• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thẩm Tự Chước nhất thời không tiếp lời, yên lặng chốc lát chợt nắm chặt tay Đàm Như Ý đang đặt trên đùi.

Lông mi Đàm Như Ý khẽ run, trải qua một phen nhớ lại cô đã bắt đầu tin tưởng, ba từ “Có thể thích” của Thẩm Tự Chước cũng không phải lấy cớ nói nhăng nói cuội để cho cô một lý do —— nếu thật là lấy cớ thì không khỏi ngu xuẩn quá rồi.

Đối với Đàm Như Ý, kinh nghiệm yêu đương là số lẻ, dù chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy. Với điều kiện và số tuổi hiện giờ của Thẩm Tự Chước, kinh nghiệm hai đoạn vội vàng đến nỗi ngay cả có thể gọi là "Yêu" hay không vẫn còn là nghi vấn, thực ra cũng chẳng phải thường gặp.

Bình thường đàn ông 28 tuổi, nếu có tướng mạo, gia thế và tài trí như Thẩm Tự Chước thì chỉ sợ sớm đã trở thành cao thủ tình trường. Nếu như Thẩm Tự Chước thật sự không hề d/đ;l;q;d giấu giếm, chỉ có thể nói về mặt tình cảm anh thật sự có chút lạnh nhạt, chỉ sợ cũng có chút không chịu chấp nhận tình cảm trong sáng. Đường Thư nhan ở bên cạnh anh mười năm cũng không tiến triển chút nào, nghĩ đến cũng không phải là khó hiểu nữa.

"Anh Thẩm."

"Ừ."

Đàm Như Ý đùa giỡn: "Cái gọi là thông minh cao tình thương thấp là đang chỉ người như anh sao?"

Thật muốn nghiên cứu kỹ càng, cũng không coi là tình thương thấp. Thẩm Tự Chước vẫn là người hết sức nhìn mặt lựa lời, chẳng qua là vừa vặn thiếu hụt năng lực tỏ ý khen ngợi và biểu đạt mà thôi.

Thẩm Tự Chước do dự một chút, "Có lẽ vậy."

Đàm Như Ý vui mừng, lại cảm thấy có vẻ như không ổn, lập tức thu nụ cười lại. Thẩm Tự Chước dừng ánh mắt lại trên mặt cô, nhẹ nói: "Cười một tiếng nữa xem."

". . . . . . Hả?"

"Em cười lên nhìn rất đẹp."

Lỗ tai Đàm Như Ý lập tức nóng như lửa đốt, đâu nào còn cười được —— có phải bạn gái trước của Thẩm Tự Chước đã quá soi mói hay không, điều này cũng có thể gọi "Sẽ không lời ngon tiếng ngọt"?

Yên lặng một lát, Thẩm Tự Chước hỏi cô: "Em thì sao?"

"Hả? A. . . . . . Tôi… Tôi chưa từng yêu đương." Cô cười cười, "Lúc đi học bận rộn đi làm thêm, tốt nghiệp xong lại đi dạy, không có thời gian cũng không có cơ hội."

Thẩm Tự Chước yên lặng mấy giây, nghĩ đến câu nói bị cô nuốt trở lại ở trong xe ngày hôm qua, ánh mắt của ánh chuyển qua gương mặt thuần khiết dưới ánh nắng của cô, trong lòng chợt xuất hiện cảm xúc phức tạp, "Cho nên, ngày hôm qua là lần đầu tiên. . . . . ."

"Không phải vậy!" Đàm Như Ý vội vàng nói, cúi thấp đầu, giọng nói cũng hạ thấp xuống theo, ". . . . . . Trong hôn lễ mới đúng."

Ngón tay Thẩm Tự Chước căng thẳng, càng thêm dùng sức nắm chặt tay cô trong giây lát nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Hai tai Đàm Như Ý đỏ bừng, "Không có gì phải nói xin lỗi. . . . . ." Trái tim của nhảy loạn không thể khống chế, vội vàng rút tay ra, "Anh Thẩm, chúng ta phải trở về thôi, sắp tan lớp rồi."

Thẩm Tự Chước nhìn nàng, ánh mắt trầm trầm, lúc cô chuẩn bị đứng dậy, bỗng nhiên thò tay ôm lấy eo cô cúi đầu hôn một cái lên khóe môi cô, giọng nói trầm thấp tỏa ra hơi thở ấm áp, "Nếu như anh biết trước thì sẽ để tâm hơn một chút."

——

Nhanh chóng đến lớp học, Đàm Như Ý vẫn chưa tỉnh lại từ trong tâm trạng lúc nãy. Cô đưa mu bàn tay áp lên gò má nóng hổi của mình, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh lại.

Đợi một lát ở cửa phòng học thì tiếng chuông tan học vang lên. Thẩm Tử Hiên ngồi trong lối đi nhỏ lập tức bắn lên khỏi ghế, sau khi đợi Lương Kính Xuyên nói câu "Tan lớp" xong thì bay ra phòng học như mũi tên bắn ra khỏi cung.

Cậu đến trước mặt Thẩm Tự Chước, lập tức bắt đầu oán trách, "Nói cái gì mà một câu cũng nghe không hiểu!"

Mặt Thẩm Tự Chước không chút thay đổi, "Nếu nghe hiểu được thì đi học lớp năm lớp sáu làm gì."

Đàm Như Ý bật cười, Thẩm Tử Hiên lập tức lườm cô một cái, nhưng ngại Thẩm Tự Chước vẫn còn ở đây nên không dám nói gì. Lương Kính Xuyên từ trong phòng học đi ra, cười hỏi: "Sao hả người bạn nhỏ?"

"Nghe không hiểu."

"Lên năm nhất liền nghe đã hiểu. . . . . ." Có phụ huynh vây quanh, Lương Kính Xuyên liền nói với Đàm Như Ý, "Cô giáo Đàm, có thể đưa người bạn nhỏ đi dạo quanh sân trường một chút, còn có phòng đa truyền thông nữa.”

Đàm Như Ý vội nói, "Thầy giáo Lương cứ bận việc của anh đi, để tôi dẫn đi là được rồi."

Lương Kính Xuyên cười khoát tay, xoay người đi nói chuyện với phụ huynh.

Đàm Như Ý dẫn hai chú cháu đến sân thể dục, Thẩm Tử Hiên đòi lại điện thoại bị Thẩm Tự Chước lấy mất, vừa đi vừa chơi. Đi một hồi, chợt nói với Đàm Như Ý: "Nếu tôi tới trường này học, không phải cô sẽ dạy tôi chứ?"

"Không biết, phân chia ngẫu nhiên."

Thẩm Tử Hiên bĩu môi, "Nếu cô dạy tôi, tôi nhất định không được. . . . . ."

Còn chưa nói dứt lời, chợt bị Thẩm Tự Chước vỗ một cái. Thẩm Tử Hiên vội vàng che đầu, "Chú hai làm gì vậy!"

"Cô ấy dạy con thì sao?"

Thẩm Tử Hiên lầu bầu, "Ai thích để cho người quen dạy chứ, ngày nào cũng tìm mẹ con tố cáo. . . . . ."

Thẩm Tự Chước lại vỗ một cái nữa, Thẩm Tử Hiên gào khóc nhảy dựng lên, "Chú hai!"

Vẻ mặt Thẩm Tự Chước lạnh nhạt, "Không ai thèm quan tâm đến chuyện nhà của con đâu."

Thẩm Tử Hiên đâu hiểu được thâm ý trong lời nói của Thẩm Tự Chước, oán trách mấy câu, cũng không nói gì nữa, tiếp cúi đầu chơi điện thoại di động.

Đàm Như Ý đưa hai người đi tham quan sân thể dục và phòng đa truyền thông xong đã gần đến giờ cơm trưa, Thẩm Tự Chước không để ý Thẩm Tử Hiên cao giọng kháng nghị, yêu cầu ăn trưa ở căn – tin trường học.

Đàm Như Ý cũng không đồng ý lắm, "Mùi vị món ăn ở căn – tin không ngon lắm, hay là ra bên ngoài ăn đi."

"Không sao."

Đàm Như Ý không còn cách nào đành dẫn hai người đến phòng ăn. Bọn họ tới sớm nên vẫn chưa có nhiều người. Đúng là như thế, Thẩm Tự Chước vô cùng nổi bật trong đội ngũ. d/đ'l;q'd Đàm Như Ý đang nhìn bốn phía, Thẩm Tự Chước đang đứng ở phía trước chợt nắm tay của cô kéo về phía trước, đi theo chuyển động của đội ngũ.

Đang lúc ấy thì Đàm Như Ý chú ý đến nhóm người đang đứng bên cửa số, vừa vặn là cô giáo chính trị lớp bên cạnh. Cô ta liếc mắt nhìn hai người đang nắm tay, cười cười ý vị không rõ, Đàm Như Ý lúng túng cười một tiếng.

Chọn món ăn ăn xong, ba người chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống.

Thẩm Tự Chước cầm đũa lên, nếm thử một miếng trứng chiên cà chua, "Đúng là không ngon lắm."

Nghe Thẩm Tự Chước nói như thế, Thẩm Tử Hiên đã sớm bất mãn lập tức nhảy dựng lên, "Chú hai, chúng ta đến nhà hàng ăn đi!"

Thẩm Tự Chước vẫn không nhúc nhích chút nào, "Ai dạy con có thể lãng phí lương thực?"

"Nhưng món ăn này vừa ngửi đã thấy ghê tởm! Ai ăn được chứ!" Cậu ta bĩu môi, dùng sức đẩy đĩa thức ăn.

Đàm Như Ý có mấy phần khó chịu, "Anh Thẩm, nếu không anh dẫn Tử Hiên ra ngoài ăn đi."

Thẩm Tự Chước không trả lời, gắp một miếng bí đỏ xào từ trong khay của cô, "Thẩm Tử Hiên, đừng giở tính thiếu gia ở trước mặt chú. Còn nữa…" Anh ngẩng đầu liếc Thẩm Tử Hiên một cái, "Sau này, nếu con còn dám làm thím nổi giận. . . . . ."

Thẩm Tử Hiên lập tức im miệng, giằng co một lát vẫn là không tình nguyện ngồi xuống, cầm đũa lên gắp thức ăn, cố tình đụng vào đĩa vang lên leng keng.

Sau khi ăn xong, Thẩm Tự Chước đưa Thẩm Tử Hiên trở về trường học. Đàm Như Ý tiễn hai ngươid đến cửa, nhìn Thẩm Tự Chước lên xe, bước chân nhất thời không di chuyển được, trong lòng sinh ra cảm xúc không nỡ. Nhưng hai người rõ ràng đã sống chung với nhau lâu ngày.

Thẩm Tự Chước cho xe chạy, lái đi ra ngoài mấy thước chợt đạp thắng xe, mở cửa ghế lái ra.

Đàm Như Ý ngẩn người, thấy anh bước nhanh về phía mình. Bước chân rất lớn, giống như mang theo một trận gió. Đến trước mặt, anh móc một món đồ nhỏ từ trong túi quần ra nhét vào trong tay cô, bọc chặt tay cô lại, nhỏ giọng nói: "Tan việc gặp."

Trong lòng Đàm Như Ý nhất thời xông ra ngọt ngào vô hạn, "Tan việc gặp."

Chờ xe chạy đi xa, Đàm Như Ý mở ra hai tay, nằm trong lòng bàn tay chính là viên kẹo White Rabbit.

——

Trở lại phòng làm việc ngồi một lát, giáo viên ăn cơm xong cũng đều lục tục trở lại. Đàm Như Ý sửa lại bài tập một lát, Lương Kính Xuyên đi vào phòng làm việc, cười với cô xong lên tiếng chào hỏi, "Cô giáo Đàm."

Giọng nói của anh có chút không giống với bình thường, hình như thêm chút khách khí, hiện ra mấy phần xa cách.

Đàm Như Ý ngẩn người, đang muốn đáp lại Lương Kính Xuyên đã trở về chỗ ngồi của mình, không ngẩng đầu lên nữa.

Lại một lát sau, Cô giáo Mã ăn cơm trở lại. Cô rót một ly trà, vừa uống vừa nói: "Cô giáo Đàm."

Đàm Như Ý vội vàng xoay người: "Cô giáo Mã, thế nào?"

Cô giáo Mã quan sát cô, cười như không cười, "Có bạn trai lúc nào, cũng không chia sẻ với chúng tôi?"

Mặc dù trong lòng Đàm Như Ý có dự cảm nhưng để cho Cô giáo Mã dùng giọng điệu này nói ra vẫn cảm thấy mấy phần lúng túng "Thật xin lỗi."

"Haiz, không có gì phải nói xin lỗi, chủ yếu là tôi vẫn cho rằng cô còn độc thân, đang định giới thiệu giúp cô đấy."

Đàm Như Ý cười cười, "Thật đúng là không phải, khiến chị phí tâm."

Cô giáo Mã khoát khoát tay, "Không có việc gì không có việc gì, cô có thể tìm được bạn trai tốt như vậy, chúng tôi cũng vui mừng thay cô, đúng không Thầy giáo Lương?"

Lúc này Lương Kính Xuyên mới ngẩng đầu lên, cười cười với Đàm Như Ý, "Cô giáo Đàm, chúc mừng cô."

Đàm Như Ý có chậm trễ mấy cũng hiểu rõ, lại nghĩ đến những hành động mấy tháng nay của Lương Kính Xuyên, trong lòng càng cảm thấy áy náy, cô cắn cắn môi, "Thầy giáo Lương, chuyện đi nông trại thầy nói hôm qua. . . . . ."

"Không gom đủ người nên hủy bỏ rồi, đang muốn nói cho cô biết đấy." Lương Kính Xuyên cười nói, cầm hai thanh chocolate trên bàn lên ném cho Đàm Như Ý, "Sau này có cơ hội rồi hãy nói."

Đàm Như Ý thò tay đón nhận, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hết sức cảm kích Lương Kính Xuyên làm việc thoả đáng, không lộ ra dấu vết.

——

Đêm đó ở trên bàn cơm, Đàm Như Ý được cho biết Thẩm Tử Hiên úp úp mở mở phê bình cô rất nhiều, Đàm Như Ý ngược lại thấy nhẹ nhõm: "Cậu ấy không muốn tới cũng được, tôi sẽ không cần tiếp xúc với cậu ấy."

"Không cần khách sáo với nó." Thẩm Tự Chước nói, "Bình thường chị dâu không có thời gian dạy dỗ nó, tính tình của nó đã bị giúp việc nuông chiều đến hư hỏng rồi."

Đàm Như Ý liếc anh một cái: "Hình như cậu ấy rất sợ anh."

Thẩm Tự Chước lơ đễnh, "Cũng có rất nhiều người sợ anh."

Đàm Như Ý không khỏi cười cười, nghĩ thầm, chắc bản thân mình cũng một thành viên trong "Rất nhiều người" này.

"Ngày 1 tháng 5 nghỉ mấy ngày?"

Đàm Như Ý phục hồi tinh thần lại, "Ba ngày."

"Muốn đi chơi ở đâu không?"

Đàm Như Ý lắc đầu một cái, "Tôi muốn về quê thăm ông nội." Bình thường ba ngày cô sẽ gọi điện thoại về cho ông nội một lần, nhưng đã hai tháng cô không về nhà rồi.

Sau khi Đàm Cát sinh ra không lâu thì bà nội Đàm Như Ý đã qua đời, sau đó ông nội Đàm vẫn luôn sống một mình. Ông là một người đặc biệt rất biết tự tìm thú vui cho bản thân, một mình quanh năm lấy hoa cỏ, chơi cờ, đánh bài làm niềm vui, cuộc sống trôi qua cũng thú vị. Nếu như Đàm Vệ Quốc không thường xuyên gây gổ với ông thì cuộc sống tuổi già của ông rõ ràng thảnh thơi hơn rất nhiều.

Thẩm Tự Chước trầm ngâm chốc lát, "Có thời gian, anh và em cùng về."

Đàm Như Ý sinh lòng cảm kích. Kết hôn với Thẩm Tự Chước vẫn luôn là cái gai trong lòng ông nội Đàm, mỗi lần nói chuyện ông vẫn luôn cảm thán bản thân không có bản lĩnh, sinh ra một đứa con trai vô dụng nên không thể lo lắng chu toàn cho cháu gái. Nếu Thẩm Tự Chước có thể cùng trở về, dầu gì cũng có thể khiến ông nội yên tâm hơn một chút.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK