• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thu Lệ

Hồi lâu sau, tiếng khóc dần ngừng lại. Đầu Đàm Như Ý lùi về phía sau hơn một tấc, giọng điệu buồn bực nói một câu “Thật xin lỗi”, tay giùng giằng rút ra khỏi tay Thẩm Tự Chước. Bàn tay cô mang theo chút ẩm ướt, có lẽ do mới vừa rồi che miệng nên dính chút nước mắt. Lòng bàn tay Thẩm Tự Chước hơi ngứa, thấy cô giãy giụa, ngược lại càng nắm chặt hơn.

Đàm Như Ý không khỏi lui về phía sau nửa bước, lưng lại chống đỡ lên cánh cửa, như vậy vừa vặn bị Thẩm Tự Chước ép sát. Cô chợt thấy như thế càng thêm không ổn, một tay khác không khỏi sờ soạn kiếm tay nắm cửa, còn chưa với được đã bị Thẩm Tự Chước ôm lại. Đàm Như Ý thầm giật mình, đánh một cái khóc nấc không đúng lúc.

Thẩm Tự Chước đang cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt vừa khóc xong quả thật rất vui tai vui mắt, khóe mắt cô ửng hồng, trong mắt vẫn còn ít nước mắt, giống như dòng suối rất nhỏ chảy ra từ trong bóng đêm.

Anh buông tay cô ra, đưa lên gạt những sợi tóc rơi tán loạn trên trán cô ra, ngón cái ấn xuống khóe mắt cô một cái, nhìn ánh mắt của cô, từ từ cúi đầu......

“Chú hai! Xong chưa! Có thể đi được chưa! Sắp chết đói rồi‼!” sau lưng chợt truyền đến một trận gõ cửa dữ dội, Đàm Như Ý nhất thời chấn động, theo bản năng đẩy Thẩm Tự Chước ra, xoay người mở khóa cửa.

Tên nhóc mập mạp giận dữ ngút trời, đang muốn càu nhàu đã trông thấy vẻ mặt âm trầm nghiêm túc của Thẩm Tự Chước, nuốt một ngụm nước bọt, nuốt luôn những lời muốn nói, chạy tới ghế sofa tựa như gió lốc, mang cặp sách của mình lên, “Nên, nên đi rồi, mẹ con đã gọi điện tới thúc giục.”

Đàm Như Ý liếc Thẩm Tự Chước một cái, anh mím chặt môi, nhìn chằm chằm Thẩm Tử Hiên, vẻ mặt có chút lạnh.

Đàm Như Ý cũng đi vào phong tắm như gió lốc, “Tôi… Tôi đi rửa mặt.”

Mười phút sau, ba người xuống lầu dưới. Thẩm Tự Chước mở khóa xe, Thẩm Tử Hiên dửng dưng đi kéo cửa tay ghế lái phụ, ánh mắt của Thẩm Tự Chước giống như mũi tên đâm về phía cậu, “Con xuống phía sau ngồi.”

“Không, con thích ngồi phía trước.”

Thẩm Tự Chước không nói lời nào, ấn chìa khóa một cái, cửa xe khóa lại, Thẩm Tử Hiên kéo hai cái vẫn không ra, “Hứ” một tiếng, bất đắc dĩ đi tới chỗ ngồi phía sau.

Đàm Như Ý nhìn Thẩm Tử Hiên bị ngộp, trong lòng vẫn có chút vui mừng, nhưng nghĩ tới số tuổi của mình và Thẩm Tự Chước cộng lại đã hơn năm mươi mà lại so đo với một đứa trẻ như vậy thật ngây thơ.

Địa điểm ăn cơm là trong một nhà hàng được trang rất lịch sự. Vừa tới cửa phòng, bên trong lập tức có một người phụ nữ chào đón, vuốt vuốt đầu Thẩm Tử Hiên một cái rồi cười nhìn về phía Thẩm Tự Chước và Đàm Như Ý, “Chú hai, Như Ý, chờ hai người lâu quá, mau vào đi.”

Đàm Như Ý cười đi vào, quan sát chị dâu của Thẩm Tự Chước. Chị dâu tên là Phương Tuyết Mai, khoảng chừng ba mươi bốn tuổi, dáng người nhỏ xinh, da cực trắng. Không khí nóng nực cũng không bằng mái tóc quăn của cô ta, gương mặt tựa như trứng ngỗng, có chút tròn tròn, lúc cười lên mặt mày cong cong, đầy không khí vui mừng. Dáng vẻ này không giống như Đàm Như Ý tưởng tượng lắm, nhưng mà cũng không giống với những gì bà cụ Thẩm đã miêu tả.

Sau khi ngồi xuống thì bắt đầu gọi thức ăn, Bà cụ Thẩm gọi hai món rồi đưa thực đơn cho Đàm Như Ý, “Như Ý, con gọi món hai đứa con thích ăn đi.”

Đàm Như Ý vội vàng từ chối, “Để chị dâu gọi trước đi ạ.”

“Không có chuyện gì, em cứ gọi đi, chị không gọi thức ăn. Em đừng khách sáo, cứ tùy ý gọi.” Phương Tuyết Mai cười híp mắt nói.

Đàm Như Ý có chút do dự, quay đầu nhìn Thẩm Tự Chước, thấy Thẩm Tự Chước khẽ gật đầu một cái, Đàm Như Ý không cách nào mới mở thực đơn ra, chỉ gọi hai món ăn coi như tượng trưng, sau đó trả lại cho Bà cụ Thẩm.

Bà cụ Thẩm và Ông cụ Thẩm ngồi cùng một chỗ, ngồi hai bên trái phải là anh trai và chị dâu của Thẩm Tự Chước. dáng vẻ anh trai Thẩm Tự Chước buồn bã ỉu xìu, từ lúc gặp mặt nhau ngoại trừ chào hỏi thì không mở miệng nữa. Anh ta cũng được thừa hưởng nét đẹp của nhà họ Thẩm, trên gương mặt còn có mấy phần anh tuấn, chỉ có điều sắc mặt tiều tụy, tinh thần có chút chán chường.

Ở bên cạnh Phương Tuyết Mai, còn có một người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi, đoán chừng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi. Cô ta và chị dâu rất giống nhua, da rất trắng, chỉ là dáng người cân xứng, ngũ quan tổ hợp trên mặt cũng có hơi quạnh quẽ. Trong ngực cô ta đang ôm một đứa bé ngủ say, tay vỗ nhè nhẹ.Lúc này Đàm Như Ý mới nhớ tới, trong bữa tiệc lần trước cô đã từng gặp người phụ nữ này. Lúc ấy đứa bé trong ngực cô ta kéo khăn trải bàn, bị cô ta rầy một tiếng.

Sau khi gọi món ăn xong, Phương Tuyết Mai nhấc bình nước rót đầy ly trước mặt mọi người, cười nói: “Lúc này trở lại thật sự là quấy rầy mọi người. Bà nội nói ở nhà ăn bữa cơm là được rồi, nhưng chúng con từ xa trở về mà không mời một bữa cơm thì không phải phép.” Cô ta nói xong, chợt móc một cái hộp từ trong túi xách ra d/đ;l;q;d đưa cho Đàm Như Ý, “Như Ý, lần trước ăn cơm vội vội vàng vàng nên cũng chưa kịp tặng cho em, đây chỉ là chút quà chị tặng em, chị không biết phân biệt tốt xấu, cũng không biết đồ có tốt hay không, coi như là lễ gặp mặt, em đừng ghét bỏ.”

Đàm Như Ý vội vàng nhận lấy, luôn miệng nói cám ơn, mở ra xem, hẳn là một vòng tay phỉ thúy. Lần trước Ông cụ Thẩm tặng vòng tay Mã Não cho cô cô cũng không đeo, chỉ cất kỹ, nghĩ tới ngày nào đó còn phải trả lại. Bây giờ lại thêm một cái nữa, cô nào dám nhận, lập tức đẩy về cho Phương Tuyết Mai, “Cái này quá quý trọng, chị dâu hãy để đeo đi ạ.”

“Ôi chao không sao đâu, chất lượng phỉ thúy này cũng không được tốt, trị giá không bao nhiêu tiền. Chị cũng muốn đeo nhưng tay chị béo quá không đeo vào được, em gái chị lại không thích những thứ đồ này, để không cũng lãng phí.”

Đàm Như Ý làm khó, Bà cụ Thẩm chợt mở miệng, “Như Ý, hãy nhận đi.”

Lúc này Đàm Như Ý mới nhận lấy, nhưng vẫn có chút thấp thỏm vô công bất thụ lộc.

Lại ngồi hàn huyên một lát, Đàm Như Ý mới biết cô gái ngồi bên cạnh Phương Tuyết Mai chính là em họ của cô ta tên là Phương Hiểu Quỳ. Suốt cả bữa ăn Phương Hiểu Quỳ đều không mở miệng, Đàm Như Ý đoán không ra thân phận của cô ta, lặng lẽ hỏi Thẩm Tự Chước. Ánh mắt Thẩm Tự Chước tối đi, nhưng cũng không trả lời.Đàm Như Ý không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung, lại cảm thấy ý nghĩ của mình quá mức hoang đường, nhanh chóng bác bỏ, từ đầu đến cuối vẫn không đoán được Phương Hiểu Quỳ này là như thế nào với nhà họ Thẩm.

Một lát sau, chợt nghe Phương Tuyết Mai kêu tên của mình, Đàm Như Ý phục hồi tinh thần lại, nghe Phương Tuyết Mai cười ha hả nói: “Tử Hiên nhà chị sang năm sẽ lên cấp hai rồi, chị muốn hỏi thăm em một chút, trường học của các em như thế nào?”

“Trong Trung học tư nhân thì tỉ lệ lên lớp vẫn tương đối cao.” Đàm Như Ý thành thật trả lời, “Chỉ là có hơi khó thi, tất cả học sinh đi vào đều như nhau còn phải đóng hai vạn tệ.”

“Tiền là chuyện nhỏ, chị chỉ muốn hỏi năng lực giáo viên trường em như thế nào? Trang thiết bị tốt chứ?”

“Cũng tạm được, khi nào chị rảnh rỗi thì tự đi tham quan một chút.”

Phương Tuyết Mai cười nói: “Chị vừa mới trờ về, chuyện lộn xộn ở cửa hàng vẫn chưa dọn dẹp xong, thật sự không có thời gian rỗi. Nếu không như thế này đi, em có tiện dẫn Tử Hiên đi xem một một vòng, để cho nó tự cảm nhận được không?”

Đàm Như Ý suy nghĩ một chút, “Cuối tuần có ba ngày trường học đi thăm quan, không bằng Tử Hiên đi lúc đó đi.”

Thẩm Tử Hiên đang ở một bên chơi máy tính bảng, nghe nói như thế, ngẩng đầu liếc Đàm Như Ý một cái, bĩu môi.

“Vậy thì thật là tốt, đến lúc đó chị sẽ bảo Tử Hiên đi tìm em.”

Thẩm Tự Chước nhìn Phương Tuyết Mai một cái, chợt nói, “Tôi đưa Tử Hiên đi.”

Phương Tuyết Mai cười ha hả, “Chị chỉ sợ làm phiền chú hai nên không dám mở miệng. Như vậy thì càng tốt, đứa nhỏ Tử Hiên này rất nghịch ngợm, một mình nó đi chị thật sự không mấy yên tâm.” Cuối cùng, cô ta còn nói, “Chị biết ngay Như Ý là một cô gái tốt, lịch sự nhã nhặn, nói chuyện dễ nghe, tính tình lại tốt.”

Đàm Như Ý có chút xấu hổ, “Chị dâu, chị quá khen rồi.”

Trong suốt quá trình nói chuyện, vẻ mặt của bà cụ Thẩm đều nghiệm túc khó chịu.

Món ăn nhanh chóng được đưa lên, Phương Tuyết Mai chủ động gắp thức ăn cho Bà cụ Thẩm và Ông cụ Thẩm. Lúc gắp đến Ông cụ Thẩm thì Ông cụ Thẩm đẩy chén qua bên cạnh, tránh được chiếc đũa của cô ta.

Nụ cười trên mặt Phương Tuyết Mai thoáng chốc ngưng lại, bất chợt để đũa xuống che mặt, giọng nói nghẹn ngào, “Ông nội, con biết ông vẫn còn giận con và Hiểu Qùy, nhưng đứa bé cũng đã sinh ra rồi...... Hiểu Quỳ cũng không dễ dàng, một cô gái chưa lập gia đình phải chịu nhiều áp lực như vậy. Cho dù ông không tha thứ cho chị em bọn con nhưng ông cũng phải suy nghĩ đến con ruột của ông chứ ạ...... Chú ấy đã đến tuổi này rồi mới có con, nhiều chuyện không dễ dàng......”

“Tuyết Mai!” Bà cụ Thẩm chợt lên giọng, “Ăn cơm thì lo ăn cơm, đừng nói đến những chuyện đó.”

Đàm Như Ý nghe thấy như rơi vào trong sương mù, cố gắng phân tích ý tứ trong lời nói của Phương Tuyết Mai. Thẩm Tự Chước gắp thức ăn vào trong chén cô, “Ăn cơm đi.”

Đàm Như Ý “Vâng!” một tiếng, thu hồi ánh mắt.

Phương Tuyết Mai dần dần dừng khóc, lau mặt một cái cười nói, “Nói chút chuyện không vui mọi người đừng thấy lạ. Con và cha Tử Hiên lựa chọn trở lại, cũng chỉ muốn chăm sóc cho ông nội. Mặc kệ ông nội có ghét bỏ chúng con, nên hết sức hiếu đạo vẫn phải làm.”

Một bữa cơm ăn đến mây mù dày đặc lại vô vị tẻ nhạt, sau khi ăn xong, Thẩm Tự Chước đưa Ông cụ Thẩm và Bà cụ Thẩm về trước, khi đi tới cửa, Bà cụ Thẩm lại dặn dò Đàm Như Ý một lần nữa, “Như Ý, con đừng qua lại thân thiết với chị dâu con quá. Sau này, nếu nó tìm con giúp một tay, con cứ thoái thác bận việc là được.”

Đàm Như Ý không rõ chân tướng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

“Vòng tay nó tặng con đâu?”

Đàm Như Ý lấy ra từ trong túi xách, Bà cụ Thẩm nhận lấy, mở hộp lấy vòng tay ra nhìn một chút, “Đồ cũng không tệ, chỉ có điều con còn trẻ, đeo Phỉ Thúy không hợp, để bà giữ giúp con. Sau này nếu nó có nhắc tới, thì con cứ nói bà thích nên lấy đeo rồi.”

Trên đường trở về, Đàm Như Ý không nhịn được nói ra tất cả nghi vấn trong lòng. Thẩm Tự Chước trầm mặc hồi lâu, Đàm Như Ý vốn cũng không trông cậy vào anh sẽ trả lời, bất chợt anh lại mở miệng, “Đưa bé của Phương Hiểu Quỳ là của chú ba tôi.”

Đàm Như Ý kinh ngạc, ở trong lòng thầm phân tích quan hệ này một lần. Phương Tuyết Mai và Phương Hiểu Quỳ là chị em, mà chú ba của Thẩm Tự Chước và anh trai của Thẩm Tự Chước cũng là chú cháu......

Trong lúc Đàm Như Ý vẫn đang khiếp sợ không thôi, Thẩm Tự Chước lại ném ra quả thứ hai bom, “Chị dâu vốn dĩ muốn tác hợp cho tôi với Phương Hiểu Quỳ.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK