Cuộc Tình Tai Tiếng

Chương 8

Lucky Girl

12/03/2018

Kế hoạch của Thiên cũng chẳng có gì phức tạp, chỉ là Thắm giả bộ là y tá đến hỏi han “bà cô” đó xem tình hình ra sao. Nếu nói chị là quản lý của Thiên, biết đâu bà ta sẽ giấu tất cả mọi chuyện. Hoặc lại giả điên giả dại để trốn tội. Thiên cũng đã dặn Thắm mang theo máy ghi âm, ít nhiều về còn có cái mà nghiên cứu.

Thiên biết nó có liên quan đến Lệ, nhưng anh không muốn vạch mặt chị ta sớm như vậy. Chị ta muốn anh cầu xin chị, nhưng anh thì muốn ngược lại. Chị phải là người đến cầu cạnh anh.

- Bố tỉnh lại rồi!

Anh Vũ chạy ra ngoài thông báo. Thật chẳng hiểu làm sao mà cô ta cứ kêu bố Thiên là bố. Điều ấy khiến Thiên khó chịu. Anh là người như vậy, luôn có nhận thức về tính sở hữu. Cho dù anh và ông có từ mặt nhau, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc người khác có thể thay thế anh làm con ông.

Nếu hỏi ai vô lý nhất trên đời, có lẽ đó sẽ là Thiên.

- Không có việc gì nữa thì cô về đi. - Thiên lạnh lùng nói rồi đi vào bên trong.

Anh Vũ tự xem xét lại bản thân xem mình đã làm sai điều gì.

Bố vừa nhìn thấy Thiên đã như muốn ngồi dậy, nhưng anh vội vàng quỳ xuống, giữ lấy tay ông. Khuôn mặt trở nên bi luỵ:

- Con xin lỗi! Là con không đúng.

Ông già nhìn Thiên, hình như vẫn có vẻ tức giận lắm. Thiên biết điều ấy, cho nên anh chẳng dám nói gì nhiều. Tính nổi loạn của anh bớt đi nhiều lắm, anh không muốn hơn thua với bố nữa. Giờ đây anh chỉ mong ông có đủ sức khoẻ để lại mắng chửi anh, hay cầm chổi đánh anh như mọi khi thôi.

Hướng mắt của bố đột nhiên thay đổi, đồng thời Thiên cũng nghe thấy một tiếng guốc quen thuộc. Đây không phải bước chân của Anh Vũ, anh không quen nghe tiếng bước chân của ai cả, duy nhất mình chị!

Lệ gật đầu chào bố của Thiên, chị cố tình bỏ qua cậu đang quỳ bên dưới:

- Cháu chào bác, cháu là…bạn của Thiên!

Cái từ “bạn” chị nói ra hình như nghe hơi chối, nhưng chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả mối quan hệ của cả hai cho xuôi hơn nữa. Thiên cũng phải cười vì lời chào này, nhưng là cười trong chua chát.

- Chị cũng nhạy tin thật nhỉ?

Lệ đặt túi quà lên chiếc tủ đầu giường, giả vờ như không nghe thấy lời Thiên nói.

- Bác đã khoẻ hơn chưa? Cháu nghe nói bác phải nhập viện nên qua thăm bác một chút ạ!

Bố Thiên gật đầu, ông nói khẽ:

- Cảm ơn cô!

- Bác không cần phải nói gì đâu ạ, chỗ cháu với Thiên…- Thôi bỏ qua đi, Lệ tự nói với mình.

Thiên đứng dậy, anh chắn trước mặt Lệ, hất mặt hỏi:

- Chị nghĩ chúng ta có thể là bạn của nhau được sao? Giờ thì âm mưu của chị là gì? Mau nói đi.

- Tôi không có âm mưu nào với cậu cả. Nếu có, thì hẳn là cậu có âm mưu với tôi mới đúng.

- Chị nói vậy là có ý gì?

Lệ đưa ngón tay mình lên môi, suỵt nhẹ:

- Ở đây có bố cậu, chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện được không?

Thiên hơi ngoảnh lại nhìn bố, rồi anh nói với Lệ:

- Chị ra ngoài trước đi.

Lệ mỉm cười, cô ngó đầu chào bố Thiên rồi xách túi ra ngoài. Thiên nhìn theo chị ta, tự hỏi mình rằng đến bệnh viện thăm người ốm có cần ăn mặc một màu đen như thế không? Chị ta nghĩ mình đi dự đám ma à?



Thở hắt một cái, Thiên mới nhớ ra mình cần làm nốt chuyện xin lỗi bố. Nhưng anh lại chẳng nói được gì nữa cả. Anh không biết phải nói như thế nào để bố thấy được tình cảm của mình và nguôi giận. Mọi chuyện đã đi quá xa. Mười lăm năm rồi không nói chuyện với ông, những ngôn ngữ hình giữa hai người hình như đã quá khác biệt.

- Bố. - Thiên nói nhỏ - Con…con…muốn chăm sóc cho bố. Dù bố có cho phép hay không!

- Mày cút đi! - Ông già khó nhọc nói - Tao không có đứa con như mày, cái loại xướng ca vô loài, bất hiếu, nghịch tử.

- Dù bố có coi con là cái loại gì, thì vẫn không thay đổi được chuyện con là con của bố.

- Tao không cần. Nhìn thấy mày là tao tức chết!

Thiên im lặng, càng nói anh càng thấy mình vụng về. Anh có thể hát cho người khác nghe, nhưng anh lại không thể làm cảm động bố mình bằng tài năng đó. Lần đầu tiên trong đời Thiên tự hoài nghi về khả năng ca hát của mình. Liệu rằng nó có thật sự là của anh? Anh có thể làm chủ được nó hay không?

- Tại sao bố phải như vậy? Chẳng lẽ hát cho đời nghe là có tội hay sao?

Bố cười nhạt:

- Mày nhìn mày mà xem, có giống cái đám mà tao đã nói không? Ca hát gì mà tối ngày lên báo. Ba cái loại tin nhảm nhí. Giờ mà mày vẫn ngồi đó ra oai với tao được hay sao?

Hoá ra bao nhiêu năm qua ông vẫn để ý tới anh, nhưng trong đó bao nhiêu nguồn tin là thật chứ? Lúc đầu chỉ là ba cái chuyện yêu đương. Nhưng còn mấy chuyện đánh nhau, nếu không phải anh bị công ty quản lý ép quá mà đến quán rượu giải sầu, gặp vài tên lưu manh…Không, tất cả chỉ là biện hộ.

Thấy anh im lặng, bố nói:

- Mày ra ngoài đi, đừng để tao phải đột quỵ lần nữa.

- Bố…

- Khác máu tanh lòng còn hơn cái loại mày.

Thiên thất thần, có lẽ vì thế mà cô ta một câu bố, hai câu bố…Ông không còn coi anh là con trai thật sao?

Thiên quay người, lầm lũi bước ra ngoài. Nhưng Thiên không biết, bố vẫn nhìn theo anh, từ khoé mắt ông, một giọt nước chảy ra.

Lúc Thiên ra ngoài, nhìn thấy Lệ đang đợi anh ở đó. Chị lại hút thuốc. Tại sao chị ta hút thuốc nhiều như vậy? Thiên bước nhanh đến, xoè tay ra nói:

- Đưa bao thuốc cho tôi?

Lệ lục trong túi, lấy thuốc ra đưa cho anh. Chị chỉ nghĩ anh muốn hút, nhưng không ngờ anh rút lấy một điếu còn bỏ vào thùng rác cả chỗ thuốc còn lại.

- Cậu bị sao thế?

- Chị nuôi con nhỏ mà hút thuốc thế à?

- Chà, từ bao giờ cậu lại quan tâm đến tôi thế?

Thiên nhả khói ra, nói với Lệ:

- Mới thế mà đã gọi là quan tâm sao? Chị dễ dàng thoả mãn quá nhỉ. Thảo nào mà chị ăn nằm với người ta để sinh ra đứa bé đó.

Lệ trợn mắt nhìn Thiên, bắt đầu thấy bực mình. Cậu ta lại gặp chuyện gì khó ở nữa sao? Bình thường nếu không bực tức sẵn điều gì thì người ta sẽ chẳng đi mạt sát người khác. Có lẽ cuộc nói chuyện với bố có quá nhiều vấn đề.

- Chị hẹn tôi ra đây làm gì?

- Tôi muốn chơi bài ngửa với cậu.

- Là gì?



- Tôi biết cậu đã tìm ra người phụ nữ, và rất có thể bây giờ cậu đã có bằng chứng.

Vừa nói xong thì Thắm từ trong thang máy chạy ra, khuôn mặt chị đầy sự hứng khởi. Nhưng vừa nhìn thấy Lệ thì sự hứng khởi ấy lại biến thành thù địch. Chị kéo tay Thiên ngay trước mắt Lệ, không một lời chào cũng chẳng một câu móc mỉa. Chị nói thầm:

- Là Nguyễn Hoàng.

Thiên nhìn qua Lệ, hoá ra đó chính là lý do chị ta hạ cố đến thăm bố của cậu và kéo cậu ra đây nói chuyện hay sao? Thiên cười khẩy. Cuối cùng thì ai mới là người phải van xin chứ?

- Nhưng sao chị biết?

- Chị ta đúng là có tiền sử về bệnh tâm thần, lúc tỉnh lúc mê. Khi tôi đến thì bắt gặp quản lý của Nguyễn Hoàng đang ở đó. Tôi nghi ngờ vụ này có liên quan đến cậu ta. Tôi đóng giả làm y tá, bịt khẩu trang rồi vào đó kiểm tra máy móc, đồng thời đặt máy ghi âm. Khi quay lại thì người đàn ông đó đã cùng với người phụ nữ đó biến mất.

Thiên đưa tay lên xoa cằm, nhìn Thắm:

- Còn máy ghi âm thì sao?

Thắm giơ cái máy ghi âm trong tay, nháy mắt:

- Chị mày không có tiền sử nào về bệnh điên hay tâm thần đâu.

Hai người đập tay vào nhau, họ nói chuyện thêm một lúc nữa rồi Thiên mới đi tới chỗ của Lệ. Vẻ mặt của anh như nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nó đã khiến anh bao nhiêu ngày qua phải lo nghĩ, giờ thì không ai có quyền lên án anh, ép buộc anh nữa.

- Chị về đi, chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa. - Thiên không nhìn Lệ thêm một lần nào, anh chỉ nói có thể rồi đi vào bên trong phòng.

Lệ ngẩng cao đầu, chạy đến giữ lấy tay Thiên và nói:

- Cậu có âm mưu gì?

Thiên dừng lại, anh nắm chặt hai bàn tay vào nhau.

- Chính cậu đã thuê người theo dõi tôi! Cậu nghi ngờ tôi nên mới làm vậy à?

Thiên quay đầu và đáp:

- Tôi chỉ cảm thấy nếu không là chị thì chẳng là ai cả. Chẳng hề có âm mưu nào hết.

- Chứ không phải vì cậu còn yêu tôi?

- Chị đừng tin vào tình cảm của tôi.

- Tôi tin!

Hà cớ gì hôm nay chị ta lại phải chịu thiệt như thế? Chị ta đã nói chuyện với anh quá lâu rồi. Có phải vì Nguyễn Hoàng không? Điều ấy khiến Thiên cảm thấy khó chịu, nhưng anh không muốn đánh mất sự nghiệp của mình vì chị ta.

Anh cũng không cần biết tại sao chị ta hết lần này đến lần khác khiến anh đau khổ như vậy. Giờ đây anh sẽ làm một ca sĩ chân chính, anh sẽ cố gắng khôi phục lại hình tượng trước khi quá muộn. Anh muốn bố chấp nhận anh.

Thiên nói:

- Chị về đi.

- Cậu định tuyệt tình với tôi thật hay sao? Ai mà chẳng từng mắc sai lầm!

- Chị đừng nói vậy, chị còn không cho tôi mắc sai lầm. Chúng ta không cần phải nhiều lời thế nữa. Đường ai nấy đi rồi.

Lần này thì Thiên bỏ đi thật, Thắm cũng theo anh chạy vào phòng bệnh. Lệ đi đi lại lại rồi chống tay vào hông đầy tức giận. Cậu ta lại tỏ ra cao ngạo với chị, cái bộ dáng đó dường như rất đắc ý. Lệ không chịu được đá mạnh vào thùng rác khiến nó kêu lớn, một y tá ngó đầu ra nhìn và nhắc nhở. Lệ lại dịu dàng cúi đầu xin lỗi.

Chị không phải người dễ dàng xúc động đến thế, nhưng trước việc chị nhún nhường, cậu ta lại dễ dàng bỏ qua. Có phải là cậu ta hết yêu chị thật rồi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Tình Tai Tiếng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook