• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thu Lệ

Gần đây, Thẩm Tự Chước hay về sớm, dẫn đến một trận thảo luận trong phòng làm việc. Mọi người đều biết, Tổng giám đốc Thẩm là một người coi phòng làm việc như nhà của mình, lúc bình thường anh là người ra về cuối cùng.

Phòng làm việc nghỉ ngơi tự do, mỗi tháng chỉ cần bước chân đến làm việc mười lăm ngày, làm hết số lượng văn kiện quy định, là có thể lấy được tiền lương cố định, vượt qua phần được chia thì tính công theo từng văn kiện. Môi trường làm việc thoải mái, chế độ đánh giá linh hoạt, trình độ thiết kế ưu tú, khiến cho phòng làm việc thành một phái riêng.

Phòng làm việc mướn cả một tầng Offices(văn phòng), cũng không ngăn cách thành từng ô làm việc như những công ty khác, mà là chia thành hai khu là khu làm việc và khu sinh hoạt. Khu làm việc là một chiếc bàn vòng tròn thật to, bên trong vòng tròn bày một chậu thực vật xanh biếc cao chừng nửa người, hai giá sách hình cung, còn có cả một giá công cụ để vẽ.

Khu sinh hoạt có đầy đủ mọi thứ như máy pha cà phê, lò vi sóng và máy đun nước, bày mấy cái ghế sofa bằng vải bố và mấy chiếc ghế mây, bên cạnh còn có một hộc tủ thấp bé, chỉ vẻn vẹn một tấm màn phủ lên, trong ngăn kéo để tạp chí và tiểu thuyết đã được tỉ mỉ chọn lựa, có thể tùy ý thấy được nhiều thực vật.

Đường Thư Nhan thường nói, hoàn cảnh thoải mái như vậy quả thực là đang dung túng chứng trì hoãn kéo dài. Thẩm Tự Chước cũng không thèm để ý, anh chỉ quan tâm đến thành quả cuối cùng bày ra mà thôi. Sự thật chứng minh, hoàn cảnh nuôi thả như vậy, tạo cho một nhóm công nhân viên có tư cách và độ trung thành cực cao.

Gần đến khảo hạch cuối tháng, bình thường phòng làm việc chưa đến mười người thế nhưng hôm nay lại khí thế ngất trời, mọi người tốp năm tốp ba tụ lại bàn làm việc hình tròn tiến hành suy nghĩ công việc. Đường Thư Nhan đang thảo luận tài liệu thay thế gạch sứ trong phòng tắm, thấy Thẩm Tự Chước sau khi nhận một điện thoại liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, liền ngồi dậy hỏi "Phải đi à?"

Động tác trong tay Thẩm Tự Chước dừng lại, trầm giọng lên tiếng: "Ừ."

Có mấy người khác xoay lại, cười hì hì nhìn Thẩm Tự Chước, "Thẩm Tổng có hẹn à?"

"Không phải." Thẩm Tự Chước dọn dẹp dụng cụ đồ họa của mình lại, "Về nhà ăn cơm." Dứt lời phất phất tay, bước chân đi ra ngoài, "Mọi người cố gắng làm việc nhé!"

Mắt thấy bóng dáng của Thẩm Tự Chước biến mất ở cửa ra vào, mọi người lập tức nghị luận: "Không phải trước kia Thẩm Tổng vẫn ăn thức ăn mua ở ngoài với chúng ta sao?"

Đường Thư Nhan cười xong nói, "Kết hôn chứ sao."

"Tiệc rượu cũng làm một tháng rồi, tháng trước cũng không thấy tích cực như vậy nha."

Tên còn lại đáp, "Trăng mật đã qua rồi, đi vào quỹ đạo chính thôi."

"Nói đến trăng mật, hình như Thẩm Tổng kết hôn xong cũng không xin nghỉ, phu nhân Thẩm rộng lòng như vậy, ngay cả trăng mật cũng không so đo?"

Đường Thư Nhan biết được chi tiết trong đó, lại bởi vì Thẩm Tự Chước dặn dò nên không tiện nói nhiều, thấy mọi người thảo luận càng ngày càng phát tán, kéo đề tài trở lại, "Mau nói công việc chính đi, sắp không có thời gian rồi."

Một người cười hì hì hỏi, "Đường tổng và Thẩm Tổng là bạn học thời đại học, cô đã từng gặp phu nhân Thẩm chưa?"

Đường Thư Nhan đang cúi đầu đảo tập vẽ, nghe vậy ngón tay dừng lại, đè ép một góc của bức vẽ, một hồi lâu cũng không động. Suy nghĩ rời khỏi chỉ chốc lát, mới trở lại thần trí, cười cười, nhàn nhạt mà nói ra: "Gặp rồi."

"Như thế nào như thế nào? Rất xinh đẹp sao? Có ảnh không?"

"Rất đẹp." Đường Thư Nhan không có ý nói chuyện nhiều, lật tập vẽ về phía sau, chỉ nói công việc, những chuyện khác vẫn một mực không mở miệng.



Lúc Đàm Như Ý nhàm chán, thường nghiên cứu rất nhiều sách dạy nấu ăn. Mấy năm đầu cô cũng không thích nấu cơm, cảm thấy quá trình này rất khô khan buồn chán, cực kỳ tiêu tan kiên nhẫn d.đ/l;q'd của người ta. Nhưng trong nhà có ba miệng ăn gào khóc đòi ăn, không làm không được. Dần dần liền điều chỉnh thái độ, nếu đã thế nào đi nữa cũng phải làm, không bằng bản thân tự tìm chút niềm vui.

Dưới tâm trạng này, cô mua sách dạy nấu ăn về, bắt đầu nghiên cứu. Dần dà, vậy mà lại thật sự khiến cô tìm ra niềm vui thú, càng nghiên cứu càng thấy được đây chính là một môn học thức. Cuộc sống đã kham khổ, luyện giỏi kỹ năng này, cũng coi là thỏa mãn.

Hôm nay có thể làm cho Thẩm Tự Chước nhớ cô làm món ăn, không biết là vô tâm hay là bởi vì ghi nhớ.

Thông qua việc quan sát mấy ngày nay, dần dần cô đã biết được khẩu vị của Thẩm Tự Chước. Anh thích thức ăn nhẹ miệng, không thích thức ăn mặn, mặc dù không kén ăn, nhưng cũng có thiên vị một chút. Thí dụ như ít động đến tỏi và rau thơm, gừng và hành thì vẫn còn tốt, d/đ;l;q;d thích ăn thịt trắng hơn thịt hồng. Trong các loại rau cải thì thích nhất là cải thìa, tiếp theo là dưa chuột trong các loại dưa, không thích nhất là quả cà. Sau khi biết những thứ này, Đàm Như Ý càng vượt qua thuận buồm xuôi gió. Mỗi ngày làm món ăn, dù sao vẫn có thể đúng món Thẩm Tự Chước thích.

Hai người cũng bồi dưỡng được một loại ăn ý khác, Đàm Như Ý phụ trách nấu cơm, Thẩm Tự Chước sẽ chủ động rửa chén. Đàm Như Ý vốn cũng không thích giải quyết công việc sau nấu ăn, hôm nay có người giúp một tay, niềm vui nấu cơm nhất thời lại tăng lên gấp đôi.

Sau khi ăn xong, Thẩm Tự Chước theo thường lệ vào phòng bếp rửa chén, Đàm Như Ý cầm khăn lau tới lau bàn. Trong tiếng nước chảy rào rào, giọng nói của Thẩm Tự Chước truyền tới: "Nước rửa chén sắp hết rồi."

Đàm Như Ý vội nói, "Ngày mai tan việc tôi sẽ mua chai mới."

Lau bàn xong, đang muốn cầm khăn lông vào bếp để giặt, bỗng nhiên ánh đèn trên đỉnh đầu chợt lóe, cả tòa nhà nhất thời lâm vào một vùng tối tăm. Đàm Như Ý đang đi về phía trước, trong bóng tối va vào chân ghế, dưới chân mất đi thăng bằng thiếu chút nữa ngã nhào, vội vươn tay chống đỡ. Động tác này quá lớn, liền nghe vang lên một tiếng “choang” thanh thúy, dưới cổ chân bị chất lỏng bắn tung tóe, hình như bình nước trên bàn thủy tinh bị đổ.

Đàm Như Ý đưa tay vào túi, phát hiện điện thoại di động không có trên người, Thẩm Tự Chước lên tiếng, "Sao vậy?"

"Không có việc gì, bình nước bị đổ thôi." Cô liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tòa nhà đối diện cũng tối đen như mực.

Tiếng nước chảy trong phòng bếp đã ngừng lại, vang lên những tiếng sột soạt, tiếp theo trong phòng bếp nổi lên một luồng sáng, tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp của Thẩm Tự Chước đang đến gần, Đàm Như Ý hỏi, "Anh Thẩm, là bị cúp điện hả?"

Vô cùng yên lặng, Đàm Như Ý đang muốn hỏi nữa, Thẩm Tự Chước đã đến trước mặt.

Ngay sau đó, không hề phòng bị, Thẩm Tự Chước bỗng nhiên thò tay nắm lấy tay cô.

Trái tim căng thẳng giống như bị người ta bóp chặt, Đàm Như Ý hô hấp hơi chậm lại, giãy giãy theo bản năng, lại khiến cho Thẩm Tự Chước càng nắm chặt hơn, "Đừng động."

Bàn tay Thẩm Tự Chước có chút lạnh, còn mang theo chút ẩm ướt. Đàm Như Ý cảm thấy giờ phút này anh đang siết chặt, rõ ràng trái tim mình đang quên đập.

Thẩm Tự Chước mở đèn pin trong điện thoại lên, chiếu xuống chân Đàm Như Ý, đỡ cô đi qua miểng thủy tinh tung tóe đầy đất, rời khỏi phòng ăn.

Thẩm Tự Chước nhìn dưới chân cô, "Không bị giẫm miểng chai chứ?"

Đàm Như Ý vội vàng lắc đầu, "Không có, có mang dép mà. . . . . ." Tiếng nói cô thấp dần, hai tai lại nóng lên như phát sốt.

Hình như Thẩm Tự Chước cũng không ý thức được mình vẫn còn đang dắt cô. Nhịp tim của Đàm Như Ý giống như một con ngựa hoang không an phận, đang muốn bức đứt dây cương chạy trốn khỏi lồng ngực. . . . . . Cô đã qua giai đoạn muốn tránh thoát đó rồi, có chút phóng túng để cho mình cảm thụ giờ phút này tim đập nhanh.

Thẩm Tự Chước một tay dắt cô, một tay gọi điện thoại cho quản lý tòa nhà hỏi thăm một chút, nói là gần đây đang sửa chữa cống thoát nước đào hư cột điện, cả chung cư đều cúp điện, đang sửa gấp khoảng 30 phút nữa sẽ có lại.

Thẩm Tự Chước dừng máy, sau đó buông lỏng tay cô ra, nhìn cô nói, "Ngồi một lát đi."

Đàm Như Ý cúi thấp đầu, lông mi khẽ run, ngay tiếp theo giọng nói cũng run giống như đứt dây, ". . . . . . Vâng."

Luồng ánh sáng trắng chiếu vào khuôn mặt của cô, hiện ra mấy phần cảm nhận như ngọc. Thẩm Tự Chước hơi ngẩn ra, ý thức được đây là lần đầu tiên bản thân anh không trang phục cô mặc hấp dẫn ánh mắt, mà là chú ý tới diện mạo của cô. Ngũ quan khéo léo, cũng không có d/đ;l'q'd chỗ nào đặc biệt xuất sắc, nhưng hợp lại với nhau, lại có vẻ hài hòa vừa đúng. Anh nhớ Đường Thư Nhan từng nói thẩm mỹ của anh là điển hình của học sinh khối khoa học tự nhiên, nhìn bất kỳ vật gì cũng phải xem trước có bày ra mỹ cảm toàn thân hay không

Anh liền nghĩ đến chiếc áo hở cổ màu tím cà của Đàm Như Ý, trên thực tế, đa số quần áo của Đàm Như Ý đều tương tự như chiếc áo hở cổ đó, kiểu dáng bình thường màu sắc không bắt mắt. Anh cũng không phải là người nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng mỗi lần đều bị quần áo của cô làm cho nảy sinh ra nhận thức mới. Hôm nay nhìn ngũ quan của kỹ Đàm Như Ý, còn có một cảm xúc ngọc thô chưa mài dũa bị long đong.

Đàm Như Ý đã bước tới ngồi xuống ghế sa-lon, Thẩm Tự Chước lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo. Không khí lộ ra mấy phần lúng túng khó xử, hình như hai người cũng muốn đánh vỡ không khí này, rồi lại đồng thời mở miệng, khiến không khí lúng túng càng khuếch trương lên gấp mấy lần.

Trong chốc lát lại lâm vào trầm mặc. Thẩm Tự Chước là người không giỏi về tìm đề tài, Đàm Như Ý vẫn còn vùi lấp trong suy nghĩ dắt tay vừa rồi, suy nghĩ lung tung và phỉ nhổ bản thân mình công kích lẫn nhau, trong đầu tạm thời loạn như một nồi cháo.

Thẩm Tự Chước tắt đèn pin điện thoại, bóng tối lại bao phủ xuống một lần nữa. Không nhìn thấy mặt của Thẩm Tự Chước, Đàm Như Ý hô hấp thông thuận được một chút, giọng nói cũng ổn định, "Khi còn bé thường bị cúp điện, ở nông thôn mà dùng lượng điện hơi lớn một chút sẽ đứt cầu dao, khi đó vẫn còn chưa có công tắc bật, thường phải thay cầu chì."

Thẩm Tự Chước hỏi, "Cô thay?"

"Tôi thay. Phải dựng một cái thang cao như vậy nè." Cô giơ giơ trong bóng tối, nhớ tới Thẩm Tự Chước không thấy được, lại thu tay về, "Đàm Cát sẽ ở phía dưới giữ thang giúp tôi."

"Ba cô đâu?"

"Ông ta uống đến say khướt, ai dám để cho ông ta leo lên chứ."

Yên lặng một lát, Thẩm Tự Chước hỏi, "Cô còn biết gì ngoài đổi cầu chì nữa?"

"Còn nhiều lắm nha… Chẳng qua bây giờ không có cơ hội để biểu diễn thôi. Ví dụ như bắt cá chạch, cấy mạ, bắt cua, bắt ve, nuôi tằm, nấu điều đường. . . . . ." Cô thuộc như lòng bàn tay, rồi lại suy nghĩ, bản thân mình nói những thứ này giống như cách thế giới của Thẩm Tự Chước cũng quá xa vời, chỉ cười cười, giọng nói hạ thấp xuống, "Cũng không phải là bản lĩnh gì đáng khoe khoan, tất cả con nít nông thôn đều biết."

"Điều đường là cái gì?"

"Khoai lang ngào đường, quá trình rất phức tạp, tôi cũng chỉ mới nấu qua một lần. Khi đó không có gì ăn vặt, điều đường thơm thơm sềnh sệch, nhúng vào bánh gạo hoặc bánh dày ăn đều rất ngon." Cô nghĩ đến bản thân mình cũng đã hơn mười năm chưa được ăn rồi, trong lòng sinh ra chút buồn bã.

"Bây giờ còn có thể làm không?"

"Có thể thì có thể, nhưng mà tôi không nhớ cụ thể các bước, còn phải đi về hỏi hỏi mấy người lớn tuổi. Vả lại cho dù có biết rõ từng bước, lúc chế biến phải dùng một nồi lớn như ở nông thôn cũng không có điều kiện."

Thẩm Tự Chước "Ừ" một tiếng, trầm mặc chốc lát, nghĩ đến một chuyện, lại nói: "Cuối tuần đi ra ngoại ô nướng thịt, thuận tiện gọi Đàm Cát theo luôn."

Đàm Như Ý ngớ ngẩn: "Là công ty anh Thẩm tổ chức sao?"

"Không phải." Thẩm Tự Chước liếc nhìn cô một cái, "Chỉ là mấy người bạn thôi." Ý kiến nướng thịt này chính là do Đường Thư Nhan đề xuất. Nói tuy sự thật là anh kết hôn trên danh nghĩa, nhưng anh và Đàm Như Ý chung sống cũng không phải một sớm một chiều, đã như vậy, tóm lại là phải quen thuộc, không bằng giới thiệu cho bọn họ quen biết sớm một chút.

Thẩm Tự Chước cũng không đồng ý ngay lúc đó, sau khi cân nhắc lại mới đồng ý .

Đàm Như Ý suy nghĩ một chút, "Anh Thẩm, tôi có thể mời cô Hạ được không?" Cô nghĩ Hạ Lam đang ầm ĩ ly hôn, nên đi chơi một lần giải giải sầu.

"Có thể."

Vừa nói những lời này xong, ánh đèn trên đỉnh đầu chợt lóe, cả căn phòng lại khôi phục ánh sáng. Đàm Như Ý tạm thời không thích ứng được, híp híp mắt, trong lòng cũng có chút chờ đợi ánh sáng này mãi mãi đừng tới. Một lát sau cô đứng lên, đi dọn dẹp bình thủy tinh bị vỡ.

Thẩm Tự Chước lại giành trước cô, "Để tôi làm cho, cô đừng để bị đâm vào tay."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK