• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thu Lệ

Bà cụ Thẩm nào có phát hiện, cười ha hả nói tiếp, "Khuyết điểm của ông nội con thì đầy một sọt, chỉ được cái nhìn người lúc nào cũng rất chính xác, còn không phải sao, lúc này cũng bị ông ấy nói trúng. . . . . ."

Ông cụ Thẩm không biết là muốn phủ nhận nửa câu đầu, hay là đối với nửa câu sau khích lệ có mấy phần hưởng thụ mất tự nhiên, nhẹ nhàng "Hừ" một tiếng.

Đàm Như Ý chỉ cúi đầu ăn cơm, nhưng vành tai lại dần dần nóng bỏng.

Một lát sau, Bà cụ Thẩm chợt nghĩ đến một chuyện, "Tự Chước, gia đình anh cả con sắp về Sùng Thành."

"Tử Hiên thì sao?"

Năm nay ông cụ Thẩm đã 82 tuổi, tứ đại đồng đường(*), một gia đình có mười mấy nhân khẩu, đối với quan hệ của gia đình nhà họ Thẩm, Đàm Như Ý vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc, nhất thời không nhớ nổi "Tử Hiên" này là ai.

(*): Tứ đại đồng đường để chỉ ra các gia đình có tới 4 thế hệ cùng ở trong một gia đình.

"Tử Hiên cũng phải chuyển trường tới đây, chuẩn bị lên lớp 6(*) tiểu học rồi, vừa đúng lưu lại nơi này tiểu Thăng sơ."

(*): Bậc tiểu học ở Trung Quốc là 6 năm

Đàm Như Ý ngẫm nghĩ một chút, mới nhớ ra "Tử Hiên" chính là chắt trai đã học lớp năm tiểu học theo lời Bà cụ Thẩm.

"Đã tìm được trường học chưa?"

"Vẫn chưa tìm kỹ, cho nên tối hôm qua gọi điện thoại cho bà, nhờ con hỏi thăm giúp một tay, trường học nào có thể lên Trung học cơ sở trong điểm dễ dàng mà tiết kiệm một chút, tiện thể xem luôn giá phòng ở gần trường học khoảng bao nhiêu."

Vẻ mặt Thẩm Tự Chước vẫn bình thản, yên lặng mấy giây rồi đáp một tiếng, "Dạ."

Cuối cùng, Bà cụ Thẩm nhíu nhíu mày, vẻ mặt có chút lo lắng, dừng đũa nhìn về phía Đàm Như Ý, cười một cái nói, "Như Ý à, tháng sau chị dâu con dọn về đây, con đừng nên qua lại thân thiết với nó, bình thường cứ hết sức lễ độ là được."

Đàm Như Ý lên tiếng: "Con biết rồi, bà nội."



Hai người ở lại nhà ông cụ Thẩm ăn cơm tối rồi mới về, trên đường về, Thẩm Tự Chước làm như có tâm sự, vẻ mặt trầm trầm, Đàm Như Ý không dám tùy tiện mở miệng. Cô chống khuỷu tay lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh sáng đèn đường bay vút qua gần như chỉ lưu lại trong mắt cô chút ảo ảnh chợt lóe rồi biến mất. Im lặng suốt dọc đường.

Thẩm Tự Chước đậu xe vào nhà để xe, Đàm Như Ý theo sát phía sau, đang muốn đi vào cao ốc, chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cải vả kịch liệt. Đàm Như Ý tò mò nhìn quanh, phát hiện d/đ;l;q'd rõ ràng là Hạ Lam, trước mặt cô còn có một người đàn ông đang đứng, nhìn bộ dáng loáng thoáng giống như người trong ảnh cưới mà Đàm Như Ý nhìn thấy hôm ở nhà Hạ Lam.

Bên chân Hạ Lam để một thùng giấy cao cỡ nửa người, cô một tay chống nạnh, một tay nâng ngón trỏ chỉ vào lỗ mũi của người đàn ông đó, "Tốn vốn là muốn hai ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, anh ngược lại bóp méo sự thật, đến trước mặt mẹ tôi nói xấu tôi!" Cô tức giận đến toàn thân phát run, mò đồ trong thùng giấy ra ném lên người đàn ông đó, ai ngờ trong thùng giấy tất cả đều là quần áo, ném qua không có lực sát thương chút nào. Hạ Lam tức không nhịn nổi, khom lưng cởi hai chiếc giày cao gót dưới chân ra, ném lên người anh ta.

Lúc này, người đàn ông mới né qua bên cạnh, "Hạ Lam, tôi nói cô không biết săn sóc, không dịu dàng cô còn không chịu phục, bản thân cô hãy xem một chút, hiện giờ cô khác gì một người đàn bà chanh chua!"

"Xí!" Đột nhiên Hạ Lam nâng cao giọng nói, "Con mẹ nó giúp việc vừa ngủ vừa quỳ gối bên chân lau sàn nhà cho anh không phải là tôi! Tại sao yêu cầu bà cô đây lời ngon tiếng ngọt với anh!"

Bình thường, quan hệ hàng xóm lạnh lùng xa cách, gặp phải loại chuyện có thể đăng báo tin tức xã hội này, tất cả đều thay đổi thành một kiểu, vây xem vây xem, nghị luận nghị luận, phân xử phân xử.

"Cô cường ngạnh như vậy, đổi thành người đàn ông nào cũng đều sẽ không thích."

"Con mẹ nó! Anh cho rằng đàn ông trong thiên hạ này đều mặt người dạ thú, gà gáy chó trộm như anh sao? Cóc ba chân thì hiếm thấy chứ đàn ông hai chân thì có ở khắp nơi, tùy tiện tìm một người tới đây cũng mạnh mẽ hơn kiểu người súc sinh dạng chó hình người như anh nhiều."

"Vậy bây giờ cô liền tìm tới cho tôi xem?"

Đã nói đến nước này, nếu khí thế của ai bị hạ xuống thì đã coi như thua một bậc. Hạ Lam liếc mắt nhìn một vòng xung quanh hàng xóm, hoặc là phụ nữ xem náo nhiệt, hoặc là trạch nam xỏ dép lê, nhưng lại không tìm được người đàn ông nào có hình mẫu nổi bậc hơn người đàn ông trước mắt này.

Đàm Như Ý vẫn luôn đứng xem giờ phút này lập tức lên tiếng: "Cô Hạ!"

Hạ Lam nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Tự Chước bên cạnh Đàm Như Ý, hai mắt tỏa sáng, đưa ngón trỏ ra chỉ chỉ, "Xa xôi như Ngô Ngạn Tổ, Kim Thành Vũ(*), Cổ Thiên Lạc thì tôi không nói, chỉ vào mình anh ấy, chính anh hãy nhìn xem!"

(*): Kaneshiro Takeshi thường được biết đến với nghệ danh Kim Thành Vũ, là nam diễn viên, ca sĩ mang hai dòng máu Nhật Bản và Đài Loan.

Ngô Ngạn Tổ và Cổ Thiên Lạc chắc mọi người đều quen thuộc rồi.

Có lúc, lòng tự ái của người đàn ông cực kỳ yếu ớt, hơn nữa lại còn trong lúc đối mặt cạnh tranh cùng giới tính. Người đàn ông liếc mắt nhìn, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, "Cô để ý người ta nhưng người ta lại không thèm để ý đến cô."

Hạ Lam xả được cơn giận, cũng không có ý định tiếp tục ở lại cho người ta xem truyền hình trực tiếp nữa, cô đẩy thùng giấy bên cạnh tới trước mặt người đàn ông, "Tất cả quần áo của anh đều d.đ'l;q'd ở trong này, mau mang cút cho tôi. Chuyện còn lại, luật sư của tôi sẽ nói với anh." Dứt lời chân trần đạp lên áo sơ mi quần tây trên mặt đất, thật giống như nữ vương tuần sát binh lính của mình vậy, ngửa đầu đi vào thang máy.

Lúc cửa thang máy sắp đóng lại thì đột nhiên mở ra, bên trong truyền đến giọng nói của Hạ Lam, "Như Ý! Mau đi vào, cửa thang máy sắp đóng rồi!"

Đàm Như Ý sửng sốt một chút, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Tự Chước, "Anh Thẩm. . . . . ."

Thẩm Tự Chước đưa tay nắm chặt cánh tay của cô, trầm giọng nói: "Đi thôi."

Lúc đi ngang qua bên cạnh người đàn ông kia thì Đàm Như Ý còn nghe thấy anh ta vẫn không phục "Cười giễu cợt" một tiếng. Chẳng biết tại sao, đột nhiên cô lại thấy rất vui vẻ như Hạ Lam.

Thang máy từ từ đi lên, Hạ Lam vuốt vuốt tóc, nhìn về phía Thẩm Tự Chước, "Đây là. . . . . ."

Đàm Như Ý vội nói, "Đây là. . . . . . À đây là. . . . . . Đây là. . . . . . Thẩm. . . . . ."

"Thẩm Tự Chước." Thẩm Tự Chước đáp.

"Hạ Lam." Hạ Lam vươn tay, Thẩm Tự Chước buông Đàm Như Ý ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Sau khi buông ra, Hạ Lam liền không còn quan tâm đến Thẩm Tự Chước nữa, nhìn về phía Đàm Như Ý, cười nói: "Lúc nãy thật sự cám ơn cô."

*&%*&^Trần^Thu*d/đ'l;q'd*Lệ^&*%&*

Đàm Như Ý cười cười, "Lần trước Cô Hạ cũng giúp tôi giải vây, coi như huề nhau thôi." Những chuyện khác, Đàm Như Ý cũng không tiện hỏi nhiều. Huống chi mới vừa vây xem cả buổi, cũng đã sáng tỏ bảy tám phần. Hiện tại, chuyện duy nhất mà Đàm Như Ý tò mò đó là, có phải Hạ Lam thật sự cầm dao đuổi theo chồng chồng mình và người giúp việc vài trăm mét hay không. Chỉ có điều dựa vào tính tình của Hạ Lam, thật sự làm ra chuyện như vậy cũng không có gì lạ.

Rất nhanh đã tới tầng mà Đàm Như Ý và Thẩm Tự Chước ở, lúc muốn đi ra ngoài thì Hạ Lam gọi: "Như Ý, nếu như cô không ghét bỏ, chiều nay lên lầu tìm tôi, tôi mời cô uống ly cà phê."

Đàm Như Ý vội vàng cười đồng ý, xoay người đuổi theo bước chân của Thẩm Tự Chước. Đến cửa, Thẩm Tự Chước móc chìa khóa ra thì chợt hỏi: "Cô và cô Hạ quen biết từ khi nào?"

"Hả… " Đàm Như Ý không ngờ Thẩm Tự Chước sẽ nhắc tới việc này, "Lúc anh đi công tác, ba tôi tới tìm tôi. . . . . ." Giống như cô ý thức được chuyện gì đó, đột nhiên dừng một chút, rồi sau đó đưa tay kéo ống tay áo của Thẩm Tự Chước, nói, "Anh Thẩm, nếu như ba tôi tới tìm anh... Anh nhất định không được gặp ông ta, nếu như ông ta tới công ty tìm anh thì anh hãy gọi bảo vệ đuổi ra ngoài, nếu như ông ta làm phiền anh... Anh cứ trực tiếp báo cảnh sát là được."

Thẩm Tự Chước cúi đầu nhìn ngón tay cô đang níu lấy ống tay áo của anh, lại thoáng nâng ánh mắt lên nhìn về phía mặt của cô, nàng hơi nhíu mày, vẻ mặt nặng nề nghiêm túc, giống như đang dặn dò một chuyện lớn sống còn nào đó.

Anh yên lặng mấy giây, "Biết rồi."

Lúc này, Đàm Như Ý mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng phát hiện mình lại nắm lấy cánh tay đang lấy chìa khóa của Thẩm Tự Chước, lập tức buông lỏng ra như chạm vào điện. Thẩm Tự Chước mở cửa, cúi đầu đổi dép, chợt nghĩ đến cái gì đó, quay đầu nhìn Đàm Như Ý, lại hỏi: "Ta chỉ mạnh mẽ hơn súc sinh dạng chó hình người?"

Đàm Như Ý nghe thấy vấn đề điên khùng này, sửng sốt một chút, lại nhất thời không kịp phản ứng. Qua một hồi lâu, mới nhớ tới lời Hạ Lam vừa nói, lập tức cảm phục suy tư logic kỳ lạ này của Thẩm Tự Chước. Nụ cười trên mặt cô đã không che giấu được, nhưng vẫn bắt buộc bản thân mình nghiêm túc trả lời, "Không phải vậy."

"Hả?" Thẩm Tự Chước nâng giọng điệu lên.

"Không không không. . . . . . Ý của tôi nói là, Anh Thẩm rất tốt, tốt vô cùng, so với súc sinh dạnh chó hình người. . . . . . Không không không, so với rất nhiều người đàn ông ưu tú thì anh càng ưu tú hơn!"

Lúc này, Thẩm Tự Chước giống như mới hài lòng, đặt chìa khóa trên tủ, đổi dép đi vào. Đàm Như Ý dở khóc dở cười, sau khi thay dép xong, cúi người đặt giày của mình và Thẩm Tự Chước xoay mủi ra ngoài.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK