• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thu Lệ

Vậy mà trước lúc nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, Thẩm Tự Chước vẫn liên tục tìm kiếm đường dây cung ứng, cuối cùng cũng có manh mối, thời gian bàn bạc vừa vặn sắp xếp vào buổi chiều mùng một.

Đàm Như Ý dĩ nhiên có chút thất vọng, nhưng hiểu Thẩm Tự Chước rất quan tâm đến sự nghiệp, nếu như lần bàn bạc này có thể thành công thì có lẽ sẽ là bước thành công đột phá chướng ngại vật mà anh đang gặp phải.

Từ Sùng Thành ngồi xe đến trấn trên hết hai tiếng rưỡi, Thẩm Tự Chước nói lên đưa cô về nhưng bị Đàm Như Ý từ chối.

"Anh Thẩm đưa về rồi còn phải tốn hơn hai tiếng để trở lại, không cần phải như vậy đâu. Hơn nữa, làm chậm trễn thời gian họp của anh Thẩm cũng không tốt. " Đàm Như Ý cười nói, "Tôi lên xe buýt ngủ một giấc là tới nơi rồi."

Sáng mùng một nắng mai trong suốt, Thẩm Tự Chước đưa Đàm Như Ý đến bến xe.

Dọc đường lên trấn trên vừa vặn có một địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng, vì vậy có rất nhiều chuyến xe khởi hành, khoảng bốn mươi phút sẽ có một chuyến.

Đàm Như Ý mua vé chuyến gần đây, ngồi chờ chốc lát trong đại sảnh, Thẩm Tự Chước đưa cô lên xe, "Không say xe chứ?"

Đàm Như Ý lắc đầu.

"Mang đầy đủ hết chưa?"

Đàm Như Ý gật đầu.

"Sau khi tới nơi thì gọi điện thoại cho anh." Thẩm Tự Chước dừng một chút, "Ở trên đường nhàm chán cũng có thể gọi điện thoại cho anh."

Đàm Như Ý cười lên, "Tôi nhớ rồi, Anh Thẩm, lúc lái xe anh đã từng nói một lần rồi."

Thẩm Tự Chước "Ừ" một tiếng, "Trở về đền tội với ông nội giúp anh, tuần sau không có việc gì anh sẽ về cùng em."

"Cuối tuần sinh nhật Đàm Cát, ông nội sẽ tới đây."

Thẩm Tự Chước không còn lời gì để nói, lẳng lặng đứng một lát rồi cầm tay Đàm Như Ý, "Lên xe đi."

Đàm Như Ý cười cười, nhận lấy túi từ tay Thẩm Tự Chước, lên xe tìm được vị trí của mình. Sau khi ngồi xong nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, bóng dáng của Thẩm Tự Chước đã không thấy đâu.

Trong lúc đang cảm thấy buồn bã, chợt có người gõ cửa sổ một cái. Đàm Như Ý lập tức quay đầu, Thẩm Tự Chước đang cắm một tay vào túi quần đứng ở ngoài cửa xe. Cách cửa sổ thủy tinh bụi bẩn, bốn phía tràn đầy khói mù do xe hơi phun ra.

Đàm Như Ý lập tức đẩy cửa sổ ra, không đành lòng tiếp tục nhìn anh đứng ở đây, "Anh Thẩm, anh trở về đi, xe sắp chạy rồi."

"Ừ." Thẩm Tự Chước vẫn không nhúc nhích.

Hai người cũng không nói chuyện, nhìn nhau chốc lát, xe khởi động, Đàm Như Ý lập tức vẫy tay chào tạm biệt anh. Thẩm Tự Chước cũng giơ tay lên vẫy vẫy với cô, mở miệng nói một câu. Đàm Như Ý nhất thời không nghe rõ, cho đến xe chạy ra khỏi thật xa rồi, mới phản ứng được, anh nói: Chờ em trở về.

——

Sau khi tiễn Đàm Như Ý đi, Thẩm Tự Chước lái xe về công ty chuẩn bị cho cuộc gặp mặt buổi tối.

Phòng làm việc vẫn lấy thiết kế làm chủ, nhưng trải qua mấy năm phát triển, đã thành lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với rất nhiều đội lắp đặt thiết bị chuyên nghiệp và thương nghiệp cung ứng vật liệu. Dù sao thiết kế là một mặt, có thể thực hiện 100% hay không còn phải xem năng lực của thực hành nữa.

Trên phương diện cung ứng vật liệu gỗ, phòng làm việc vẫn luôn ở thế bị động. Rất nhiều vật liệu nhập khẩu mình không có đường dây, có lúc xảy ra tình huống bị người ta khẽ bóp, rao giá trên trời. Để tránh tình trạng dẫm lên vết xe đổ, Thẩm Tự Chước dự định giải quyết vấn đề từ nguồn gốc, trực tiếp tìm được đường dây mua hàng thích hợp.

Dĩ nhiên nếu như một khi bước ra một bước này thì tính chất của phòng làm việc cũng sẽ có điều biến chuyển, những chuyện liên quan cũng sẽ phức tạp hơn.

Anh đã từng đắn đo cân nhắc với Đường Thư Nhan mấy chuyện này, cũng xin ý kiến của nhân sự chuyên nghiệp, đánh giá sự nguy hiểm và con đường phát triển trong tương lai. Tuy nguy hiểm rất lớn nhưng một khi thành công thì sự phát triển của phòng làm việc sẽ được mở rộng hơn.

Đường Thư Nhan đã chờ ở phòng làm việc, Thẩm Tự Chước vừa đến sẽ xác nhận lần cuối cùng với anh.

Hai người xem lại tài liệu đã chuẩn bị trước đó, ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi ở văn phòng ba mươi phút, sau đó lái xe đến hội nghị.

Đường Thư Nhan là người phát biểu ý kiến, phụ trách giải thích, sau đó Thẩm Tự Chước chịu trách nhiệm trả lời. Hội nghị kéo dài hai tiếng đồng hồ, lúc tan họp, cuộc trao đổi đã xuất hiện manh mối sơ lượt.

Mắt thấy đã sắp đến thời gian ăn cơm tối, Đường Thư Nhan muốn mời nhân viên tham dự hội nghị đến nhà hàng đã đặt trước dùng cơm.

Đi ra khỏi phòng họp, Đường Thư Nhan nhìn về phía Thẩm Tự Chước cười một cái nói: "Lần căng thẳng trước là khi bả vệ luận văn tốt nghiệp nghiên cứu sinh đấy!"

"Cực khổ rồi."

Đường Thư Nhan vuốt vuốt mái tóc rủ xuống, xoay người đuổi theo đội ngũ, "Thật ra cũng không khổ cực gì, chỉ là do lớn tuổi nên lá gan nhỏ đi thôi."

Nơi đặt trước là nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất Sùng Thành, trong bữa tiệc mọi người bỏ đi vẻ mặt nghiêm túc lúc họp, nâng ly cạn chén chuyện trò vui vẻ.

Đại diện nhà cung cấp hàng là một người Mỹ, lúc ban đầu còn chờ thông dịch diên phiên dịch lại từng câu cho ông ta nghe, sau đó định trực dùng tiếng Anh để nói chuyện với Thẩm Tự Chước và Đường Thư Nhan.

Hỏi câu nói đầu tiên là, "Anh Thẩm và cô Đường đây là vợ chồng?"

Ánh mắt Thẩm Tự Chước hơi thu lại lại, "Không phải, tôi đã kết hôn."

Lão người Mỹ cười lớn, "Vậy là bạn bè à, hai người phối hợp với nhau thật là ăn ý."

Đại diện cho khu Sùng Thành cũng than gia nói chuyện với nhau, "Cô Đường thật là một người có đảm lược(*), lần đầu tiên gặp mặt tôi đã bị cô ấy làm rung động rồi."

(*): Không biết sợ hãi và giỏi tính toán sắp đặt.

Đường Thư Nhan cười nói: "Cám ơn."

Đại diện khu Sùng Thành nói tiếp: "Sớm đã có ý hợp tác với quý công ty, lúc cô Đường tìm tới cửa tôi thật sự cảm thấy tâm ý tương thông. Hàn huyên nửa buổi, không khỏi ghen tỵ với Anh Thẩm đây có một người bàn hợp tác đắc lực như vậy."

"Ông Trần quá khen rồi." Đường Thư Nhan cười cười xong nói, "Đáng tiếc xã hội Trung Quốc đánh giá công bằng cho phụ nữ dấn thân vào sự nghiệp, ngược lại muốn dùng thước đo có d/đ'l;q'd kết hôn, có sinh con hay không để đánh giá. Đây có lẽ là chỗ duy nhất tôi cảm thấy bất bình mấy năm qua —— phấn đấu nhiều năm như vậy đã bị chụp cho một cái danh “Gái ế”."

"Nhiều năm như vậy mà cô Đường không tìm được đối tượng nào thích hợp sao?"

Động tác trong tay Đường Thư Nhan dừng lại, ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng vẫn cười nói: "Dĩ nhiên là có. Chỉ là tình cảm không giống với làm ăn, không phải phí tâm kinh doanh là có thể thành công. . . . . . Có lẽ, tôi vẫn còn thiếu sót một chút dũng khí và may mắn."

Đại diện khu Sùng Thành cười ha hả, nâng chén kính Đường Thư Nhan, "Vậy chúc cô Đường sớm ngày tìm được lang quân như ý!"

——

Ánh nắng mặt trời buổi sáng ấm áp mà không chói mắt, sau khi lên xe, Đàm Như Ý nghe nhạc một lát, được phơi nắng nên lười dần dần ngủ thiếp đi. Ngủ thẳng đến nửa đường tỉnh lại một lần, giữa lúc mơ mơ màng màng nghe sau lưng có người đang nói chuyện. Không phải nói tiếng Trung, rõ ràng là tiếng Anh.

Nghe mấy câu, hình như đang giới thiệu quang cảnh dọc đường, mệt mỏi lại kéo tới nên cô không lắng nghe nữa, chỉ mơ hồ cảm thấy, giọng nói của người này ngược lại vô cùng trong trẻo dễ nghe.

Tỉnh lại lần nữa là ở trạm thứ nhất trên đường. Người ngồi bên cạnh cô lấy đồ trên giá không cẩn thận đá vào chân cô. Đàm Như Ý giật mình tỉnh lại, đối phương luôn miệng nói xin lỗi, Đàm Như Ý khoát tay, "Không sao."

Vừa dứt lời, chợt thấy trên đỉnh đầu bị ánh sáng che khuất, Đàm Như Ý ngửa đầu đối diện với một khuôn mặt anh tuấn.

Suy nghĩ của Đàm Như Ý bị trì trệ chốc lát, cảm thấy gương mặt này nhìn rất quen, còn chưa kịp phản ứng thì người nọ đã cười lên, "Đàm Như Ý, đã lâu không gặp."

Đầu óc Đàm Như Ý trống rỗng, hồi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Bùi Ninh."

Bùi Ninh nói một câu với người nước ngoài ngồi bên cạnh anh ta rồi sau đó đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Đàm Như Ý, nghiêng đầu nhìn cô, "Tính ra đã hai năm không gặp rồi nhỉ!"

Đàm Như Ý vẫn có chút hoảng hốt, giờ phút này Bùi Ninh chỉ cách cô một nắm tay, giữa hô hấp có thể nghe d/đ;l;q;d thấy hơi thở trên người anh ta. Vẫn cảm thấy không thành thật, nhất thời nhiều loại suy nghĩ không ngừng cuồn cuộn lên, Đàm Như Ý há miệng nhưng vẫn không lên tiếng.

Bùi Ninh thấy cô không lên tiếng, chỉ cười cười rồi tiếp tục hỏi: "Ra ngoài du lịch sao?"

"Không phải!" Đàm Như Ý lắc đầu, khô khốc nói, "Về nhà." Luôn cảm giác giọng điệu của mình kỳ lạ không nói ra được, giọng nói giống như không chịu sự khống chế của mình.

"Cậu làm việc ở Sùng Thành à?"

Đàm Như Ý cúi đầu, "Ừ" một tiếng.

Bùi Ninh yên lặng chốc lát, khẽ cười một tiếng, như có chút khổ não, "Vẫn không muốn nói chuyện với tôi à?"

"Không phải!" Đàm Như Ý lập tức phủ nhận, chuyện kia đã qua lâu như vậy, sao cô còn canh cánh trong lòng chứ, cũng không đến nỗi nhớ đến bây giờ.". . . . . . Chẳng qua là không nghĩ tới sẽ gặp cậu ở đây thôi."

Bùi Ninh cười lên, "Tôi cũng không ngờ lại khéo như vậy."

"Tới đây chơi sao?"

"Làm hướng dẫn viên cho thầy giáo người Anh của tôi."

Đàm Như Ý khẽ giương mắt nhìn Bùi Ninh một chút. Thay đổi rất nhiều, cởi bỏ hơn phân nửa hơi thở ngây ngô lúc trước, hiện ra một sự mạnh mẽ đặc biệt của đàn ông. Giống như một thanh kiếm bị tuột ra khỏi võ lóe lên ánh sáng rồi biến mất.

Bùi Ninh cũng nhìn cô, "Cậu vẫn không thay đổi gì cả."

"Sao không chứ…" Đàm Như Ý rũ ánh mắt xuống, "Con người lúc nào cũng sẽ thay đổi."

Bùi Ninh lắc đầu một cái, "Vẫn thận trọng, phòng bị như trước."

Đàm Như Ý không lên tiếng.

Trầm mặc một hồi, Bùi Ninh lại hỏi, "Bây giờ cậu đang làm giáo viên à?"

"Ừ."

"Dạy cấp hai hay cấp ba."

"Cấp hai."

"Trường học ở đâu?"

Đàm Như Ý không trả lời.

Bùi Ninh cười lên, cũng không hỏi tới nữa, chỉ nói: "Có bằng lòng để lại cách liên lạc không?" Mặc dù đang hỏi nhưng điệu bộ lại không cho từ chối, lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho Đàm Như Ý.

Đàm Như Ý không còn cách nào đành bấm số điện thoại của mình vào.

Bùi Ninh nhận lấy bấm gọi đi. Nghe điện thoại di động của Đàm Như Ý đổ chuông mới cúp máy, "Mới vừa đổi số điện thoại ở Sùng Thành, cậu có thể lưu lại." Anh ta dừng một chút, cười nói, "Dĩ nhiên, không muốn cũng được."

Đàm Như Ý vẫn không nhúc nhích, "Cậu ở lại Sùng Thành làm việc à?"

"Ừ, công việc vẫn chưa ổn định, mới tìm được chỗ dừng chân."

Khoảng cách thời gian và không gian giữa hai người, còn có một chuyện khó xử chưa giải quyết được năm đó nữa, nói gì cũng có quen biết. Bùi Ninh dĩ nhiên cũng thấy cô không muốn nói chuyện nhiều, chỉ hàn huyên đôi câu rồi trở về chỗ ngồi phía sau.

Ngay sau đó, tiếng véo von vang lên lần nữa. Đàm Như Ý tựa đầu vào cửa kiếng xe, nhưng vẫn không có cách nào ngủ thiếp đi nữa.

Đi tiếp ba mươi phút đã đến khu phong cảnh.

Sau lưng vang lên một trận sột soạt, Bùi Ninh và thầy giáo của anh ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lúc đi ngang qua bên cạnh Đàm Như Ý, Bùi Ninh còn dừng bước lại cười nói: "Rảnh rỗi sẽ liên lạc lại."

Đàm Như Ý trừng mắt lên, chỉ nói: "Hẹn gặp lại."

Chờ bóng dáng của Bùi Ninh biến mất ở cửa xe, cô mới móc điện thoại di động mở nhật ký cuộc gọi ra, dừng chốc lát mới xóa đi số điện thoại vừa rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK