

Tam Thiên Lưu Ly

16/11/2016

Phần một.

“……” Giờ phút này Thạch Vịnh Triết chỉ cảm thấy lòng ngực giống như có hàng ngàn con ngựa chạy qua, thiếu niên đáng thương, trái tim thủy tinh đã tan nát, trở thành những mảnh vụn, cuối cùng bị gió cuốn đi….

Hắn chỉ muốn đến tìm Mạc Vong thôi, kết quả lại bị thế giới này làm cho tổn thương sâu sắc, hắn đã nhìn thấy cái gì, cái gì, cái gì!

Cô gái mình thích lại có thể cùng một tên tiểu tử tóc vàng ở cùng một chỗ, bị thương không dậy nổi!

Tiểu tử kia, tay của ngươi đang để chỗ nào thế hả? Eo của cô ấy là dành cho ngươi ôm sao? Buông ra!

Đáng tiếc bi kịch lại ở chỗ, dù trong lòng có vạn lời muốn nói, nhưng khi nói ra lại chỉ có một câu: “Hai người đang làm gì thế?!”

“Hả? Làm cái gì cơ?” Mạc Vong vô tội nhìn Thạch Vịnh Triết, trên thực tế, cô cũng là người vô tội mà….Là người khó tránh khỏi xui xẻo, không phải ai ai cũng giống như cao thủ võ lâm có các tư thế rơi xuống đất vô cùng đẹp mắt, tuy là vừa tăng thêm năng lượng về tốc độ, nhưng cô còn chưa thích ứng được!

Thật may là người phía sau tiếp được cô, nếu không lần này thực sự là bị ngã đau rồi.

Nghĩ như vậy, cô gái nhìn về thiếu niên ở phía dưới theo bản năng, bởi vì việc ngoài ý muốn vừa rồi, hắn đang ngồi trên mặt đất, mà cô thì lại quỳ trực tiếp nên gối của hắn.

Mặc dù tuổi tác không cách nhau quá nhiều, nhưng không thể không nói, Mạc Vong thường bị người bạn trúc mã của mình “Bắt nạt” không phải không có lí do, mà thực sự là thân hình của cô tương đối nhỏ bé, cho nên rõ ràng là đỡ người và được đỡ, nhưng tình cảnh hiện tại lại giống như là thiếu nữ giống như đứa trẻ được thiếu niên ôm trong ngực.

“Tiểu Tỷ Tỷ bệ hạ, ngài không sao chứ?” Trong con ngươi xanh thẳm của Thain tràn đầy lo lắng, lại một lần nữa nhắc lại câu nói vừa nãy.

“Tôi không sao.” Mạc Vong lắc đầu một cái,: “Nhưng mà câu này nên là do tôi hỏi cậu mới đúng?” Sau khi kịp phản ứng, cô vội vã đứng lên, vươn tay về phía thiếu niên,: “Có đụng vào người cậu không? Tôi đè cậu có đau không?”

Thain kéo tay của cô gái, đứng lên, lộ ra nụ cười cởi mở: “Làm sao có thể như vậy chứ? Tiểu Tỷ Tỷ bệ hạ so với mây còn nhẹ hơn.”



“……” Nói thế nào chăng nữa thì cách so sánh này cũng quá cường điệu rồi.

Thạch Vịnh Triết: “……” Cái giọng nói nịnh hót này là sao? Còn nữa, hắn không được để mắt tới sao? TAT

Cũng may Mạc Vong không quên sự có mặt của hắn, nghiêng đầu giải thích: “Sự việc giống như bọn tôi vừa nói đấy thôi!”

Mặc dù nhận được lời giải thích, nhưng trong lòng thiếu niên vẫn chưa vui vẻ, cô chưa từng đối sự như vậy với hắn! Mặc dù khi còn nhỏ hình như….Nhưng quan trọng là,: “Người khả nghi này là ai vậy?” Ngón tay chỉ về hướng thiếu niên đang nhắm mắt.

“Cậu ấy ư?” Cô gái không cần quay đầu cũng biết trúc mã đang hỏi người nào, vì vậy kéo cậu ta vào phòng ngủ giải thích.

“Cậu rốt cuộc muốn triệu hồi bao nhiêu tên khả nghi vậy hả?”

“…..Vậy khi nào thì cậu mới dừng việc hợp nhất lại?” Nếu như hắn không để cho “Dũng giả” ra ngoài, cô cũng không cần làm như vậy!

“…..” Thiếu niên ngày nào cũng đều bị đánh cho tới nay á khẩu không trả lời được, chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác, khó chịu hừ một tiếng.

Mạc Vong nâng trán: “Vì vậy mới nói, cậu ở đây ầm ĩ cái gì chứ?” Người này càng lớn càng khó hiểu, đây là “Con trai lớn 18 lần ư?”

“Tôi……”

Đang lúc hai người nói chuyện liên miên, thì ở ngoài Thain đã nhảy đến cửa phòng bếp: “Esther tiền bối, trên thân thể thiếu niên kia hình như…..”

Thanh niên khẽ vuốt cằm, khẳng định phán đoán của thiếu niên: “Không sai, hắn chính là cơ thể mà “Dũng giả chi hồn” tá túc.”



“Thật vậy sao? Nhưng quan hệ giữa hắn và Tiểu Tỷ Tỷ bệ hạ….”

“Bọn họ là thanh mai trúc mã.”

“Là loại quan hệ làm người ta thương cảm đó sao?” Thain lộ ra vẻ mặt vô cùng xúc động,: “Rõ ràng từ nhỏ đã là bạn bè cùng nhau lớn lên, nhưng lại không thể không đứng ở hai phe đối lập…..”

“……” Esther trầm mặc trong chốc lát, đang chuẩn bị nói điều gì đo, thì cửa phòng ngủ bỗng mở rộng, truyền ra tiếng kêu kinh thiên động địa ___

“Ma Vương, nhận của ta một kiếm! ! !”

Không sai, dũng giả lại xuất hiện lần nữa.

“Tiểu Tỷ Tỷ bệ hạ!” Khuôn mặt Thain biến sắc, lập tức xông lên phía trước, lại bị thanh niên bên cạnh bắt được cánh tay,: “Esther tiền bối?”

Esther cúi đầu hìn vẻ mặt kinh ngạc của thiếu niên, lắc đầu: “Tình huống như thế này không cần chúng ta phải ra tay.”

Sự thật đã chứng minh lời nói của hắn.

Ở trong phòng, cô gái nhanh chóng tiếp được kiếm trong tay dũng giả rồi nắm sấp xuống, lại cướp được thanh kiếm, thành công khiến hắn nằm xấp trên mặt đất.

Một loạt các động tác nước chảy mây trôi, lưu loát sinh động được thực hiện trong vòng chưa tới năm giây.

Sau một lúc, dũng giả “Nằm ngay đơ” trên đất cũng bắt đầu ngồi dậy, xoa đầu nhỏ giọng oán trách “Cậu ra tay cũng thật nặng…..”, mà cô gái đang nằm sấp dưới đất cũng không khách khí cãi lại.

Thain: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook