• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cứ tiếp tục chào hỏi với nhau như thế, trong lúc đó có mấy phu nhân tiểu thư mấy nhà tới gián đoạn, ước chừng sau một khắc đồng hồ, tất cả khách mới đến đông đủ, tất cả phu nhân các nhà đều dẫn theo cô nương nhà mình lấy Lý lão phu nhân và Lý phu nhân làm trung tâm, cười nói vô cùng náo nhiệt.

Lần này Lý phủ mời đều là phu nhân tiểu thư tước vị từ tam phẩm đến ngũ phẩm, bởi vì Lý gia tước vị cao, cho nên yến hội cử hành tương đối thuận lợi.

"Tốt lắm, tốt lắm, các vị cô nương cũng không cần câu thúc ở chỗ này, Uyển Nhi, ngươi dẫn các tiểu thư vào trong vườn đi dạo một chút đi!" Lý lão phu nhân vui tươi hớn hở nói với tiểu cô nương vẫn an tĩnh ngồi ở bên cạnh Lý phu nhân.

Vừa rồi Tào Ngọc Di đã nghe Lý phu nhân giới thiệu qua, vị Uyển Nhi cô nương này là nữ nhi của ca ca nhà mẹ Lý phu nhân, bên ngoài nói là Lý phu nhân đón đến bầu bạn với mình, bất quá ý đồ chân thật trong lòng mọi người đều biết rõ.

Xuất thân Lý phu nhân cũng là Vương gia thế gia, Vương gia cũng đã trải qua những mưa gió tiền triều đứng vững vàng đến nay, chỉ có điều mấy năm trước Vương gia bởi vì có chút nguyên nhân, bị đương kim thánh thượng không hài lòng, Vương lão thái gia đã nhàn phú ở nhà, quan trọng nhất là đồng lứa Vương gia, cũng chính là mấy huynh đệ của Lý phu nhân, đều bị dưỡng thành hoàn khố tử (quần là áo lượt) vô công rồi nghề, Vương gia có xu hướng lụn bại đã không thể tránh được, coi như đời sau có nhân tài kiệt xuất, trong mấy thập niên cũng rất khó thay đổi Vương gia đang có xu hướng suy tàn.

Vị cô nương Vương Uyển Nhi này lễ nghi đúng chuẩn đứng lên, trước hành lễ với Lý lão phu nhân và Lý phu nhân xong, mới tự nhiên hào phóng tiếp đón chiêu đãi một đoàn cô nương đi ra ngoài.

Tào Ngọc Di có chút cố hết sức đi theo phía sau nhóm tiểu cô nương đang líu ríu này, bởi vì tuổi nhỏ nhất trong đám cô nương, cũng không có đề tài chung với các nàng, Tào Ngọc Di dứt khoát không tự đi tìm chuyện không vui, dù sao coi như kết giao bằng hữu cũng không vội nhất thời ngay ở nơi này.

Cho dù như vậy, chẳng được bao lâu Tào Ngọc Di cũng rõ ràng cảm thấy mọi người bài xích mình, chỉ mới được Lý lão phu nhân cho một nửa bộ đồ trang sức, mấy tiểu cô nương này liền. . . . . .

Tào Ngọc Di khẽ cúi đầu, cứ thế một mình mãi lo suy nghĩ, chờ hồi phục tinh thần lại, vừa ngẩng đầu lên phát hiện trước mặt đã không còn một bóng người.

"Quên đi, một mình đi dạo ngược lại tự tại. . . . . ." Tào Ngọc Di nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ngay sau đó hăng hái dồi dào tùy ý đi tham quan vườn Lý phủ.

Bây giờ là mùa thu, trong vườn một mùi hoa quế thơm ngát như có như không bay ra, đường nhỏ bên cạnh cũng bố trí không ít bồn hoa cúc, Tào Ngọc Di men theo mùi thơm hoa quế một đường đi tìm.

"Bối thư (học thuộc lòng) có gì đặc biệt hơn người, ngươi có thể leo lên cây ngô đồng lấy trứng chim sao, ta thấy ngươi ngay cả núi giả cũng không bò lên nổi. . . . . ."

Tào Ngọc Di dọc theo đường nhỏ, vòng qua một chỗ ngoặt, không có nhìn thấy cây hoa quế, ngược lại bị một mảnh thụy liên (cây bông súng) lớn ở trước mặt hấp dẫn, một cái ao không nhỏ trong đó có từng khóm từng khóm thụy liên màu vàng nở rộ, một đàn cá chép màu đỏ vòng quanh thụy liên lúc ẩn lúc hiện, Tào Ngọc Di nhớ trong trường đại học học bốn năm ở kiếp trước cũng có một hồ nước trồng loại thủy liên màu vàng như vậy, mặc dù nước trong hồ cũng không vô cùng trong suốt như thế, nhưng là nơi lúc trước mình thích ngây ngô nhất, thường thường mang một quyển sách, cũng không nhất định đọc, cứ quay về phía những đóa hoa kia ngắm nhìn ngây ngô hơn nửa ngày . . . . . .

"Có gì đặc biệt hơn người, cả ngày ra vẻ bệnh, trừ bối thư, ngươi còn biết cái gì. . . . . ."

Tào Ngọc Di đứng ở bên cạnh cái ao, lúc đầu còn tưởng rằng là hai tiểu hài tử đang gây gổ, không muốn chọc phiền toái, cho nên dứt khoát đứng ở trong bụi hoa, không nghĩ tới nghe một hồi lâu, cũng chỉ có giọng nói của một tiểu nam hài.

"Bối thư! Bối thư! Chẳng lẽ không đọc bối thư thì không phải là đứa bé ngoan sao. . . . . ."

"Phụt. . . . . ."

Tiểu nam hài cứ đối qua đáp lại như vậy mấy câu, thua thiệt hắn vẫn còn tức giận hồi lâu, chờ đứa bé kia lần thứ năm lặp lại lời nói trước đó thì Tào Ngọc Di rốt cục không nhịn được cười lên, tính khí tiểu hài tử này thật đúng là rất lớn!

"Ai đó? Ra ngoài!"

Tào Ngọc Di từ từ đứng lên, một tiểu nam hài bẩn thỉu ngồi ở trên cây liễu bên cạnh cái ao, có chút kích động vừa gào thét, vừa nhìn chung quanh.

"Ngươi tên là gì?" Tào Ngọc Di chầm chậm đi qua, thả chậm ngữ điệu hỏi.

"Ngươi là ai?" Tiểu nam hài thấy Tào Ngọc Di chỉ là một tiểu cô nương, lại thanh tĩnh lại, quệt mồm hỏi ngược lại.

"Ta đi cùng mẫu thân tới làm khách, ôi chao, ngươi khóc!" Tào Ngọc Di cười trong lòng một tiếng, nảy sinh mấy phần ý định trêu chọc tiểu nam hài này, cố ý cả kinh kêu lên.

"Mới không có!" Tiểu nam hài lấy mu bàn tay dùng sức lau mặt.

"Phía trên chơi rất vui sao?" Tào Ngọc Di vừa hỏi, vừa xách váy, cẩn thận dẫm lên một cành cây thấp nhất.

Trong hoa viên này có một gốc cây liễu già nằm lệch, nghiêng dài ở phía trên ao nước, bò lên cũng không khó khăn, điều kiện tiên quyết là không mặc váy, tay áo không phồng ra, không có vòng tay hay các loại đồ vật cản trở.

Tiểu nam hài cúi đầu nhìn Tào Ngọc Di một cái, chìa một cái tay ra, dùng sức nhi lôi Tào Ngọc Di lên.

Tào Ngọc Di bám vào thân cây cẩn thận ngồi xuống, cả ao nước thu hết vào mắt, từ bên trên nhìn vài thủy liên trong nước và cái bóng lơ lửng ở trên mặt nước hợp chung một chỗ, lại có một phong vị khác.

"Ngươi không đọc được bối thư à?" Tào Ngọc Di nhìn thủy liên phía xa, làm bộ như tùy ý hỏi.

"Không có gì!" Tiểu nam hài buồn buồn không vui đáp.

"Không đọc được bối thư coi như xong thôi, cũng không phải chỉ có đi học mới đọc được, không phải ngươi rất biết leo cây sao? Tại sao không đi học võ công cao cường?" Tào Ngọc Di dùng giọng điệu tiểu hài tử hỏi.

"Nhưng mà, phu nhân. . . . . ." Tiểu nam hài hạ giọng xuống nói.

Tào Ngọc Di suy nghĩ một chút liền hiểu, có lẽ tiểu nam hài này chính là một trong hai vị thiếu gia thứ xuất của Lý gia rồi, Lý gia là thư hương môn đệ, từ thế hệ này sang thế hệ khác đều có danh đại nho, hiện tại học viện Thắng Sơn nổi tiếng thiên hạ chính là do gia học (gia đình có truyền thống học giỏi) Lý gia phát triển mà nên, Lý phu nhân chỉ có một nhi tử sức khỏe không tốt, đối với hai thứ tử khỏe mạnh dĩ nhiên coi như cái đinh trong mắt rồi, trong ngày thường nhất định là dùng mọi cách chèn ép, tiểu nam hài này gọi Lý phu nhân là "Phu nhân" mà không phải là "Mẫu thân" , điểm này cũng đủ để nhìn ra đầu mối, ở Tào gia coi như đại phu nhân chán ghét thứ tử thứ nữ như thế nào, cũng còn không phải là làm theo quy cũ nhẫn nhịn. . . . . .

"A, hiện tại Lý phủ cũng không phải một mình Lý phu nhân định đoạt á, không phải là còn có Lão thái gia sao! Ngươi. . . . . ." Tào Ngọc Di tiến tới bên tai tiểu nam hài thấp giọng nói mấy câu.

Ánh mắt tiểu nam hài từ từ sáng lên, dùng sức gật đầu một cái.

"Ta tên là Lý Húc Diệp, năm nay sáu tuổi, ngươi tên gì?" Tiểu nam hài cao hứng hỏi.

Tào Ngọc Di cười lắc đầu một cái.

Ở chỗ này tên và số tuổi của nữ hài tử đều không thể tùy tiện nói cho người khác biết, nhưng nếu như là một hài tử hơn bốn tuổi nói với một hài tử hơn năm tuổi, mặc dù vi phạm những thứ giáo điều này, cũng có thể dùng tuổi còn nhỏ làm bia đở đạn, chỉ có điều Tào Ngọc Di không có ý định mạo hiểm như vậy.

"Tam thiếu gia, người ở đâu? Tam thiếu gia. . . . . ." Một nữ nhân hơi mập dẫn theo mấy tiểu nha đầu, một đường gọi, một đường tìm tới đây.

"Tào Tứ tiểu thư, Tứ tiểu thư, người ở đâu. . . . . ." Một đường khác nha hoàn bà tử cũng tìm tới đây.

"Là bà vú của ta!" Tam thiếu gia Lý gia híp mắt nói.

"Ừm, ngươi mau đi đi! Ta cũng phải đi, bên kia là tới tìm ta !" Tào Ngọc Di cười híp mắt nói.

Tiểu nam hài bò xuống cây như một làn khói, đưa tay ý bảo Tào Ngọc Di vịn hắn xuống.

Tào Ngọc Di nhìn tiểu nam hài còn tràn đầy ngây thơ chất phác trước mắt, trong lòng khẽ rung động một chút, không biết vừa rồi mình nói cho tên tiểu tử này nghe là giúp hắn hay là hại hắn nữa. . . . . .

"Là tự con muốn đi tìm mùi thơm hoa quế, mới không có đi cùng mọi người!" Tào Ngọc Di ngồi ở bên cạnh Lý lão phu nhân, giòn giả nói.

"Ha ha, vậy tiểu Ngọc Di có tìm được hay không?" Vẻ mặt Lý lão phu nhân hiền từ hỏi.

"Không có, nhưng mà con tìm được thụy liên xinh đẹp, nhà lão phu nhân thật tốt, có rất nhiều hoa xinh đẹp á!" Tào Ngọc Di tiếp lời cười, nheo mắt lại, thoáng tránh né cái nhìn có chút bức người của Lý lão phu nhân.

Lý lão phu nhân lại cùng Tào Ngọc Di nói đùa mấy câu, mới phái ma ma bên cạnh tiễn đoàn người đại phu nhân ra cửa.

"Lão phu nhân, Uyển Nhi nàng. . . . . ." Sau khi chờ tất cả người trong đại sảnh lui xuống, Lý phu nhân có chút khẩn trương đứng ở bên cạnh lão phu nhân nói.

"Hừ, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, Tào gia bất quá chỉ là tước vị tam phẩm, còn trên người Tào đại phu nhân chỉ có mệnh phụ ngũ phẩm, có phải hay không?" Lý lão phu nhân khẽ đập quải trượng đàn mộc khảm ngọc trong tay một cái gắt giọng hỏi.

Lý phu nhân bất an nhích môi, cũng không có phủ nhận lời của lão phu nhân.

"Quả nhiên là kiến thức hạn hẹp, Tào Lão thái gia xuất thân công thần, hiện tại mặc dù nhàn phú ở nhà, nhưng chỉ cần đương kim Thánh thượng muốn phát động chiến sự, Tào Lão thái gia cũng rất có khả năng được trọng dụng, Tào Đại lão gia mặc dù chỉ là quan viên ngũ phẩm, nhưng hắn cũng đang nhậm chức ở Lại bộ, đối với lên xuống chức của quan viên như lòng bàn tay, thậm chí có thể quyết định quan viên đi đến nơi nào, hiện tại Lý gia chúng ta, chỉ nhận tước vị của một nhị phẩm, ngay cả lời nói lúc thượng triều dùng người thích hợp cũng không có, tại sao chúng ta đi đắc tội với người tân quý như vậy!" Lão phu nhân cao giọng nói.

"Lão phu nhân dạy phải, con dâu cũng nên chuẩn bị một phần lễ đưa đến Tào phủ!" Lý phu nhân rũ mắt xuống, thấp giọng nói.

"Hừ, ta mệt mỏi, gọi tất cả người vào đi, ngươi cũng trở về nghỉ đi, cô nương Vương gia kia trước hết đưa trở về đi!" Lão phu nhân khẽ nhắm mắt lại phân phó nói.

"Vâng, con dâu cáo lui." Lý phu nhân nắm thật chặc khăn trong tay nói.

Bên này, Tào đại phu nhân một đường đều nghe Tào Ngọc Linh nói chuyện phát sinh ở Lý phủ, đối với chuyện Tào Ngọc Di bị thất lạc ở trong vườn hoa Lý gia cũng không hỏi nhiều, Tào Ngọc Di khẽ thở phào nhẹ nhỏm, xem ra cửa ải này tạm thời coi như là đã qua.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK