• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thu Lệ

Quê quán lúc trước mà Đàm Như Ý ở đều là những toà nhà nhỏ khoảng ba bốn tầng, sau khi cải cách có rất nhiều người từ nông thôn chuyển thới, vẫn giữ thói quen cùng nhau tụ họp, quan hệ láng giềng thân thiết, bình thường một nhà nào đó có chuyện, chỉ cần nói một tiếng là có người nhiệt tình giúp một tay. Tuy nói bình thường tam cô lục bà hay tụ chung một chỗ lắm mồm một chút, nhưng loại không khí này thì ở thành phố, một nhà ở nguyên một tầng không thể nghiệm được.

Đàm Như Ý ở trong thành phố hớn nửa tháng, người phụ nữ ra mặt giúp cô này là người hàng xóm duy nhất mà cô biết. Cô ấy tên là Hạ Lam, trùng hợp ở cùng một toà cao ốc với Đàm Như Ys. Đàm Như Ý đến tiệm thuốc gần đó mua thuốc giúp cô ấy trở lại, mắt thấy cô ấy đi bộ cũng lảo đảo, tựa như lúc nào cũng muốn ngã nhào một cái, cảm thấy không yên lòng, liền xung phong nhận việc đưa cô ấy trở về.

Mở cửa, trong phòng nhất thời bay ra một mùi khó ngửi, Đàm Như Ý ngó vào trong một cái, chỉ thấy bên trong nhà ngổn ngang, giống như một cơn bão vừa mới càn quét qua vậy. Vào cửa, bên tường có một thùng giấy cao cỡ nửa người đang đứng thẳng, bên trong nhét lung tung mấy bộ quần áo, dưới đất tràn đầy đồ vật rơi lần lộn và trang giấy, cả phòng khách hoàn toàn tìm không ra một lỗi đi sạch sẽ.

Hạ Lam lại không thèm để ý, trực tiếp đạp lên đống bừa bãi trên đất đi đến máy đun nước rót nước. Mở chốt máy đun nước ra, thùng nước cũng trống không, cô phiền táng một cái, đặt cái ly qua một bên.

Đàm Như Ý vốn định đưa đến rồi đi liền, thấy thấy bộ dạng cô như vậy, thật sự không yên lòng, "Cái đó, cô Hạ. . . . ."

Hạ Lam liếc cô một cái, "Vào đi, không cần thay đổi giày. Giúp việc vừa mới nghỉ, phòng ốc không ai thu dọn."

Đàm Như Ý đi vào, cẩn thận tránh đồ vật trên mặt đất ra, "Cô ngồi một lát đi, tôi giúp cô nấu chút nước nóng."

Cũng may phòng bếp thoát nạn, Đàm Như Ý thuận lợi tìm ra bình nấu nước sôi, lại hỏi Hạ Lam ăn cơm tối chưa. Hạ Lam nằm trên giường cả ngày, nếu không phải vừa đói lả vừa nóng sốt đến khó chịu, vốn dĩ cũng không có ý định ra khỏi cửa. Đàm Như Ý lại giúp cô nấu bát mì, trên bếp hầm một nồi cháo.

Sau khi Hạ Lam ăn xong, đang nằm ở trên ghế sa – lon nghỉ ngơi. Đàm Như Ý vắt một chiếc khăn lông lạnh, đắp lên trên trán cho cô. Hạ Lam nhắm mắt đè khăn lông, nói tiếng cám ơn, lại hỏi cô: "Cô là giúp việc của nhà nào, không làm trễ nãi công việc của cô chứ?"

"Không, không phải, " Đàm Như Ý co quắp giải thích, "Tôi chỉ ở đây. . . . . . Tạm thời ở đây."

Hạ Lam "À" một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Đàm Như Ý liếc nhìn quanh bốn phía một vòng, đang đến gần phòng ngủ, phát hiện trên sàn nhà có một khung hình thuỷ tinh vỡ tan, bên trong tấm hình lớn bị xé thành hai nửa, liếc mắt nhìn qua, d.đ/l;q'd hình như là một bức ảnh cưới. Đàm Như Ý lập tức hiểu được, liếc Hạ Lam một cái, trong lòng sinh ra mấy phần đồng tình —— cô ấy và ông xã cãi nhau, ngã bệnh cũng không có ai ở bên cạnh chăm sóc.

Hình như thành phần an thần trong thuốc hạ sốt đã có tác dụng, Hạ Lam dần dần ngủ mất. Đàm Như Ý đứng dậy đi vào phòng bếp nhìn chằm chằm nồi cháo trên bếp, nấu xong rồi sau đó đóng lửa. Đàm Như Ý lại giúp Hạ Lam đổi chiếc khăn lông khác, sau đó từ trong phòng ngủ cũng hỗn loạn không kém, lấy một tấm chăn nhung sọc ra đắp lên giúp cô.

Ngồi một lát, thấy tạm thời Hạ Lam không có dấu hiệu tỉnh lại, liền đứng dậy định trở về. Trước khi đi, lại nhìn thấy miểng thuỷ tinh ở trước cửa phòng ngủ, cô sợ Hạ Lam không để ý mà đạp lên, nên đi tìm công cụ tới quét dọn.

Cô ngồi xổm xuống, nhặt tấm hình đã xé thành hai mảnh lên. Trong hình Hạ Lam tươi cười rạng rỡ, người đàn ông bên cạnh cô cũng có phong thái không tầm thường. Hình chụp rất tốt, không giống như những bức được trang điểm quá mức mà Đàm Như Ý đã thấy. Đàm Như Ý thở dài, bỏ hình qua một bên, bắt đầu quét dọn thuỷ tinh trên mặt đất.

Làm xong những thứ này, Đàm Như Ý để lại cho Hạ Lam một tờ giấy, lại viết số điện thoại và số tầng của mình lên, dặn dò cô ấy có gì cần có thể tìm cô bất cứ lúc nào.



Hạ Lam cũng không liên lạc với cô. Đàm Như Ý vẫn có chút bận tâm, lên trên lầu gõ cửa một lần, không ai trả lời. Cảm cúm cũng không phải bệnh nặng gì, nghĩ là Hạ Lam cũng đã hạ sốt. Hôm nay người với người qua lại với nhau, đều phải có mấy phần phòng bị, nếu Hạ Lam không chủ động bày tỏ mình cần, cô cũng không tiện bày tỏ ý tốt lan tràn. Thứ sáu có một tiết học công khai(*), trong lòng Đàm Như Ý hoang mang, mỗi ngày đều phải kiểm tra tài liệu, dần dần cũng không còn tinh lực quan tâm chuyện của người khác.

(*): Chắc mọi người cũng biết, chỗ này là tiết học có dự giờ đó, thầy(cô) dạy ở phía trên, phía dưới sẽ có thầy(cô) khác ngồi dự.

Tiết ngữ văn của THCS, bình thường đều sắp xếp vào buổi trưa, nên sau khi kết thúc tiết học, Đàm Như Ý trở về phòng làm việc chấm bài tập. Số lượng bài tập Ngữ văn ít, ngoại trừ mỗi tuần phải ghi chép chu đáo, mỗi tháng phải tôn vinh những tác phẩm lớn ra, thì còn có một d/đ;l;q'd số bài tập, học sinh làm theo tiến độ của trường học, cách ba bốn ngày thu lên kiểm tra một lần là được. Cho nên đa số thời gian Đàm Như Ý đều rảnh rỗi, ngoại trừ đụng phải tình huống đặc biệt như tiết học công khai như thế này thôi.

Cô ăn cơm tối ở căn tin trường học xong, mang tài liệu chưa xem về nhà tiếp tục, liên tiếp chuẩn bị như vậy mấy ngày, trong lòng vẫn cứ thấp thỏm, nhưng chỉ có thể làm hết khả năng, nghe theo ý trời.

Cũng may ngày đó hiệu quả vô cùng tốt, yêu cầu phải giảng một thể loại văn cổ, cô chuẩn bị hình ảnh, âm thanh, tài liệu phong phú, lại lấy kinh nghiệm làm PPT lúc còn đi học, nói có sách mách có chứng, kết hợp phương tiện đa truyền thông, khiến chủ nhiệm giáo vụ và tổ trưởng tổ ngữ văn hớn hở khen ngợi. Sau khi tan lớp, tổ trưởng tổ ngữ văn khen ngợi cô viết bảng rất khéo, hơn nữa chữ cũng rất đẹp. Sau khi đến thành phố, đây là lần đầu tiên Đàm Như Ý cảm thấy cả người tràn đầy hăng hái, liên tiếp mấy ngày tích tụ khí nhất thời quét hơn phân nửa.

(*): PPT là định dạng mặc định để lưu các file thuyết trình từ Microsoft Power Point 2003 trở về trước.

Lúc nghỉ ngơi trong giờ học, văn phòng tổ chức đoàn mua vé xem phim. Dưới cơn phấn chấn, Đàm Như Ý cũng đăng ký tham gia. Người tổ chức là Lương Kính Xuyên, giáo viên dạy toán lớp 7. Anh ta vào trường sớm hơn Đàm Như Ý ba năm, lớn hơn Đàm Như Ý bốn tuổi, nhưng vẫn có chút tính bướng bỉnh của trẻ con, vì vậy có thể dễ dàng hoà đồng với các bạn học sinh lớp 7. Thành tích tổng thể môn toán học của lớp 7 là đứng nhất toàn khối.

Lương Kính Xuyên thấy Đàm Như Ý giơ tay đăng ký, cười nói: "Cô giáo Đàm, mới vừa rồi cô giáo Mã còn lo lắng cô không đi, đang tính toán động viên cô đấy."

Cô giáo Mã là giáo viên chủ nhiệm lớp 7, dạy môn Tiếng Anh. Cô ấy đang uống nước quả đười ươi(*), nghe vậy ngẩng đầu lên, cười nói: "Tôi không lo lắng, tôi đâu có tâm tư gì chứ."

Lương Kính Xuyên nhìn Đàm Như Ý một cái, cười cười, nhẹ nhàng sờ sờ chóp mũi, lại cầm áp-phích điện ảnh đi giựt giây các giáo viên khác.

Phim không được đặc sắc lắm, so với xem phim thì sau khi tan việc, nửa phòng giáo viên cùng nhau ăn cơm nói chuyện trời đất náo nhiệt còn hấp dẫn Đàm Như Ý hơn. Đàm Như Ý cảm thấy hôm nay thật là một ngày may mắn, ở trong hơi nóng lượn lờ, vừa nhúng thịt dê vừa nghe các giáo viên khác nói chút chuyện lý thú, trong lòng hết sức bình tĩnh, lần đầu tiên sinh ra cảm giác an nhàn, giống như trong đô thị sầm uất to lớn này, cuối cùng cũng có mảnh đất cắm dùi của mình.

%^&^Trần Thu Lệ*d/đ;l'q.d^%^&

Cô giáo Mã và Đàm Như Ý ngồi bên cạnh nhau, đối diện là Lương Kính Xuyên. Ba người hàn huyên chút tình huống trong lớp, Cô giáo Mã đột nhiên hỏi Đàm Như Ý, "Tiểu Đàm, cô có bạn trai không?"

"Không có." Đàm Như Ý trả lời theo bản năng. Nói xong mới chợt cảm thấy đáp án này hình như không đúng, nhưng suy xét kỹ càng, hình như cũng không tính là không đúng. Hơi đắn đo một lát, vẫn không nói ra chuyện của mình và Thẩm Tự Chước.

Cô giáo Mã liếc Lương Kính Xuyên một cái, cười nói: "Trường học chúng ta không nói những thứ khác, nhưng có một điều rất tốt, chính là tỷ lệ nam nữ rất điều nhau. Cô vào đây là đúng rồi, sau này không cần lo lắng không tìm được bạn trai."

Đàm Như Ý cười cười, chỉ nói tạm thời mình chỉ lo dạy cho tốt, không có dự định khác. Lời này ngược lại phát ra từ đáy lòng không có nửa phần giả dối, vừa không nói ra quan hệ hợp đồng lúng túng của mình và Thẩm Tự Chước, tình huống khó khăn trước mắt là, phải giải quyết vấn đề ấm no cái đã rồi hãy nói đến những cái khác.

Sau khi về đến nhà, Đàm Như Ý vẫn còn dư vị của không khí hoà hớp lúc ăn lẩu, bởi vì ngày hôm sau là thứ bảy, không cần lên lớp, cô ở trong thư phòng của Thẩm Tự Chước chọn một quyển tiểu thuyết, tạm thời buông lỏng. Tiểu thuyết bất ngờ vô cùng đặc sắc, chuyện xưa thoải mái tình tiết quanh co, sau khi tắm xong mà Đàm Như Ý vẫn còn suy nghĩ đến kết cục, nên quyết định đọc hết một hơi cho xong. Cô cầm sách đi vào phòng ngủ, tắt đèn lớn, chui vào trong chăn, mượn ánh đèn bàn để xem.

Nửa đêm yên tĩnh, chờ nhìn tới một câu cuối cùng, đêm đã khuya. Trên bóng đèn bàn, chẳng biết con thiêu thân đã nằm sấp từ lúc nào, Đàm Như Ý khép sách lại, đưa tay phủi đi, tắt đèn ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, Đàm Như Ý chợt giật mình tỉnh giấc, ngay sau đó liền nghe những tiếng ‘sột soạt’ trong bóng tối. Trái tim của cô lập tức thót lên tới cổ họng, đang muốn mở miệng, chợt nghe mùi rượu xông vào mũi, ngay sau đó một người nặng nề nằm xuống, khiến hơn nửa người đều đè lên người cô. Đàm Như Ý hoảng sợ đến quên hô hấp, cẩn thận đưa tay ra, đụng phải bả vai xương cốt thân thể cường tráng, lúc này mới phản ứng được, là Thẩm Tự Chước. Cô đưa tay mở đèn bàn lên, đẩy Thẩm Tự Chước một phen, "Anh Thẩm."

Thẩm Tự Chước dùng giọng mũi "Ừ" một tiếng, cũng không động đậy. Thân thể của anh rất nặng, Đàm Như Ý mất thêm chút sức mới có thể thoát ra được. Đang muốn ngồi dậy, thế nhưng bỗng nhiên anh lại vươn cánh tay ra mạnh mẽ ôm chặt lấy cô. Anh chỉ mặc một bộ áo sơ mi, trên người rất lạnh, có lẽ như thế nên anh mới ôm lấy nguồn nhiệt duy nhất trước mặt theo bản năng.

Đàm Như Ý giãy giụa, Thẩm Tự Chước lại càng dùng sức, hai cái cánh tay siết cô thật chặt vào trong ngực, cằm dưới tựa vào hõm vai cô, hơi bất mãn nói một câu: "Đừng động." giọng nói giống như được phát ra từ trong nước sâu, mang theo nặng nề đặc thù sau khi say rượu.

Cho dù Đàm Như Ý suy nghĩ muốn động cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể tạm thời mặc cho anh ôm. Cô nghiêng đầu qua nhìn, không biết có phải do ánh đèn hay không, cảm giác sắc mặt của Thẩm Tự Chước có phần tái nhợt hơn lúc chưa lên đường, hốc mắt bị hãm vào, có chút tiều tụy. Hô hấp ấm áp mang theo mùi rượu của Thẩm Tự Chước nhẹ nhàng phất lên mặt, Đàm Như Ý không thích hơi thở này, liền quay đầu đi chỗ khác.

Không biết nhịn bao lâu, cuối cùng Thẩm Tự Chước cũng lật người, buông lỏng cô ra. Đàm Như Ý nhanh chóng đứng dậy thật nhanh, đi ra ngoài, lúc đi tới cửa, lại ngừng bước chân lại, quay đầu liếc mắt nhìn về phía người đang nằm trên giường, do dự trong nháy mắt, vẫn là quay lại đắp kín chăn mền cho anh, sau đó tắt đèn bàn.

Cô lấy chăn nệm trong thư phòng trải lên đất, sau khi tắt đèn xong nằm lên đó. Trải qua một phen hoảng sợ, cơn buồn ngủ đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Cô lật người, yên lặng nhìn ánh sáng xuyên qua cửa sổ, vô cùng yếu ớt nhưng vẫn có thể phá tan vẻ nặng nề của bóng tối, soi sáng ra hình dáng mơ hồ của vật dụng bên trong phòng.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK