• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chỉ chốc lát sau, Chu thị, Lý thị và Tào Ngọc Nga cũng vội vã chạy tới, Tào Ngọc Nga vừa vào cửa liền hung hăng trợn mắt nhìn Tào Ngọc Dao một cái, gượng gạo giữ vững bình tĩnh hành lễ với đại phu nhân, sau khi chờ đại phu nhân ra hiệu, ngồi vào phía trên Tào Ngọc Di, Chu thị và Lý thị cùng với bọn nha hoàn quy củ đứng ở sau lưng đại phu nhân.

Tào Ngọc Linh là người đến cuối cùng, vừa đến liền bày ra cái mặt thối.

Chờ sau khi Tào Ngọc Linh hành lễ xong, đại phu nhân để cho Tào Ngọc Linh ngồi ở bên cạnh mình.

"Mẫu thân, mệt con cả ngày để cho nàng ta cùng theo ra vào. . . . . ." Tào Ngọc Linh nương đến bên cạnh đại phu nhân, bỉu môi nói.

"Nhị tiểu thư thứ tội, nhìn trên tình cảm tỷ muội nhiều năm giữa người và Tam tiểu thư, cầu xin người tha thứ cho Tam tiểu thư. . . . . ." Trần thị lại quỳ qua, ôm chân Tào Ngọc Linh cầu khẩn.

"Á, ngươi làm cái gì vậy? Mẫu thân——" Tào Ngọc Linh bị Trần thị tóc tai bù xù dọa sợ hết hồn, giãy hai chân kêu lên.

"Các ngươi đều không có mắt sao, còn không mau kéo Trần thị ra!" Đại phu nhân lạnh giọng quát lên.

Hai bà tử lập tức đáp một tiếng, tiến lên dùng sức kéo Trần thị ra.

Trần thị vừa khóc vừa la, quay đầu kêu Tào Ngọc Dao: "Tam tiểu thư, người mau dập đầu nhận lỗi với phu nhân và Nhị tiểu thư, mau nói người biết sai rồi. . . ."

"Ta không có trộm đồ, mẫu thân, Nhị tỷ, hai người phải tin tưởng ta, ta không có trộm đồ!" Tào Ngọc Dao hung hăng trừng Trần thị một cái, nhảy lên quát, trên mặt vì thế trướng đến đỏ bừng, gắng gượng tém sơ búi tóc đã rơi lả tả không ít xuống.

"Càn rỡ, ai cho ngươi ở trước mặt phu nhân gào thét!" Phương ma ma sống lưng thẳng tắp, tiến lên một bước quát lên.

"Không tới phiên một hạ nhân như ngươi tới lắm mồm, mẫu thân. . . . . ." Tào Ngọc Dao hung tợn hô.

"Vả miệng cho ta!" Đại phu nhân mắt lạnh nhìn Tào Ngọc Dao nổi điên, phân phó Phương ma ma.

"Đừng mà, phu nhân, phu nhân. . . . . ." Trần thị bị hai bà tử giữ chặt không thể động đậy, khóc hô lên.

Phương ma ma không chút do dự tiến lên cho Tào Ngọc Dao mấy cái tát tai, đánh cho gương mặt trắng noãn của Tào Ngọc Dao lập tức sưng đỏ lên.

"A ——" Vẻ mặt Tào Ngọc Dao không tin sờ gò má mình, hú lên quái dị nhào tới Phương ma ma, hung hăng cào lên mặt Phương Ma ma một đường.

Phương ma ma bị đau, nảy sinh ác độc bắt được tay Tào Ngọc Dao dùng sức vặn một cái.

"Người tới, kéo Tam tiểu thư ra!" Đại phu nhân cao giọng phân phó nói.

Nha hoàn bà tử ở trong phòng này cũng không nhiều, hai đại nha hoàn đứng ở sau lưng đại phu nhân vội vàng tiến lên kéo Tào Ngọc Dao vẫn còn đang dùng chân đá lung tung.

"Mẫu thân, con bị oan!" Tào Ngọc Dao hai mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm đại phu nhân gào thét.

"Phu nhân, Tam tiểu thư vẫn do ngài dạy, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện hạ tiện trộm đồ này, trong này nhất định là có vấn đề. . . . . ." Trần thị sửa miệng nói.

Tào Ngọc Di mắt lạnh nhìn trò khôi hài này, ở trong lòng thở dài, xem ra nha hoàn bà tử ở trong phòng Tào Ngọc Dao gặp phải tai ương.

"Có vấn đề gì! Những vật này là ta tự mình lục soát từ trong phòng Tam tỷ nhi tìm ra, ngươi cũng không nên nói cái gì mà ta dạy, phàm là ta nói một câu Tam tỷ nhi nghe lọt được, sẽ thành như bây giờ sao! Gào thét ở trước mặt trưởng bối, đánh cả bà vú của đích mẫu. . . . . ." Đại phu nhân chỉ chỉ mấy thứ đồ trang sức trên chiếc kỷ trà, bén nhọn nói.

"Mẫu thân, nhất định là hạ nhân lòng dạ hiểm độc nào đó hãm hại con!" Tào Ngọc Dao tràn đầy lòng tin hai mắt sáng lên nói: "Bà vú kia của con trước đó vài ngày mới vừa đề cập với con muốn nghĩ việc về nhà, nhất định là bà ta, bà ta trộm đồ dĩ nhiên là không cần làm hạ nhân nữa. . . . . ."

"Phương ma ma, đi gọi Lý ma ma tới đây!" Đôi mắt đại phu nhân lóe lên một cái, quay sang Phương ma ma phân phó nói.

Phương ma ma đáp một tiếng, buông Tào Ngọc Dao ra bước nhanh đi ra ngoài.

Bà vú của Tào Ngọc Dao —— Lý ma ma rất nhanh tới, trước hành lễ với các chủ tử ở trong phòng, thành thật quỳ trên mặt đất chờ đại phu nhân hỏi.

"Nói, có phải ngươi trộm đồ giấu ở trong phòng của ta hay không, có phải hay không?" Tào Ngọc Dao tránh thoát hai đại nha hoàn, một cước đạp lên trên người Lý ma ma, cáu kỉnh hỏi.

Lý ma ma cuống quít bò dậy quỳ xong, vừa muốn nói cái gì đó, Trần thị lại lên tiếng: "Lý ma ma, ngươi phải hiểu rõ!"

Lý ma ma khẽ nghiến hàm răng, quay sang đại phu nhân gào thét nói: "Phu nhân, ngài phải làm chủ giúp nô tỳ! Nô tỳ tốt xấu gì cũng cho Tam tiểu thư vài hớp sữa, trong ngày thường Tam tiểu thư không để nô tỳ vào mắt coi như xong, ngay cả nha hoàn bà tử ở phía dưới cũng dám cho nô tỳ sắc mặt nhìn, vào lúc này, vào lúc này. . . . . ."

"Lý ma ma, ngươi tốt nhất nói chuyện, có cái gì, đương nhiên phu nhân sẽ chủ trì công đạo cho ngươi!" Phương ma ma chầm chậm nói.

"Vâng, phu nhân, nô tỳ hoàn toàn không biết Tam tiểu thư đang nói cái gì!" Lý ma ma ngừng kêu khóc, nức nở nói.

"Những thứ đồ này ngươi có từng thấy qua chưa?" Đại phu nhân nâng mí mắt lên một chút hỏi.

Lý ma ma nhìn vài món đồ trang sức kia một cái, cung kính đáp: "Hồi phu nhân, thường ngày nô tỳ ở trong phòng Tam tiểu thư phụ trách đồ thêu thùa, đồ trang sức không thuộc về nô tỳ trông nom, những thứ đồ trang sức này nô tỳ đều chưa từng thấy qua!"

Tào Ngọc Dao và Trần thị muốn nói cái gì đó, đại phu nhân quét một ánh mắt tới, tiếp tục hỏi: "Nghe nói ngươi muốn nghĩ việc?"

"Hồi phu nhân, trước đó vài ngày bà bà của nô tỳ sinh bệnh nặng, mấy đứa nhỏ cũng không có ai chiếu cố, nô tỳ đã nói với quản sự trong phủ từ trước, đang chờ phu nhân và Tam tiểu thư ân điển!" Lý ma ma ăn nói rõ ràng.

"Ngươi nói láo, rõ ràng chính là ngươi mang lòng bất mãn với ta, cố ý hãm hại ta, có tật giật mình muốn tránh đi ra ngoài!" Tào Ngọc Dao vừa kêu, vừa nhào tới, tay đấm chân đá về phía Lý ma ma.

Tào Ngọc Di nhíu mày một cái, cố ý làm ra dáng vẻ sợ hãi run rẩy, nhích lại gần bên cạnh Tào Ngọc Nga.

"Mẫu thân, hình như Tứ muội muội có cái gì đó không thích hợp!" Tào Ngọc Nga đỡ Tào Ngọc Di đứng lên nói.

Chu thị lập tức lo lắng nhìn sang, nói khẽ với đại phu nhân: "Phu nhân, Tứ tiểu thư quá nhỏ, hôm nay tình cảnh này sợ là hù dọa Tứ tiểu thư rồi!"

"Mẫu thân. . . . . ." Tào Ngọc Di phối hợp yếu ớt gọi một tiếng.

"Như Sương, ngươi đưa Tứ tiểu thư về phòng trước đi!" Đại phu nhân cau mày phân phó nói.

"Vâng!" Như Sương tiến lên đỡ lấy Tào Ngọc Di hành lễ một cái, lui xuống.

Ra khỏi phòng ngoài, Tiểu Đào và Hồng Nhi canh giữ ở dưới hành lang vội vàng tiến lên đón, nhận lấy Tào Ngọc Di trong tay Như Sương.

"Làm phiền Như Sương tỷ tỷ!" Sau khi Hồng Nhi hầu hạ Tào Ngọc Di nằm xuống giường, lấy một cái hà bao đã sớm chuẩn bị xong nhét vào trong tay Như Sương, cười nói: "Tỷ tỷ mau trở về thưa lại với đại phu nhân đi, bộ dạng Tứ tiểu thư chúng muội như thế này, muội sẽ không tiễn!"

Như Sương cười khách sáo với Hồng Nhi mấy câu, lắc mông rời khỏi.

Chờ trong phòng chỉ còn lại Vương ma ma và Hồng Nhi, Tào Ngọc Di mới từ trên giường lật người ngồi dậy, thấp giọng nói với Vương ma ma chuyện vừa rồi.

"Tứ tiểu thư, người yên tâm đi, chuyện như vậy chắc chắn sẽ không nháo lớn, không nói đâu xa Đại tiểu thư đã đến tuổi làm mai, còn có Nhị tiểu thư cũng ở đằng trước Tam tiểu thư, đại phu nhân còn phải chú ý đến thanh danh của Tào gia và thể diện của mình nữa. . . . . ." Vương ma ma chậm rãi nói.

Tào Ngọc Di như có điều suy nghĩ gật đầu một cái.

Sau đó quả nhiên như Vương ma ma đoán, đại phu nhân đúng là sấm to mưa nhỏ, gần như lập tam đường hội thẩm, cuối cùng lại chỉ đuổi Trần thị và Tào Ngọc Dao ra khỏi chánh viện cho xong việc, hiện tại Trần thị và Tào Ngọc Dao đã chen vào trong viện của Lý thị, đối ngoại cũng chỉ nói Tào Ngọc Dao trưởng thành, không thích hợp cùng với Trần thị ở trong chánh viện, dĩ nhiên trên dưới Tào phủ có bao nhiêu người biết sự thật cũng không biết được . . . . . .

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK