• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mọi người xúm lại đưa cô đi bệnh viện. Khi cô tỉnh lại.

“ Nơi này là đâu?” Cô nhìn xung quanh, một màu trắng xoá, không hiểu sao mình lại ở đây.

“ Cô tỉnh rồi à!” Đúng lúc đó một vị bác sĩ già bước vào.

“ Cô thấy trong người thế nào rồi?” Ông hỏi tiếp.

“ Tôi không sao, mà sao tôi lại ở đây?”

“ Cô bị ngất khi đang đi, người ta thấy vậy nên đưa cô vào đây, mà cô phải bình tĩnh nghe tôi nói một chuyện.” Mặt ông bác sĩ hơi lo lắng vì sợ cô sẽ kích động.

“ Được, ông cứ nói đi.”

“ Chuyện là đứa nhỏ trong bụng của cô đã không còn.”

' Đứa nhỏ, có chuyện gì, mình làm gì có con.' Cô đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì chợt ông bác sĩ đó lại lên tiếng.

“ Con của cô đã được hai tháng rồi.”

“ Ý ông là sao? Tôi... tôi có thai hả?”

“ Đúng, cô đã từng có thai.”

“ Ông nói gì, đã từng, vậy c...con của tôi đã mất rồi?” Một giọt, hai giọt, ba giọt,... từng giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt của cô. Cô khóc, khóc thật nhiều. Khóc vì đứa con xấu số của cô đã vì cô mà rời khỏi thế gian này.

“ Cô gái, cô đừng quá đau buồn, hãy mạnh mẽ lên.” Ông thấy cô đau lòng như vậy thì cũng lên tiếng an ủi.

“ Cảm ơn, tôi không sao.” Ngoài mặt thì nói là không sao chứ trong tim cô như có ai đó đang cầm dao đâm vào.

“ Ừ, nếu vậy thì tôi không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa.” Nói rồi ông bước đi ra khỏi phòng.

Ông ấy vừa đi ra khỏi phòng cô liền khóc thật lớn, cô không đủ mạnh mẽ để vượt qua chuyện này.

“ Tạm biệt con, đứa con bé bỏng đáng thương của mẹ.” Cô đặt tay lên bụng rồi xoa xoa nói những lời cuối cùng với đứa con xấu số của cô. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK