• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tào Ngọc Di nhớ rõ trong một quyển tiểu thuyết đã từng đọc qua, hai thứ sơn tra, cua người mang thai không thể ăn nhiều, tự mình ghi nhớ lại trong đầu, phân lệ cơm canh của tiểu thư Tào phủ và di nương phải tách ra, lúc ăn cơm phái người của mình đi phòng bếp lấy thức ăn, chỉ là Tào Ngọc Di còn nhỏ, vẫn ở chung một chỗ với Chu thị, nếu hai người cùng nhau ăn cơm, đều là sau khi lãnh thức ăn tới, rồi ăn cùng nhau. Mấy ngày nay, quả nhiên Tào Ngọc Di thấy trong thức ăn của mình có các loại thức ăn làm từ sơn tra như canh sơn tra, bánh sơn tra, lại qua mấy ngày, đại phu nhân cố ý phái người tặng cho Tào Ngọc Di mười mấy con cua lớn, nói là người thôn trang dâng lên, cho Tứ tiểu thư nếm thử một chút, Tào Ngọc Di chỉ là đứa trẻ con bốn tuổi, làm sao ăn hết mười mấy con cua lớn được. . . . . .

Tào phủ là từ Lão thái gia mới trở nên giàu sang, tiên hoàng ban cho thực ấp một ngàn, thật ra thì chỉ tương đương với một danh hiệu, ở nơi xa xôi hẻo lánh cách xa kinh thành, khi đó chiến loạn mới vừa kết thúc, nơi đó nhà cửa, đất đai… đều hoang vu, trong phủ cũng trôi qua túng thiếu, mấy năm trước đây mới dần dần tốt lên, tu sửa mấy thôn trang nơi đó, cũng có mấy trăm gia đình ký khế ước, ở thôn trang trồng trọt, Tào Tam lão gia là người khôn khéo, những mãnh đất xấu, đều sai người đào ao hồ, trồng chút củ sen, củ ấu, nuôi cá, tôm…, mấy năm trước trong thôn trang bắt đầu có thu hoạch, trong phủ cũng vì vậy có không ít đồ hiếm, lão phu nhân vui mừng càng cưng chìu tiểu nhi tử hơn. . . . . .

May mắn Chu thị tự mình hiểu được lợi hại trong đó, cũng không tham ăn, cái gì cũng ăn không nhiều, hơn nữa tự bản thân Chu thị cũng biết những thứ đó ăn không được, mỗi lần cùng ăn cũng cẩn thận, tuy nói bình an qua hơn một tháng, Tào Ngọc Di nhìn lại vẫn có chút lo lắng, hiện tại Chu thị cả ngày đều đề phòng, tinh thần khẩn trương như vậy, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với thai nhi. . . . . . Đến mức này, Tào Ngọc Di cũng không có biện pháp gì, thường ngày chỉ có thể cố ý làm nũng đùa giỡn, trêu chọc cho Chu thị thả lỏng bớt lo âu.

Một ngày kia Chu thị mở hộp đựng thức ăn ra, bên trong có một chén thịt hươu hầm cách thủy rất thơm, đương nhiên Tào Ngọc Di cũng có một phần trong hộp đựng thức ăn này, nhị đẳng nha hoàn tiểu Mạn bên cạnh Chu thị thưa lại nói là Lão thái gia cùng mấy người bạn thâm giao đi ra ngoài săn được, phân phó phòng bếp hầm cách thủy, tặng cho các chủ tử một phần.

Thịt hươu kia là dùng các loại gia vị bát giác, hồi hương, cây thì là, tần bì, tiêu, quế … hầm cách thủy một buổi chiều, hầm đến khi mùi tanh trong thịt hươu không còn, trong thịt mang chút vị cay, Chu thị có thai, hiện tại thích ăn nhất những thứ có vị nặng, vì thế còn đặc biệt lấy tiền cho phòng bếp làm, trong thịt hươu này đều là vị nặng, hơn nữa thịt hươu vốn thơm ngon, Chu thị ăn sạch chén của mình không nói, còn ăn hết nữa chén Tào Ngọc Di ăn không nổi, đêm đến, lúc Chu thị đi nhà xí, liền phát hiện hạ thân ra lạc hồng, cuống quít gọi tiểu Mạn đi bẩm đại phu nhân, mời đại phu.

Động tĩnh phen này, đương nhiên Tào Ngọc Di cũng không ngủ được, dẫn theo tiểu Đào đi phòng Chu thị chiếu ứng.

Chu thị không nhịn được cầm khăn khóc "Ô ô".

Tào Ngọc Di nghe, nhất thời cũng xót xa trong lòng, cố nén trấn an Chu thị nói: "Di nương, không khóc, tiểu đệ đệ vẫn còn ở trong này!"

Dứt lời, Tào Ngọc Di cố ý sờ sờ bụng Chu thị.

Chu thị nắm cái tay đang đắp lên trên bụng của mình, từ từ tỉnh táo lại, an ủi ngược lại Tào Ngọc Di mấy câu, gọi một ma ma đi vào, hào phóng thưởng một miếng vàng nhỏ, phân phó ma ma này len lén đi tìm Đại lão gia.

Ma Ma kia vỗ ngực bảo đảm một phen, bước nhanh đi ra ngoài.

Đại phu nhân vốn đang muốn ngủ, nghe tiểu Mạn ở bên ngoài bẩm báo, khóe miệng khẽ nhếch lên, cũng không nói phái người đi mời đại phu, không chút hoang mang hỏi mấy câu, lại khiển trách tiểu Mạn một phen, nói là nhất định người bên cạnh hầu hạ không cẩn thận, qua ước chừng một khắc đồng hồ, mới để cho ma ma đi nhị môn (cổng trong) sai người đi mời đại phu.

Mắt Tiểu Mạn đỏ một vòng thối lui ra khỏi viện của đại phu nhân.

Vốn đại lão gia ở trong viện của Vương thị, cũng còn chưa có nghỉ ngơi, ma ma Chu thị phái đi cũng có mấy phần thủ đoạn, không biết thế nào thọt được chuyện của Chu thị đến tai của Đại lão gia.

Hiện tại đại lão gia khoảng chừng ba mươi tuổi, chỉ có một đích tử, tuy nói không tính là vô hậu, nhưng trong lòng chung quy vẫn muốn càng nhiều nhi tử thì càng tốt, ngay lập tức trấn an Vương thị mấy câu, lại bảo đảm nói đi xem một cái, chờ chút nữa sẽ trở về qua đêm, lúc này mới theo ma ma đi đến viện của Chu thị.

Đợi đại phu tới, thấy Đại lão gia ở trong phòng, nên cũng không dám hồ lộng, cẩn thận chẩn mạch, nói một đống lớn lời nho nhã.

Tào Ngọc Di cau mày nghe cả buổi, đoán sơ sơ ý trong đó chính là, những ngày qua Chu thị ăn nhiều đồ nóng, dẫn đến táo bón, lúc Chu thị đi nhà xí, khụ khụ, đại khái là quá dùng sức, tử cung co rúc lại, cho nên thấy lạc hồng, uống một than thuốc thanh nhiệt hạ hỏa liền không có gì đáng ngại, chỉ là về sau trên phương diện ăn uống phải chú ý nhiều hơn vân vân.

Tào Ngọc Di thầm kinh hãi, ngay cả Chu thị đề phòng bằng mọi cách như vậy, mà trong thức ăn cũng xảy ra vấn đề. . . . . .

Đại lão gia thấy không có việc gì, vung tay lên, gọi mấy ma ma đi khố phòng lấy nhiều thuốc bổ thượng hạng tới đây cho Chu thị, lại an ủi Chu thị mấy câu, ra khỏi viện vẫn đi về phía viện của Vương thị.

Đại phu nhân nghe hạ nhân hồi báo, biết Chu thị không chỉ không có xảy ra chuyện gì, còn được Đại lão gia cho nàng một đống đồ tốt, giận đến ngả ngửa, nửa đêm không ngủ.

Chờ đại phu và Đại lão gia đều đi hết, Chu thị nâng lên tinh thần nhẹ lời an ủi Tào Ngọc Di mấy câu, bảo Tào Ngọc Di đi ngủ.

Tào Ngọc Di nằm ở trên giường, tỉ mỉ nhớ lại những thứ đã ăn mấy ngày nay.

Đại trù (đầu bếp) trong phòng bếp đều là những người lão luyện tay nghề mấy chục năm, khẳng định hoặc ít hoặc nhiều biết đặc tính những thứ gia vị này, lại vẫn bỏ vào trong thức ăn mỗi bữa ăn của Chu thị, trong phòng bếp không thể nào không có những đồ gia vị khác, trong này nhất định có chuyện mờ ám. . . . . .

Tào Ngọc Di tiếp tục suy nghĩ thức ăn mấy ngày nay của Chu thị, đúng rồi, chỉ có bên trong món ăn mặn mới bỏ nhiều bát giác, tần bì …, đại trù trong phòng bếp chắc là phân nhiều các gia vị đó, điều này khẳng định đại trù làm món ăn mặn đó có thể có vấn đề . . . . . . Dĩ nhiên, cũng có thể chỉ là trùng hợp thôi, dù sao bản thân Chu thị còn từng đặc biệt bảo phòng bếp làm mùi vị món ăn nặng mùi thêm một chút. . . . . .

Tào Ngọc Di thở dài trong lòng một cái, xem ra cong cong quẹo quẹo trong trạch môn hậu viện này không thể ít hơn trong công ty lớn trước kia của mình!

Bên này Chu thị cũng đang cẩn thận suy nghĩ rốt cuộc sơ xuất ở chỗ nào, Chu thị tự biết sau khi mình có thai, cũng không sử dụng huân hương, hương phấn ... Những thứ này bình thường Chu thị cũng rất ít dùng, huống chi loại thời điểm này, thức ăn đều là cẩn thận chọn lựa, chắc hẳn đại phu nhân cũng không dám trắng trợn táy máy tay chân trong thức ăn, Lý thị, Trần thị thì càng không có bản lãnh làm không lưu lại dấu vết như vậy, người bên cạnh cũng không có bao nhiêu khả năng, quy cũ ở Tào phủ là di nương chỉ có một đại nha hoàn nhị đẳng hầu hạ bên người, hai tam đẳng nha hoàn, hai tiểu nha đầu và hai ma ma, lúc trước Chu thị chọn đại nha hoàn thiếp thân giữ lại bên mình, chuyên chọn người ngây ngốc, chủ tử nói cái gì chính là cái đó, bản thân không được rẻ ngoặt, tiểu Mạn là nha hoàn như vậy, nếu có động tay chân gì, thì đã sớm không giấu được rồi, chỉ có mấy tiểu nha đầu phía dưới, trong đó có một hai người là tai mắt của đại phu nhân hoặc những người khác, nhưng mà, các nàng bình thường hoàn toàn không thể dựa vào bản thân mình. . . . . .

Giữa trưa ngày hôm sau, Tào Ngọc Di và Chu thị cùng nhau ăn cơm thì để ý vài món thức ăn của Chu thị, quả nhiên một đĩa nhỏ gỏi chân vịt, một đĩa nhỏ trần bì thịt thỏ, bên trong cũng thả rất nhiều hạt tiêu, hồi hương vân vân, còn lại hai đĩa cải xanh và một chén canh, thanh đạm rất nhiều, hết lần này tới lần khác Chu thị chỉ ăn mấy món ăn vị nặng kia, Tào Ngọc Di nhìn âm thầm sốt ruột, cứ để như thế, thân thể của Chu thị sẽ xảy ra vấn đề. . . . . .

Tào Ngọc Di ngậm đôi đũa, trầm tư suy nghĩ làm cách nào để cho Chu thị phát hiện trước tiên, đề tỉnh cho Chu thị.

Chu thị vừa ngẩng đầu, nhìn thấy chân mày nho nhỏ của Tào Ngọc Di gần như kết lại thành nút thắt, trong lòng cảm thấy buồn cười, gắp một miếng vịt cho Tào Ngọc Di, nhẹ giọng nói: "Tỷ nhi đáng yêu của ta, đang suy nghĩ gì đấy? Cơm cũng không ăn!"

Tào Ngọc Di nhìn miếng thịt vịt trong chén, phía trên còn dính nửa hạt tiêu, chân mày buông lỏng, cố ý nũng nịu nói: "Di nương, không muốn ăn cái này, ăn bụng bụng đau, thí thí (cái mông) cũng đau. . . . . ."

Chu thị sửng sốt, thấy Tào Ngọc Di cẩn thận lựa nửa hạt tiêu trên thịt vịt ra, để vào một bên của cái đĩa nhỏ, trong đĩa nhỏ này đã có khá nhiều hạt tiêu, bát giác ... , Chu thị là người khôn khéo cỡ nào, lập tức nghĩ tới liên hệ trong đó, hạt tiêu, bát giác, hồi hương… đều là gia vị bình thường, ai không ăn những thứ này, hết lần này tới lần khác trong bữa ăn hơn một tháng nay của mình không phải là chọn ăn gần một nửa thức ăn này rồi sao, nếu nói vật cực tất phản, vốn là vật tầm thường, thỉnh thoảng dùng để xào rang thức ăn, đương nhiên không có gì, nếu mỗi bữa cơm đều có, nhất định sẽ xảy ra vấn đề . . . . . .

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK