• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thu Lệ

Ngày hôm sau, Đàm Như Ý làm theo ước hẹn, đi lên lầu tìm Hạ Lam. Vừa đi vào, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong bình hoa trên bàn trong suốt còn cắm ba nhánh Bách Hợp tươi mới. Hạ Lam mặc quần áo ở nhà, tóc vẫn được búi thành một búi tóc, có vẻ tươi cười rạng rỡ.

Đàm Như Ý đoán không ra số tuổi của Hạ Lam, cô ấy giống như đã kết hôn hơn mấy năm, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ bằng tuổi cô, thậm chí có lúc còn trẻ tuổi hơn cô một chút.

Đàm Như Ý ngồi xuống ghế sôfa, Hạ Lam thong thả ung dung loay hoay máy cà phê, sau giữa trưa trong không khí dâng lên mùi thơm. Sau một lúc lâu, Hạ Lam bưng cà phê nóng hổi lên, Đàm Như Ý nhấp một hớp, cảm thấy đắng, hỏi cô ấy chút đường cục. Hạ Lam kiểm tra cả buổi mới tìm ra được hai cục, có lẽ là do uống cà phê hòa tan còn dư lại.

Đàm Như Ý cũng bỏ vào, nếm thử một miếng, vẫn cảm thấy rất đắng.

Hạ Lam cười nói, “Sớm biết đã không uổng phí chuyện này rồi.”

Đàm Như Ý cười cười, để cái ly xuống, không hề miễn cưỡng mình nữa. Cô là một người không thể uống đắng, cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm, từ trước đến nay vẫn luôn chọn thức uống ngọt nhất, tự mình làm cơm hơn mười năm, chưa từng chủ động mua khổ qua qua một lần, người khác thích ăn sô – cô – la màu đen, còn cô lại thích ăn màu trắng.

Cô quên mất mình đã từng xem qua một luận điệu trong cuốn sách nào đó, ăn ngọt là bản năng nhượng bộ thấp nhất chờ yêu thích.

Hai người tán gẫu một lát, dần dần hơi cảm thấy hợp ý. Hạ Lam nhanh mồm nhanh miệng, Đàm Như Ý tâm tư uyển chuyển, hai người nhìn như hoàn toàn khác biệt, nhưng có lúc ở một số vấn đề lại giải thích hoàn toàn giống nhau.

Hạ Lam cười nói: “Thì ra cô là giáo viên, tôi còn tưởng rằng......”

“Làm giúp việc.”

Hạ Lam cười cười, “Do thói quen công việc, nên càng ngày càng sẽ trông mặt mà bắt hình dong, cô đừng trách móc.”

Đàm Như Ý lắc đầu cười nói, “Không có việc gì, tôi không ngại. Giáo viên hay giúp việc gì cũng đều ăn cơm bằng bản lĩnh của mình, chẳng phân biệt được giá cả cao thấp thế nào. Lại nói, nếu là năm đó tôi không chống lại ba tôi, nói không chừng hôm nay tôi thật sự đang làm giúp việc đấy.”

“Người cha như vậy thật khiến tôi mở rộng tầm mắt.”

Đàm Như Ý cười khẽ một tiếng, cúi đầu nhìn ngón tay mình, “Tôi đã quen rồi.”

“Nếu sau này ông ta còn tới quấy rầy nữa, cô cứ trực tiếp báo cảnh sát.”

“Cảnh sát đâu dễ dàng can thiệp, vừa nghe nói là nhà chuyện thì khuyên giải đôi câu rồi giải tán, sau đó ông ta còn đánh hung ác hơn......”

Hạ Lam vội nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý khiến cho cô...... Cái đó, ăn điểm tâm đi.”

Đàm Như Ý cười cười, từ trong đĩa lấy ra một miếng bánh quy, “Không có việc gì. Số lần cũng không nhiều, có ông nội ngăn cản nên ông ta cũng không dám quá càn rỡ. Chỉ tội cho em trai của tôi, da dày thịt béo nên bị đánh nhiều hơn một chút. Chỉ có điều, mấy năm nay vóc dáng của em trai tôi đã cường tráng hơn ông ta, nên ông ta cũng không dám tùy tiện ra tay.”

Hạ Lam kinh ngạc, “Cô còn có một em trai? Chẳng lẽ gọi là Cát Tường hả?”

Đàm Như Ý buồn cười, “Gọi là Đàm Cát. Nó không thích cái tên này, khi còn bé lúc nào cũng lẩm bẩm muốn đổi tên.”

“Cũng tốt mà, tên này vừa nhìn là biết rất dễ nuôi. Bao lớn?”

“Mười chín tuổi, đang học đại học năm thứ hai ở Sùng Thành.”

“Vậy Thẩm Tự Chước là gì của cô?”

Vấn đề này khiến Đàm Như Ý do dự một chút, cô thả bánh quy lên mép bàn, đắn đo chốc lát, đáp: “Tôi và anh ấy từng tổ chức tiệc cưới.”

“Đó chính là chồng cô?” Hạ Lam càng thêm kinh ngạc, “Tôi thật sự không nghĩ tới.”

“Chúng tôi không lãnh giấy chứng nhận, người lớn làm chủ, đều là bị buộc không có cách nào.”

Hạ Lam đứng dậy tiếp tục rót đầy cà phê, xoay người dựa vào hộc tủ, uống một hớp, thở dài nói: “Đầu năm nay, vẫn còn chuyện ép hôn.”

Đàm Như Ý cười cười, nhưng trong ánh mắt lại có chút khổ sở, “Cũng không phí mấy năm, đến lúc đó ông nội anh ấy qua đời, kiều quy kiều lộ quy lộ(*). Dù sao tôi và anh ấy cũng không cùng một con đường.”

(*): Ẩn dụ vấn đề không liên quan nên được phân biệt nghiêm ngặt.

Hạ Lam để mắt nhìn cô, yên lặng chốc lát, hỏi “Những lời này cô đã từng thảo luận với anh ấy chưa?”

Đàm Như Ý lắc đầu.

“Xã hội nam quyền, trời sinh đàn ông chiếm lấy nhiều ưu thế hơn. Liền lấy chuyện của hai người đi, mặc dù không lĩnh chứng, nhưng dù sao vẫn làm tiệc rượu mời thiên hạ. Người khác đâu quan tâm cô có lĩnh chứng hay không, chỉ biết là cô đã kết hôn. Đến lúc đó hai người chia tay, với điều kiện của anh ấy, tự nhiên có bó lớn trẻ tuổi tiểu cô nương chờ cô tiếp tục chọn lựa, ngươi lại nếu bị song hôn cái danh này liên lụy. Hôm nay kết hôn lần đầu cũng khó khăn, huống chi là cưới lần hai.”

Đàm Như Ý thật sự vẫn không nghĩ tới chuyện này, hôm nay Hạ Lam nhắc tới, bỗng nhiên có chút hoảng hốt.

Hạ Lam nói tiếp, “Cho nên phải thật sự đăng ký kết hôn —— cách nói này cũng rất trêu chọc, đến khi ly hôn, cô nhất định không được bạc đãi mình, tìm kiếm yếu điểm của anh ấy nhiều một chút, để lấy phí tổn thất tinh thần.”

Đàm Như Ý vội nói, “Tôi không cần tiền của anh ấy, tôi còn thiếu anh ấy hai mươi vạn đấy.”

Hạ Lam gác ly lên kệ tủ, kinh ngạc trợn to hai mắt, “Chỉ vì hai mươi vạn?”

Đàm Như Ý hơi quẫn bách, ngón tay xoắn chặt, nhỏ giọng hỏi, “Cô Hạ, cô đã từng nghe qua câu ‘Tại sao không ăn thịt nhừ’(*) chưa?”

(*) Mang ý nghĩa chế nhạo. Trong thời gian Tấn Huệ Đế nắm quyền, có một năm phát sinh nạn đói, dân chúng không có lương thực để ăn, chỉ có đào rễ cỏ, ăn đất sét trắng, rất nhiều dân chúng vì vậy mà đói chết. Tin tức được nhanh chóng truyền đến hoàng cung, Tấn Huệ Đế ngồi ở trên cao sau khi nghe đại thần dâng tấu, rất là không hiểu. Tấn Huệ Đế “Thiện lương” rất muốn vì con dân của ông mà làm chút chuyện, sau khi trải qua minh tư khổ tưởng rốt cục ngộ ra được một “Phương án giải quyết” nói: “Dân chúng không có ngô lót dạ, sao không ăn thịt thối?” (Dân chúng đói bụng không có cơm ăn, tại sao không đi ăn thịt cháo đây?)

Hạ Lam nhất thời trầm mặc, cuối cùng nhẹ giọng nói xin lỗi, “Xin lỗi, tôi không có bất kỳ suy nghĩ nào coi thường cô. Cô giúp tôi hai lần, nếu như cô đồng ý, tôi có thể cho cô mượn tiền để xoay vòng trước —— Tôi tin cô.”

Đàm Như Ý cảm kích liếc nhìn cô một cái, nhưng vẫn là lắc đầu, “Bây giờ cũng không phải đơn giản chỉ là hai mươi vạn. Ông nội anh ấy đối với tôi rất tốt, nếu bây giờ thật sự ly hôn, tôi cảm thấy không đành lòng. Ông lão cũng đã 82 tuổi rồi, dù thế nào cũng phải ở mấy năm đã.”

“Nếu chuyện này mà đưa lên mạng, tất cả mọi người đều sẽ mắng cô là thánh mẫu bánh bao cô có tin không? Hai mươi vạn này là do cha cô thiếu đúng không, cô đừng để ý đến công sinh dưỡng, nếu đổi lại là tôi, đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với ông ta.”

Đàm Như Ý cúi đầu đùa bỡn ngón tay của mình, “Không phải tôi để ý đến công sinh dưỡng, tôi chỉ lo lắng cho ông nội tôi. Nếu ông ta bị bắt giam, trong lòng ông nội tôi sẽ nghĩ như thế nào. Ông nội chỉ có một đứa con trai là ông ta, vốn dĩ trái tim cũng không khỏe, lại mới vừa làm giải phẫu xong......”

Hạ Lam thở dài, “Cô có sự lựa chọn của cô, tôi không thể nào can thiệp được. Chẳng qua là trong sự lựa chọn này, không có chút tính toán nào cho cô cả. Người sống cả đời, dù sao cũng không phải vì người khác mà sống.”

Đàm Như Ý cười cười, “Hạ Lam, cám ơn cô. Nếu như có một ngày cần cô giúp một tay, tôi sẽ tìm cô mở miệng.”

Hạ Lam trầm mặc chốc lát, “Tôi còn muốn khuyên cô một câu, nếu tình huống đã phức tạp như vậy rồi, tốt nhất cô đừng nên thích Thẩm Tự Chước nữa. Nếu anh ấy cũng thích cô, đùa mà thành thật, tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu anh ấy không thích cô, đến lúc đó cô sẽ mất cả người lẫn của.”

Đàm Như Ý theo bản năng siết chặt ngón tay, sau một lúc lâu mới cười nói: “Tôi hiểu biết rõ. Tôi nói rồi, tôi và anh ấy dù thế nào cũng không chung một con đường.”

Hạ Lam bưng ly cà phê uống một hơi cạn sạch, “Cô cũng rất kiên cường, nếu đổi lại là tôi, đối mặt với tình huống như thế của cô, chưa chắc đã kiên nhẫn được như cô. Mẹ tôi thường dạy dỗ tôi, phụ nữ cũng giống như nước vậy, bao nhiêu bãi bùn ao đầm khó khăn, rừng rậm hay bụi gai, cũng đều phải trôi qua.”

Đàm Như Ý cười một cái nói, “Tôi ngược lại rất hâm mộ mô, giống như một ngọn lửa vậy.”

Hạ Lam cười khổ, “Có cái gì tốt. Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học xong đã kết hôn, lúc này mới bốn năm, sự nghiệp ngược lại phát triển không ngừng, nhưng cuộc sống lại ầm ĩ.”

“Vậy là cô dự định sẽ ly hôn sao?”

“Phải ly hôn. Tôi là người trong mắt không chứa được hạt cát, nghĩ đến anh ta đã từng ngủ với người phụ nữ khác, ghê tởm lập tức trào lên. Cũng đã đến nông nỗi chỉ cần nhìn thấy mặt nhau là chán ghét không chịu được, thì cuộc sống phải trôi qua thế nào?” Cô xoay người trở lại ngồi xuống ghế sa-lon, cho một miếng bánh quy vào miệng, “Hơn nữa, anh ta có d/đ"l;q"d lòng tự ái rất mạnh, lại không có bản lĩnh thích hợp. Mấy năm qua, tiền tôi kiếm được còn nhiều hơn anh ta, mỗi ngày anh đều ở nhà làm việc. Có lúc tôi còn cảm thấy, tôi và anh ta tương phản với nhau. Anh ta muốn được phụ nữ sùng bái, không chịu được phụ nữ mạnh mẽ hơn anh ta. Nếu anh ta không thể tán thưởng thành công của tôi, tôi cũng không thèm phải nhân nhượng thất bại của anh ta.”

Đàm Như Ý cười một cái nói, “Độc thân cũng tốt lắm, đi trên đường có thể tùy tiện ngắm trai đẹp.”

Hạ Lam liếc cô một cái, cười trêu nói: “So ra còn kém hơn cô nha, mỗi ngày đều nhìn thấy trai đẹp.”

Lỗ tai Đàm Như Ý nhất thời nóng lên, rất là vô lực phản bác: “Bình thường hai người chúng tôi trao đổi cũng không nhiều.”

“Muốn trao đổi cái gì, đặt ở trong nhà vui tai vui mắt là được, cô xem tạp chí còn hy vọng trao đổi với người mẫu trên tạp chí?”

Đàm Như Ý không muốn để ý cô, đổi đề tài khác, “Vậy bây giờ cô vẫn đang học nấu cơm sao?”

“Làm cơm gì chứ..... Ngón tay của tôi là dùng để chỉ bảo thị trường chứng khoán biến động bất ngờ, không phải dùng để cầm cái xẻng, “ Hạ Lam bĩu môi, “Tôi mới mời một cô giúp việc một hơn 40 tuổi, không thể không nói lớn tuổi đúng là ổn thỏa chững chạc, nhìn xem sàn nhà sáng loáng này...... Không có gian phu dao động ngay trước mắt, về nhà cũng là một sự hưởng thụ.”

Đàm Như Ý cười cười, chợt thấy điện thoại di động trong túi áo rung lên, móc ra nhìn là Thẩm Tự Chước gọi tới, cô vội nghiêng đầu nghe, nhỏ giọng nói: “Anh Thẩm.”

“Tối nhớ về ăn cơm, có được không?”

Đàm Như Ý vội nói: “Được ạ. Anh Thẩm muốn ăn món gì?”

“Tùy ý là được rồi.”

Cúp điện thoại, chợt thấy Hạ Lam dạt dào hứng thú nhìn cô, Đàm Như Ý vội hỏi: “Thế nào?”

Hạ Lam trêu chọc, “Cô nói chuyện với Thẩm Tự Chước, hoàn toàn là dáng vẻ của cô dâu nhỏ. Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy cô nên nghĩ cách để cho anh ấy thích cô, như vậy tất cả đều được giải quyết dễ dàng. Theo lời cô nói, Thẩm Tự Chước có gia thế và công việc tốt, bản thân anh ấy lại đẹp trai, thấy thế nào cũng coi như là hai người xứng đôi......”

“Cô đừng nói lung tung, “ Đàm Như Ý lên tiếng cắt đứt cô, “Thật ra thì......” Cô do dự một lát, “Tôi cảm thấy anh ấy có bạn gái.” Dứt lời, kể lại cô tóc ngắn hôm đó đã tới lấy đồ giúp Thẩm Tự Chước.

Hạ Lam trầm ngâm, “Ta cảm thấy rất không có khả năng, nếu như thực có bạn gái, có thể cho phép người đàn ông của mình cùng người phụ nữ khác đãi tiệc cưới sao, còn ở chung dưới một mái nhà? Cái này cần bao nhiêu trái tim mới làm được?”

Đàm Như Ý suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, lại buồn bực đạo lý đơn giản như vậy sao cô lại không nghĩ ra.

Vừa rảnh rỗi hàn huyên một lát, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ánh mặt trời đã lặn xuống, sắp đến giờ cơm tối, Đàm Như Ý tạm biệt Hạ Lam, đi xuống lầu mua thức ăn nấu cơm.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK