• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong phòng làm việc cấp cao của tổng giám đốc có hai người đang âu yếm vuốt ve nhau.

“ Thiệu Đình, anh kỳ quá à, đây là phòng làm việc mà.” Giọng nói chảy nước đó là của Bảo Nhi người tình của anh.

+Trương Bảo Nhi (ả): người tình của anh, xinh đẹp, tài giỏi, thủ đoạn nhưng trước mặt anh cứ giả vờ hiền lành, ngoan ngoãn. Là ca sĩ nổi tiếng, làm trong công ty của anh.

“ Em dám nói anh kỳ sao.” Mặt anh đen lại, động tác càng ngày càng mạnh bạo.

“ Hiiii........”

“ Em còn dám cười sao, để xem anh sẽ phạt em như thế nào.” Hai người quấn quýt lấy nhau như hình với bóng.

Hôm nay, cô rảnh rỗi nên làm cơm hộp mang đến công ty cho anh, cô nghĩ chắc anh sẽ vui lắm. Nào ngờ khi cô vừa mở cửa ra thấy cảnh tượng bên trong, vô thức làm hộp cơm trên tay rơi xuống đất, khiến người trong phòng giật mình.

Cô bỏ chạy ra khỏi công ty, nghĩ anh sẽ đuổi theo xin lỗi cô, nào ngờ đi mãi vẫn không thấy anh tới. Cô yêu anh suốt hai năm qua, chẳng lẽ anh không hề yêu cô một chút nào sao. Cô khóc, khóc rất nhiều, khóc vì tủi thân, khóc vì đã tin tưởng anh. Nhưng cô không hối hận vì đã yêu anh.

“ Anh không đuổi theo chị ấy đi.” Ả giả vờ nói.

“ Không cần, em đừng quan tâm tới cô ta làm gì.” Anh nói xong rồi cúi đầu xuống hôn lên môi ả.

Cô đi lòng vòng nãy giờ nước mắt cũng nhờ gió mà khô đi. Cô về nhà, vừa bước vào cô thấy anh đang ôm người phụ nữ kia, trên bàn còn có tờ giấy gì đó.

“ Đây là đơn ly hôn cô ký vào đi nếu cần gì cứ ghi ra, ký xong thì cô cũng mau chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây đi.”

Nước mắt của cô vừa mới khô nay đã tiếp tục chảy ra làm ướt cả khuôn mặt.

“ Anh, đừng như vậy mà, đừng bỏ em mà.” Khi anh đứng dậy cô chạy lại vội nắm lấy tay anh van xin.

“ Buông tay ra.” Anh lạnh lùng nói.

“ Anh đừng đối xử với em như vậy mà. Chẳng lẽ trong hai năm qua anh không hề yêu em sao?” Cô vừa khóc vừa van xin anh nhưng anh lại vô tình hất tay làm cô ngã ra đất.

“ Đúng.” Anh lạnh nhạt trả lời, quay lưng vào phòng.

Hai năm yêu nhau đổi lại chỉ là một chữ 'đúng', tất cả đã kết thúc rồi sao?

“Đã vậy thì em chúc anh sẽ hạnh phúc, xin lỗi vì hai năm qua đã không mang lại hạnh phúc cho anh mà còn làm phiền anh.”

Cô bước lại cái bàn cầm bút lên ký, ký xong cô vào phòng thu dọn đồ đạc lẳng lặng rời đi. Cô không biết phải đi về đâu nữa đang suy nghĩ mông lung thì chợt bụng đau dữ dội. Cô ôm chặt lấy bụng, trán đổ đầy mồ hôi, cô gục xuống đường. Những người đi đường thấy cô té xuống vội đưa cô vào bệnh viện. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK