• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thẩm Tự Chước quét mảnh vụn trên mặt đất qua, sau đó tìm một miếng xốp ra ngồi chồm hổm trên mặt đất tỉ tỉ ấn xuống sàn nhà. Đàm Như Ý ở bên cạnh nhìn, trong lòng đột nhiên tràn đầy vẻ u sầu.

Một người đàn ông mà có thể chấp nhận cúi người như vậy, nhưng cũng không lộ vẻ hèn mọn, ngược lại làm cho người ta phải ngước mặt nhìn lên.

Thẩm Tự Chước cẩn thận ném miếng xốp đã dính đầy thủy tinh vào thùng rác, Đàm Như Ý phục hồi tinh thần lại, vội đi vào phòng bếp, nhưng lúc này mới phát hiện ra đèn trong phòng bếp không sáng. Cô nhấn công tắc mở hai lần, mới thò người ra nói với Thẩm Tự Chước: “Anh Thẩm, hình như bóng đen bị hư rồi.”

Thẩm Tự Chước đi tới đứng ở sau lưng cô, cũng nhấn hai cái, “Hình như vậy.” Động tác này của anh thật giống như ôm cả người cô vào trong ngực. Đàm Như Ý bỗng cảm thấy tóc gáy cũng dựng thẳng lên hết rồi, từ từ hô hấp không dám dùng sức. Thẩm Tự Chước cũng không phát hiện, ấn công tắc điện xong đã đi ra ngoài. Một lát sau, cầm một chiếc đèn pin và một bóng đèn huỳnh quang đi vào. Anh đều đưa hết cho Đàm Như Ý, đi vào phòng ăn mang một cái ghế ra, “Đi đóng cầu dao giúp tôi.”

Đàm Như Ý không ngừng gật đầu, theo lời anh đi ra cửa kép cầu dao xuống, lại mở đèn pin trở lại phòng bếp. Thẩm Tự Chước đã đứng lên cái ghế, Đàm Như Ý vội vàng chiếu thẳng đèn pin vào ngay chui đèn, lại sợ cái ghế bị sai lệch, đưa một tay ra vịn chặt lại.

Chỉ chốc lát sau, Thẩm Tự Chước đã thay xong. Đàm Như Ý vươn tay, Thẩm Tự Chước nắm chặt bàn tay cô, từ trên ghế nhảy xuống. Đàm Như Ý đi kéo cầu dao lên, bên này Thẩm Tự Chước nhấn công tắc, “Được rồi.”

Đàm Như Ý tắt đèn pin trở lại, Thẩm Tự Chước cầm ghế trở lại phòng ăn. Đàm Như Ý đến gần, chợt phát hiện trên đầu anh dính một ít tơ nhện, vội nói: “Anh Thẩm, trên tóc anh bị dính tơ nhện kìa.”

Thẩm Tự Chước đưa tay phủi phủi, “Còn nữa không?”

“Còn đấy.”

Thẩm Tự Chước lại phủi phủi, vẫn không phủi xuống được. Đột nhiên anh tiến lên một bước, cúi đầu xuống trước mặt Đàm Như Ý, “Giúp tôi.”

Đàm Như Ý ngẩn ra, gật đầu một cái từ từ đưa tay đến gần, lấy tơ nhện xuống. Đầu ngón tay như đang nóng lên, cô vội vàng nắm lại, nhỏ giọng nói: “Được rồi.”

Thẩm Tự Chước lại đưa tay lên vuốt vuốt đầu mình một chút, ngẩng đầu lên, vừa vặn chống lại tầm mắt của Đàm Như Ý.

Trong trăm nghìn từ ngữ, trong đầu Đàm Như Ý chỉ nhớ chính xác một câu: Thạch hỏa quang trung ký thử thân.(*)

(*): Trích trong bài thơ “Đối tửu” của Bạch Cư Dị.

Ánh mắt của Thẩm Tự Chước biển sâu vô ngần, mà cô thả người như một đóa phù du.

Hơi thở và nhiệt độ đến gần như thế, Đàm Như Ý không thể nhúc nhích. Buông thả hô hấp như một loại xa xỉ, chỉ sợ một khi phung phí, sẽ khiến cho khoảnh khắc ngắn ngủi này thoáng qua rồi biến mất.

Cuối cùng, Thẩm Tự Chước ho nhẹ một tiếng, dời ánh mắt đi, nhẹ nói câu, “Cám ơn.”

Đàm Như Ý âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, “Trong phòng bếp còn chưa dọn dẹp xong, để tôi vào dọn.” Nói xong vòng qua Thẩm Tự Chước, chạy trốn bán sống bán chết.



Nhiệt độ ngày một tăng cao cũng là lúc tiến vào tháng tư. Sáng thứ ba, Đàm Như Ý nhận được tháng lương đầu tiên của kiếp sống giáo viên của mình. Cô đang ngồi trong phòng làm việc vui sướng hài lòng nhìn bản lương của mình, Lương Kính Xuyên hết tiết trở lại, liếc nhìn cô một cái, cười nói: “Cô giáo Đàm được nhận lương rồi hả?”

Đàm Như Ý thu lại, cười cười, “Vâng.”

Lương Kính Xuyên đưa thước đo góc dắt ra sau lưng, một tay chống góc bàn làm việc, cúi đầu nhìn chậu thực vật mọng nước(*) mà Đàm Như Ý trồng ở trên bàn, “Chưa được bầu chọn chức danh nên tiền lương có hạn, chỉ có điều vẫn cao hơn công lập một chút.”

(*): Trong thực vật học, thực vật mọng nước, cũng được gọi là cây mọng nước hoặc đôi khi là thực vật béo, là những loài thực vật có một số thành phần dày và nhiều thịt hơn bình thường, thường để giữ nước khi sinh trưởng ở nơi điều kiện đất hay khí hậu khô cằn (đây là loài thực vật thuộc nhóm cây chịu hạn).

Ví dụ: Xương rồng, sen đá, nha đam….

Dù sao giáo viên không phải là một nghề nghiệp có lương cao, đối với tiền lương trình độ hiện giờ, trong lòng Đàm Như Ý hiểu rõ, “Không có việc gì, từ từ sẽ tốt hơn.”

Lương Kính Xuyên trầm ngâm chốc lát, “Nghỉ hè này cô giáo Mã sẽ đi dạy ở trường luyện thi, nếu như cô đồng ý, có thể tới đó dạy viết văn.”

Đàm Như Ý hứng thú, “Tính chất như thế nào?”

“Trực thuộc ở cung thiếu niên. Tỉ suất lên lớp của trường học chúng ta cao nhất trong các trường THCS tư nhân khác, giáo viên cũng được hoan nghênh.”

“Sẽ có người đặc biệt đi học sáng tác văn sao?”

“Tại sao không có?” Lương Kính Xuyên cười nói, “Cũng giống như nói tôi, thi tốt nghiệp trung học môn ngữ văn, viết văn chỉ có 45 phút. Nếu được nắm vững từ nhỏ, cũng không trở nên thê thảm như vậy.”

Đàm Như Ý buồn cười, “Vậy để tôi suy nghĩ một chút.”

“Người lớn bận rộn công việc, nghỉ hè cũng không có thời gian trông nom, nếu những đứa bé này cả ngày lêu lổng bên ngoài, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm.” Anh cười một cái nói, “Chúng ta cũng xem như là đang cống hiến vì trị an xã hội?”

Đàm Như Ý suy nghĩ, không thể không gật đầu tỏ vẻ tán thành.

“Được rồi, cô Đàm có vấn đề gì cần hỏi, cứ đến hỏi thẳng cô giáo Mã là được. Cô ấy cũng đang muốn hỏi cô có đồng ý đi cùng không, đều là giáo viên lớp 7, cùng hợp tác đi cũng dễ dàng.”

Đàm Như Ý gật đầu đồng ý, đợi sau khi Lương Kính Xuyên trở về bàn làm việc của mình, tiếp tục chấm bài tập.

Sửa lại một lát, chợt nghe Lương Kính Xuyên ở phía sau gọi cô, cô dừng bút xoay người lại, “Thầy giáo Lương, có chuyện gì vậy?”

Gần đây Lương Kính Xuyên đang cai thuốc, bình thường bị nghiện thuốc lá nên cho vào miệng một cục chocolate. Anh ném cho Đàm Như Ý một cục, “Đón lấy này!” Đàm Như Ý theo bản năng đưa tay nhận lấy, Lương Kính Xuyên nở nụ cười rực rỡ, “Chủ nhật này cô rảnh không? Có một người bạn tặng cho tôi hai vé xem kịch “Dream of the Dream”(*).”

(*): “Dream of the Dream “ là một trong những vở kịch được xem nhiều nhất của Nhà hát Trung Quốc vào đầu những năm 2000.

Đàm Như Ý có vẻ khó xử: “Tuần này không được, tôi bận cùng đi nướng thịt với bạn rồi.”

Lương Kính Xuyên cũng không có vẻ quá thất vọng, cười nói: “Vậy thì tôi sẽ tặng lại cho cô giáo Mã vậy, cô ấy đang lo không biết trải qua sinh nhật cùng chồng như thế nào.”

“Thật ngại quá.”

“Không có việc gì.” Lương Kính Xuyên khoát tay áo, lột viên chocolate nhét vào trong miệng, rồi sau đó vùi đầu bắt đầu chấm bài thi.

Đàm Như Ý bỗng chốc lại hoảng hốt, vừa nghĩ đến phải gặp gỡ bạn bè Thẩm Tự Chước, mà trang phục hiện giờ của mình có không lên được bàn tiệc. Cô lại lấy bản lương ra ra nhìn một chút, hơi đắn đo một lát mới gửi cho Hạ Lam một tin nhắn.

Sau khi tan việc, liền nhìn thấy có một chiếc xe Chevrolet màu xám bạc đậu trước cổng trường học, cửa sổ xe quay xuống, Hạ Lam ngoắc tay bảo cô đến. Đàm Như Ý bước nhanh hơn, mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ.

Xe vừa chạy đi, Hạ Lam liếc nhìn cô một cái, “Trong lòng cô định mua khoản giá bao nhiêu?”

Đàm Như Ý nói một con số, Hạ Lam có chút phát sầu, “Cái này cũng quá ít đi, nhiều lắm chỉ mua được chiếc váy. Chân cô là bao nhiêu?”

“37 mã(*).”

(*): Yard, ký hiệu yd, một đơn vị chiều dài của Anh, Mỹ.

Tại Hồng Kông, các cửa hàng truyền thống bán giấy, vải và dây điện vẫn sử dụng “mã” như đơn vị chiều dài.

“Vậy tôi dẫn cô đi chọn một chiếc vắt đắt một chút, giày và túi tôi cho cô mượn, có được không?”

Đàm Như Ý cũng biết giầy và túi là đứng đầu, mặc dù mình muốn phô trương nhưng lại không thể tiêu xài nổi, nên yên lặng gật đầu một cái.

Hạ Lam cũng không dẫn cô đi dạo lung tung, sau khi đến cửa hàng bách hóa liền đi thẳng vào vấn đề, xem qua ba cửa hàng, ở cửa hàng thứ tư chọn cho Đàm Như Ý một cái áo đầm. Đàm Như Ý nhận lấy từ trong tay Hạ Lam nửa tin nửa ngờ, “Cái này hợp với tôi sao?”

Hạ Lam đẩy cô về phía phòng thử đồ, “Cô đi thử trước đi.”

Hạ Lam ngồi trên ghế sofa bên ngoài đợi trong chốc lát, liền nhìn thấy cửa phòng thử quần áo mở ra, Đàm Như Ý đứng ở cửa, nhăn nhăn nhó nhó không chịu ra ngoài. Hạ Lam đứng dậy, bắt được cổ tay của cô khẽ kéo ra ngoài, nhìn lướt qua người cô, lập tức cả kinh, “Ngực cô cũng được đó nha.”

Mặt Đàm Như Ý thoáng đỏ lên, vươn cánh tay ngăn cản trước người mình.

Hạ Lam cười to, “Quần áo cô mặc trước đây cũng quá chôn vùi vóc dáng của cô rồi, tôi cũng không biết eo của cô còn mảnh hơn tôi đấy.”

“Cô đừng nói nữa.”

“Xấu hổ cái gì, vóc dáng là tư cách thiên nhiên của phụ nữ.” Kéo tay Đàm Như Ý ra, nhìn hết một lượt từ đầu đến chân, vẫn là lắc đầu, “Cái này ngược lại có vẻ rất tốt với vóc dáng của cô, nhưng lại không hợp với phong cách của cô.” Sau đó lại gạt Đàm Như Ý qua một bên, đi dạo trong tiệm một chút, bỗng dưng hai mắt tỏa sáng, lấy một chiếc váy dài đến mắt cá chân màu đỏ thẫm xuống, “Thử cái này xem, nhất định sẽ rất đẹp.”

Chờ đến khi Đàm Như Ý lại đi ra khỏi phòng thử quần áo, Hạ Lam không khỏi bắt đầu khoe ánh mắt của mình, “Màu sắc này quá kén người, nhiều bạn bè của tôi đã từng thử mà chưa ai mặc đẹp bằng cô.” Sau đó đẩy Đàm Như Ý tới trước một chiếc gương to, Đàm Như Ý liếc mắt nhìn mình trong gương, cũng có chút không thể tin.

Nhân viên bán hàng ở bên cạnh cười nói, “Chủ yếu là rất tôn lên phong cách của cô, mặc vào giống như thục nữ dòng dõi thư hương vậy.”

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng giá tiền của chiếc váy này cũng có chút khiến Đàm Như Ý nhức nhối.

Hạ Lam ở bên cạnh khuyên, “Kiểu váy này sẽ không bị lỗi thời, sau này có thể phối thêm một số trang phục, vào mùa đông và đầu mùa xuân cũng có thể mặc bên trong. Bây giờ cô đã có tiền lương cố định, mỗi tháng lấy ra một phần nhỏ mua thêm một chút, qua nửa năm là có thể thanh lý hết toàn bộ trang phục cũ của cô rồi. Lại nói quần áo mùa hè có thể chọn tuỳ tiện, tiền còn dư lại hãy mua chất lượng tốt một chút.”

Cô dừng một chút, nhìn Đàm Như Ý nói, “Cô đã bớt ăn hai mươi mấy năm, từ bây giờ hãy đối với mình khá hơn một chút.”

Cuối cùng, những lời này khiến mũi Đàm Như Ý cay xè, sau một lúc lâu mới cười cười, lấy thẻ ngân hàng trong túi ra đưa cho quầy thu ngân.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK