• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor:Thu Lệ

Đường Thư Nhan chỉ cười một tiếng, “Tôi chỉ có thể lo cho bản thân mình, khó có lòng lo cho thiên hạ như cô Đàm đây, về điểm này thì không thể không phục.”

Làm sao Đàm Như Ý không nghe ra lời nói châm chọc của Đường Thư Nhan. Cô hết sức cảm kích Hạ Lam đã ra sức giúp đỡ, lại ảo não mình không giúp được gì, hôm nay nghe thấy lời nói bên ngoài thì tán dương nhưng bên trong lại châm chọc của Đường Thư Nhan, rốt cuộc cũng không ngồi yên nữa, cười một cái nói: “Cũng không thể nói là có lòng lo cho thiên hạ, chỉ tiện tay làm trong khả năng của mình mà thôi.”

Ánh mắt của Đường Thư Nhan từ từ chuyển qua, dừng lại trên mặt Đàm Như Ý, vẻ mặt vẫn mỉm cười, “Tôi vốn tưởng rằng phải đủ dư thừa mới được xem là tiện tay làm trong khả năng của mình, nghe Cô Đàm nói như vậy, quả nhiên trình độ còn tăng thêm một bậc. Tôi là người phàm tục, ăn, mặc, ở, đi lại giải trí hàng ngày đều cần tiêu tốn, khó khăn lắm cũng chỉ cân bằng thu chi mà thôi.”

Nụ cười của Đàm Như Ý nhạt đi, yên lặng một lát mới bình thản mở miệng, “Hiện giờ học phí của tiểu học và trung học đều được miễn hoàn toàn, hai đứa trẻ mà tôi giúp đỡ một năm chẳng qua chỉ tiêu tốn 1000 tệ. Cho dù giải trí hàng ngày có lớn hơn nữa d/đ;l;q"d thì làm sao không góp được 1000 tệ hả? Cho nên tôi nói chỉ tiện tay làm trong khả năng của mình cũng không xem là khoa trương chứ.” Cô chậm rãi nhìn Đường Thư Nhan một cái, “Ở miền núi mà tôi dạy có rất nhiều đứa trẻ như vậy.”

Đường Thư Nhan lại nhất thời cứng họng, mím chặc miệng cúi đầu lật nướng đùi gà, không mở miệng nữa. Hạ Lam âm thầm cho Đàm Như Ý một ánh mắt tán thưởng, hiệp đấu lần này tạm thời chấm dứt.

Rất nhanh đã nướng xong một nửa nguyên liệu nấu ăn mang tới, Đường Thư Nhan để kẹp và đũa xuống, nghỉ ngơi một chút rồi cười nói: “Tôi sợ có người không thể ăn cay nên khẩu vị nướng tương đối nhẹ. Mang theo gia vị tới đây, mọi người có thể tự thêm.” Nói xong bày hành, gừng, tỏi băm, hương dấm, dầu vừng, rau thơm, chao ra.

Đàm Cát đứng dậy giúp Hạ Lam và Đàm Như Ý lấy đồ chấm vào đĩa, Hạ Lam mừng rỡ nhàn rỗi, uống trà lạnh dặn dò: “Lấy nhiều chao một chút giúp tôi nha.”

Thẩm Tự Chước ngồi trở lại bên cạnh Đàm Như Ý lần nữa, Đàm Cát nghiêng đầu hỏi anh: “Anh rể, anh có muốn lấy không?”

Thẩm Tự Chước gật đầu. Đàm Như Ý chợt nhớ tới Thẩm Tự Chước có món không thích ăn, đang muốn nói cho Đàm Cát biết thì Đường Thư Nhan ở phía đối diện lại cười nói: “Tự Chước không thích ăn rau thơm và tỏi, cậu Đàm nhớ đừng để nha.”

Đàm Như Ý lập tức chấn động, không khỏi giương mắt nhìn Đường Thư Nhan. Đường Thư Nhan đang cúi đầu pha nước tương cho mình và hai người bạn cùng đi, những lời vừa rồi chỉ giống như thuận miệng nhắc tới.

Bạn của Đường Thư Nhan lại nhận ra chuyện này, “Thư Nhan, chỉ dựa vào một lần ra ngoài ăn, lão Thẩm nói mình không thể ăn rau thơm và tỏi hồi ĐH năm 3 mà cậu vẫn nhớ rõ như thế.”

Đường Thư Nhan cười cười, “Bạn bè nhiều năm như vậy, chút chuyện nhỏ này còn nhớ không rõ sao? Không riêng Tự Chước, món ăn các cậu thích tôi vẫn nhớ rất rõ.” Cô ta đưa đĩa cho người bên trái, “Cậu, một chút ớt và gừng.”

Người đó nhận lấy cái đĩa, hớn hở cười đáp: “Đúng vậy. Trước kia, lúc nào hợp tác hai người cũng ở chung một tổ, nếu chút việc nhỏ này cũng không biết thì uổng công hai người sớm chiều chung đụng như vậy rồi.”

Đàm Như Ý ở bên cạnh nghe thấy, trái tim dần dần chìm xuống, cắn xâu thịt đã nướng đến cháy vàng một cái, chỉ cảm thấy nhạt như nước ốc. Ai ngờ Hạ Lam lại đưa đầu tới, nhỏ giọng rỉ tai: “Quen biết với Thẩm Tự Chước lâu như vậy, tốn mười năm cũng không có bản lĩnh đội được danh hiệu bà Thẩm lên đầu, tôi cũng có chút đồng cảm với Đường Thư Nhan rồi.”

Đàm Như Ý lại không cho là đúng, nhỏ giọng đáp: “Tôi cũng chỉ nhờ ông cụ Thẩm ban tặng......”

Hạ Lam đang muốn nói lại, Đàm Cát đã đưa đĩa tới. Hạ Lam vội vàng nhận lấy, thoáng nhìn vào bên trong, gần như là nửa đĩa chao. Đàm Cát cười một tiếng với cô, “Có đủ không? Nếu không thì thêm chút nữa.”

Hạ Lam cười nói: “Đủ rồi đủ rồi, ăn nhiều cũng rất mặn.”

Bên này Đàm Như Ý vẫn cảm thấy buồn bã, Thẩm Tự Chước chợt gắp mấy miếng khoai tây, bỏ vào đĩa trước mặt cô, nhỏ giọng nói: “Đây là khoai tây tôi nướng, nếm thử một chút xem.”

Lúc này, Đàm Như Ý mới phục hồi tinh thần lại, cuống quít đáp một tiếng, gắp miếng khoai tây vừa vàng vừa giòn lên nếm thử, có mùi thơm của nhiều nguyên liệu hòa vào nhau, vô cùng ngon miệng. Món mà Đàm Như Ý thích ăn nhất chính là khoai tây, một ngày ba bữa đều ăn không ngán, huống chi đây là tự tay Thẩm Tự Chước nướng, nuốt khoai tây trong miệng xuống, không ngừng gật đầu liên tục, “Ngon lắm.”

Nghe vậy, Thẩm Tự Chước lại gắp thêm vào đĩa cô mấy đũa, Đường Thư Nhan ở phía đối diện nhìn thấy, cười nói: “Tự Chước, dầu gì cũng chừa lại cho người khác một ít chứ.”

Đàm Như Ý vội nói, “Đủ rồi anh Thẩm, nhiều nữa cũng không ăn hết.”

Thẩm Tự Chước lại gắp thêm hai đũa, lúc này mới dừng tay.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí ngược lại hài hòa hơn lúc đầu. Đàm Như Ý và Đàm Cát cũng đã hơn một tuần không gặp, không khỏi nói với cậu thêm vài lời, tán gẫu tình hình bây giờ của nhà họ Đàm, cuối cùng hỏi cậu: “Tháng sau là sinh nhật của em, có dự định gì chưa?”

Đàm Cát đang cầm chiếc đũa sạch sẽ giúp Hạ Lam gỡ xương cá, “Sao cũng được ạ, đơn giản là được rồi.”

“Sinh nhật hai mươi tuổi không thể qua loa được. Có muốn tổ chức một bữa tiệc với bạn học của em không?”

“Cần gì lãng phí số tiền này.” Đàm Cát suy nghĩ một chút, “Đón ông nội lên đây ăn chung một bữa cơm đi, lâu rồi em không ăn cơm chị nấu.”

Nghe được câu này, Thẩm Tự Chước nhìn về phía Đàm Cát, “Nếu Chủ nhật cậu rảnh thì có thể tới ăn cơm.”

“Chủ nhật em bận dạy kèm tại nhà, nếu có thời gian em sẽ gọi điện trước cho anh chị.”

Hạ Lam không khỏi nhỏ giọng cười một tiếng, đưa khuỷu tay đụng đụng Đàm Như Ý, nhỏ giọng nói: “Như Ý, lúc nào cô hãy nấu cơm cho tôi nếm thử một chút nhé? Khiến cho hai người đàn ông này đều nhớ mãi không quên, mùi vị chắn hẳn không tầm thường.”

Mặt Đàm Như Ý thoáng nóng lên: “Hạ Lam, cô đừng nói bậy.”

Đường Thư Nhan đang nói chuyện phiếm với hai người bạn của mình ở phía đối diện, nghe vậy chợt liếc Đàm Như Ý một cái, cười nhạt nói: “Thì ra, gần đây Tự Chước luôn về nhà sớm hơn bình thường là bởi vì tài nấu nướng của cô Đàm.”

Bất kì một câu nói nào của Đường Thư Nhan nghe vào trong tai Đàm Như Ý cũng đều có ý châm chọc, nhưng có lúc lại không hiểu rốt cuộc cô ta muốn nói lên điều gì, giống như câu này vậy. Đàm Như Ý miễn cưỡng cười cười, “Ở nhà làm sạch sẽ một chút mà thôi.”

Đường Thư Nhan không nhanh không chậm gỡ quả cà đã nướng xong từ trên cây xiêng tre xuống, “Thật ra nếu có người cùng tôi mướn chung còn vui lòng nấu cơm, nhất định tôi cũng nóng lòng trở về, dù sao ăn cơm ở nhà cũng tốt hơn là ồn ào bên ngoài. Chỉ có điều, Tự Chước à…” Đường Thư Nhan ngước mắt lên nhìn Thẩm Tự Chước, giọng nói nửa đùa nửa thật, “Cậu cũng đã ăn mấy tuần rồi, tất cả món ăn đều do Cô Đàm bỏ tiền mua, cậu có đưa phí ăn uống cho cô ấy không thế?”

Chân mày Thẩm Tự Chước nhẹ nhàng nhăn lại không dễ phát hiện, không trả lời.

Đàm Như Ý hiểu được, khóe miệng giật giật, “Sao tôi có thể thu phí ăn uống của anh Thẩm chứ.”

Nụ cười trong mắt Đường Thư Nhan sâu hơn, “Cũng đúng, dù sao......” Chỉ nói đến một nửa, để lại một nửa cho mọi người tự suy nghĩ viễn vong.

Thẩm Tự Chước liếc Đường Thư Nhan một cái, giọng nói vô cùng nhạt, nghe không ra chút cảm xúc nào, “Mau ăn đi, đều nguội cả rồi.”

Một bữa tiệc nướng mà ăn đến quá mệt mỏi. Sau khi ăn xong mọi người nhanh chóng dọn dẹp tàn cuộc, thấy thời gian còn sớm mà thời tiết đẹp trời, liền bàn bạc mướn một chiếc du thuyền để đi dạo trên hồ.

Đàm Như Ý say sóng, chỉ có thể tiếc nuối rút lui. Hạ Lam vốn định ở lại cùng cô nhưng hứng thú đi chơi quá độ, thật sự không cam lòng. Đàm Cát cũng muốn ở lại nhưng bị Đàm Như Ý ngăn cản, “Không tốn bao nhiêu thời gian, để chị đi dạo một vòng là được rồi.”

Đàm Như Ý đưa mắt nhìn bóng lưng mọi người đi đến bến tàu, còn mình thì từ từ về phía trước dọc theo bờ hồ. Làn sóng vỗ nhẹ vào bờ, vang lên từng hồi, trời đất rộng lớn mênh mông bát ngát. Đàm Như Ý đi một hồi, tâm trạng dần dần tốt lên, giương mắt nhìn cây liễu xanh tươi dọc theo bờ hồ. Cô thấy bốn bề vắng lặng, len lén bẻ một cành liễu, vừa đi vừa bện lại.

Lại đi thêm vài bước, chợt nghe một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng. Đàm Như Ý quay đầu lại, ngạc nhiên phát hiện Thẩm Tự Chước đang đi nhanh về phía này, cô không khỏi dừng lại, lắp bắp gọi: “Anh Thẩm......”

Thẩm Tự Chước ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt cô, yên lặng chốc lát, đợi hô hấp đều đặn lại mới nói: “Đi thôi.”

Đàm Như Ý nghi ngờ, “Đi chỗ nào?”

“Đi tiếp về phía trước.”

Đàm Như Ý “Vâng” một tiếng, cùng anh đi sóng vai, “Sao anh Thẩm không ngồi thuyền?”

“Gió lớn, lạnh lắm.”

Đàm Như Ý không khỏi hơi cong môi một cái, “Đúng là có chút lạnh, Anh Thẩm nên mặc áo khoác vào.”

Thẩm Tự Chước “Ừ” một tiếng.

Hai người đều không nói gì nữa yên lặng đi về phía trước, ngược lại cũng không cảm thấy lúng túng. Trong lòng Đàm Như Ý vui mừng cũng giống như nước hồ vỗ bờ, lên lên xuống xuống. Đi tới dưới một gốc cây hải đường, Thẩm Tự Chước chậm bước chân lại, nhìn đồ trong tay, “Đang bện cái gì vậy?”

“À… “ Đàm Như Ý cũng dừng bước lại theo, giơ cành liễu đã bện thành vòng lên, “Vòng hoa?”

Thẩm Tự Chước nhận lấy liếc mắt nhìn, Đàm Như Ý cười nói: “Khi còn bé còn có thể dùng lá cọ đan châu chấu và con ếch, bây giờ đã quên sạch rồi.” Cô xoay người, đi tiếp về phía trước.

Thẩm Tự Chước bỗng nhiên thò tay bắt được cổ tay cô. Ngón tay anh có chút lạnh, vậy mà chỗ bị anh nắm chặt lại âm thầm nóng lên.

Đàm Như Ý cuống quít quay đầu lại, “Sao vậy anh......” Cô nói còn chưa dứt lời, đột nhiên phát hiện ánh mắt Thẩm Tự Chước sâu thẳm, mà cô rõ ràng nhìn thấy cái bóng của mình trong con ngươi của anh.

Thẩm Tự Chước giơ tay đeo vòng hoa cành liễu lên đầu cô, rồi sau đó thuận thế kéo cô về phía mình nửa bước.

Đàm Như Ý lập tức quên hô hấp, trái tim chợt ngừng đập một cái sau đó đập lên điên cuồng, cô không tự chủ được ngửa đầu nhìn Thẩm Tự Chước, “Anh Thẩm......”

Thẩm Tự Chước vẫn không lên tiếng, giơ ngón tay lên nhẹ nhàng lấy lá liễu dính trên trán cô xuống, rồi sau đó bàn tay dán lên cái ót của cô, yên lặng chốc lát, khẽ nhấn về phía trước một cái......

“Tự Chước!”

Sau lưng chợt truyền đến một tiếng gọi to, Đàm Như Ý như tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức lui về phía sau một bước, nhìn Đường Thư Nhan đang chạy về phía bọn họ, cuống quít lấy vòng hoa trên đầu xuống.

Đường Thư Nhan dừng lại trước mặt hai người thở hồng hộc, giơ tay đưa điện thoại cho Thẩm Tự Chước, “Mới vừa rồi tiểu Củng gọi điện thoại tới nói hợp đồng vốn đã xong nay lại có vấn đề, hiện tại bên nhà cung cấp hàng đang giữ một số vật liệu của Châu Âu đang cập bến, nhất định không chịu giao hàng.”

Sắc mặt Thẩm Tự Chước trầm trầm, nhìn chằm chằm điện thoại của Đường Thư Nhan, cũng không đưa tay nhận, qua một hồi lâu mới trầm giọng nói một câu, “Biết rồi.” Quay đầu nhìn Đàm Như Ý, “Phải về rồi, nếu như cảm thấy vẫn chưa đủ, lần sau sẽ dẫn em đi nữa.”

Đàm Như Ý vội vàng lắc đầu, “Không có chuyện gì đâu Anh Thẩm, công việc của anh quan trọng hơn.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK