• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bước ra khỏi cổng khu chung cư, Hắc Thạch tản bộ về phía bến phà Cửa Bát,dọc con đường bao biển từng cột đèn và hàng cây càng lung linh huyền ảo bởi những dây đèn led đủ màu sắc được người ta trang trí lên,phía xa xa ngoài vịnh từng con tàu du lịch đa quốc gia đang thả leo qua đêm, như những thành phố nổi trên biển là những điểm nhấn mạnh mẽ càng làm cho thành phố Long Hạ về đêm thêm thơ mộng và lung linh.

thỉnh thoảng những cơn gió ngoài biển thổi vào trên những hàng cây lá vàng bay theo gió, tạo lên những âm thanh xào xạc trên con đường vắng,dưới những gốc cây,trên từng chiếc ghế đá ,thỉnh thoảng lại có những đôi yêu nhau đang gục đầu vào nhau càng làm cho khung cảnh thêm lãng mạn,đâu đó ở những góc tối những đốm đỏ lập loè trên miệng những cô gái bán hoa như để xua đi cái đen đủi vắng khách,và cũng có thể họ tìm tới điếu thuốc như là cho cơ thể ấm hơn với cái không khí se lạnh của cuối thu.

Thả lỏng người Hắc Thạch đón nhận cái se lạnh cuối thu thấm qua từng mao mạch,đã lâu rồi từ khi hắn bước vào giới tu chân,hắn đã quen với cảnh nóng lạnh bất xâm cơ thể hắn, mồi một điếu Thăng Long mềm mà hắn mua mười ngàn một bao hắn rít một hơi thật dài như để hít tất cả bầu không khí Long Hạ về đêm vào trong phổi của hắn.

Dừng bước trước quán dì sằn hắn bước vào,đảo mắt một vòng ngoài một gia đình 3 người,ở góc còn có hai thanh niên,một người đang đội mũ lưỡi trai rằn ri,trên người mặc áo ba lỗ màu cỏ úa,dưới mặc chiếc quần dã chiến mang giày cao cổ,người còn lại mặc một bộ thể thao màu đen cánh tay phải bị cụt mất bàn tay đang ngồi gặm đĩa cổ cánh vịt với nậm rượu Làng vân,phía đối diện có một cô gái đang ngồi quay lưng ra,nàng mặc trên người chiếc đầm hoa,ở eo được thắt một chiếc nơ đỏ,đang cúi xuống bên bát cháo vịt nghi ngút,phía trong bếp dì sần đang loay hoay chặt vịt ra đĩa,tiến về phía góc còn lại vừa đi Hắc Thạch vừa lên tiếng:

-Cho con như mọi khi nhé dì sần.

Lúc này cô gái quay lại nhìn gã.

-Hắc Thạch,anh cũng đi ăn đêm à,anh lại đây.

Hắc Thạch quay lại thì ra là người quen,Hắn tiến lại chỗ cô gái không để ý hai gã thanh niên kia khi nghe cô gái gọi tên hắn đã ngẩng mặt lên nhìn loé tinh quang,bất chợt trong ánh mắt có ánh nước,nhưng rất nhanh cả hai thu lại giây phút thất thần rồi lại cúi xuống gặm chân vịt tiếp.

-Anh sao khôg điện thoại cho tôi,tôi cứ chờ mãi muốn điện thoại cho anh mà không được,anh cho tôi số.

-cô đi mỗi mình thôi à,không có việc gì nên tôi không điện thoại.

Vừa nói Hắc Thạch vừa ngồi xuống và đưa điện thoại cho cô gái để nháy sang.

......

-Anh Cả.

Vừa nâng chén rượu khoai Liêu Bình mà dì sần vừa mang ra, chưa kịp uống thì Hắc Thạch bỗng giật mình bởi giọng nói ồm ồm vừa cất nên,dừng lại 5s Hắn dốc ngược chén rượu đổ nhanh vào miệng,ngậm rượu trong miệng để cảm nhận cái vị cay đắng thấm trên từng thớ thịt như những gì hắn đã từng trải rồi hắn nuốt,nuốt như để đè nén cơn kích động trong gã,nắm chặt chén rượu trong tay hắn ko biết chúng đã vỡ thành những mảnh vụn từ khi nào,cái chất giọng ồm ồm lại cất lên:

-giờ chúng ta làm sao đây, anh hai mất, thằng tư phản,không ngờ nó lại có thể theo Nam Thái Tử phản lại những anh em đã vào sinh ra tử với nó,giờ địa bàn mất những anh em nòng cốt thì chết quá nửa,số còn lại thì quá an phận,giờ chỉ có hơn chục anh em,chẳng lẽ cứ sống thế này sao anh.

-Sống trên lưỡi dao là phải chấp nhận,đại nạn ko chết một ít thương tật thì có đáng gì.sống hay không sống thì cũng cần phải trả thù cho thằng hai xong rồi tính,Long Hạ là địa bàn của Sơn Ca,anh đang tính mấy hôm nữa ổn định chỗ rồi sẽ đi gặp chào hỏi,hiện giờ cứ để anh em tạm ẩn ở làng chài cửa ngàn đã,xung quanh là biển sau lưng là núi,lại có nhiều hang động,dễ thủ khó công.

-Uống.

Chén rượu vừa rời miệng mặt của gã được gọi là anh cả bỗng nhiên tái đi,từng giọt mồ hôi như hạt đậu lăn đầu trên khuôn mặt,trước mắt tối sầm đi.hắn đổ gục xuống bàn.

-Anh cả..anh cả...

Gã cụt tay chạy sang đỡ anh cả đang ngất ngồi dậy thấy vậy Hắc Thạch và Nhược Thuỷ cũng đứng dậy chạy lại,đỡ anh cả vào phòng dì sằn.

Đặt hắn nằm ngay ngắn lên giường,Hắc Thạch cầm tay bắt mạch,một luồng nhu khí theo cổ tay Anh Cả chạy khắp người hắn dò xét kiểm tra.

Vừa đỡ hắn dậy Hắc Thạch vừa bỏ cái mũ trên đầu ra,một mảng sẹo dài nằm vắt từ đỉnh đầu chéo xuống trán đang lên da non,

Ử giữa còn vết sẹo nơi có mảnh sắt găm vào,Hắc thạch vận công đưa nhu khí vào ép nó rơi ra trong ánh mắt thất thần của gã cụt tay và Nhược Thâm tâm hắn khé rung lên " dù có hai kiếp hay bao nhiêu kiếp thì chúng ta vẫn mãi là huynh đệ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK