• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước tiên, lái xe đến đại học Sùng Thành đón Đàm Cát. Đến cổng, Đàm Như Ý xuống xe gọi điện thoại cho Đàm Cát. Hạ Lam hạ cửa kính xuống, chống cùi chỏ trên cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi chạy ra khỏi đám người, mặc Táo sơ mi trắng quần đen, mang balo chéo trên vai, chạy đến trước mặt Đàm Như Ý, gãi gãi đầu cười lên lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề.

Hai chị em đứng tán gẫu mấy câu, Đàm Như Ý liền dẫn Đàm Cát tới, cô kéo cửa phía sau ra, Hạ Lam lại nói: “Như Ý, cô cứ ngồi ở phía trước đi, để Đàm Cát ngồi cùng tôi cũng được.”

Đàm Như Ý quay đầu lại hỏi ý Đàm Cát, Đàm Cát cởi mở cười một tiếng, “Chị, chị ngồi phía trước đi.”

Đàm Cát vừa chui vào xe, Hạ Lam đã duỗi tay về phía cậu, “Tôi tên là Hạ Lam, là bạn của chị gái cậu.”

Đàm Cát nhẹ nhàng bắt tay cô, cười nói: “Chào chị Hạ Lam.”

Có Hạ Lam ở trên xe nên không khí rất thân thiện. Bản lĩnh gợi đề tài của cô gần như là hạng nhất, vừa nói vừa khoa chân múa tay làm cho người ta ứng phó không xuể. Rất nhanh xe đã lái ra nội thành sắp lên đường cao tốc, Thẩm Tự Chước cho xe chậm lại, nói với Đàm Như Ý: “Cài nút dây an toàn lại, trên đường cao tốc có camera.”

Đàm Như Ý vội vàng nghiêng người kéo dây nịt an toàn trên ghế ngồi, sờ soạng một hồi vẫn không tìm được, Thẩm Tự Chước chợt giẫm thắng xe, nghiêng người qua kéo dây an toàn ra, “Cộp” một cái cài nút lại.

Tầm mắt của hai người giao nhau trong một chút ngắn ngủi, ánh mắt của Thẩm Tự Chước dừng trên mặt cô một chút, sau đó lập tức dời đi. Xe đã chạy một hồi lâu mà Đàm Như Ý vẫn có thể cảm thấy hô hấp nóng hổi của Thẩm Tự Chước vẫn còn trong gang tấc.

Ba mươi phút sau, xe dừng lại. Đưa mắt đã nhìn thấy hồ Thương Sắc, hai ba du thuyền màu trắng khuấy động ra bọt sóng như tuyết, mở cửa sổ ra gió đập vào mặt dường như cũng mang theo hơi thở ẩm ướt.

Bốn người xuống xe, Đàm Cát giúp Thẩm Tự Chước tháo đồ, Hạ Lam thì kéo Đàm Như Ý qua bắt đầu chụp hình. Tự chụp một lát, vẫn cảm giác không hài lòng, chợt gọi Thẩm Tự Chước: “Anh Thẩm, có thể chụp giúp tôi và Như Ý tấm hình không?”

Đàm Như Ý vội liếc mắt nhìn Hạ Lam, Hạ Lam lại bóp tay cô một cái, nhỏ giọng nói, “Không có việc gì.”

Thẩm Tự Chước thả cái thùng xuống đất, đi tới nhận lấy máy ảnh mini trong tay Hạ Lam.

Hạ Lam ôm đầu vai Đàm Như Ý, “Nhìn ống kính, đừng căng thẳng, cười lên nào.”

Đàm Như Ý làm theo, lại cảm giác mỗi sợi dây thần kinh trên mặt đều không nghe theo sai bảo của mình, cơ mặt cứng ngắc giống như một tấm sắt. Thẩm Tự Chước cũng không vội vã chụp, mà là giơ máy ảnh lên tìm đủ mọi góc độ.

Chợt có một cơn gió thổi qua từ phía bắc làm tóc Đàm Như Ý bay lên, cô vội vươn tay giữ lại, cùng lúc đó, Thẩm Tự Chước nhấn nút chụp. Anh cuối đầu liếc mắt nhìn ảnh đã chụp, đưa trả lại cho Hạ Lam.

Hạ Lam nhận lấy rồi xem, sợ hãi than, “Anh Thẩm, kỹ thuật chụp hình không tệ nha!” Dứt lời giơ máy ảnh lên trước mặt Đàm Như Ý.

Mặt hồ nước mênh mông, bầu trời trong veo, Đàm Như Ý mặc một bộ váy dài màu đỏ thẩm, mép váy nhẹ phất, sắc thái tình cảm mãnh liệt như thế nhưng lại rất hài hòa. Cô đang nhẹ vuốt sợi tóc đang bay qua mặt, trong động tác lại hiện ra mấy phần thoải mái.

“Nét bút hỏng duy nhất trong tấm hình này chính là tôi, tôi phải cắt ra mới được.” Hạ Lam hài lòng thu máy chụp hình lại, cười hì hì nói.

Chỗ nướng là trên bãi đất trống ở ven hồ, bốn người xách nguyên liệu và vật dụng qua thì thấy có ba người đã đến, hai nam một nữ. Đàm Như Ý nhìn lướt qua, lập tức nhìn thấy cô gái tóc ngắn đang ngồi rửa rau dưới vòi nước, cô nhất thời ngẩn ra, khẽ gọi: “Hạ Lam.”

Hạ Lam dừng bước, lại gần, “Sao vậy?”

Đàm Như Ý đưa tay chỉ, “Người đó, chính là người tôi đã nói với cô lần trước......”

Hạ Lam nhìn sang, nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc áo bó màu trắng phía trong, bên ngoài khoác áo dệt kim màu đen hở cổ, phía dưới là quần bút chì màu xanh đậm. Trang phục bình thường và vô cùng tùy ý, lại nổi bật lên chân dài eo nhỏ, càng hiện ra vẻ lưu loát và lão luyện.

Đàm Như Ý không khỏi liếc nhìn bản thân mình một cái, váy đẹp thì tốt đấy, nhưng bởi vì quá mức long trọng mà có vẻ cố ý —— người ta thế này mới là trang phục đơn giản nên có khi ra ngoài.

Hạ Lam cẩn thận quan sát cô gái đó từ đầu đến chân một lần nữa, “Đẳng cấp mặc quần áo không tệ, chân không tồi, gương mặt cũng không tệ, chỉ có điều......”

“Chỉ có điều sao?” Đàm Như Ý vội hỏi, rất cần tìm về chút tự tin từ trong miệng Hạ Lam.

“Thiếu chút hương vị phụ nữ. Tôi dám đánh cuộc, với tính tình của Thẩm Tự Chước, sẽ không thích kiểu người như cô ấy.”

“Làm sao cô biết?” Đàm Như Ý tò mò, “Tôi cũng không biết Anh Thẩm thích gì kiểu người như thế nào.”

Hạ Lam liếc nhìn cô một cái, cười nói, “Trước kia anh ấy thích kiểu người như thế nào tôi không biết, nhưng sau này anh ấy nhất định thích kiểu người như cô rồi.”

“Cô đừng nói bậy.”

“Tôi chưa bao giờ nói bậy, không tin cô cứ chờ xem.” Hạ Lam cũng không nói nhiều, kéo tay Đàm Như Ý đuổi theo bước chân của Thẩm Tự Chước và Đàm Cát.

Đến chỗ nướng, Thẩm Tự Chước bắt đầu giới thiệu người của hai bên. Trong lòng Đàm Như Ý có chuyện, Thẩm Tự Chước nói gì cô đều không nghe rõ, ánh mắt vẫn dừng trên người cô gái tóc ngắn đang rửa rau.

Chờ Thẩm Tự Chước giới thiệu mọi người xong, cô gái tóc ngắn đóng vòi nước đi về phía bên này. Không đợi Thẩm Tự Chước giới thiệu, cô ấy chủ động vươn tay về phía Đàm Như Ý, cười nói: “Cô Đàm, tôi là Đường Thư Nhan, đồng nghiệp với Tự Chước, lần trước đã gặp.”

Đàm Như Ý vội bắt tay với cô ấy, “Chào cô Đường.”

“Thật ra thì hôm đám cưới của cô và Tự Chước tôi cũng có tham gia, chỉ có điều hôm đó nhiều người, có lẽ Cô Đàm không để ý đến tôi.”

Đàm Như Ý đâu nào còn ấn tượng, nghe Đường Thư Nhan nhắc tới chuyện này, cũng không hiểu rõ dụng ý của cô ta là gì, không thể làm gì khác hơn là vâng vâng nói câu “Xin lỗi“.

Hạ Lam ở bên cạnh chợt chen vào nói, “Tôi nói kết hôn mà, bản thân là nhân vật chính vui vẻ còn không kịp nữa, làm gì còn tâm tư để chú ý đến người tham dự, cô thấy có đúng không cô Đường?”

Ánh mắt Đường Thư Nhan dừng lại trên người Hạ Lam trong giây lát, cười đưa tay, “Chào cô.”

Hạ Lam nhìn lướt qua tay cô ta, ý nghĩa không rõ cười một tiếng, đưa tay ra nhẹ cầm tượng trưng, “Hạ Lam, bạn tốt của Như Ý.”

Chỉ giới thiệu thôi mà cũng có chút sóng ngầm, Đàm Như Ý ngầm thở dài, tâm tình lại thấp đi mấy phần.

Bên này, mấy người đàn ông đã chuyển hai bàn thịt nướng đến cùng một chỗ, phía dưới cái giá đã thêm than cháy đỏ. Ba người Đàm Như Ý lấy từng nguyên liệu nấu ăn ra, bắt đầu xử lý trước.

Đàm Như Ý nhìn thấy khoai tây mang tới vẫn chưa cắt, liền xách túi lên đi tới bồn rửa tay. Cô lấy khoai tây ra gọt vỏ rồi rửa sạch, đặt trên thớt gỗ rồi bắt đầu cắt thành miếng. Làm được một nửa, sau lưng bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân, Đàm Như Ý quay đầu nhìn lại nhìn thấy Thẩm Tự Chước đang đi tới. Cô vội chào hỏi, “Anh Thẩm.”

Thẩm Tự Chước đi tới bên cạnh cô, dùng tay mở vòi nước ra rửa tay, ánh mắt cũng nhìn về bàn tay đang cầm dao của Đàm Như Ý, “Có lạnh không?”

Ngón tay Đàm Như Ý khẽ cong, cười nói, “Không sao.”

Nước ở đây được dẫn tới từ hồ chưa nước, gió ở vùng ngoại ô lại lớn, thổi tới vẫn có chút lạnh.

Thẩm Tự Chước rửa tay xong đóng vòi nước lại, cũng không đi vội mà chống một tay dọc theo mép hồ, cúi đầu nhìn động tác của Đàm Như Ý. Động tác của cô nhanh chóng lưu loát, kỹ thuật xắt rau thuần thục. Thẩm Tự Chước nhặt một miếng, “Cắt tốt lắm.”

“Anh Thẩm gọt táo cũng rất tốt.” Vừa nói ra khỏi miệng, Đàm Như Ý đã muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, nhưng câu nói này giống như từ trong miệng bật ra vậy, hoàn toàn không trải qua suy nghĩ.

Thẩm Tự Chước trầm mặc chốc lát, “Còn bao nhiêu nữa?”

“Chỉ còn ba củ nữa, sẽ xong ngay thôi, Anh Thẩm đi vào trước đi.”

“Vậy tôi chờ cô.”

Trong lòng Đàm Như Ý không được ổn, nhanh chóng xắt ba củ khoai tây còn lại cho xong, rửa lại lần nữa rồi bỏ vào trong túi sạch. Thẩm Tự Chước xách túi lên, sau khi Đàm Như Ý rửa sạch dao, thớt và rửa tay xong cùng Thẩm Tự Chước trở lại bàn nướng thịt.

Thẩm Tự Chước nhanh chóng rút mấy tờ khăn giấy nhét vào tay Đàm Như Ý, “Mau lau khô đi, lạnh đỏ cả rồi.”

Đàm Như Ý làm theo, vừa nâng mắt đã thấy Đường Thư Nhan đang nhìn bọn họ. Cô vội vàng cúi đầu, làm như không thấy.

Tất cả đều chuẩn bị xong, bắt đầu nướng. Dễ nhận thấy, Đường Thư Nhan rất thông thạo việc này, làm từng bước từng bước đâu vào đấy, loay hoay trông rất vui vẻ. Mấy người khác vốn dĩ muốn giúp một tay, nhưng nhìn thấy điệu bộ của Đường Thư Nhan nên cũng không dám múa rìu qua mắt thợ.

Chỉ chốc lát sau, trong không khí liền bay ra một mùi thơm đậm đà, Đường Thư Nhan đặt ngó sen đã nướng xong qua một bên, đặt thêm mấy cái chân gà, bắt đầu nướng đậu hũ. Nướng một lát, cô ta chợt ngẩng đầu cười nói với Thẩm Tự Chước đang nói chuyện phiếm với mọi người: “Đưa hạt tiêu tới giúp tôi.”

Thẩm Tự Chước theo lời đưa tới, Đường Thư Nhan rắt một chút trên đậ hủ, nheo mắt nhìn Thẩm Tự Chước, cười nói: “Cậu tới giúp tôi một chút đi.”

Thẩm Tự Chước nhìn Đường Thư Nhan một cái, đứng dậy đi vòng qua bên cạnh cô ta.

Đàm Như Ý vội nói: “Cô Đường, chúng tôi cũng tự nướng đi, một mình cô không nướng hết đâu.”

Đường Thư Nhan cười nói, “Không có việc gì, Tự Chước giúp tôi là đủ rồi. Trước kia, lúc đi nướng thịt cậu ấy đều giúp tôi. Cô Đàm cứ ngồi chơi là được rồi, tránh làm dơ váy.”

Đàm Như Ý cắn cắn môi, nhất thời khó chịu không nói nên lời. Đàm Cát lấy mấy lon trà lạnh trong thùng ra, đưa cho từng người. Hạ Lam khui nắp, cắm ống hút vào uống một hớp, cũng không nhìn Đường Thư Nhan, cười nói, “Nướng thịt nha, điều thú vị chính là trong quá trình nướng, nếu như chỉ ngồi chờ chi bằng đi vào những cửa hàng nướng chuyên nghiệp cho rồi, vừa nhanh lại ăn ngon nữa. Nhưng nếu cô Đường đây bằng lòng nướng một mình thì chúng tôi vui vẻ nhàn rỗi.” Cô liếc mắt nhìn Đàm Cát và Đàm Như Ý, “Tôi có mang bài Tú – Lơ – Khơ tới đây, có muốn đấu một ván Đấu địa chủ không?”

Đường Thư Nhan vẫn cười, “Nếu cô Hạ đã muốn tự nướng thì tùy ý cô vậy.”

“Tôi không muốn gây phiền phức cho cô Đường đâu, tôi là kẻ rất lười, làm gì cũng thích ngồi không chờ người khác phục vụ, cho nên chỉ có thể làm phiền cô Đường thôi.”

Đường Thư Nhan vẫn không tức giận, gắp hai miếng đậu hũ vừa nướng xong vào trong đĩa trước mặt Hạ Lam, cười nói, “Vừa nhìn đã biết cô Hạ quen sống trong nhung lụa rồi, không giống như mấy người học kiến trúc chúng tôi, thực tập còn phải tan ca, gây dựng sự nghiệp còn phải làm cùng với đội lắp đặt thiết bị.”

“Tôi đúng là kẻ lười biếng, nhưng cô Đường cũng đừng nói ‘sống an nhàn sung sướng’ dễ nghe như vậy. Nhưng nếu muốn nói ai sống bằng sức của mình, khổ cực hơn, sợ rằng mọi người đang ngồi ở đây cũng không có ai bằng Như Ý.”

Động tác trong tay Đường Thư Nhan dừng lại, liếc Đàm Như Ý một cái, cười nói: “Tôi cũng chỉ nghe Tự Chước nói sơ về thân thế của cô Đàm chứ không hiểu nhiều lắm, thật sự cũng có chút tò mò.”

“Cũng không có gì. Không những đi dạy ở vùng sâu vùng xa, đến những nơi thiên tai làm tình nguyện viên mà còn tài trợ cho hai đứa trẻ trong núi nữa. Có câu nói như thế nào ấy nhỉ?” Cô gắp miếng đậu hũ, cắn một miếng, “Tuy cảnh ngộ khó khăn nhưng ý chí vẫn kiên định, quyết sẽ không đánh mất chí hướng?”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK