• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thu Lệ

Lúc ăn cơm, Thẩm Tự Chước kể lại từng việc đã xảy ra sau khi cô đi cho Đàm Như Ý nghe. Đàm Như Ý nghe xong cười nói: "Lúc anh nổi giận rất khiến người ta sợ, bọn họ nhất định sợ đến phát khiếp rồi."

Thẩm Tự Chước đang bỏ xương cá, nghe vậy dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu nhìn cô, "Làm sao em đáng sợ hay không?"

"Em đã từng nhìn thấy rồi nha, chính là lần trước......" Đàm Như Ý chợt nhớ tới nguyên nhân lần đó khiến anh nổi giận, lập tức kho khan một cái, cúi đầu làm bộ gắp thức ăn, nhanh chóng đổi đề tài, "Đúng rồi, có một chuyện muốn nói cho anh biết."

Thẩm Tự Chước nhìn chằm chằm cô một lát mới hỏi, "Chuyện gì?"

Đàm Như Ý lập tức kể chuyện của Phương Hiểu Quỳ lại cho Thẩm Tự Chước nghe, "Em đã nghi ngờ tại sao chị dâu lại biết sinh nhật của Đàm Cát từ sớm, thì ra chính miệng ba d/đ;l;q"d em đã nói cho chị ta biết." Vẻ mặt cô mệt mỏi, "Cuối cùng nghĩ không biết em đã thiếu nợ ba em cái gì, tại sao lại liên kết với người ngoài để kiếm chuyện với em."

Thẩm Tự Chước bỏ cá đã gở xương vào trong chén cô, "Em không thiếu ông ta cái gì cả, chỉ tại ông ta ích kỷ mà thôi."

Đàm Như Ý cầm đũa gắp thịt cá tươi ngon không lên tiếng.

Chuyện của Phương Hiểu Quỳ, Thẩm Tự Chước đồng ý chuyển lại với chú ba, Đàm Như Ý quyết định không hề xen vào việc của người khác nữa —— huống chi bây giờ cô là đối tượng quan trọng được bà cụ Thẩm và Thẩm Tự Chước bảo vệ, nên cũng không còn thời gian dư thừa để quan tâm đến chuyện của người khác.

Rạng sáng ngày hôm sau, đích thân bà cụ Thẩm và giúp việc ở đến tặng cho Đàm Như Ý một đống đồ, lớn như đồ chống phóng xạ và giày đế bằng, nhỏ như nhiều loại Vitamin. Lại dặn dò một đống việc cần chú ý, nhìn chằm chằm Thẩm Tự Chước nhớ kỹ từng cái một mới an tâm.

Trước khi đi, thừa lúc Thẩm Tự Chước đi vệ sinh, bà cụ Thẩm kéo Đàm Như Ý sang một bên, nhỏ giọng dặn dò, "Như Ý, bây giờ vẫn chưa đến ba tháng, con và Tự Chước tốt nhất nên chia phòng ngủ."

Mặt Đàm Như Ý lập tức đỏ bừng, "Bà nội, con biết, chúng con không......"

Bà cụ Thẩm cũng có chút ngượng ngùng, "Vốn dĩ những chuyện này bà không nên nói cho con biết, chỉ thương con không có người thân là phụ nữ lớn tuổi nào ở bên cạnh chỉ dạy...... Mang thai là lớn chuyện, một chút cũng không được qua loa, nếu có gì không biết cứ hỏi bà."

Đàm Như Ý gật đầu, "Con biết rồi ạ."

Đúng lúc Đường Thư Nhan từ chức, Thẩm Tự Chước loay hoay đến tối mịt. Cho dù như thế, vẫn rút ra một ngày đưa Đàm Như Ý đến bệnh viện làm kiểm tra.

Bởi vì mới sáu tuần nên bác sĩ đề nghị Đàm Như Ý tạm thời chỉ làm kiểm tra thông thường, chờ đến tuần thứ mười hai sẽ chính thức khám thai bằng siêu âm B(*). Kết quả kiểm tra tất cả đều bình thường, kê toa vi-ta-min B11 và Vitamin viên nén, dặn dò một số việc cần lưu ý trong thời kỳ đầu mang thai rồi để hai người ra về.

(*): Siêu âm B chính là phương pháp chẩn đoán mới hoạt động theo nguyên tắc điện tử hiện đại, kết hợp sóng tần số rada với âm thanh học. Đây là một loại sóng âm thanh, có tần số rất cao vượt quá phạm vi tai người nghe được (tần số vượt quá 2000 lần/giây).

Thời gian còn sớm, mới hơn mười giờ. Đàm Như Ý nhớ đến của Hạ Lam nên dự định buổi trưa sẽ cùng cô ấy ăn cơm. Gọi điện thoại hỏi, mới biết cô ấy bị viêm dạ dày đang truyền dịch.

Đàm Như Ý nhớ lại thái độ của mình lần trước, hơi áy náy, "Cô đang ở bệnh viện nào, tôi tới tìm cô."

Hạ Lam không còn hơi sức nói chuyện, "Đừng tới đây, sắp truyền xong rồi."

"Vậy tôi tới đón cô."

"Không có chuyện gì, có người ở đây chăm sóc rồi, truyền xong người đó sẽ đưa tôi về luôn."

Đàm Như Ý im lặng một lát, thầm nghĩ “Người đó” có lẽ chính là Đàm Cát, "Vậy...... Vậy cô cần gì hãy để cho người đó giúp cô. Chừng nào về thì gọi điện thoại cho tôi, tôi lên tìm cô."

Cúp điện thoại ngây người chốc lát, mới nói với Thẩm Tự Chước: "Đi thôi."

Sau khi ăn cơm trưa xong, Thẩm Tự Chước ở nhà nghỉ ngơi nửa tiếng rồi lập tức về công ty tiếp tục làm việc, trước khi đi lại dặn dò Đàm Như Ý chú ý an toàn. Đàm Như Ý đã nghe đến nỗi lỗ tai cũng sắp thành kén rồi, đưa tay đẩy anh ra ngoài, "Được rồi, ta bảo đảm nhất định sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân và con trai của anh."

Thẩm Tự Chước mở cửa, chân đã bước ra nhưng lại quay trở vào ôm lấy Đàm Như Ý.

Đàm Như Ý cũng đau lòng anh đi sớm về tối, chôn mặt trước ngực, buồn buồn nói: "Nếu em có thể chia sẻ giúp anh một chút thì tốt rồi."

"Em tự chăm sóc tốt cho bản thân chính là chia sẻ giúp anh."

Yên lặng một lát lại nói, "Nếu ở nhà nhàm chán thì có thể gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào."

Đàm Như Ý cười lắc đầu, "Em sẽ không nhàm chán, anh cứ yên tâm làm việc đi."

Thẩm Tự Chước khẽ vỗ trên lưng cô, "Anh đi đây, nhớ khóa cửa cẩn thận."

Sau khi Thẩm Tự Chước đi rồi, Đàm Như Ý trở lại phòng khách ngồi một lát, đang định gọi điện thoại cho Hạ Lam thì điện thoại di động để trên bàn đột nhiên vang lên.

Đàm Như Ý sợ hết hồn đưa tay cầm lấy, là Thẩm Tự Chước gọi đến, "Trong ngăn kéo thứ hai bên tay phải bàn đọc sách có một cuốn sổ kế toán, có thể cầm xuống giúp anh không?"

Đàm Như Ý đi vào thư phòng kéo ngăn kéo ra, quả nhiên trông thấy một cuốn sổ kế toán bìa màu xanh, "Phải cuốn sổ có bìa màu xanh dương không?"

"Đúng rồi."

"Được, em sẽ đem xuống ngay."

Cúp điện thoại, Đàm Như Ý cầm sổ sách lên thì thấy có một tờ giấy bị đè bên dưới. Cô cũng không để tâm mấy, vội vã nhìn lướt qua rồi chuẩn bị cất bước đi, chợt ý thức được có cái gì đó không đúng nên lui về, ánh mắt liếc nhìn một chữ “Bùi” —— trên tờ giấy.

Cô lập tức ngẩn ra, ánh mắt chuyển lên trên: "Vật quy nguyên chủ, ngày khác tới thăm."

Cô xác định đây là chữ viết của Bùi Ninh, bởi vì khi anh ta viết chữ "Bùi”, nét cuối cùng thường kéo ra rất dài, giống như một thanh kiếm nghiêng.

Có lẽ tờ giấy này ở trong hộp cùng với quyển nhật ký, vậy mà lúc ấy cô lại không chú ý đã bị Thẩm Tự Chước nhặt được. Nhưng Thẩm Tự Chước cũng không hỏi gì, giống như anh đã từng nói chờ cô chuẩn bị sẵn sàng rồi thì chủ động nói cho anh biết.

Đàm Như Ý đứng chốc lát mới phục hồi tinh thần lại, thả tờ giấy về lại chỗ cũ rồi cầm sổ sách nhanh chóng xuống lầu.

Xuống dưới lầu, sau khi đưa sổ sách cho Thẩm Tự Chước xong, Đàm Như Ý không đi ngay lập tức mà nhìn anh có mấy phần chần chừ, "Em......"

Thẩm Tự Chước cúi đầu nhìn cô, "Sao vậy?"

Đàm Như Ý lắc đầu một cái, cười cười, "Không có việc gì, anh về sớm một chút."

Thẩm Tự Chước gật đầu, "Anh đi đây, em mau lên đi."

Đàm Như Ý đưa mắt nhìn bóng dáng Thẩm Tự Chước đi về phía nhà để xe, sau lưng bỗng vang lên tiếng xe hơi lái tới, cô quay đầu lại nhìn rồi tránh qua một bên. Vậy mà chiếc xe kia cũng ngừng lại trước mặt cô, sau đó cửa sổ xe hạ xuống, Hạ Lam thò đầu ra khỏi xe, "Như Ý."

Đàm Như Ý vội vàng tiến lên, "Truyền xong rồi?" Ánh mắt cô nhìn lướt qua chỗ ghế lái lập tức ngẩn ra —— người lái xe là Bùi Ninh.

Dĩ nhiên Bùi Ninh cũng nhìn thấy cô, giờ phút này chống lại ánh mắt của cô khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.

"Còn phải truyền hai ngày nữa."

Hạ Lam mở cửa xe xoay người nói với Bùi Ninh: "Đi đậu xe giúp tôi."

Đúng lúc Bùi Ninh lái xe đi thì xe của Thẩm Tự Chước chạy tới. Làn xe rất hẹp, hai xe khó khăn lắm mới lướt qua nhau. Thẩm Tự Chước dừng xe, sau khi hàn huyên mấy cây với Hạ Lam và tạm biệt Đàm Như Ý lần nữa thì lập tức đạp chân ga chạy về phía cổng chính chung cư.

Bùi Ninh đã dừng xe xong đi tới, Hạ Lam thoáng nâng giọng, "Bùi Ninh, cậu lên nhà ngồi một lát hay là về thẳng công ty?"

Trước khi Bùi Ninh trả lời, Đàm Như Ý chợt nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng thắng xe dồn dập, cô vội vàng quay đầu lại, quả nhiên là Thẩm Tự Chước ngừng xe lại.

Lòng cô căng thẳng, thấy Thẩm Tự Chước mở cửa xe đi thẳng về phía mình. Thẩm Tự Chước dừng bước lại nhưng không nhìn Đàm Như Ý, chỉ nhìn Bùi Ninh hỏi: "Vị này là?"

Hạ Lam vội vàng giới thiệu, "Bùi Ninh, đồng nghiệp của tôi." Lại giới thiệu với Bùi Ninh, "Thẩm Tự Chước, chồng của Như Ý."

Bùi Ninh nghe vậy ngẩn ra, ánh mắt nhìn lướt qua mặt Thẩm Tự Chước, vươn tay như cười như không nói: "Anh Thẩm, ngưỡng mộ đã lâu."

Thẩm Tự Chước liếc mắt nhìn cánh tay đưa ra của anh ta một cái dừng chốc lát mới đưa tay ra khẽ nắm một chút.

Đàm Như Ý tê dại da đầu, không xác định có phải Thẩm Tự Chước đã biết Bùi Ninh chính là người đã để lại tờ giấy rồi hay không. Cô nhìn Thẩm Tự Chước, lại nhìn Bùi Ninh một chút, d/đ;l;q;d cả hai người đều không tỏ vẻ gì nên không biết biết tâm trạng của hai người như thế nào. Cô chỉ sợ Bùi Ninh nói hưu nói vượn, trong lòng bàn tay dần dần toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Bùi Ninh thu tay lại, cười trả lời vấn đề Hạ Lam mới vừa hỏi, "Nếu không phiền thì tôi có thể lên uống ly nước không?"

Tâm tư Hạ Lam rất nhạy cảm, dĩ nhiên đã nhìn ra chút không thích hợp trong lúc Thẩm Tự Chước và Bùi Ninh giao chiến rồi. Đầu cô xoay chuyển thật nhanh, nhớ tới trên bản tóm tắt lý lịch của Bùi Ninh có điền kinh nghiệm giáo dục, lại liên tưởng trường học mà Đàm Như Ý tốt nghiệp, lúc này đã hiểu rõ, "Nếu không để lần sau đi, vì thời gian này không dọn dẹp nên nhà tôi rất lộn xộn." Lại nói, "Như Ý, tới đây đỡ tôi xuống."

Đàm Như Ý "Vâng" một tiếng, vội vàng đi tới đỡ Hạ Lam. Hạ Lam bắt được cánh tay của cô, dán sát vào tai cô nhỏ giọng hỏi, "Tình huống này là sao? Mau nói xem."

Đàm Như Ý biết phải nói gì thì đã nói từ sớm. Nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Tự Chước, cắn răng, "Anh......"

Ánh mắt Thẩm Tự Chước lập tức quét tới, Đàm Như Ý bị dọa lập tức nuốt chữ “Thẩm” phía sau xuống, yên lặng một lát mới run rẩy mở miệng nói: "Ông...... Ông xã, anh sắp trễ giờ làm việc rồi."

Hạ Lam thiếu chút nữa cười ra tiếng, cố gắng kiềm chế ho nhẹ một tiếng, "Bùi Ninh, cậu cũng mau về công ty đi. Tôi không có ở đó cả buổi, có lẽ đã tích một đống chuyện, cậu về xử lý giúp tôi đi."

Thẩm Tự Chước nhìn Đàm Như Ý một cái, mới cất bước trở lại vào trong xe. Xe đi mất mà Bùi Ninh vẫn còn đứng tại chỗ. Anh ta nhìn Hạ Lam, "Chị Lam, em muốn nói mấy câu với Như Ý."

Hạ Lam nhìn Đàm Như Ý một cái, "Vậy tôi đi lên trước. Như Ý lát nữa lên nhà tìm tôi."

Sau giữa trưa, ánh nắng mặt trời khiến người ta có chút choáng váng, Bùi Ninh ngẩng đầu liếc nhìn, "Đi ra ngoài tìm chỗ uống nước đi, ở đây nắng."

Đàm Như Ý đi hai bước, đứng dưới gốc cây nhãn, "Nói ở đây đi."

Ánh nắng chiếu chói mắt, sau giữa trưa trong chung cư rất yên tĩnh, bất kể như thế nào cũng không giống như là chỗ nói chuyện đứng đắn, Bùi Ninh cũng không cách nào miễn cưỡng, đi về phía trước mấy bước, đến trước mặt Đàm Như Ý, cúi đầu nhìn cô, yên lặng chốc lát mới mở miệng, "Gần đây cậu thế nào?"

Đàm Như Ý cúi đầu nhìn nền xi – măng trước mặt, cũng không nhìn anh ta, "Rất tốt."

"Chồng cậu làm gì?"

Đàm Như Ý trừng mắt lên, "Cậu hỏi cái này làm gì?"

"Không có......" Bùi Ninh có chút khó chịu, "Chỉ tùy tiện hỏi một chút."

Không khí bỗng chốc yên tĩnh lại, Đàm Như Ý cảm thấy lúng túng, nghĩ đến tờ giấy trong thư phòng thầm thở dài, "Bùi Ninh, cậu muốn nói gì thì cứ việc nói thẳng."

Ánh mắt Bùi Ninh dừng lại trên người cô, "Thật ra thì...... Hôm gặp cậu trên xe, tôi rất vui. Vốn dĩ mình còn đang do dự có nên đi học tiếp hay không, nhưng nghe cậu nói làm việc ở Sùng Thành nên tôi mới quyết định ở lại."

Đàm Như Ý không lên tiếng.

Bùi Ninh yên lặng một lát, lúc mở miệng lần nữa, trong giọng nói theo chút tự giễu, "Tôi thật không ngờ cậu đã kết hôn...... Muốn làm thứ gì đó thì phát hiện bản thân mình đã không còn tư cách nữa. Có lẽ đã muộn...... Đã trễ nửa năm."

Đàm Như Ý có chậm chạm đi nữa thì nghe cũng hiểu, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Bùi Ninh. Ánh nắng chiếu xuống cành lá loang lổ trên mặt anh ta, trong cảnh vật chằng chịt, cảm xúc trong mắt anh ta cũng không rõ.

Đàm Như Ý hỏi khẽ: "Cậu...... Lúc học đại học, có phải cậu......"

Bùi Ninh không lên tiếng, một lát sau mới từ từ gật đầu một cái, sau đó nở nụ cười khẽ, "Nên nói cho cậu biết sớm."

"Tôi...... Tôi không ngờ, chưa bao giờ dám nghĩ tới như vậy."

Khi đó, tất cả đối với nàng mà nói đều là màu xám, có nhiều thứ đối người ta thì rất là bình thường nhưng đối với cô thì đó đều là thứ xa xỉ.

"Tôi cảm thấy trên người cậu có một lòng hăng hái không chịu thua, dáng vẻ nổ lực vì chuyện gì đó vô cùng hấp dẫn i...... Hoặc là nói hấp dẫn tôi." Làm như xé ra một vết rách, lúc đầu là lúng túng nhưng về sau chỉ còn lại bày tỏ vội vàng. Bùi Ninh thiết tha nhìn cô, tốc độ nói chuyện dần dần tăng nhanh, "Cho nên lúc đó d/đ;l;q;d nghe được nội dung cậu ghi trong vở thì tôi vui mừng đến nỗi bối rối đầu óc, chờ phản ứng lại thì tất cả đều không còn kịp nữa...... Đuổi chạy ra, chỉ thấy cậu đã ném vở xuống đất. Sau đó nhiều lần đụng phải cậu, tôi muốn nói cho rõ với cậu nhưng lúc đó thái độ của cậu đối với tôi rất chán ghét. Tôi không dám tùy tiện cho rằng cậu vẫn còn suy nghĩ......"

"Cho nên cậu không nói sao?" Đàm Như Ý chợt mở miệng cắt đứt lời anh ta, "Bởi vì sợ bị từ chối cho nên dứt khoát không nói sao? Dù rằng có lẽ tôi sẽ ôm hiểu lầm như vậy đến suốt đời?"

Bùi Ninh ngẩn người.

"Cậu nói không ngừng đi về phía mặt trời, cho dù đến dưới mặt trời cũng không có bóng ma sao?" Đàm Như Ý yên lặng nhìn anh ta, "Có lẽ cậu cảm thấy tôi từ chối cậu lần nữa là bởi vì tôi xem cậu là bóng ma, thế nhưng chuyện đó ảnh hưởng đến tôi kéo dài không đến một năm. Bây giờ nhớ lại, sẽ cảm thấy tiếc nuối, nhưng tôi chỉ tiếc nuối vì bản thân mình không thể xử lý chuyện này theo cách tốt hơn, bởi vì đã tạo nên tình cảnh khó khăn như vậy. Bóng ma dĩ nhiên là không thể thoát khỏi, nhưng cho dù cả đời đều phải sinh sống làm bạn với bóng ma thì cũng giẫm nó dưới chân, mà không phải để nó trói buộc mình."

Bùi Ninh không lên tiếng.

"Hiện giờ tôi sống rất tốt, chứ không phải chỉ giắt ngoại miệng những lời như ‘Tôi quả thực rất tốt’." Cô dừng một chút, "Cám ơn cậu đã trả lại cuốn sổ đó cho tôi, nó đối với tôi là hồi ức vô cùng quý báu."

Thỉnh thoảng có gió thổi qua, làm lay động nhánh cây trên đầu, phát ra tiếng sột soạt.

Giống như cũng tại một buổi trưa như thế này, cô từng ở trong phòng tự học, vừa ngẩng đầu nhìn xuyên qua cửa sổ thì thấy bóng dáng anh ta đang từ từ đi đến dọc theo những tán cây lá xanh um, vì vậy cầm bút viết xuống câu nói đó: "Tôi cho rằng bản thân mình không thể làm một gốc cây để đứng bên cạnh cậu......"

Bùi Ninh ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng mở miệng, "Tôi vẫn muốn nói một câu xin lỗi với chuyện trong quá khứ. Hi vọng sau này cậu và chồng cậu sẽ sống thật hạnh phúc."

Đàm Như Ý nhìn anh ta, "Cám ơn cậu."

Vì trong những năm tháng nghèo khó đó xứng đáng được vui vẻ, bất kể kết quả như thế nào.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK