• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đàm Như Ý sửng sốt một chút, bấm ngón tay tính toán quả thực kinh nguyệt đã trễ rất nhiều ngày. Mấy ngày nay bởi vì chuyện tang lễ mà loay hoay sứt đầu bể trán, dĩ nhiên là không còn tâm tư để ý đến chuyện nhỏ này. Cô cúi đầu mà quan sát, lúc này mới chú ý tới khuỷu tay của mình có một lổ kim nhỏ, cho thấy đã từng rút máu.

Đàm Như Ý có mấy phần luống cuống, giơ tay phủ lên bụng của mình, "Sao em lại không có cảm giác gì hết vậy?"

Thẩm Tự Chước cũng luống cuống tay chân.

Nhận được điện thoại nghe nói chuyện của Đàm Vệ Quốc, lại nghe nói Đàm Như Ý té xỉu, lập tức để công việc xuống chạy về. Trước tiên sắp xếp ổn thỏa cho ông nội Đàm, sau đó mới đi hỏi thăm bác sĩ. Bác sĩ nói: "Trong nhà có phụ nữ mang thai, làm chồng cần phải có trách nhiệm hơn một chút. Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ do nghỉ ngơi không tốt, cộng thêm bị sốc dẫn đến ngất xỉu thôi."

Thẩm Tự Chước nghe vậy thở phào một cái, sau đó cảm thấy có cái gì không đúng, kinh ngạc hỏi: "Phụ nữ mang thai?"

Bác sĩ kỳ lạ liếc anh một cái, "Anh vẫn chưa biết à? Vợ anh mang thai hơn năm tuần rồi."

Thẩm Tự Chước lập tức bối rối, bắt đầu nhớ lại chắc là lần trên sân thượng đó.

Lại nghĩ nếu kiểm tra sớm vài ngày, để cho ông nội mang theo tin này mà ra đi thì tốt biết bao. Mặc dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng cuối cùng vui sướng vẫn lấn át cái khác. Anh cũng không ăn cơm tối mà chỉ ngồi bên giường. Vừa nghĩ sao tới giờ Đàm Như Ý vẫn chưa tỉnh, để anh chia sẻ tin tốt làm tim anh vui sướng đến phát d/đ;l;q;d đau này với đồng nghiệp, một mặt lại nghĩa quần thâm mắt cô nặng như vậy không biết đã bao lâu rồi không được nghỉ ngơi thật tốt, hãy để cho cô ngủ thêm một lát nữa, tránh cho tỉnh lại rồi nghĩ đến chuyện của Đàm Vệ Quốc mà tổn hại đến tinh thần.

Dĩ nhiên Đàm Như Ý không biết những suy nghĩ trăm biến ngàn chuyển này của anh. Cô chỉ cảm thấy giờ phút này mà Thẩm Tự Chước có thể xuất hiện trước mắt mình thật sự quá tốt. Bất kể là tin tức tốt hay xấu, có thể có một người để chia sẻ thì không còn gì bằng.

Nếu không còn chuyện gì thì hai người lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi bệnh viện, trước khi đi bác sĩ có dặn dò, tốt nhất nhanh chóng khám thai.

Thẩm Tự Chước dắt Đàm Như Ý ra khỏi bệnh viện, bước chân anh đi rất chậm, chỉ sợ vừa đi nhanh sẽ khiến cho đứa bé trong bụng Đàm Như Ý có gì bất trắc.

Đàm Như Ý dở khóc dở cười: "Anh Thẩm, đi nhanh một chút đi không có chuyện gì đâu, em không đến nỗi yếu đuối như vậy."

Thẩm Tự Chước lại nói: "Chậm một chút cho chắc."

Đàm Như Ý cũng không miễn cưỡng, đi theo bên cạnh anh, từ từ đì về nhà giữa những cơn gió mát hiu hiu.

Cho tới giờ phút này, cô vẫn có chút không thể tiêu hóa được tin tức này. Khẽ vuốt ve bụng, cố gắng cảm nhận xem thân thể mình có biến hóa về mặt bản chất hay không. Vậy mà bụng vẫn bằng phẳng, chạm vào cũng không thể nhận ra đã có một sinh mạng đang mọc rể nảy mầm trong bụng mình.

Lúc Đàm Như Ý mười tuổi, mẹ đã bỏ nhà ra đi. Bất kể là lúc thân thể dậy thì xuất hiện thay đổi, hoảng sợ khi lần đầu có kinh nguyệt, những lúc yếu ớt nhất trong quá trình lớn lên cũng không có ai kiên nhẫn hướng dẫn cho cô. Cô cảm thấy thời kỳ trưởng thành giống như tìm viên đá dưới sông, nhờ vào những kiến thức trong sách và nhạy cảm bẩm sinh của mình mà vượt qua thác ghềnh chảy xiết và khúc chiết trong những lúc tối tăm khó có thể mở miệng tâm sự với ai.

Hôm nay, bản thân cô cũng sắp trở thành một người mẹ. Trong thân thể giống như đang mang theo một con sông lớn, dòng nước không ngừng chảy về phương xa, thành mây dồn mưa trở lại điểm ban đầu, vòng đi vòng lại tuần hoàn.

Thẩm Tự Chước đột nhiên nói: "Vẫn chưa nghĩ tên."

Đàm Như Ý cười lên, "Còn đến tám tháng nữa, anh có thể từ từ nghĩ." Còn nói, "Họ của anh rất hay. Khi còn bé xem phim truyền hình của Cổ Long(*) thích nhất là Thẩm Lãng. Trong cổ đại còn có Thẩm Quát(3*) Thẩm Ước(4*) Thẩm Thuyên Kỳ(5*)."

(*): Cổ Long là nhà văn Đài Loan viết tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng.

(**): Nhân vật chính trong phim “Võ lâm ngoại sử” hay còn gọi là “Phong Tuyết Phủ Trung Châu.”

(3*): Thẩm Quát là nhân vật kiệt xuất nhất trong lịch sử khoa học Trung Quốc

(4*): Thẩm Ước, tự Hưu Văn, người Kiến Khang Ngô Hưng, là nhà chính trị, nhà văn, nhà sử học thời Nam triều Trung Quốc.

(5*): Thẩm Thuyên Kỳ 沈佺期 (khoảng 656-714/715) tự Vân Khanh 雲卿, người Tương Châu 相州, nay thuộc Hà Nam 河南, là một thi nhân đời Đường.

"Họ của em cũng hay."

Đàm Như Ý cười nói, "Ngã tự hoàng đao hướng thiên tiếu, Khứ lưu can đảm lưỡng Côn Lôn(*)?"

(*): Hai câu thơ trước khi bị giết chết của Đàm Tự Đồng

Dịch nghĩa: Ta tự vung đao nhìn trời mà cười, Lưu lại gan mật cho hai ngọn Côn Lôn.

Thẩm Tự Chước nhẹ giọng cười một tiếng, siết chặt lấy tay cô, "Bà Thẩm, cám ơn em"

"Anh Thẩm, nói cám ơn thì quá khách sáo rồi đấy."

Thẩm Tự Chước dừng một chút, lại nói: "Bà Thẩm, anh yêu em."

Đàm Như Ý sững sờ, bước chân không tự chủ ngừng lại ngẩng đầu lên nhìn anh. Dường như Thẩm Tự Chước thấy ngượng ngùng nên nghiêng đầu tránh khỏi cái nhìn chăm chú của cô. Đàm Như Ý cũng thấy ngượng ngùng theo, vuốt vuốt tóc của d/đ;l;q;d mình muốn mở miệng nói gì nhưng lại đỏ mặt. Tâm trạng ngọt ngào tâm cứ phập phồng phập phồng như thủy triều, trái tim căn trướng đến đau, vậy mà không thể nói được câu nào.

Thẩm Tự Chước lại nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước. Hai người không nói chuyện với nhau nữa, nhưng lại giống như không tiếng động đã nói lên tất cả.

——

Ông nội Đàm chờ đợi đến nóng ruột nóng gan, thấy Thẩm Tự Chước với Đàm Như Ý trở lại lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ông quan sát Đàm Như Ý một lượt từ đầu đến chân, xác định không bị tổn thương chỗ nào mới yên lòng, "Con bé này sao lại lơ mơ như thế, bản thân mình mang thai cũng không biết."

Đàm Như Ý ngượng ngùng nói: "Gần đây suy nghĩ nhiều chuyện nên không chú ý."

Bởi vì tất cả mọi người chưa ăn cơm nên Đàm Cát lập tức ra đường mua vài món ăn của mấy tiệm ăn nhanh vẫn còn mở cửa về, sau khi nhanh chóng ăn xong, mọi người bắt đầu bàn bạc về chuyện của Đàm Vệ Quốc.

Thẩm Tự Chước cũng không dám khẳng định, phân tích rõ tình huống từ xấu nhất đến tốt nhất, "Dù sao cũng đã xảy ra mạng người nên không thể nào giải quyết riêng(*). Con sẽ hỗ trợ mời một luật sư tốt nhất, tranh thủ bồi thường tiền để lấy được sự tha thứ từ thân nhân người bị hại. Nhưng tội cố ý tổn thương dẫn đến tử vong, ít nhất cũng phải mười năm, tốt nhất mọi người nên chuẩn bị tâm lý."

Ông nội Đàm không lên tiếng, chỉ cúi đầu hút thuốc lá.

Đàm Như Ý có chút lo lắng, nhẹ nhàng kéo tay áo ông nội Đàm, "Ông nội......"

Ông nội Đàm khoát tay áo, "Giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, từ xưa tới nay chính là chuyện đương nhiên. Nếu nó giết người, thì phải trả giá thật lớn cho hành động của mình...... Các con đừng lo lắng cho ông, chuyện gì có thể làm thì cứ làm, về phần muốn xử mười năm hay hai mươi năm, thì phải xem vận mệnh của nó nữa."

Đàm Như Ý biết ông nội Đàm không rộng lượng như ông đã nói, mặc dù Đàm Vệ Quốc khốn kiếp thật nhưng suy cho cùng vẫn là con trai duy nhất của ông, do một tay ông nuôi lớn, lại sống cùng với nhau bốn mươi năm mươi năm. Dù người ta có nói Đàm Vệ Quốc vô cùng xấu xa đi nữa thì cũng không thể thay đổi việc Đàm Vệ Quốc chính là máu mủ của ông được.

Đêm đã khuya, tất cả tình huống có thể xảy ra đều đã phân tích một lần, nói thêm gì nữa cũng chỉ lặp đi lặp lại mà thôii. Ông nội Đàm lập tức kêu mọi người đi tắm rửa nghỉ ngơi, "Như Ý, hai đứa vào phòng ngủ của ông đi, có máy điều hòa."

Thẩm Tự Chước vội nói: "Bây giờ không dám để cho cô ấy ở trong máy điều hòa không khí, sợ bị cảm."

Đàm Như Ý tắm xong đi tới bên giường ngồi xuống. Thẩm Tự Chước thấy tóc cô vẫn chưa khô lập tức cầm máy sấy tóc tới, "Mau sấy khô đi."

"Dùng máy sấy không tốt cho tóc, bây giờ là mùa hạ, không có chuyện gì đâu, sẽ khô ngay thôi."

Thẩm Tự Chước đâu dễ gì cho phép cô, cầm máy sấy lên tự tay sấy tóc giúp cô. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên anh làm chuyện như vậy, động tác cực kỳ cẩn thận, sấy một lát lại hỏi một câu: "Nóng không?"

Đàm Như Ý dở khóc dở cười, "Đêt em tự làm đi."

Thẩm Tự Chước lại không chịu buông tay, "Không có việc gì, anh giúp em."

Đàm Như Ý mừng rỡ hưởng thụ, nâng mắt nhìn anh cười nói: "Đứa bé còn chưa ra đời mà anh đã căng thẳng như vậy, sau này sinh ra chẳng phải là làm trâu làm ngựa cho nó à."

"Đây là con của anh, làm trâu làm ngựa cũng là việc nên làm."

Đàm Như Ý cười lên, yên lặng một lát lại hỏi: "Anh Thẩm, anh thích con trai hay con gái vậy?"

Thẩm Tự Chước dừng một chút, cúi đầu nhìn cô, "Em thì sao?"

Đàm Như Ý suy nghĩ, "Đều thích cả. Nhưng vẫn nên là con trai đi. Thế giới này rất không công bằng với phái nữ, em sợ con gái sinh ra sẽ chịu uất ức."

Thẩm Tự Chước lập tức nghiêm túc trả lời: "Vậy anh cũng thích con trai."

Sau khi sấy khô tóc, hai người tắt đèn nằm xuống giường. Thẩm Tự Chước sợ Đàm Như Ý cảm lạnh, chỉ để quạt thổi tới lất phất, khó khăn lắm mới có một luồng gió thổi đến, như thế vẫn còn ngại không đủ, lại đắp một tấm thảm mỏng trên lưng cô.

Cũng may nhiệt độ ban đêm nhanh chóng hạ xuống, nếu không Đàm Như Ý thật sắp nóng đến chết rồi.

Thoạt vui thoạt buồn, giờ phút này bình tĩnh lại chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vốn muốn nói them vài lời với Thẩm Tự Chước vậy mà vô ý thức nhắm lại từ lúc nào không biết.

Thẩm Tự Chước thấy cô không có phản ứng, giúp cô đắp kín chăn mỏng, trong bóng đêm nắm được ngón tay của nhẹ nhàng đặt lên môi một cái.

Nằm một lát, cảm thấy khát nước nên lẳng lặng đứng dậy. Ai ngờ mở cửa phòng một cái, lại thấy trong phòng khách mờ tối nổi lên một đốm lửa lúc sang lúc tối.

Thẩm Tự Chước bình tĩnh, "Ông nội, tại sao còn chưa ngủ?"

Ông nội Đàm ho một tiếng, "À Tiểu Thẩm hả. Không có chuyện gì, không ngủ được, ông ngồi một lát rồi sẽ về phòng."

Thẩm Tự Chước uống một ngụm nước, đi tới ngồi xuống bên cạnh ông nội Đàm, sợ đánh thức người trong phòng ngủ nên nhỏ giọng, "Ông đang lo lắng chuyện của ba ạ?"

Ông nội Đàm cất tiếng rầu rĩ, "Thân thể ông cũng đã sắp xuống đất, đâu còn gì để quan tâm. Ông chỉ lo lắng hai hai chị em Như Ý, sợ rằng sau này sẽ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, nói là con của kẻ giết người."

Thẩm Tự Chước trầm giọng nói: "Tội không bằng con cái. Người khác con không can thiệp được, nhưng con bảo đảm sẽ không để cho Như Ý chịu uất ức."

Ông nội Đàm thở dài, "Đứa nhỏ này, cũng không biết đã tạo ra nghiệt gì nữa." Ông hút mạnh một hơi thuốc, giọng nói hạ thấp hơn nữa, "Tiểu Thẩm, ông kể cho con nghe một câu chuyện xưa. Ông nghĩ, khi kể chuyện này ra con nghe sẽ hiểu nhưng đừng coi là thật, cũng đừng nói cho người khác biết."

Thẩm Tự Chước dừng một chút, "Ông cứ nói đi ạ."

Qua hồi lâu, giọng nói già nua mệt mỏi của ông nội Đàm mới vang lên, "Trước kia, thôn ông có một cô gái rất xinh đẹp. Xinh đẹp thì sao? Có một lần cô ấy đang cắt lúa mì, có một tên nhóc ngốc đi trên đường chỉ lo nhìn cô ấy mà không nhìn đường, kết quả bị rơi vào trong ruộng nước. Trong vòng mười năm, hễ là đàn ông nhỏ tuổi hơn một chút đều muốn cưới cô ấy về làm vợ. Nhưng số mạng cô gái ấy lại không đươc tốt, có một hôm vào ban đêm bị người ta trùm bao bố kéo vào trong ruộng bắp......"

Ông nội Đàm dừng một chút mới nói tiếp, "Cô gái đó cũng không dám để lộ ra, sau đó lại mang thai, bị tên nhóc rơi vào trong ruộng nước phát hiện ra. Tên nhóc đó trượng nghĩa đứng ra nhờ cha mình tới cửa cầu hôn. Cha của cô gái đó dĩ nhiên rất vui mừng, chỉ sợ bụng cô gái đó lớn lên sẽ bị mang tiếng. Hôm nay lại có người chủ động chịu cưới, cũng không cần sính lễ nên đã đồng ý ngay. Nhưng mới kết hôn năm tháng đã sinh con, dĩ nhiên mọi người sẽ nghị luận. Tên nhóc đó vẫn dũng cảm đứng ra nói mình và cô gái đó đã vụng trộm xác định cả đời. Nhưng vẫn có lời đồn đãi truyền ra, nói cô gái ấy không đứng đắn, cùng những người khác làm ra mạng người, tìm tên nhóc ngốc đó tới gánh...... Tin đồn truyền đi ngày càng nhiều, áp lực của tên nhóc đó cũng càng ngày càng lớn, dần dần lòng nghi ngờ có phải bản thân mình đã coi tiền như rác hay không. Mỗi lẫn chỉ cần nhìn thấy cô gái ấy nói chuyện với người đàn ông khác, cậu ta lại thấy không thoải mái. Sau đó có d/đ;l;q;d một lần cậu ta uống rượu say, trở về không thấy cô gái đâu. Đứng trong gió lạnh đợi nửa tiếng mới nhìn thấy cô gái đó vừa vác cuốc đi về vừa nói cười với người đàn ông khác. Cậu ta tức giận nhặt đòn gánh lên đánh người nhưng bị người đàn ông kia ngăn lại. Cậu ta càng khẳng định vợ mình không rõ ràng với người đàn ông khác, về sau chỉ cần không vừa lòng là lại trút giận lên người cô gái đó. Cô gái nhớ lại ân tình ngày đó của cậu ta, cố gắng chịu đựng thêm nhiều năm, lại sinh cho cậu ta một người con trai. Có một lần, người lớn không có ở nhà, thiếu chút nữa tên nhóc đó đã đánh chết cô gái, cô gái bắt đầu nảy sinh suy nghĩ ly hôn. Dĩ nhiên tên nhóc đóc không đồng ý, cô nói một lần cậu ta lại đánh một lần. Sau đó, cuối cùng cô gái cũng không chịu nổi nữa, chọn một ngày không có ai ở nhà yên lặng ra đi một mình."

Ông nội Đàm hút hết một gói thuốc, câu chuyện xưa cũng kể xong, ông đặt tẩu thuốc lên bàn hỏi Thẩm Tự Chước: "Nghe hiểu chứ?"

Thẩm Tự Chước không lên tiếng.

"Nghe hiểu là được. Tiểu Thẩm, con là người hiểu chuyện cho nên ông mới dám kể cho con." Ông nội Đàm thở dài một hơi, "Ông không biết dạy con, gốc rễ đã hư thúi, không trách được người khác. Dầu gì còn có Đàm Cát, nhà họ Đàm cũng coi như có người nối nghiệp. Cho nên, chuyện này con đừng khó xử, nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế ấy. Lời nói không dễ nghe, nhốt vào cũng được...... Để tránh liên lụy người vô tội."

Hai người yên lặng ngồi trong bóng tối chốc lát sau đó trở về phòng của mình nghỉ ngơi.

Động tác của Thẩm Tự Chước nhẹ nhàng, nhưng vẫn ầm ĩ đến Đàm Như Ý. Cô lật người lầm bầm một câu. Thẩm Tự Chước không nghe rõ, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, khẽ nói: "Không có chuyện gì, ngủ đi." Anh đặt cằm trên đỉnh đầu của cô, ngửi mùi tóc thơm ngát, mở trừng hai mắt hồi lâu cũng không nhúc nhích.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK