• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lại một ngày nữa lại đến, sáng sớm cô đã thức dậy để làm bữa sáng. Khổ nỗi hôm nay cô lại phải làm hai phần vì tên mặt dày nào đó vẫn ở lì không chịu đi.

“ Oáp...oáp...” Hắn ngáp ngắn ngáp dài đi tới bàn ăn, lấy cái sandwich định cắn một miếng thì...

Cô đưa tay ra đoạt lấy miếng sandwich trên tay hắn để lại vào đĩa.

“ Nè, cậu kia nên nhớ cậu là đang ở nhờ nhà tôi đấy nhá! Cậu cũng phải mời tôi rồi hẳn hãy ăn chứ!? Nói không phải chứ...bla...bla...”

“ Cái bà già phiền phức này... Haiz, ăn cơm... Đấy thế đã được chưa? Rõ mệt.” Nói rồi hắn cầm lấy miếng sandwich hung hăng cắn.

“ Hê, thái độ gì thế?” Cô chóng nạnh mặt vênh lên hỏi.

“ Thái độ của một con chó đói thấy xương... Và trong lúc nó đang thưởng thức đồ ăn mà bị làm phiền thì nó có thể cắn người đấy!”

“ Cậu...cậu...” Cô tức xanh mặt trong khi đó thì hắn vẫn hả hê ăn sáng.

Ăn xong, cô đi đến công ty lấy tài liệu. Cô bắt hắn tuyệt đối phải ở trong nhà không được ra ngoài nửa bước cho đến khi cô về.

Về đến nhà, cô giở tài liệu ra ngồi dịch. Hắn ngồi kế bên xem phim thấy cô vừa dịch lại phải vừa tra từ điển chậm rì. Chắc tới tối cũng chưa có xong quá!

“ Đúng là kĩ năng đánh máy quá tệ, dịch cũng chậm nữa... Để xem, ối giời còn chưa được nửa xấp tài liệu cơ đấy.” Hắn thảnh thơi ngồi cạnh phê phán, chê bai cô đủ điều.

Cô quay qua liếc hắn một cái, liền lập tức trở lại với màn hình máy tính. Đúng là hắn nói có đúng thật, thường thì đến tận 8 giờ tối cô mới xong đống tài liệu này.

“ Thôi tôi đói rồi, chị đi nấu bữa trưa đi. Để đó tôi làm cho.”

Thấy thế, cô cũng đứng dậy đi nấu cơm trưa. Nhưng trong lòng cô lại lo sợ hắn phá banh những gì cô đã làm nãy giờ.

Hắn bắt đầu dịch phần còn lại, cảm giác quen thuộc tựa như việc này rất đơn giản đối với hắn.

Tốc độ đánh máy, tốc độ dịch đều rất nhanh, không hề sai chút nào. Nhưng hắn không tài nào nhớ rõ việc gì cả. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK