• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm, Tôn Trạch Văn đến chỗ của lão phu nhân thỉnh an trước rồi mới tới bên này của đại phu nhân, hiển nhiên hắn cũng dụ dỗ lão phu nhân vui ngất trời, sau khi ăn điểm tâm xong rồi, đại phu nhân muốn đi xử lý nội vụ trong phủ, lão phu nhân lại phái người tới.

"Thỉnh an đại phu nhân, lão phu nhân sợ người phải chủ trì việc bếp núc, không ai chiêu đãi biểu thiếu gia, phái lão nô tới đón biểu thiếu gia sang bên kia." Ngô ma ma – người rất có thể diện bên cạnh lão phu nhân sau khi hành lễ với đại phu nhân xong, cung kính nói.

"Ừhm, Trạch Văn con đi đi, chờ cô phụ con trở lại, ta sẽ sai người đón con đi gặp cô phụ con!" Đại phu nhân mỉm cười nói.

"Vâng, cô mẫu đi mau lên, không cần để ý tới con!" Tôn Trạch Văn tao nhã lễ độ nói.

Đại phu nhân gật đầu, mang theo nụ cười trên mặt đi đến tiền thính (phòng trước) chuyên dùng để xử lý sự vụ.

Sau khi chờ Tôn Trạch Văn dẫn theo một đám nha hoàn bà tử đi xa, Tào Ngọc Di dẫn theo Vương ma ma và tiểu Đào ra khỏi phòng, quẹo vào một con đường khác đi tới viện của lão phu nhân . . . . .

"Di nương, Tứ tiểu thư tới!" Tiểu nha đầu canh giữ ở phòng ngoài đứng ở chỗ rèm cửa thông báo một tiếng.

"Mau vào đây!" Chu thị ở bên trong đáp một tiếng.

Tào Ngọc Di còn chưa có vào phòng liền nghe thấy tiếng trẻ con cười "Khanh khách", trong lòng vui mừng, biết lần này cặp song sinh không có ngủ, sau khi vào phòng nhìn sang, quả nhiên cặp song sinh được đặt ở bên cạnh Chu thị, Chu ma ma và Triệu ma ma đang vây quanh ở bên cạnh Chu thị cùng nhau trêu chọc cặp song sinh.

"Tứ tỷ nhi, tới đây!" Chu thị quay sang Tào Ngọc Di vẫy vẫy tay, cười nói.

"Di nương, các tiểu đệ đệ tỉnh ngủ rồi ạ!" Tào Ngọc Di bước nhanh đi tới, ngồi ở trên giường thấp, xoay người lại cỡi giày, lập tức có tiểu nha đầu tiến lên giúp một tay cỡi ra, cũng bò vào bên trong giường thấp, tựa vào bên cạnh Chu thị, lấy một sợi dây kết màu đỏ đung đưa trước mặt cặp song sinh.

Hiện tại cặp song sinh đã hơn hai tháng, ở trong viện của lão phu nhân, chung quanh đều là người của lão phu nhân, vẫn chưa có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.

"Thỉnh an lão phu nhân chưa?" Chu thị từ ái vuốt tóc Tào Ngọc Di nói.

"Con đi qua rồi, Tam tỷ và biểu ca đang ở bên kia, lúc con tới đã nói với nội tổ mẫu rồi!" Tào Ngọc Di vừa không để cho cặp song sinh bắt được sợi dây kết màu đỏ, vừa đáp.

"Tiểu Mạn, bưng điểm tâm tới đây!" Chu thị cười một cái, rồi quay sang đại nha hoàn đang canh giữ ở bên cạnh giường thấp phân phó nói.

"Vâng!"

Nhìn cặp song sinh con mắt linh hoạt chuyển động theo dây kết đỏ, Tào Ngọc Di hài lòng gật đầu một cái, vẫn chơi cùng cặp song sinh thật lâu, cho đến khi mí mắt cặp song sinh từ từ khép lại, mới dừng tay.

"Ôm Ngũ thiếu gia và Lục thiếu gia đi xuống an trí đi!" Chu thị thấy thế nhẹ giọng phân phó nói.

"Vâng, nô tỳ cáo lui!" Trước tiên hai ma ma hành lễ một cái, sau đó Chu ma ma ôm lấy Ngũ thiếu gia, Triệu ma ma ôm lấy Lục thiếu gia, thấp giọng đáp lại cẩn thận lui ra ngoài.

"Tới ăn điểm tâm!" Chu thị cứng rắn nhét cái đĩa điểm tâm vào trong tay Tào Ngọc Di, ôn nhu nói.

Tào Ngọc Di dở khóc dở cười lấy một miếng điểm tâm qua ăn chầm chậm, từ lúc giải vây cho Chu ma ma và Triệu ma ma lần trước, chỉ thuận miệng lấy điểm tâm làm cái cớ, mặc dù thuận lợi lấy được cảm kích của Chu ma ma và Triệu ma ma, đáng tiếc để lại một cái hậu di chứng nho nhỏ, mỗi lần đến bên này của Chu thị, Chu thị đều sẽ bưng điểm tâm thượng hạng ra cứng rắn nhét cho Tào Ngọc Di ăn, mặc dù Tào Ngọc Di cũng không thích những thứ điểm tâm ngọt ngấy kia, cũng không thể không nhét vào một ít.

Động tác mài bánh từ từ của Tào Ngọc Di, ở trong mắt Chu thị lại hiểu theo một ý khác, Chu thị còn tưởng rằng Tào Ngọc Di đang luyến tiếc nên không nỡ ăn nhanh. . . . . .

"Nơi này của di nương còn nhiều điểm tâm lắm, Tứ tỷ nhi cứ ăn hết mình!" Chu thị giúp Tào Ngọc Di bưng cái đĩa nói.

"Vâng, di nương, đủ rồi ạ, hiện tại con đang no lắm!" Tào Ngọc Di nuốt xuống miếng điểm tâm cuối cùng ở trong tay, vội vàng nói.

"Sáng sớm đã nhìn thấy biểu ca chưa?" Chu thị tùy ý hỏi

Tào Ngọc Di gật đầu một cái, tỉ mỉ kể lại chuyện sáng sớm sau khi Chu thị đi với Chu thị một lần.

"Không cần lo đến người khác, Tứ tỷ nhi nhớ cách xa biểu ca kia một chút nhé, biết không?" Mặc dù Tào Ngọc Di còn nhỏ, Chu thị vẫn dặn dò một câu.

"Con biết, mẫu thân không thích chúng con thân cận biểu ca!" Tào Ngọc Di hiểu rõ nói.

"Ừhm, Tứ tỷ nhi của chúng ta ngoan nhất!" Chu thị cười nói.

"Di nương, người và các tiểu đệ đệ lúc nào thì trở về ạ?" Tào Ngọc Di giả vờ tò mò hỏi.

"Sẽ nhanh thôi, chờ các tiểu đệ đệ đủ ba tháng sẽ dọn về." Chu thị cũng không còn suy nghĩ nhiều, đáp rất chi tiết.

Tào Ngọc Di gật đầu một cái, trong lòng bắt đầu rầu rỉ không biết sau khi rời khỏi đây phải làm sao mới có thể bảo vệ cặp sanh đôi tránh được các loại nguy hiểm . . . . .

"Thỉnh an đại phu nhân!" Trong phòng đại phu nhân, một bà tử thô sử ở trong viện của lão phu nhân mang bộ mặt nịnh hót nói.

"Ừhm, trong viện lão phu nhân ra sao?

"Sau khi biểu thiếu gia sang, Tam tiểu thư lập tức tới, cách một hồi, Tứ tiểu thư cũng tới, Tứ tiểu thư thỉnh an lão phu nhân xong, liền đến chỗ Chu di nương, ngây ngô mãi cho đến trưa mới đến chào lão phu nhân rời khỏi, Tam tiểu thư phụng bồi lão phu nhân nói đùa cả buổi, bây giờ còn ở lại bên kia dùng cơm. . . . . " Bà tử kia tỉ mỉ hồi báo tình hình trong viện của lão phu nhân lại một lần.

"Ừhm, ngươi làm rất tốt!" Đại phu nhân nâng mí mắt lên một chút, thản nhiên nói.

Như Sương tiến lên nửa bước, đưa một hà bao đến trong tay bà tử kia.

"Tạ đại phu nhân ban thưởng, đây là việc nô tỳ nên làm! Nô tỳ cáo lui!" Bà tử kia lật úp tay một cái, nhận lấy hà bao vào tay áo, cười không thấy mắt thấy răng đâu hành lễ với đại phu nhân một cái, bước nhanh lui ra ngoài.

Đại phu nhân mở mắt, khinh thường hừ một tiếng, phất tay để cho mấy nha đầu đều lui ra ngoài.

"Gọi Trần thị tới đây!" Lại qua thật lâu, đại phu nhân mới mở miệng lạnh lùng phân phó nói.

. . . . . .

"Tam tỷ nhi, mau vào đây!" Trần thị đứng ở cửa phòng, xa xa thấy bóng dáng của Tào Ngọc Dao, lo lắng nghênh đón, lôi kéo Tào Ngọc Dao vào phòng.

"Di nương! Làm sao vậy?" Tào Ngọc Dao không nhịn được hỏi.

"Con hồ đồ quá, gia thế biểu thiếu gia như vậy . . . . . ." Trần thị hạ thấp giọng khuyên nhủ.

"Người còn nói, chuyện này ít nhiều cũng bởi vì người, nếu như, nếu như. . . . . ." Tào Ngọc Dao giận dử nói.

"Con còn nhỏ, chuyện này không cần phải gấp. . . . . ." Trần thị khổ tâm tiếp tục khuyên nhủ.

"Còn nhỏ! Còn nhỏ, hiện tại ta không tính toán cho mình, tương lai sẽ giống như Tào Ngọc Nga. . . . . ." Tào Ngọc Dao vứt khăn nói: "Chuyện của ta, người tạm thời đừng quản!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK