Cuộc Tình Tai Tiếng

Chương 4

Lucky Girl

12/03/2018

Không có ai ngờ được là tình trạng của người phụ nữ đó lại nặng đến thế. Thiên còn định bay về Hà Nội để tới bệnh viện xem thế nào nhưng Thắm đã ngăn lại. Chị cho rằng như thế là thừa nhận chuyện này có liên quan đến cậu. Cho dù anh chỉ đang tỏ ra lo lắng thì người khác cũng sẽ nghĩ anh có tật giật mình.

Nhưng bên phía công ty quản lý cũng yêu cầu Thiên phải bay về Hà Nội vào ngày mai, vì phía cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra sự việc này. Một điều rất khó hiểu đó là không ai biết người phụ nữ đó là ai, chị ta không có thông tin cá nhân, không người thân thích.

- Đó dường như là một người đã được thuê đến để hại cậu.

Thắm mân mê ly cà phê, nói trong dòng suy nghĩ. Cô và Thiên đang ngồi ở bên dưới quầy bar của khách sạn, đợi phóng viên tới. Thiên đã uống được hai ly rượu, chơi được vài ván poker.

Đó không chỉ là cách để giải trí, đó còn là một cách để bớt căng thẳng. Anh thường không có quá nhiều thú vui thật sự, vì anh luôn cảm thấy những thứ mà người khác thấy vui là quá nhàm chán.

- Xin lỗi, tôi đến muộn!

Cả hai người cùng quay lại, người đến là một cô gái trẻ măng, chắc chỉ tầm hai mươi hoặc hai mốt là cùng. Cô ta tóc ngắn đến ngang vai, buộc túm lại đằng sau, có rớt ra vài sợi. Khuôn mặt không trang điểm, nhưng da dẻ mịn màng, môi hồng đào. Nhìn lướt qua trông cũng giống phóng viên, nhưng là phóng viên ở trong phim ảnh.

- Cô có phải là? - Thắm hỏi.

- Vâng, em là phóng viên bên tạp chí Đời Sống. Em xin lỗi, đường có hơi tắc ạ.

Đường tắc chính là nguyên do cho mọi việc đến muộn của người Việt Nam.

Thiên cất điện thoại đi, đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi. Anh đương nhiên hiểu con gái thích cái gì. Đó là lịch sự.

- Cô ngồi đi.

Cô gái gật đầu cảm ơn anh, bắt đầu lấy giấy bút và máy ghi âm ra. Cô tuy trẻ nhưng không lấy gì làm lúng túng. Tác phong nhanh nhẹn và dứt khoát. Cô ngồi đối diện Thiên, nhìn thẳng vào khuôn mặt anh.

Lúc này anh mới thấy có gì đó quen quen ở cô gái này, liệu anh đã gặp cô ta ở đâu rồi đúng không nhỉ? Mà, anh đã yêu không biết bao nhiêu cô, việc quen mặt một cô cũng có gì đang nói đâu. Quên đi.

- Chúng ta bắt đầu được chứ? - Cô gái nghiêng đầu hỏi.

- Được rồi.

- Được biết album mới lần này các ca khúc hầu hết là do anh sáng tác, và tôi cũng biết thêm là ca khúc gần đây nhất anh sáng tác cũng phải gần bảy năm rồi, vậy thì điều gì đã khiến anh quay trở lại với việc sáng tác?

Cô gái này bình tĩnh, khéo léo, những câu hỏi đều rất đúng trọng tâm là về album mới. Nhưng đôi khi cô có hỏi anh một câu ngoài lề rằng:

- Khi mà sự việc về người phụ nữ bí ẩn bị đánh vẫn chưa được rõ ràng, anh có bao giờ suy nghĩ về kết quả không?

Nếu Thiên trả lời câu hỏi này, thì người ta sẽ biết được thái độ của anh, cũng như thăm dò được những đâu đó chút liên quan trong vụ việc. Thiên không muốn trả lời nó, song, ánh mắt của cô lại khiến anh không thể im lặng:

- Tôi nghĩ kết quả có ra sao thì tôi vẫn là người vô tội. Tôi không làm gì trái với đạo đức, trái với lương tâm của bản thân cả. Tôi luôn hết mình trân trọng phụ nữ, dùng bạo lực với họ là điều tối kỵ của tôi, không đời nào tôi lại mất kiểm soát đến nỗi ra tay với họ.

- Tức nghĩa là trước đó người phụ nữ ấy có làm gì để anh mất kiểm soát hay sao?

- Xin lỗi! - Thắm chen vào - Tôi chỉ đồng ý cuộc phỏng vấn này nếu nó xoay quanh về album. Nếu hỏi sâu hơn, tôi e rằng chúng ta phải chấm dứt nó ở đây.



Cô gái mỉm cười, gật đầu:

- Được, tôi hiểu rồi. Xin lỗi chị!

Cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Cuối buổi cô gái đứng dậy bắt tay Thiên và bảo:

- Tôi sẽ viết tốt về anh.

Thiên cười khẽ:

- Tôi không ngại khi bị viết xấu đâu.

Dù sao thì anh cũng đã quá quen với chuyện bị phỉ báng, bị bôi nhọ rồi. Anh cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm mà để họ phải viết tốt cả. Anh không thân với cánh nhà báo, cũng không thích họ nên viết tốt hay không không hề liên quan đến anh.

Ngay sau khi cô phóng viên đó rời đi thì Lệ tới, chị ta vẫn mặc bộ quần áo tham gia buổi họp báo, có lẽ là bận công chuyện nên chưa kịp thay ra. Trông chị cũng có vẻ mệt mỏi, nhưng điều Thiên khó hiểu nhất đó là chị tới gặp anh vào giờ này.

- Ngay cả khách sạn cũng ở chung nữa cơ đấy! - Lệ nói và giơ chìa khoá lên - Cậu rõ ràng đang theo dõi tôi đúng không?

Thiên cười nhạt, trời xui đất khiến thế nào lại để anh và chị ta ở chung một khách sạn. Cũng may là không cùng tầng. Nhưng đúng là anh đã nghĩ chị ta đến gặp anh, hay là trong lòng anh muốn vậy? Anh không biết nữa. Dù gì thì giữa anh và chị cũng chẳng còn gì cả.

Có đợt chị Thắm hỏi anh tại sao lại chia tay Lệ, anh không nói. Cố gắng tỏ ra bình thản suốt nhiều năm. Anh thường hay trả lời tất cả rằng vì chị ta cũng giống như bao nhiêu đứa con gái mà anh quen, nhàm chán và vô vị.

Nhưng có trời mới biết là anh bị Lệ nói chia tay trước. Chị ấy là kiểu người như vậy, cứng rắn, khó chiều và khó hiểu. Chị ít khi để lộ lòng mình ra trước mặt người khác. Rồi từ cái lần chia tay khó hiểu đó, hai người cũng trở thành kẻ thù của nhau. Một cách rất dễ hiểu.

Nằm ở trên giường, Thiên cứ nghĩ lung tung mọi chuyện. Anh nghĩ tới cảnh mình phải vào tù, nghĩ đến cảnh sẽ không còn ai săn đón, kể cả những chuyện thị phi cũng không ai để ý nữa. Ôi, anh sợ sự quên lãng.

Nếu cho anh quay lại mười năm trước, anh chắc chắn sẽ an phận. Lúc đó anh sẽ về nhà thăm bố, xin lỗi bố. Nhưng anh sinh ra là một đứa ương ngạnh, dù anh có lỗi cũng không dám quay về. Chưa kể anh cũng biết, bố không đời nào chấp nhận một đứa con như anh. Chỉ nghĩ đến đó thôi là anh lại buồn và từ chối trở về.

Đột nhiên Thiên nhớ đến Minh Ngọc, người bạn gái danh nghĩa của mình. Cô ta sao rồi nhỉ? Liệu có bị đám phóng viên tới tìm hay đe doạ gì không? Thiên lấy điện thoại và gọi cho cô ta một cuộc, lúc ấy đang là ba giờ sáng!

- Alo? - Từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng ngái ngủ.

- Alo? - Thiên nói lại - Đang ngủ à?

- Vâng, em đang ngủ.

- Thôi nào, đừng nghịch nữa em yêu! - Từ đầu dây vang lên giọng nói của đàn ông. Nhưng Minh Ngọc không ngại ngùng mà đáp lại anh ta ngay khi Thiên vẫn đang cầm điện thoại - Anh ngủ đi, chính anh đang quấy em đấy.

Sau đó cô ta nói với Thiên:

- Xin lỗi nhé!

- Ai vậy? - Thiên hỏi.



- Bạn trai của em. Anh yên tâm, cánh nhà báo không ai biết đâu.

Thiên quên Ngọc chỉ là một cô bạn gái tin đồn, nhưng cô ta dám đưa trai về nhà ngủ khi còn đang là bạn gái của anh sao? Cô ta bị điên rồi. Còn chưa kể giờ đây anh đang là tâm điểm của truyền thông nữa, cô ấy cũng sẽ trở thành một mục tiêu săn đón của đám phóng viên điên loạn kia. Thiên bắt đầu thấy nóng nực, anh tung chăn ra, ngồi dậy nói:

- Cô có hiểu tình thế bây giờ là gì không? Cô định để người ta có thêm chuyện nói về tôi nữa à?

- Ơ, em xin lỗi! - Ngọc khẽ khàng đáp.

Ngọc chỉ là một cô gái đơn thuần, kiếm tiền từ đàn ông chứ không hề nghĩ đến sự nguy hiểm hay những sức ép từ dư luận.

- Chia tay đi! - Thiên nói.

- Kìa anh.

- Tôi không thể chấp nhận một người bạn gái như thế này, uổng công tôi lo cho cô bị người ta quấy rầy. Ngày mai tôi sẽ gọi điện cho công ty quản lý, lần này là tôi chia tay cô.

Nói rồi Thiên cúp máy, anh tức giận đi đi lại lại một hồi. Tại sao đám con gái lúc nào cũng kém thông minh như vậy nhỉ? Họ chỉ thích làm theo ý mình thôi. Thiên chống tay vào hông, nhìn thành phố đang say ngủ trước mặt mình.

Anh nghĩ nếu như bây giờ tất cả mọi người đều quên đi anh là ai thì có tốt hơn không? Anh sẽ không còn là ca sĩ nữa, anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Lấy vợ, đẻ hai con. Nhưng anh sẽ làm gì? Không đi hát thì anh biết làm gì nữa đây?

Lần đầu tiên trong đời Thiên nhận ra mình chẳng thể làm gì khác được. Năm đó anh ba mươi mốt tuổi.

Thiên lấy áo và đi xuống quầy bar bên dưới. Ở đây lúc nào cũng có nhân viên trực chờ để phục vụ bạn. Thiên gọi một ly rượu cho mình. Anh không giỏi nhận biết rượu ngon hay không ngon, nhưng uống nhiều cũng biết chút ít mùi vị.

- Lại là cậu sao?

Một giọng nói phát ra từ trong góc tối, Thiên nheo mắt nhìn kỹ hơn thì thấy Lệ đang ngồi ở đó. Chị ta mặc một chiếc váy lụa màu hồng phấn, khác xa với vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ thường ngày. Tóc đã xoã xuống, khuôn mặt không còn trang điểm.

- Tôi không có theo dõi chị đâu, chúng ta hãy lặng yên mà uống ly rượu của mình đi.

Lệ cười khẩy, chị ta không những không lặng yên mà còn cầm theo cái ly đến bên cạnh Thiên mà nói:

- Cậu còn nhớ đến Diệp không?

Đó là người đã phản bội anh, lại còn mặt dày xuất hiện trong buổi họp báo cùng với nhân tình mới để trêu tức anh. Hồi đó anh quen cô ta trong một buổi họp báo của Nguyễn Hoàng, cô ta làm trong công ty của Lệ. Thật ra anh làm quen cô cũng một phần vì muốn trêu tức chị ta. Nhưng cô ta đúng là một con chó trung thành!

Thiên không trả lời câu hỏi của Lệ, anh đưa cốc rượu lên miệng uống cạn.

Lệ không bỏ qua, ghé tai anh thì thầm:

- Tôi có thể giúp cậu trong vụ này, nhưng mà tôi không muốn. Cậu là một trong những kẻ tôi không muốn dây vào nhất.

Thiên kéo Lệ lại, dùng một tay giữ và một tay đỡ sau lưng chị, anh hỏi với vẻ quyết liệt:

- Trả lời cho tôi biết, tôi đã làm gì sai? Năm đó tại sao chị lại chia tay tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Tình Tai Tiếng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook