• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thu Lệ

Hạ Lam trở về từ đại học Sùng Thành, vừa vặn gặp phải Đàm Như Ý và Thẩm Tự Chước mới ăn cơm tối xong trờ về từ nhà ông cụ thẩm ở nhà để xe. Đàm Như Ý đứng cách xe Thẩm Tự Chước hơi xa, ngón tay nắm chặt túi xách, cúi thấp đầu tan rã trong bóng đêm.

Hạ Lam dừng xe gọi một tiếng, Đàm Như Ý quay đầu lại nhìn cô, “Hạ Lam.”

Hạ Lam dừng xe vào nhà để xe, đi tới bên cạnh cô, liếc mắt nhìn về nơi để xe của Thẩm Tự Chước, “Dáng vẻ này là thế nào, Thẩm Tự Chước ăn hiếp cô?”

Đàm Như Ý cười cười, “Không có.”

Hạ Lam còn muốn hỏi, Thẩm Tự Chước đã dừng xe xong đi về phía này. Hạ Lam lên tiếng chào hỏi anh, vẻ mặt anh bình thản, cũng nhìn không ra có gì khác thường. Hạ Lam kéo cánh tay Đàm Như Ý, đi theo sau lưng Thẩm Tự Chước vào thang máy. Thẩm Tự Chước yên lặng nhìn về phía trước, mà Đàm Như Ý chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm dưới chân, giữa hai người lộ ra một luồng không khí kỳ lạ không nói lên lời.

Trong lòng Hạ Lam thoáng qua một suy đoán, bị chính bản thân dọa cho hết hồn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Đàm Như Ý, muốn từ trên người cô nhìn ra chút đầu mối. Rất nhanh đã tới tầng lầu của Thẩm Tự Chước, Đàm Như Ý định đi ra ngoài theo nhưng bị Hạ Lam bắt lại, “Anh Thẩm, anh về trước đi, tôi có mấy câu muốn nói với Như Ý.”

Thẩm Tự Chước nghiêng đầu liếc mắt nhìn, không nói gì, trực tiếp đi ra khỏi thang máy.

Thang máy khép lại tiếp tục đi lên, Hạ Lam buông Đàm Như Ý ra, “Có phải cô và Thẩm Tự Chước đã xảy ra chuyện gì không?”

“Không có.”

“Cô đừng gạt tôi, đều viết rõ trên mặt cô rồi kìa.” Hạ Lam khẽ nhìn cô, chợt tiến tới nhỏ giọng hỏi bên tai cô, “Có phải hai người đã …. Cái kia rồi không?”

Đàm Như Ý quay đầu nhìn cô, nghi ngờ hỏi: “Cái kia là cái gì hả?”

“Chính là......”

Đàm Như Ý chợt hiểu ra, sắc mặt lập tức đỏ bừng, “Cô đừng suy nghĩ lung tung, làm sao có thể, không thể nào!”

Hạ Lam lộ ra vẻ mặt thất vọng, “Tôi còn tưởng hôm qua bộ mặc bộ váy đó trên người thì một người đàn ông đều không kiềm chế được đấy.”

Đàm Như Ý nhất thời không lên tiếng, thang máy đến tầng của Hạ Lam ở, cô đi theo ra khỏi thang máy, mới mở miệng: “Ngày hôm qua Anh Thẩm uống say, là Đường Thư Nhan đưa anh ấy về.”

Hạ Lam cả kinh, “Không phải cô ta đã nói cái gì chứ? Tôi đã nói nhìn cô ta không dễ gì từ bỏ ý đồ mà, quả thật khó lòng phòng bị.”

Đàm Như Ý thuật lại những lời Đường Thư Nhan đã nói, Hạ Lam nghe xong chỉ thiếu chút nữa mắng mẹ nó, “Cô đừng nghe cô ta nói bậy, nếu Thẩm Tự Chước có chút xíu ý định vào với cô ta thì cũng sẽ không kéo dài mười năm mà vẫn chưa có chút tiến triển nào.”

“Nhưng đây không phải lần đầu tiên cô ta tới nhà Anh Thẩm......”

“Tôi cũng không rõ lắm nhưng tới một mình là tới, nhưng tới cùng đám bạn cũng là tới. Người như Thẩm Tự Chước khó nhận ra tình ngay lý gian.”

Đàm Như Ý vẫn có nghi ngờ, “Hạ Lam, cô nói xem...... Đường Thư Nhan và Anh Thẩm có...... Cái đó...... hay không?”

Hạ Lam nở nụ cười, “Tuyệt đối không có, nếu như thực có thì đã sớm lấy ra khoe khoang cho cô một kích trí mạng rồi.” Cô yên lặng một lát, “Vậy cô nghe những lời này thì cảm thấy thế nào?”

“Ta......” Đàm Như Ý ngẩng đầu nhìn Hạ Lam, lại lập tức dời ánh mắt đi, có vẻ thiếu tự tin, “Sáng nay tôi đã trả tiền mướn phòng cho anh ấy......”

Hạ Lam cả kinh một hồi lâu không nói nên lời, “Cô...... Đường Thư Nhan nói những lời đó rõ ràng là khiến cho cô tự rối loạn, cô cũng thật biết nghe lời tự giác nhảy vào trong cạm bẫy cô ta đào ra.”

Đàm Như Ý cắn cắn môi, trên mặt hiện ra mấy phần khó chịu, “Tôi vẫn luôn cảm thấy nếu số tiền kia không rõ ràng thì quan hệ của tôi và anh Thẩm cũng sẽ như thế.”

Hạ Lam cười lên, “Cô có bị ngốc không vậy, quan hệ nam nữ vốn chính là không rõ ràng. Còn muốn rõ ràng từng khoản một thì giống như quan hệ của Đường Thư Nhan và Thẩm Tự Chước đó.”

Đàm Như Ý không lên tiếng.

“Trong lòng cô nghĩ như thế nào, Thẩm Tự Chước sẽ nghĩ sao, thật ra thì tôi đều rất rõ ràng, chính bản thân cô cũng rất rõ ràng. Nhưng nếu cô phát triển quan hệ với Thẩm Tự Chước đến bước tiếp theo thì hiện giờ không phải là lúc để nhắc đến tiền. Rất nhiều việc, nhắc tới tiền lập tức tổn thương tình cảm đấy.”

Đàm Như Ý chỉ cúi đầu nhìn dưới chân, Hạ Lam nhìn cô một cái, “Chính bản thân cô hãy suy nghĩ nên làm thế nào. Thẩm Tự Chước là người tốt không sai, nhưng nếu chính bản thân cô cũng không kiên định thì tôi không cần phải nói gì trái lương d/đ;l;q;d tâm nữa.” Cô dừng một chút, “Thật ra thì có lúc, đàn ông giống như trái cây sinh trưởng trên cành cây cao, nếu cô với không tới có thể nhảy lên, nếu nhảy lên mà vẫn với không tới thì đừng ngần ngại mà hãy dùng cái thang, nếu cái thang cũng với không tới thì hãy đào cả gốc lên trồng trong nhà mình.”

Đàm Như Ý tỉ mỉ suy nghĩ lời cô nói, nhưng càng nghĩ lại càng loạn.

Hạ Lam vỗ vỗ bả vai của cô, ấn thang máy xuống giúp cô, “Được rồi, đi về trước đi —— đúng rồi, cô có số điện thoại của Thẩm Tự Chước không.”Đàm Như Ý giương mắt nhìn cô, “Có phải cô muốn......”

“Cô yên tâm, chuyện của hai người tôi tuyệt đối không nhúng tay vào, cùng lắm là có lúc thuận tay đẩy một cái. Tôi muốn số của anh ấy là có việc cần dùng.”

Lúc này Đàm Như Ý mới lấy điện thoại di động ra, nhắn số cho Hạ Lam.

Xuống lầu dưới, trước khi mở cửa, Đàm Như Ý lướt nhìn ra ngoài cửa hổ hành lang, ánh trăng sáng treo treo trên đỉnh tòa nhà đối diện như sừng trâu, nổi trên tầng một vạch nhỏ như sợi lông, ánh trăng mênh mông, cũng giống như là ngâm nước.

Cô thở dài, trong lòng thầm nói Thẩm Tự Chước đâu chỉ là trái cây trên cành cao, rõ ràng là ánh trăng trước mặt này. Mày xem đi, mày đắm chìm trong ánh hào quang của anh, cho dù mày nhảy lên, hay dùng cái thang đi nữa thì anh vẫn treo ở đó, sờ không tới cũng với không tới.

-

Đàm Như Ý hơi có chút hối hận về hành động của mình, đặc biệt là vào buổi tối một mình với một bàn đầy món ăn, đối diện là chỗ ngồi trống rỗng. Trong nháy mắt quan hệ của hai người đã hạ xuống đến mức thấp nhất, giống như trở lại lúc mới vừa “Kết hôn”.

Đàm Như Ý cho rằng mình đừng để ý, chuyện này vốn nên như thế. Nhưng cảm giác khó khịu không nói nên lời cứ lắng đọng từng chút một, giống như có một viên đè nặng trong lòng. Trực giác của cô bảo là nên nói lời xin lỗi với Thẩm Tự Chước, nhưng lời đến khóe miệng, lại bị mình nuốt trở vào.

Nếu một người chưa từng được ăn no thì không sao, nhưng bạn đã cho người ta ăn của ngon vật là một thời gian rồi bỗng dưng cắt đứt, cảm giác này mới cực kỳ khó chịu.

Cứ lo âu do dự như vậy trôi qua từng ngày, thoáng cái đã hai tuần.

Chạng vạng thứ sáu, Đàm Như Ý lê một thân mệt mỏi về nhà, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một tên nhóc mập mạp đứng trên ghế sô - pha. Cô sợ hết hồn, cho rằng mình đi nhầm cửa, đúng lúc Thẩm Tự Chước đi ra khỏi phòng ngủ, ánh mắt nhìn lướt qua người cô, “Buổi tối ra ngoài ăn cơm.”

Tên nhóc mập mạp đang cầm remote đứng trên ghế sô – pha quay lại nhìn Đàm Như Ý một cái, lại ngưỡng cao đầu quay trở lại.

“Tử Hiên, tắt TV đi, lấy cặp sách.”

Lúc này Đàm Như Ý mới hiểu, bé trai mập mạp không nhìn thấy cổ này chính là Thẩm Tử Hiên mà Bà cụ Thẩm vẫn hay nói tới. Nghĩ đến bữa ăn tối nay, chính là ăn chung với cả nhà chị dâu Thẩm Tự Chước.

Đàm Như Ý trở về phòng ngủ thay quần áo khác, ra ngoài dự định đi phòng tắm rửa mặt, giọng nói chói tai của Thẩm Tử Hiên vang lên, “Ha ha ha, chú hai chú mau nhìn quần áo của Đàm Như Ý kìa, đây là màu gì hả, giúp việc nhà con còn ăn mặc tốt hơn cô ta nữa!”

Trái tim của Đàm Như Ý giống như bị người ta đâm một nhát, trên mặt vẫn không có vẻ gì, chỉ coi không nghe thấy, bước chân thoáng dừng một chút, rồi tiếp tục đi vào phòng tắm.

Mới vừa bước đi, Thẩm Tự Chước chợt đi tới bắt lấy cánh tay của cô, trên mặt Đàm Như Ý khó chịu nhất thời không kềm được, dùng sức vùng vẫy nhưng vẫn không tránh được, nghiêng đầu nhìn Thẩm Tự Chước, tức giận hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Trên mặt Thẩm Tự Chước như phủ một tầng sương lạnh, nhìn chằm chằm Thẩm Tử Hiên, “Mau nói xin lỗi thím.”

Thẩm Tử Hiên”Hứ” một tiếng, “Không phải chứ chú hai, tính toán như vậy?”

“Mau xin lỗi!” Giọng nói của Thẩm Tự Chước cực lạnh, trên người lộ ra một hơi thở lạnh lẽo làm cho không người ta không thể hô hấp.

Thẩm Tử Hiên rõ ràng có hơi sợ, nhưng đứa nhỏ mười mấy tuổi chính là thời kỳ bướng bỉnh, người lớn nói hướng đông, cậu lại càng muốn đi hướng tây. Đầu cậu ngưỡng phải thật cao, “Con không xin lỗi, con cũng không nói bậy! Cô ta vốn dĩ ăn mặc rất xấu! Một người nghèo khổ yếu ớt như vậy, có tư cách gì làm thím hai của con!”

Đàm Như Ý lại dùng sức giãy giụa nhưng vẫn không tránh ra được, ngược lại càng khiến Thẩm Tự Chước kéo chặt hơn. Suy cho cùng cô vẫn là phụ nữ, da mặt mỏng, kinh nghiệm sống lại chưa nhiều, tuy rằng mấy năm qua đã sớm rèn luyện được ngoảnh mặt làm ngơ với mấy lời nghị luận này, nhưng người ta lén lút nói như thế nào cũng được, đằng này lại trực tiếp bóc trần khuyết điểm của cô ngay trước mặt Thẩm Tự Chước, quả thật giống như lột sạch quần áo của cô rồi đẩy cô vào đám người, “Anh Thẩm, anh có thể buông tôi ra không.” Giọng nói của cô ngắn ngủi, bất giác mang theo chút nức nở.

Thẩm Tự Chước cúi đầu nhìn cô, Đàm Như Ý quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh mắt của anh.

Giằng co chốc lát, Thẩm Tự Chước chợt lôi cô đi tới phòng ngủ, “ầm” một tiếng đóng cửa lại, lúc này mới buông tay ra, nhìn hốc mắt cô ửng hồng thấp giọng nói, “Thật xin lỗi.”

Đàm Như Ý hung hăng khụt khịt cái mũi, “Anh không có lỗi gì cả.”

Thẩm Tự Chước giơ ngón cái ra, lòng ngón tay nhẹ nhàng dán vào khóe mắt cô, nhẹ nhàng lau đi, giọng nói không tự chủ hạ thấp hơn, mang theo chút an ủi, “Vậy thì đừng khóc.”

“Tôi không khóc.” Vừa mở miệng nước mắt lại rơi xuống nhanh hơn. Cô lập tức che miệng lại thật chặt, cúi đầu tránh đi cái nhìn chăm chú của Thẩm Tự Chước.

Thật ra thì cũng không phải chưa từng uất ức như vậy, nhưng khi an ủi một người, nói cái gì cũng được, chỉ riêng không được nói “Đừng khóc“. Giống như buồn khổ gặp phải mười mấy năm qua bỗng chốc đều cuồn cuộn trong lòng, biết rõ không thể để cho Thẩm Tự Chước chế giễu, nhưng vẫn không thể khắc chế bản thân được, càng khóc càng hăng hái, bịt chặt tay cũng không lấn át được tiếng khóc dữ dội.

Thẩm Tự Chước khe khẽ thở dài, đưa tay kéo tay cô đang che miệng ra, rồi sau đó nắm chặt kéo lui về phía sau, ấn cô vào trong lòng ngực mình.

Trước ngực dần dần thấm ướt, mang theo nhiệt độ đốt người một hồi. Tay Thẩm Tự Chước đè trên vai Đàm Như Ý, chợt nhớ tới đêm uống say đó, cũng ấm áp, mềm mại như vậy, còn mang theo một mùi hương ngọt ngào không biết tên. Anh không khỏi dùng thêm mấy phần sức lực, ôm cô chặt hơn.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK