• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chiếc Ferrari màu đỏ lăn bánh dừng lại trước một căn nhà bị bỏ hoang. Một người đàn ông tướng mạo phi phàm từ trên xe bước xuống.

“ Chào ông chủ.” Hai tên đứng canh ở ngoài lễ phép cúi đầu chào.

“ Ừm, người đâu?”

“ Ở bên trong.” Tên kia cung kính trả lời.

“ Ừm.” Anh bước vào ngôi nhà hoang.

“ Các người muốn gì nữa đây? Tôi mà ra khỏi nơi này, tôi sẽ nói chồng tôi xử lý từng người một.” Ả đanh đá nói.

“ Chưa kết hôn mà đã nhận người ta là chồng của cô. Đúng là đồ ảo tưởng.” Anh khinh bỉ loại người này.

“ Giọng nói này... Thiệu Đình có phải là anh không? Anh mau cứu em ra khỏi nơi quỷ quái này đi.”

“ Cứu cô? Tại sao tôi phải cứu cô chứ, trong khi đó tôi là người bắt cô lại bây giờ lại thả cô ra. Tôi đâu có khùng.”

“ Anh bắt em? Anh bắt em để làm gì? Anh không nhớ em đang mang cốt nhục của anh à? Giỡn vậy đủ rồi, không có vui đâu. Giờ thì mau đưa em về nhanh đi.”

“ Mang thai? Cô có bằng chứng gì nói trong bụng cô là con của tôi. Cô không có tư cách mang thai con của tôi.” Anh tát vào mặt ả.

“ Thiệu Đình, anh nói gì vậy trong bụng em không phải con của anh thì là con của ai chứ.” Ả bắt đầu có cảm giác bất an.

“ Làm sao tôi biết trong bụng cô là con của ai, nhưng nó không phải con của tôi.”

“ Anh nói gì vậy, suốt ngày em ở cạnh anh mà. Không phải con anh thì là con của ai. Anh đừng đa nghi quá! Mau, mau đưa em về em không thích ở nơi này một chút nào.” Ả cố giải thích.

“ Muốn về, cô muốn về đâu?”

“ Thì là về nhà của chúng ta.”

“ Hửm? Từ khi nào mà nhà của tôi đã trở thành nhà của cô vậy?”

“ Ưm... Thì... Nhà của anh sau này cũng là của em thôi.”

“ Cô tự tin quá đó. Tôi cho cô xem thứ này.” Anh lấy tờ giấy khám thai ra đưa lên trước mặt ả.

“ Đây là giấy khám thai của em mà. Có gì đâu?”

“ Bảo Nhi, em có yêu anh không?” Anh nâng cằm Bảo Nhi lên hỏi.

“ Có, đương nhiên là em yêu anh rồi. Sao anh hỏi kì vậy?”

“ Vậy em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

“ Nhớ, đương nhiên là em nhớ... “ Ả há hốc mồm không thể tin được.

Ngày ả và anh quen nhau là ngày 28 tháng 8 nhưng kết quả khám thai lại là tháng 7. Ả đã có thai trước khi quen anh.

“ Sao? Thế nào, giờ mới hiểu à. Hứ, tôi nói cho cô biết tôi ghét nhất ai dám lừa gạt tôi.”

“ Thiệu Đình em biết sai rồi. Anh tha cho em đi. Em không dám nữa.”

“ Tuỳ tụi bây xử lý.”

Chiếc Ferrari lăn bánh, đi mất dạng.

“ Cô em... Hôm nay tụi anh sẽ chăm sóc đặc biệt cho em.”

“ Mấy người tránh ra, tôi là phụ nữ có thai đó. Á...” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK