• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
7h sáng Cổng trường Đại học Long Hạ thật nhộn nhịp,sinh viên từ các hướng đổ về,tiếng người gọi nhau í ới,tiếng còi xe, tiếng những chân vội vã như một mớ âm thanh hỗn độn,đây đó những nam nữ sinh viên vừa đi đi vừa ăn vội cái bánh mỳ hay nắm xôi rồi tranh thủ dán mắt vào những trang sách,những trang phục đầy màu sắc như một rừng hoa di động đang cuốn về cổng trường,phía xa xa những đám sương mù chưa kịp tan trên vịnh Long Hạ đang ẩn hiện những cánh thuyền buồm vào cảng cá,những tia nắng bình minh xuyên qua lớp sương mờ càng làm tôn lên vẻ đẹp huyền ảo ảo muôn màu của vịnh.

Dưới tán bằng lăng là chiếc honda accord và bóng dáng ba bốn người đang vừa ngó nghiêng vừa liếc đồng hồ như là rất vội vã.

-Đi thôi lớp trưởng

Hắc Thạch vừa đút tay túi quần thong dong tiến đến cất tiếng nói.

Chiếc accord hoà cùng dòng người hối hả đi về hướng cầu Long Hạ,lúc này trên xe có Khoa Béo lớp trưởng,Hoàng Anh bí thư đoàn,Thuý Dung thủ quỹ của lớp và Hắc Thạch.

Mặc cho 3 người hàn huyên đủ thứ,Hắc Thạch vẫn thói quen cũ lơ đãng nhìn phong cảnh bên đường,30 phút sau chiếc xe rẽ vào trung tâm thị trấn Yên Quảng.

-Cô à,bọn em tới rồi.

Khoa Béo điện thoại cho cô chủ nhiệm rồi quay sang.

-Cô chờ ở cổng viện y học cổ truyền.

Chiếc xe từ từ tiến vào nhà xe,đứng bên cổng chờ là một cô gái tầm hai mươi tám,hai mươi chín tuổi,tóc nàng cột cao lộ ra cái cổ trắng hồng, trên người mặc bộ đồ thể thao ôm lấy thân hình chữ S, dưới ánh bình minh càng làm thêm phần mê hoặc.

-vất vả cho các em quá.

Vừa nói Bích Trâm vừa dẫn đường cả nhóm đi vào.

-Cũng vất vả lắm,có xe của lớp trưởng lại cũng gần nên cũng nhanh mà cô.

Hoàng Anh nhanh miệng trả lời, đi phía sau Hắc Thạch nhìn cặp mông căng tròn lên xuống theo mỗi bước chân đầy dụ hoặc như mời gọi hắn,vừa tới thang máy thì gặp một nhóm cũng vào thăm người bệnh,chiếc thang máy chật chội mọi người đứng chen nhau,Hắc Thạch đứng vào góc trước hắn là Bích Trâm,thân hình nhỏ bé của cô chủ nhiệm như lọt vào trong lồng ngực hắn,một mùi thơm từ cơ thể Bích Trâm len lỏi vào mũi hắn thật dễ chịu,thang máy đi lên mọi người lắc lư cặp kiều đồn của Trâm cọ sát vào hạ thân hắn,lúc này hắn nhìn xuống qua vai Bích Trâm hai cặp thỏ ngọc trắng mịn được chiếc áo con màu đỏ ôm chặt như lồi lên,tạo thành một cái khe tử thần xoáy sâu vào mắt hắn,hạ thân hắn từ từ vươn mình đứng dậy lại càng như áp chặt vào kiều đồn của Bích Trâm,lúc này nàng cũng cảm thấy vướng víu và thò tay ra sau muốn gạt nó qua một bên,lúc thò tay đụng vào thấy ấm ấm nàng khẽ nắm nó và bop bóp nhẹ thật là thích,mặc cho Hắc Thạch mặt tái xanh và tận hưởng nhưng bất chợt nàng nghĩ tới điều gì đó quay đầu lại liếc xuống rồi hét lên,mọi người quay sang nhìn,từng rạng mây hồng phủ đầy từ đầu xuống tới cổ nàng đầy mỵ hoặc.may là hai người đứng góc nên ko ai hay biết,nhưng người chật lại càng ko thể đứng xích ra nên hai cô trò càng tận hưởng thêm cảm giác mê ly ấy.

Lúc này cửa thang máy mở ra mọi người đều vội vã đi ra,Khoa béo khoác vai hắn rồi khẽ giơ ngón cái lên.

Bước vào phòng lúc này trong phòng có một bác sỹ một y tá và một mỹ phụ trung niên nàng là mẹ của Bích Trâm tên là Bích Lan.

-Bố tôi sao rồi bác sỹ

-ông ngã quá mạnh nên tổn thương cột sống,cái này rất khó phục hồi,nếu điều trị tốt chắc tầm 1 năm thì có thể đi lại đc

nhìn y tá và bác sỹ rời đi mọi người hỏi thăm sức khoẻ của ông,lúc này Hắc Thạch nhíu mày nhìn và đột nhiên nói

-Tôi có thể chữa được

Cả phòng im lặng nhìn,vị bác sỹ kia cất tiếng

-Không thể nào,ông nhà đây bị chấn thương cột sống do cơ chết trực tiếp tác động vào,trệch khớp cột sống và tổn thương các rễ thần kinh kèm dây chằng bị nát,trừ khi có phép màu mới khỏi được.

-Nếu chữa được tôi Lê Hữu Bình,viện phó viện y học này nhận cậu làm sư phụ,tuổi trẻ huyết khí phương cương,một bầu nhiệt huyết nhưng cũng ko nên đùa như vậy cậu thanh niên,khẽ lắc đầu ông rời đi.

-chờ đã

Vừa nói Hắc Thạch vừa nghĩ,giờ mới sợ hiện công pháp luyện tới hậu kỳ chưa thể đột phá nên tầng một được nên chân khí rất ít khó mà trị dứt được,thôi cứ cố vậy,biết đâu cô giáo lại lấy thân báo đáp.cười thầm trong lòng một cách đê tiện Hắc thạch đi tới.

Hắn tới đầu giường cầm bộ kim châm.

-phiền mọi người đỡ bác trai nằm sấp.

-cậu đừng có làm bừa cái này chêt người chứ ko đùa đc.

-đồ nhi ngoan,ngồi nhìn sư phụ làm.

Vận dụng một vòng cửu cốt chiến thần quyết tụ lại nguyên khí lên bàn tay hơ mũi châm qua lửa sát trùng rồi hai bàn tay Hắc Thạch cầm Kim châm đưa lên hạ xuống đâm vào các vị trí quanh chỗ bị bầm tím,một luồng nguyên khí được hắc thạch khống chế chạy theo kim châm đi vào cột sống gội rửi các thương tổn,lúc này các đầu dây chằng và dễ thần kinh với tốc độ mắt có thể nhìn thấy được đang dần tái tạo lại rồi tìm tới nhau kết nối,hít một hơi sâu Hắc thạch lại vận chuyển pháp quyết Cửu Cốt Chiến Thần Quyết đưa nguyên khí vào gột rửa kinh mạch cho Lão Tô ( Tô Đông Ninh tên bố của Bích Trâm) ,bất chợt Hắc Thạch rút mạnh cây kim ra một tia máu đen mang theo mùi tanh hôi phun ra trước tất cả mọi người,vất cây kim châm xuống Hắc Thạch mang khuôn mặt đầy mồ hôi và tái nhợt mệt mỏi xếp bằng ngồi xuống vận công để khôi phục nguyên khí.

Lúc này Lão tô khẽ mở mắt ra rồi nói:

-đỡ ta ngồi dậy lúc này mọi người mồm chữ o mắt chữ A mới phục hồi tinh thần đi tới.

-Ông thấy trong người sao rồi.

Vừa đỡ chồng dậy Bích Lan vừa hỏi.

-tôi thấy khoẻ rồi,có thể đi lại đc.

-mau mau đưa Lão tô đi chụp kiểm tra lại.

Vị phó viện vừa nói vừa chỉ tay gọi y tá.

10 phút sau cầm kết quả trên tay vị viện phó Lê Hữu Bình đi tới phòng bệnh,đi sau là Lão tô bước đi khoan thai ko có dáng vẻ gì là của một người bệnh.

-Thạch thần y đây là danh thiếp của tôi,nếu có gì cần ngài cứ alo một tiếng.

Cầm danh thiếp Hắc Thạch vỗ vỗ vai Lão Lê rồi bỏ vào túi:

-Đồ nhi ngoan.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK