• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xung quanh một màu trắng xoá. Cô đơn, mất con, lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này. Bây giờ cô biết phải đi về đâu đây?

Bao nhiêu ngang trái của cuộc đời, ầm một cái đều đổ ập lên người cô. Cô phải chịu đựng những tủi thân, tủi nhục mà người chồng, cô từng rất yêu ban cho. Ai? Ai là người có thể hiểu được cảm nhận bây giờ của cô?

Đau! Đau lắm, chắc hẳn phải rất đau. Anh thật vô tâm. Trước thì nói rất yêu cô, sau thì lại bỏ cô một mình giữa thế giới xa lạ này. Bây giờ cô cái gì cũng không có, cuộc sống sau này của cô phải như thế nào đây.

Thà lúc trước đừng có mở miệng nói chữ yêu thì bây giờ cô sẽ không thảm hại như vậy. Yêu, nghe thật dễ dàng, tất cả chỉ là lừa gạt, một trò đùa của số phận. Đúng, cuộc đời thật trớ trêu.

Khóc cũng vô ích. Cô ngồi dậy, bước xuống giường mở cửa đi ra ngoài hóng gió. Một bóng dáng quen thuộc đi lướt qua, là anh, đúng người đó chính là anh, cô không nhầm lẫn được, nhưng bên cạnh anh còn có người phụ nữ kia.

Họ đi đâu vậy, sao lại vô đây? Cô đi theo phía sau theo dõi. Hai người bước vào phòng, vì cánh cửa hé do không được đóng kỹ nên cô có thể nghe được cuộc đối thoại bên trong.

“ Chúc mừng, cô đã có thai.” Giọng nói của ông bác sĩ truyền đến tai cô. Như sét đánh.

' Cô ta có thai rồi? Tại sao ông trời lại bất công như vậy. Cô ta có con, còn tôi con của tôi đã làm gì sai mà ông lại cướp nó khỏi tôi.' Cô té, ngồi xuống trước cửa khóc. Cô quá yếu đuối. Cô đứng dậy bỏ đi, mặc cho những giọt nước mắt cứ lăn dài.

Anh và ả ta bước ra. Anh nhìn vào khoảng không chỗ mà cô vừa đứng, có cái gì đó giống như cô vừa ở đây khiến anh đau lòng. Nhưng, anh nghĩ là gần đây do làm việc nhiều quá mà thôi.

“ Anh à, em đói rồi hay là chúng ta đi ăn chút gì đi.”

“ Được, vậy em muốn ăn gì nào?” Anh cưng chiều nâng cằm ả lên hỏi.

“ Ăn món Trung đi.” Ả nũng nịu với anh cứ như con nít.

“ Được, đi thôi.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK