• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thu Lệ

Ăn xong cơm tối, Thẩm Tự Chước đi rửa chén dọn dẹp phòng bếp như thường lệ. Đàm Như Ý ngồi trên ghế sa lon, vừa ăn dâu tây vừa lật sách Thẩm Tự Chước bày trên bàn. Đó là quyển sách nói về kỹ thuật nội thất, cô xem không hiểu nhưng cảm thấy vật dụng trong nhà được làm cực kỳ tinh mỹ, nên chỉ lật đến mục lục sản phẩm để tiêu khiển.

Xem được một lát, Thẩm Tự Chước rửa chén xong ra khỏi phòng bếp, ngồi xuống bên cạnh cô. Đàm Như Ý chỉ vào một chiếc tủ đứng khắc hoa năm tầng hỏi anh,"Cái này thật sự có thể không cần đinh?"

Thẩm Tự Chước nhìn theo hướng chỉ của cô,"Ừ, chỉ cần ghép lại là được."

"Vậy anh Thẩm có biết làm không?"

"Anh không biết làm tủ năm tầng, chỉ mới làm mấy cái ghế và mấy cái bàn thôi."

Đàm Như Ý cười lên, "Thì ra anh Thẩm còn có tay nghề thợ mộc."

Thẩm Tự Chước cầm dao gọt trái cây và quả táo lên, nhẹ nhàng gọt vỏ , "Còn thua chú ba nhiều. Năm đó, tất cả vật dụng gia đình lúc chú ấy và thím ba kết hôn đều do một mình chú ấy làm."

Đàm Như Ý không lên tiếng, nhớ tới chuyện của Phương Hiểu Quỳ, không khỏi có chút cảm thán.

"Anh chỉ học sơ sài, chú ba nói đồ anh làm quá cồng kềnh, tuy rằng dùng thoải mái nhưng không đủ khéo léo và tinh xảo."

Đàm Như Ý không cho là đúng, nhìn ngón tay thon dài cầm dao gọt trái cây của Thẩm Tự Chước, cười một cái nói: "Vật dụng gia đình của mình thì quan trọng nhất vẫn là thoải mái."

Thẩm Tự Chước "Ừ" một tiếng, một lát sau đưa táo đã gọt xong cho Đàm Như Ý, rút khăn giấy lau sạch ngón tay và dao dính nước trái cây.

Đàm Như Ý có chút thụ sủng nhược kinh, nâng mắt nhìn mặt của Thẩm Tự Chước một chút, vẻ mặt anh rất bình thản. Đàm Như Ý nhẹ nói câu "Cám ơn" , nhận lấy chậm rãi cắn một miếng.

Thẩm Tự Chước ngồi một lát, như có chút do dự, muốn nói lại thôi, qua một hồi lâu mới mở miệng nói: "Mua giúp anh cây dù mới đền cho anh đồng nghiệp họ Lương kia của em đi."

Đàm Như Ý thiếu chút nữa bị sặc, ho nhẹ một tiếng, nhìn Thẩm Tự Chước. Thẩm Tự Chước hơi nghiêng đầu tránh tầm mắt của cô, trầm giọng nói:"Không phải anh muốn can thiệp vào quan hệ qua lại của em và người khác, lúc đó có chút kích động."

"Vậy anh. . . . . ."

Thẩm Tự Chước biết cô muốn hỏi điều gì, lập tức trả lời: "Cái đó không phải." Anh quay đầu nhìn Đàm Như Ý, "Bao gồm cả dự định bên hồ ngày hôm đó, không phải nhất thời xúc động."

Lần này Đàm Như Ý thật sự bị sặc, lập tức chợt ho khan, mặt cũng đỏ bừng. Cô đã biết Thẩm Tự Chước là người không quanh co lòng vòng, nhưng thẳng thẳng thắn đến nước này thì thật có chút dọa người.

Cô nhớ lại đối thoại trong xe của hai người, chợt thấy có lẽ đối với Thẩm Tự Chước mà nói, vấn đề thực sự chỉ chia làm hai loại đó là "Biết" và "Không biết”. Không biết không trả lời, không dám chắc phải thêm hai từ "Có thể", mà một khi biết thì nhất định rất thẳng thắn —— với điều kiện tiên quyết là ngươi hỏi vừa vặn đánh trúng yếu điểm.

Nếu như vậy, quá trình quanh co phức tạp trong hai tháng sống chung này khó tránh khỏi có chút tự tìm nghi ngờ phiền toái—— nếu như Thẩm Tự Chước là một người máy tài năng, thì không thể nghi ngờ là cô thể tìm được phương pháp sử dụng chính xác. Đàm Như Ý bị ví dụ do chính mình nghĩ ra này chọc cười, lại lập tức che giấu nụ cười, muốn nghiệm chứng một lần nữa: "Vậy cái lần tôi khóc. . . . . ."

Thẩm Tự Chước liếc nhìn cô một cái, "Ừ."

Lần này Đàm Như Ý hoàn toàn không cười được —— nếu cùng Thẩm Tự Chước đi thẳng vào vấn đề là có thể trực tiếp cho ra vấn đề đơn giản như vậy, vậy mấy suy tính vòng vo mà trước kia cô và Hạ Lam đã từng trao đổi, chẳng lẽ không phải hoàn toàn không cần thiết?

Đàm Như Ý hơi cảm thấy thất bại, nhưng nghĩ lại, sau này có lẽ chung sống dễ dàng hơn với Thẩm Tự Chước.

——

Thứ ba chính là ngày tham quan trường học, buổi tối mưa cả một đêm, sáng sớm đã tạnh, bầu trời trong xanh thoáng đãng như được rửa sạch. Đàm Như Ý trả lại cây dù ca – rô mới mua cho Lương Kính Xuyên, nói ngày hôm qua gió quá lớn nên đã thổi hỏng mất chiếc dù kia rồi. Lương Kính Xuyên không nghi ngờ gì.

Dạy xong tiết thứ nhất, Đàm Như Ý ở trong phòng làm việc chờ Thẩm Tự Chước và Thẩm Tử Hiên. Lúc chín giờ rưỡi, nhận được điện thoại của Thẩm Tự Chước, Đàm Như Ý vội vàng đứng lên khỏi ghế, Lương Kính Xuyên ngồi ở phía sau cười hỏi: "Cô giáo Đàm đang chờ người à? Mới nãy sửa bài tập mà có chút không yên lòng."

"À, dẫn một người bạn nhỏ nhà người quen tới đi thăm trường học."

Cô giáo Mã bên cạnh tiếp lời, "Vậy phải tiếp đãi cho thật tốt, nếu là người bạn nhỏ đó báo cáo cho trường học của chúng ta thì cô có thể đến chỗ chủ nhiệm tuyển sinh lấy chút phí uống nước trà."

Đàm Như Ý cười cười, "Vậy tôi xuống trước."

Thẩm Tự Chước và Thẩm Tử Hiên đứng trên khoản sân trống trước lớp học, bây giờ là thời gian tan lớp nên trước cửa phòng học vây quanh đầy phụ huynh đi thăm quan trường học. Đàm Như Ý hô một tiếng với Thẩm Tự Chước, Thẩm Tự Chước cách đám người vẫy vẫy tay với cô. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, thiếu đi cảm giác nghiêm túc thường ngày, mặt mày vô cùng sáng sủa phong cách.

Đàm Như Ý bước tới đón, lên tiếng chào hỏi Thẩm Tử Hiên. Thẩm Tử Hiên vùi đầu chơi điện thoại di động không đáp lại. Đàm Như Ý cũng không thèm để ý, cười hỏi: "Anh Thẩm, anh muốn xem nơi nào trước?"

"Để cho Tử Hiên nghe giảng đi."

"Vậy thì vào lớp thôi!" Đàm Như Ý dẫn hai người đi về phía trước, đến một lớp học ở phía Tây. Không ngờ vừa vặn là tiết dạy của Lương Kính Xuyên, mấy người đụng nhau ở trước cửa phòng học, Lương Kính Xuyên nhìn Thẩm Tự Chước ánh mắt lóe lên một cái, cười nói với Đàm Như Ý: "Cô giáo Đàm đón được người rồi à?"

Trong chốc lát Đàm Như Ý không biết nên giới thiệu như thế nào, hơi do dự. Thẩm Tự Chước chủ động vươn tay với Lương Kính Xuyên: "Xin chào anh Lương, tôi họ Thẩm."

Lương Kính Xuyên bắt tay với anh một cái, đúng lúc chuông vào học vang lên, Lương Kính Xuyên cười một cái nói: "Cô giáo Đàm, cô dẫn anh Thẩm và người bạn nhỏ này tìm chỗ ngồi đi."

Thẩm Tự Chước đoạt lại điện thoại trong tay Thẩm Tử Hiên, đẩy về phía trước, "Tự con đi tìm chỗ ngồi đi, tan học chú đến đón con."

Thẩm Tử Hiên không vừa lòng, "Chú hai, chú không nghe cùng con à?"

"Là con phải học cấp hai, không phải chú."

Thẩm Tử Hiên bĩu môi, đi vào phòng học.

Đàm Như Ý cười nói: "Thầy giáo Lương, vậy thì nhờ anh trông nom một tiết ạ."

Lương Kính Xuyên khoát tay, "Yên tâm. Cô giáo Đàm cứ đưa anh Thẩm đi xem những nơi khác một chút đi."

Hai người đứng ở cửa chốc lát, Đàm Như Ý hỏi Thẩm Tự Chước: "Tìm một chỗ chờ ạ? Thật ra thì thầy Lương rất thú vị, nếu hồi cấp hai mà đổi anh ấy dạy toán học thì nhất định có thể thi đậu trường cấp hai trong thành phố."

Thẩm Tự Chước liếc nhìn cô một cái, "Em học toán học không được tốt?"

Đàm Như Ý cười cười, cùng anh đi về phía hội trường, "Không tốt lắm, nếu không cũng sẽ không học khoa văn."

Hiện giờ là thời gian lên lớp nên hội trường không có hoạt động gì, hai người rất may mắn vừa vặn đụng phải giáo viên giữ chìa khóa. Vừa mở cửa ra đã bị mùi không khí bụi bặm phả vào mặt, Đàm Như Ý mở đèn lên, từ từ đi xuống dọc theo bậc thang. Cô vẫn chưa quên trách nhiệm của mình: "Bình thường diễn văn nghệ hay trao giải gì đó đều sẽ tổ chức ở hội trường, nếu có hoạt động nào lớn hơn một chút thì sẽ tổ chức trên sân vận động của trường."

Thẩm Tự Chước nghe như có như không, tùy ý tìm một chỗ gần hành lang ngồi xuống. Đàm Như Ý thấy vậy dừng bước lại bên cạnh anh. Thẩm Tự Chước chợt vươn tay, nắm lấy tay cô. Đàm Như Ý hơi chấn động một cái, liền nghe thấy giọng nói trầm tĩnh của Thẩm Tự Chước vang lên: "Nếu như quen biết sớm hơn thì anh có thể dạy em."

Đàm Như Ý hoảng hốt trong chớp mắt, mới hiểu được Thẩm Tự Chước đang tiếp tục chủ đề “Toán học” đã nói trước đó.

Thẩm Tự Chước lớn hơn cô bốn tuổi, lúc cô học lớp chín thì anh học lớp mười một, tính ra thì dư dả để dạy cô. Đàm Như Ý chợt phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình vậy mà lại giả thiết theo lời nói của anh, không khỏi cảm thấy mình có chút buồn cười. Cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Tự Chước, ánh đèn chiếu xuống từ bên phải đỉnh đầu nên nửa người của anh đều ẩn trong bóng mờ. Lòng bản tay Đàm Như Ý có chút nhột, ngón tay khẽ cuộn lại, nhẹ nói, "Làm gì có nếu như vậy chứ."

Hội trường vô cùng trống trải, giọng nói lớn hơn một chút nữa là có thế nghe tiếng vọng. Thẩm Tự Chước dịch vào phía trong một chút, ý bảo Đàm Như Ý ngồi xuống bên cạnh anh.

Không khí có mấy phần mập mờ không nói rõ được, nhưng hình như rất thích hợp để nói chuyện với nhau, mượn bóng mờ che lấp, Đàm Như Ý cân nhắc chốc lát, hỏi một vấn đề mà cô vẫn luôn tò mò: "Anh Thẩm, trước kia anh đã từng yêu chưa?"

Thẩm Tự Chước "Ừ" một tiếng.

"Mấy lần?"

"Hai lần."

Đàm Như Ý yên lặng một chút, "Nếu không ngại, có thể nói với tôi một chút không?"

Hai lần yêu của Thẩm Tự Chước đều hết sức ngắn ngủi, một mối không tới một tháng đã không bệnh mà mất, một mối kéo dài nửa năm thì tiêu tan.

Người như anh, dĩ nhiên không thiếu người khác phái theo đuổi, khoa chính quy đã từng được các nữ sinh trường học gắn mác danh tiếng như là "Tứ đại Nam Thần" "Thập đại hot boy". Mối tình thứ nhất là vào năm thứ hai đại học, đối phương là một cô đàn em năm nhất, mượn từ mánh lới "Nữ sinh tiết" để tỏ tình, khiến Thẩm Tự Chước khó có thể mở miệng từ chối. Một tháng sau, cô đàn em chủ động nói lời chia tay, nói anh quá mức lạnh nhạt, bình thường nói với anh một câu cũng phải lo lắng đề phòng nửa ngày, ngay cả lúc nào thì anh vui mừng lúc nào thì anh khó chịu cũng không rõ.

Lần thứ hai là vào năm ba đại học, đối phương là một nữ sinh vô cùng hoạt bát khoan tin tức, năm thứ hai đại học đã được lên tivi, dẫ chương trình tất cả các hoạt động trong trường. Thẩm Tự Chước quen biết với cô ấy ở một cuộc bình chọn khen thưởng. Sau khi tiếp xúc thì từ từ quen thuộc. Nữ sinh đó sáng sủa hoạt bát, triển khai theo đuổi Thẩm Tự Chước vô cùng mãnh liệt. Thẩm Tự Chước qua lại với cô ấy cũng coi như vui vẻ, thường xuyên bị sức sống của cô ấy hấp dẫn, sau khi cân nhắc đã đồng ý đề nghị "Thử một lần" với cô ấy.

Quá trình của mối tình này diễn ra như nước chảy, nắm tay hôn môi cứ phát triển theo lẽ thường, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó. Nửa năm sau, nữ sinh nói chia tay, nói trong mối quan hệ này chỉ có một mình cô ấy ở phía chủ động, từ đầu đến cuối vẫn không thấy được sự chủ động của Thẩm Tự Chước, thật sự quá mệt mỏi. Sau đó, Thẩm Tự Chước đã suy nghĩ lại vấn đề tính cách của mình, cũng tổng kết ra tất cả những chô chưa đủ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không cho anh cơ hội thực hành lần thứ ba. Sau lần đó, đối với những lời tỏ tình của nữ sinh anh vẫn luôn rất cẩn thận, nếu như không xác định mình cũng thích người ta thì không dám mở miệng đồng ý dễ dàng.

Anh còn nhớ rõ cô bạn gái thứ hai còn rút ra đủ loại khuyết điểm của anh: "Không hiểu phong tình, không hiểu lãng mạn, không lời ngon tiếng ngọt, nói chuyện vô cùng trực tiếp, quan hệ với người khác vô cùng lạnh nhạt, nói tóm lại là một người hết sức không dịu dàng. . . . . ."

"Không phải như thế." Đàm Như Ý chợt lên tiếng cắt đứt anh.

Nếu như không dịu dàng thì sao sẽ vừa mua giường vừa lắp ráp cẩn thận giúp cô, sao sẽ chủ động rửa chén sau khi ăn xong, quét dọn thủy tinh, sao sẽ nhớ cô "Có lạnh hay không", lại thường xuyên để ý đến tâm trạng của cô. . . . . .

Đàm Như Ý quay đầu nhìn anh, nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy anh Thẩm vô cùng dịu dàng."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK