• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay, ả ra ngoài đi shopping cùng với cô trợ lý của mình. Người trợ lý đó cũng chính là bạn thân của ả.

“ Nè, Nhi à mày gạt Thiệu Đình nói đây là con của mày với hắn hả?”

“ Ừ.” Ả vẫn chăm chú lựa đồ.

“ Mày giấu được bao lâu? Tao nghĩ hay là mày nói thật với hắn đi. Hắn không phải người đơn giản như mày nghĩ đâu. Mày có nghĩ tới, nếu hắn phát hiện thì sao không?”

“ Mày im đi. An phận làm trợ lý cho tao đi, tốt nhất đừng xen vào chuyện của tao. Chuyện của tao không cần mày lo.” Ả tức giận bỏ đi ra ngoài cửa.

Gần đó có một chiếc xe màu đen, người trên xe leo xuống tiến lại gần ả. Lấy cái khăn bịt mũi Bảo Nhi lại. Chưa kịp phản ứng gì thì thuốc mê trong khăn đã có tác dụng. Ả ngất đi và bị lôi lên xe.

Trợ lý của ả chạy ra tới nơi thì đã không thấy ả đâu, tưởng ả đã bắt xe về nên cũng đi về.

Ả mở mắt, nhìn xung quanh. Dơ bẩn, rốt cuộc đây là đâu. Mọi thứ đều hoang tàn, ả cảm thấy đầu hơn choáng định giơ tay lên xoa. Nhìn lại, tay và chân của mình đều bị trói. Ả sợ hãi, kêu cứu.

“ Có ai không, cứu tôi với... Cứu với.”

Cửa bị đá văng, bước vào là ba tên đàn ông trên tay cầm cây tuýp sắt dài nửa mét đi tới chỗ ả.

“ Mấy... Mấy người muốn gì? Sao lại bắt tôi? Mấy người muốn tiền đúng không, tôi đưa... tôi đưa nhưng mấy người làm ơn thả tôi ra đi.”

“ Cô em xinh đẹp tụi anh không cần tiền. Mà tụi anh chỉ là...” Chưa kịp nói xong tên đàn ông đã cúi xuống hôn lên cổ ả.

“ Mấy người làm gì vậy? Tránh ra, các người biết chồng tôi là ai không? Anh ấy mà biết được nhất định sẽ không để yên cho mấy người đâu.”

Không để ý đến những lời của ả, hắn ta cứ hôn từ trên xuống. Hắn đang chuẩn bị cởi áo của ả thì chuông điện thoại reo lên. Hắn bực mình, bắt máy.

“ Đã bắt được rồi.”

“ Hai đứa mày đi ra ngoài canh chừng cẩn thận cho tao, ông chủ sắp tới rồi.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK