• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Tào Ngọc Dao ra khỏi chánh viện, tất cả nha hoàn bà tử bên cạnh đều bị đại phu nhân lấy cớ đuổi đi ra ngoài, lại phái một nhóm khác đi qua lần nữa.

"Ma ma, hôm kia ở chỗ của ta không phải bắt được một bà tử lười biếng uống rượu ư, quản sự ma ma làm thế nào cho quay về vậy?" Tào Ngọc Di vừa lơ đãng thêu thùa, vừa nói.

"Quản sự Ngô ma ma để cho Tứ tiểu thư đuổi bà ta đi, chuyện này sợ rằng đã có tức phụ chức cao hơn một chút suy nghĩ biện pháp vào lại phòng này rồi!" Vương ma ma nhẹ giọng đáp.

"Đề cập với Thắng Nhi, để cho mẫu thân nàng ấy vào đây đi!" Tào Ngọc Di chậm rãi nói.

"Tứ tiểu thư, đại phu nhân bên kia sợ là. . . . . ." Vương ma ma do dự nói.

"Đại phu nhân không có thời gian trông nom chút chuyện nhỏ này, bà tử quản sự cũng sẽ không lấy chuyện điều động một bà tử thô sử đi làm phiền đại phu nhân!" Tào Ngọc Di cũng không ngẩng đầu lên nói.

Ánh mắt Vương ma ma phức tạp nhìn Tào Ngọc Di mới hơn năm tuổi một cái, cung kính đáp một tiếng, đi xuống an bài.

Tào Ngọc Di thả châm tuyến trong tay xuống, xoa nhẹ cái cổ có chút đau nhức, cũng may qua hết năm đã có thể đi học, cuộc sống như thế này thật đúng là khó chịu. . . . . .

Lúc trước Chu thị chuyển ra ngoài, Lý thị liền chiếm cả viện, vào lúc này Trần thị và Tào Ngọc Dao phải chuyển vào, đương nhiên Lý thị vạn phần không muốn, miễn cưỡng dọn ra ba gian phòng gần nhất.

Tào Ngọc Dao vừa vào gian phòng của mình liền bùng nổ, vừa ném vừa đập, chỉ cây dâu mắng cây hòe lớn tiếng kêu la trong phòng.

"Ơ, Tam tiểu thư thật đúng là giáo dưỡng tốt, khó trách phu nhân tỉnh tâm để cho ngươi ra ngoài ở. . . . . ." Lý thị đứng ở cửa phòng mình, vung khăn âm dương quái khí nói.

"Phi, chỉ bằng thân phận không thể lên mặt bàn của ngươi, cũng dám ở trước mặt ta nói lời này, bổn tiểu thư thế nào còn chưa tới phiên ngươi nói ba nói bốn. . . . . ." Tào Ngọc Dao chỉ vào Lý thị không chút khách khí nói.

Lý thị giận đến suýt ném cái khăn, tuy nói thiếp thất địa vị không cao, nữ nhi, nhi tử trong bụng mình ra ngoài đều là chủ tử, nhưng cũng không có thứ tử thứ nữ nào dám không để thiếp thất ở trong mắt. . . . . .

"Tỷ tỷ thứ tội, Tam tiểu thư không hiểu chuyện, muội muội ở chỗ này nhận lỗi với tỷ, chờ muội muội bên này thu dọn xong, lại đi bồi lễ cho tỷ tỷ. . . . . ." Trần thị vội vã chạy tới, ngăn Tào Ngọc Dao lại, vừa hành lễ với Lý thị, vừa tươi cười nói.

"Muội muội, không phải là tỷ tỷ muốn thoái thác, tỷ nhi này nhá, cũng không có thể một mực cưng chìu quá. . . . . ." Lý thị ra dáng nói mấy câu, đắc ý nhìn Tào Ngọc Dao một cái, quay người vào phòng.

"Thật không biết xấu hổ. . . . . ." Tào Ngọc Dao nổi giận đùng đùng gào về phía phòng Lý thị.

Trần thị nhẫn tâm, trở tay tát Tào Ngọc Dao một bạt tay, chỉ vào phòng nói: "Đi vào cho ta!"

Tào Ngọc Dao bụm mặt, không tin nhìn Trần thị, trong miệng khiển trách: "Ngươi đánh ta! Ngươi dám đánh ta. . . . . ."

Trần thị thấy thế, không chút do dự lại cho thêm một bạt tay qua, nghiêm nghị nói: "Xem một chút bộ dạng ngươi bây giờ giống cái gì, hôm trước ngay cả nô tài cũng đánh ngươi, hiện tại ta đánh ngươi mấy cái coi là cái gì, ngươi còn tưởng rằng ngươi ở trong phủ còn vẻ vang lắm sao, vốn tưởng rằng để cho phu nhân dạy ngươi lớn lên. . . . . ."

Trong viện mấy nha hoàn bà tử đều len lén nhìn lại, thỉnh thoảng che miệng nói nhỏ với nhau hai câu.

"Đi vào, ngươi còn ngại không đủ mất thể diện có phải không?" Trần thị dùng sức đẩy Tào Ngọc Dao đang u mê vào, xoay người nâng cằm quát nha hoàn bà tử trong viện: "Đều đứng ở chỗ này làm cái gì! Cho dù Tam tiểu thư và ta ra khỏi chánh viện, cũng vẫn là chủ tử và di nương, bọn nô tài các ngươi có thể làm càn đứng đó xem náo nhiệt sao. . . . . ."

Mấy nha hoàn bà tử thấy thế, đều cuống quít hành lễ, lui xuống.

Trần thị mắng hạ nhân xem náo nhiệt trong viện xong, xoay người vào phòng, Tào Ngọc Dao đang nằm lỳ ở trên giường khóc "Hức hức".

"Nha đầu ngu xuẩn, di nương đã nói với con thế nào. . . . . ." Vành mắt Trần thị đỏ lên, vuốt lưng Tào Ngọc Dao thấp giọng trách mắng.

"Di nương!" Tào Ngọc Dao xoay thân thể qua, nhào tới trong ngực Trần thị, buồn bã khóc lên.

"Được rồi, được rồi, khóc đi, khóc đi, khóc xong rồi nghe di nương nói!" Trần thị ôm Tào Ngọc Dao nói.

Qua một hồi thật lâu, Tào Ngọc Dao mới bình tĩnh lại, Trần thị tự mình rót một chút nước cho Tào Ngọc Dao lau mặt, kề tới bên tai Tào Ngọc Dao, dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe nói: "Tam tỷ nhi, hiện tại người trong phòng này của chúng ta đều là đại phu nhân an bài tới, thường ngày con có thể sai khiến, nhưng khi có chuyện gì, ngàn vạn lần đừng tiết lộ ra miệng. . . . . ."

"Di nương, ta thật là sợ!" Tào Ngọc Dao rúc cổ tựa vào trên người Trần thị thấp giọng nói.

"Không phải lúc trước di nương đã nói với con rồi sao, con còn nhỏ, hiện tại gấp hơn cũng không phải là chúng ta, hiện tại chuyện này, rõ ràng là đại phu nhân muốn giày vò hai mẫu nữ chúng ta, con cũng không cần sợ, trước tiên chúng ta cứ xem phía trên làm theo, làm hỏng lần nữa cũng không tới đâu, dù sao cũng còn có lão gia và lão phu nhân mà. . . . . ." Trần thị từ từ khuyên giải nói.

"Vâng!" Tào Ngọc Dao đáp một tiếng, trên mặt vẫn còn mờ mịt, trong mắt lại thoáng qua một tia hung tợn, chỉ có điều Trần thị đang nhỏ giọng dặn dò Tào Ngọc Dao, cũng không có chú ý tới thôi.

"Tỷ nhi ngoan, sau này con phải ủy khuất rồi, Nhị tiểu thư cũng không có bản lãnh như đại phu nhân, con cứ mặt dày đi lấy lòng nàng, không quá hai tháng, chắc chắc con sẽ dụ dỗ được nàng ta trở lại, đến lúc đó. . . . . ."

Tào Ngọc Dao gật đầu một cái không lên tiếng, oán hận trong mắt lại sâu hơn, từ nhỏ đến lớn, chỉ biết bảo ta đi lấy lòng đại phu nhân và Nhị tiểu thư, bây giờ không phải giống như giày rách bị người ta ném đi ra ngoài sao . . . . .

Trần thị lại dặn dò Tào Ngọc Dao rất nhiều chuyện xong mới khẽ nói: "Con nghĩ ngơi một chút trước đi, di nương đi ra ngoài xem bọn hạ nhân thu dọn đồ đạc!"

Tào Ngọc Dao đáp một tiếng, để Trần thị phục vụ cởi áo khoác và giày, nằm chết dí trên giường. . . . . .

Bên này Trần thị mới vừa đánh Tào Ngọc Dao xong, thì bên chỗ đại phu nhân nhận được tin tức.

"Ta biết rồi, sau này nhặt chuyện trọng yếu trong phòng kia tối mỗi ngày báo lại một lần là đủ rồi!" Đại phu nhân thản nhiên nói.

Nha hoàn đang quỳ đáp lời ở phía dưới sợ run cả người, liên tục đáp vâng, dập đầu một cái lui ra ngoài.

Tào Ngọc Di cũng không có để ý chuyện Tào Ngọc Dao và Trần thị bên kia như thế nào, chỉ có điều lúc Vương ma ma trở lại cũng mang theo tin tức tới đây, một trận như vậy, truyền ra gần như khắp phủ đều biết cả rồi.

"Ma ma hơi lưu ý một chút là tốt rồi, Thắng Nhi trả lời thế nào?" Tào Ngọc Di cười hỏi.

"Nhà Thắng Nhi còn vài người đang há mồm chờ ăn đấy, Tứ tiểu thư yên tâm đi!" Vương ma ma cười híp mắt cam đoan.

"Ma ma phiền hà rồi, chờ mẫu thân Thắng Nhi tiến vào, bà tốn thêm chút tâm tư nhìn xem, dùng không được, ngay cả Thắng Nhi cũng đuổi ra ngoài đi!" Tào Ngọc Di nhẹ nhàng nói, một nha đầu khéo léo, qua lại thân thiết với các nơi mình không thể sử dụng, thì càng không giữ lại được . . . . . .

"Vâng!" Vương ma ma nghiêm nghị đáp lại.

Tào Ngọc Di nhìn Vương ma ma cười một tiếng, xua tan không khí nặng trĩu trong phòng, lại lấy châm tuyến ra thỉnh giáo Vương ma ma giết thời gian .

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK