• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thu Lệ

Thoáng một cái đã mấy ngày, Đàm Như Ý thuận lợi nhận chức, bắt đầu dạy ngữ văn cấp hai.

Đàm Như Ý học đại học sư phạm không mất tiền, lúc năm tư thực tập nửa năm, sau khi tốt nghiệp dạy ở miền núi hai năm, nên đối với chuyện trường học cũng không tính là tay mới. Nhưng khi thật sự bắt đầu đi làm, mới phát hiện học sinh ở thành phố không giống với học sinh ở vùng cao chút nào. Học sinh ở thành phố có tính tự chủ mạnh hơn, mà phương pháp dạy học của cô có vẻ quá mức nhiệt tình, thậm chí là dư thừa.

Mỗi lần cô ở trên bục mặt mày hớn hở giảng bài, mong đợi học sinh bên dưới đáp lại, nhưng chỉ thấy tất cả đều rũ đầu xuống.

Vô cùng thất bại, lại không thể nào thay đổi, dường như cảm thấy giữa mình và học sinh có một hàng rào vô hình —— giống như cuộc sống của cô và Thẩm Tự Chước vậy. Thẩm Tự Chước đối với cô tương đối khách sáo, dĩ nhiên Đàm Như Ý cảm thấy cái gọi là "Khách sáo" ấy, cũng chỉ là cô tự cho là đúng cách nói khách khí thôi, bởi vì có lẽ trên thực tế Thẩm Tự Chước hoàn toàn lười quan tâm tới cô.

Thẩm Tự Chước có mấy thói quen sinh hoạt cố định: Việc nhà thì mỗi tuần tới đây hai lần, giúp cô quét dọn nhà trọ và giặt quần áo, thời gian làm việc từ 9h sáng đến 6h chiều, chủ nhật sẽ đi du lịch d/đ;l;q'd hoặc là về thăm ông cụ Thẩm, ba bữa cơm đều giải quyết ở bên ngoài, thỉnh thoảng, chủ nhật sẽ ăn cơm ở nhà ông cụ Thẩm. . . . . . Vì vậy Đàm Như Ý và anh xuất hiện cùng lúc chỉ vẻn vẹn khi hai người cùng đi thăm ông cụ Thẩm.

Bọn họ thực hiện "Vợ chồng" trên danh nghĩa vô cùng hoàn hảo, thường ngày chung đụng giống như hai người không liên quan gì mướn chung —— dĩ nhiên cái ví dụ này cũng không chính xác lắm, bởi vì Đàm Như Ý không tốn một phân tiền nào.

Vốn dĩ Đàm Như Ý muốn mớn một căn nhà ở gần đó để dọn ra, nhưng nghe ngóng một vòng, tiền mướn phòng cũng nằm ngoài năng lực của cô. Nhà của Thẩm Tự Chước có hai phòng, một căn làm thư phòng, một căn khác làm phòng ngủ. Ban đầu một mình anh ở thì tất nhiên vừa đủ, nhưng bây giờ có thêm một người dọn vào thì phòng ngủ không đủ. Thẩm Tự Chước đã ở trong thư phòng trải chăn đệm nằm dưới đất, Đàm Như Ý càng lo lắng trong lòng, nghĩ tới nếu tạm thời không mướn phòng nổi, thì ít nhất cũng phải mua cho Thẩm Tự Chước một cái giường.

Tuy hai người ở cùng dưới một mái hiên nhà, nhưng thời gian hai người gặp nhau chỉ vẻn vẹn mười phút buổi sáng trước khi Đàm Như Ý ra cửa. Cho nên ngay cả một cơ hội nói chuyện đứng đắn cũng không tìm được, chứ đừng nói chi là bàn bạc chuyện mướn phòng và mua giường.

Đàm Như Ý dự định thừa dịp thứ bảy trở về thăm Ông cụ Thẩm, tiện đường ghé vào phố gia cụ một chút.

Dĩ nhiên không thể đi tay không, Đàm Như Ý đi dạo một vòng xung quanh, phát hiện một chợ thức. Chợ thức ăn ở trong đầu một con hẻm nhỏ trước cửa chung cư quẹo phải, tuy chỉ là một nơi rất nhỏ nhưng thứ nên có đều có. Đàm Như Ý chọn con gà đất, dặn dò chủ sạp giết rửa sạch sẽ. Chủ sạp là một người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi, bên ngoài áo lông màu đỏ có đeo một chiếc tạp dề màu xanh đen, trên tạp dề dính một lớp mỡ thật dày. Cô vừa nhanh nhảu cắt tiết gà, vừa hỏi Đàm Như Ý: "Nhìn khuôn mặt của cô gái rất lạ, mới tới làm việc hả?"

Đàm Như Ý không hiểu rõ lắm cô ấy nói "Làm việc" là có ý gì, không thể làm gì khác hơn là nói không tỉ mỉ "Dạ" một tiếng.

"Chung quanh đây đều là tiểu trí thức và Giới Tri Thức ở, rất nhiều người làm quản lý gia đình đều muốn tới đây giành lấy một mảnh." Chủ sạp ném gà vào trong nồi nước sôi, nhặt một chiếc khăn lông bên cạnh lên xoa xoa mồ hôi trên mặt, "Khoảng thời gian trước còn xảy ra chuyện này, có một người đàn ông ngủ với cô giúp việc, bị vợ cả bắt gian tại trận, chộp lấy con dao đuổi theo mấy trăm mét. . . . . ." Một lát sau, cô xách gà từ trong nồi ra, ném vào trong máy rụng lông, máy móc chuyển động ùng ùng, cuốn lông gà đầy trên đất.

Đàm Như Ý có chút xấu hổ, cũng không phải bởi vì bị nhận lầm là giúp việc, cô lên tiếng cắt đứt chủ sạp nhiều chuyện, "Chị gái, chị họ gì?"

"À, tôi họ Đinh. Bán thức ăn ở đây đã nhiều năm rồi, về sau cô hãy thường xuyên tới đây mua hàng nhé!"

"Chị Đinh, chị có biết xung quanh đây chỗ nào bán vật dụng gia đình không?"

"Muốn mua vật dụng gia đình à, ngồi tàu điện ngầm là được!" Chị Đinh xách con gà đã rụng hết lông ra ngoài, nhặt một thanh dao sắc bén lên bổ ra, bắt đầu móc nội tạng bên trong, "Đi về phía bệnh viện Sùng Thành, ngồi năm trạm dừng rồi xuống xe là được."

Chị Đinh thả gà xuống nước rửa sạch, sau đó cho vào bao ni lông đưa cho Đàm Như Ý, gỡ khẩu trang xuống, cười nói: "Về sau cứ thường xuyên đến đây, chị biết trong kia có mấy sạp thức ăn hiền đậu, bảo đảm không lừa em."

Đàm Như Ý trả tiền nói cám ơn, mặc dù cảm thấy chị Đinh có chút lắm mồm, nhưng một người nhiệt tình xa lạ như vậy vẫn khiến cho cô sinh ra mấy phần biết ơn.



Tinh thần của ông cụ Thẩm không tệ, để Đàm Như Ý đẩy ông đi dạo một vòng trong chung cư. Thời tiết ngày càng càng ấm lên, cây đào trong chung cư đã bắt đầu ra lá mới, liếc nhìn lại như đang bao phủ một màu xanh nhạt.

"Như Ý và Tự Chước. . . . . . sống chung với nhau như thế nào?"

Đàm Như Ý đang nhìn chung quanh, thình lình bị Ông cụ Thẩm hỏi như vậy, theo bản năng bật thốt lên: "Tốt lắm ạ!" Giản lược, lại cảm thấy lời này hình như chưa đủ lực thuyết phục, lại tăng thêm mấy câu, "Con mới vừa nhận chức, công ty anh ấy lại đang tuyển mới nên gần đây đều có chút bận rộn."

"Tính tình của Tự Chước và ….. cha ruột của nó rất giống nhau, có lúc. . . . . . Nhìn rất đáng sợ, nhưng con đừng sợ nó, có chuyện gì. . . . . . Cứ nói với nó."

Đàm Như Ý cười đáp: "Dạ." Trong lòng lại nghĩ, nào chỉ có nhìn rất đáng sợ.

"Cuộc sống đã quen thuộc chưa? Ăn uống như thế nào?"

"Gần đây con đều ăn ở phòng ăn của trường học. . . . . ."

Ông cụ Thẩm lắc đầu, "Không được, phải tự mình làm."

Đàm Như Ý đồng ý ngoài mặt.

Bữa ăn phòng ăn giáo viên trường học dĩ nhiên rất tiện lợi, nhưng suy cho cùng vẫn kém kém hơn đồ ăn tự mình làm về sắc phong phú và dinh dưỡng khỏe mạnh, Đàm Như Ý cũng biết điểm này. Nhưng đồ làm bếp của Thẩm Tự Chước đều mới tinh, anh chưa đồng ý, cô không dám tùy tiện sử dụng.

Có quá nhiều chuyện muốn bàn bạc với Thẩm Tự Chước, nhưng lại giống như hai quân đang quyết chiến, giằng co mấy ngày, đến cuối cùng vẫn không kéo ra một vết thương đột phá.

Đàm Như Ý ở lại ăn cơm trưa cùng ông cụ Thẩm và bà cụ Thẩm, buổi chiều liền đến phố vật dụng gia đình theo như lời chị Đinh nói. Kết quả đi dạo một lần, phát hiện mình chỉ mua được một cái nệm lò xo rất tốt.

Tiền lương cuối tháng mới phát, tất cả mọi thứ đều phải dùng tiền, cảm thụ quẫn bách này Đàm Như Ý đã nếm trải rất nhiều năm, lần đầu tiên cảm thấy lúng túng lại khó giải bày như vậy. Thẩm Tri Hành cho hai mươi vạn này theo lý thuyết cũng còn tám vạn, có thể tưởng tượng được lấy nửa phần tiền từ trong tay Đàm Vệ Quốc keo kiệt, quả thật còn khó khăn hơn giết ông ấy.

Đàm Như Ý ở cửa hàng vật dụng lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn là xoay người lại. Trong lòng đã ra quyết định, tối nay bất kể như thế nào cũng phải bàn bạc với Thẩm Tự Chước.

Lúc chạng vạng, lại nhận được điện thoại của Thẩm Tự Chước gọi tới. từ trước đến giờ, Đàm Như Ý chưa bao giờ nói điện thoại với Thẩm Tự Chước, đây là lần đầu tiên, cô còn cho rằng Thẩm Tự Chước hoàn toàn không có số điện thoại của cô. Vì vậy khi cô nhìn thấy tên cuộc gọi hiện trên màn hình di động thì cảm giác có mấy phần thụ sủng nhược kinh, "Anh Thẩm. . . . . ."

Thẩm Tự Chước cũng dứt khoát đơn giản: "Có thể thu dọn giúp tôi hai bộ quần áo để tắm rửa không, ba mươi phút nữa có người tới lấy."

Đàm Như Ý luôn miệng đồng ý, lại nghĩ đến chuyện muốn bàn bạc với Thẩm Tự Chước, đang định mở miệng thì bên tai vang lên tiếng bận rộn dồn dập, sau đó là tiếng động cúp máy. Đàm Như Ý sửng sốt chốc lát, lấy điện thoại xuống xoay người đi vào phòng ngủ.

Phong cách trang trí nhà trọ Thẩm Tự Chước thật sự rất giống với con người của anh, lấy màu trắng là màu chủ đạo, ngoài thực dụng ra thì rất đơn giản. Đàm Như Ý kéo tủ treo quần áo ra, nhìn lướt vào bên trong, quần áo chỉ có năm sắc thái đó là trắng, đen, xám, nâu và xanh da trời. Cô không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn chiếc vali màu đỏ mình để bên cạnh, bên trong vali chưa các loại quần áo tươi đẹp.

Chiếc vali màu đỏ trong phòng ngủ rất dễ nhìn thấy, Đàm Như Ý chợt sinh ra mấy phần cảm giác xấu hổ, cô bắt buộc mình đừng nhìn chỉ cái vali không hợp nhau, từ trong tủ quần áo lấy ra vài chiếc áo sơ mi và áo lót dệt kim Thẩm Tự Chước hay mặc thường ngày. Suy nghĩ một d/đ;l;q'd chút, hình như còn thiếu gì đó. Cô kéo một bên ngăn kéo ra, liếc nhìn vào bên trong một chút, lại lập tức dời ánh mắt đi, nhanh chóng lựa ra hai cái ném hết lên giường. Bên trong ngăn kéo còn lại đều chưa vớ được gói thành đôi, tất cả đều là màu đen, Đàm Như Ý không nhìn ra sự khác biệt, tùy ý lấy hai đôi.

Sau ba mươi phút, tiếng gõ cửa vang lên. Đàm Như Ý nhìn từ mắt mèo, đứng bên ngoài là một người phụ nữ. Cửa mở ra, người tới tự giới thiệu trước: "Cô Đàm có phải không? Tôi là đồng nghiệp của Thẩm Tự Chước, đến lấy đồ giúp anh ấy." Cô ta mặc áo khoác ngoài màu xanh đen, quần bút chì(*), giày đế bằng, vóc người cao gầy, mặt rất nhỏ, giống như chỉ cần một bàn tay là có thể che phủ, đồ trang sức trang nhã với mái tóc ngắn gọn gàng.

Đàm Như Ý vội nghiêng người nói: "Mời vào."

"Lần sau sẽ tới thăm hỏi." Người phụ nữ cười nói, "Thẩm Tự Chước phải lên máy bay, liên tục gọi điện thúc giục tôi ... Tôi phải cầm đồ đi trước đã."

"Vậy cô chờ một chút!" Đàm Như Ý vội vào nhà lấy túi đựng quần áo đưa cho người phụ nữ đó.

Người phụ nữ chìa tay tiếp nhận, nhìn cũng không nhìn, nói tiếng cám ơn xong liền xoay người chạy về phía thang máy, chờ Đàm Như Ý nhớ tới còn muốn hỏi Thẩm Tự Chước đi đâu thì cửa thang máy đã khép lại.

Tối hôm đó, Thẩm Tự Chước không về; buổi tối ngày hôm sau vẫn không về. Đàm Như Ý phỏng đoán chắc anh đã đi công tác, nghĩ muốn nhắn tin hỏi thăm anh chừng nào về, điện thoại di động cầm lên mấy lần, vẫn là không có kết quả.

Đàm Như Ý vẫn đi làm như thường lệ, tan việc về nhà soạn bài đọc sách. Trong thư phòng của Thẩm Tự Chước có cả một tường giá sách, mỗi lần Đàm Như Ý đi vào đều không nhịn được thầm than thở một tiếng. Lúc cô còn đi học phải làm ngoài giờ để kiếm tiền, thời gian đọc sách đều chen vào khi trên đường đi làm. Hôm nay rốt cuộc có thời gian, mà thư phòng của Thẩm Tự Chước lại phong phú như vậy, giống như một người đang đói khát gặp phải dòng nước sạch ngọt ngào mát lạnh, chỉ cần ngã vào một cái là lưu luyến quên đường về.

Thẩm Tự Chước không có ở đây hai ngày, Đàm Như Ý hưởng thụ chút cuộc sống an nhàn. Vậy mà tiệc vui chóng tàn, ngày hôm nay hết giờ làm về nhà, vừa tới cửa chung cư, đã nhìn thấy người đàn ông ngồi cạnh cửa lớn, chính là Đàm Vệ Quốc nhiều ngày không thấy.

Sau khi Đàm Vệ Quốc tìm Thẩm Tri Hành lấy hai mươi vạn, vẫn không có chút tin tức nào, trong lễ cưới của Đàm Như Ý cũng không xuất hiện. Hiện giờ Đàm Như Ý hoàn toàn khinh thường, chỉ coi ông ta như đã chết rồi, cũng không còn phí tâm hỏi thăm, nhưng chưa từng nghĩ Đàm Vệ Quốc lại còn có mặt mũi chủ động tìm tới cửa. Ông ta mặc một bộ áo lông màu đen bẩn thỉu, râu ria cũng không biết đã mấy ngày rồi không cạo, hốc mắt lõm xuống, trong con ngươi tất cả đều là tia máu, toàn thân đều bốc mùi rượu. Nhìn thấy Đàm Như Ý xuất hiện, lập tức đứng dậy từ dưới đất phủi phủi mông, đưa tay hỏi, "Có tiền không?"

Đàm Như Ý lập tức giận dễ sợ, chỉ coi như không nghe thấy, siết chặt quả đấm đi tới. Đàm Vệ Quốc đưa tay níu túi xách của cô lại, "Hỏi mày đấy, có tiền không?"

"Buông tay!" Đàm Như Ý dùng sức vùng vẫy, "Không phải ông đã tìm người ta lấy hai mươi vạn rồi à, còn muốn tìm tôi lấy tiền gì nữa?"

"Đức hạnh!" Đàm Vệ Quốc nhổ một ngụm, "Cũng không nghĩ xem mày có thể gả vào nơi tốt như vậy là nhờ công của ai. Có tiền không, cho tao một ít, tao muốn đi bệnh viện khám bệnh."

Đàm Như Ý cảm thấy người này quả thật không thể nói lý, lôi túi xách trong tay ông ta lại, hất tay đi vào. Đàm Vệ Quốc vội chạy tới, nắm tóc cô một phen, Đàm Như Ý bị đau đến hét lên một tiếng, "Ông muốn làm gì?"

Bảo an cư xá đã bị kinh động, nhô đầu ra từ cửa sổ trạm gác, chú ý động tĩnh bên này.

"Lão tử nuôi mày lớn như vậy, bây giờ tìm mày xin chút tiền để đi khám bệnh, mày lại che chở ví tiền như che chở cho con, mẹ nó mới gả ra ngoài được mấy ngày mà ngay cả cha cũng không nhận?"

Đang là thời gian ăn cơm tối, nên có rất nhiều nhiều người ra vào chung cư, cũng ném cho hai người nhiều ánh mắt khác thường. Mặt Đàm Như Ý như bị thiêu cháy, vừa cảm thấy tức giận lại vừa xấu hổ, "Ông buông ra! Nếu không buông tay tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Hừ! Mày báo cảnh sát xem? Có bản lãnh thì để tao vào đó ngồi cả đời, nếu không để tao gặp mày một lần đánh mày một lần!" Đàm Vệ Quốc chợt đưa tay kéo, Đàm Như Ý liền thấy nguyên cái đầu da như muốn bị ông ta nhấc lên, đau đến nỗi nước mắt không ngừng được rơi xuống. An ninh không nhìn nổi, đi ra khỏi trạm gác khuyên can, "Ông chú này, đừng động thủ, có lời gì từ từ nói."

"Đây là con gái của tao, tao muốn nói gì thì nói, mắc mớ gì tới mày!"

"Ông nói là con gái của ông thì chính là con gái à? Vậy thì tôi chính là bà cô của ông đấy!" Trong đám người vây xem, chợt truyền ra một giọng nữ cay cú, lanh lảnh.

Đàm Như Ý nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ mặc đồ ngủ đang dựa khung cửa, ôm cánh tay mắt lạnh nhìn Đàm Vệ Quốc. Đàm Vệ Quốc chưa từng bị chút nhục nhã nào, lập tức buông Đàm Như Ý ra, xoắn tay áo đi lên lý luận, "Con mẹ nó mày là cái thá gì?"

"Động thủ với phụ nữ thì ông lại là cái thá gì?" Người phụ nữ đó không sợ hãi chút nào, đưa tay móc điện thoại di động từ trong túi áo ngủ ra, "Cút nhanh lên, đừng tưởng rằng bà cô đây không dám báo cảnh sát." Cô liếc bảo an một cái, "Phí nghề nghiệp cao như vậy, toàn bộ đều cho chó ăn rồi à? Một người bị bệnh thần kinh như vậy cũng có thể tùy tiện sủa ở cửa chung cư?"

Vẻ mặt bảo an ngượng ngùng, tiến lên đuổi Đàm Vệ Quốc, dây dưa hồi lâu, cuối cùng cũng đuổi ông ta đi.

Đàm Như Ý lau mắt một cái, tiến lên nói cảm ơn người phụ nữ đó. Sắc mặt người đó khó chịu, đưa tay chống nửa bên mặt, nhíu chặt chân mày nói: "Cô thật sự phải cảm ơn tôi, giúp tôi mua hộp thuốc hạ sốt đi."

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK