• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tào Ngọc Di vòng qua một khúc quanh liền nhìn thấy Tào Ngọc Dao dẫn theo hai tiểu nha hoàn sắc mặt bất thiện ngăn ở trên đường nhỏ.

"Tam tỷ tỷ tốt lành!" Trong lòng Tào Ngọc Di thở dài một cái, đi lên trước hơi phúc thân chào Tào Ngọc Dao.

"Hừ, ta mặc kệ ngươi dùng cách gì lấy lòng mẫu thân, đừng tưởng rằng mẫu thân giữ ngươi lại ăn bữa cơm thì thích ngươi!" Tào Ngọc Dao cố ý quơ quơ vòng ngọc trong suốt trên cổ tay, âm dương quái khí nói.

Cái vòng Dương Chi Bạch Ngọc này, lúc trước Tào Ngọc Di đã từng nhìn thấy trên cổ tay đại phu nhân, hiện tại xem ra, hẳn là đại phu nhân thưởng cho Tào Tam tiểu thư, bây giờ nàng ta cố ý đeo ra ngoài khoe khoang thôi, thể hiện mình được lòng đại phu nhân, chỉ có điều da Tào Ngọc Dao không phải loại trắng noãn, mà là dân da vàng da vàng chánh tông, đeo cái vòng tay thuần trắng này, màu da càng có vẻ không dễ nhìn cho lắm. . . . . . Dĩ nhiên, những lời này Tào Ngọc Di cũng chỉ suy nghĩ ở trong lòng.

"Tam muội muội, Tứ muội muội. Các ngươi ở trên đường này làm cái gì đấy?" Tào Đại tiểu thư Tào Ngọc Nga từ khúc ngoặt bên kia đi ra, cười khanh khách nói.

"Đại tỷ tỷ tốt lành." Tào Ngọc Di thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không cần cùng Tào Ngọc Dao dây dưa nữa.

"Đại tỷ tỷ tốt lành!" Tào Ngọc Dao mơ hồ không muốn hành lễ, nghiêng người tránh đường.

"Hai vị muội muội chớ đa lễ, mấy ngày nay tỷ tỷ thu dọn lại viện, chờ mấy ngày nữa, mời các muội muội đến viện của tỷ tỷ ngồi một chút. . . . . ." Tào Ngọc Nga thân thiết hoan nghênh nói.

Trong lòng Tào Ngọc Di cười thầm, trong miệng nói thật dễ nghe, đợi người ta hành lễ xong mới nói lời khách sáo, cho thấy không phải thật tâm, vị Đại tỷ tỷ này thật đúng là thích phô trương ta đây là lão đại, khó trách Tào Nhị tiểu thư không phục. . . . . .

Sau khi đại lão gia mở miệng, ngày hôm sau đại phu nhân liền sắp xếp một cái viện cho Tào Đại tiểu thư, chỉ có điều vị trí cái viện kia có chút tài tình, cách phòng bếp và hợp viện Lý thị, Chu thị đang ở đều rất xa, mỗi lần tiểu nha hoàn đến phòng bếp lấy thức ăn, chờ trở về viện cũng không còn trông thấy một chút hơi nóng, còn nữa, bây giờ Lý thị muốn gặp Tào Đại tiểu thư cũng rất khó tránh tai mắt của đại phu nhân . . . . . . Lý thị ỷ vào thương tiếc của Đại lão gia, vụng về tố khổ một phen, Đại lão gia cũng đã sớm nghe thuyết pháp (kiến giải) ở chỗ đại phu nhân, không chỉ không giúp Lý thị làm chủ, còn vung tay áo đi phòng của Chu thị.

Thì ra hiện tại Tào Ngọc Nga ở cái viện gần đây, có một hàng bốn năm cái tiểu viện, tuy nói viện không lớn, nhưng diện tích hợp lại cũng rất rộng lớn, Tào Ngọc Nga ở trong cái viện xa nhất, khoảng cách đương nhiên là xa, theo lời kiến giải của đại phu nhân, các tỷ nhi đều sắp lớn lên, các viện còn dư lại là để dành cho các tỷ muội phía dưới, đại tỷ nhi lớn nhất, cũng không thể để các muội muội ở trước mặt đại tỷ nhi. . . . . .

Xuất thân của đại lão gia là văn nhân, nên rất chú trọng lễ giáo, ông ta cũng không biết mọi chuyện ở hậu viện, nghe đại phu nhân nói có lý, liền hài lòng thả tâm, Lý thị lại thấy không giống như lời đại phu nhân nói ra như vậy . . . . . .

Chu thị và Lý thị ở chung một tiểu viện, Tào Ngọc Di và Chu thị ở cùng một chỗ, một chuyện phát sinh trong viện, rất ít có thể giấu diếm được người cùng viện, những chuyện này đều là những ma ma lúc tán gẫu nói ra, mặc dù các chủ tử trong Tào phủ quản rất nghiêm, quy củ sâm nghiêm vững vàng mấy đời thế gia rốt cuộc cũng không bằng những thứ đồn đãi này, các bà vú già cũng không đến mức làm trể nãi chuyện, những câu ba đáp tứ có cấm cũng không ngừng.

Đảo mắt hơn hai tháng trôi qua, Tào Ngọc Di đã hoàn toàn buông tha hy vọng xa vời quay trở về, tiêu cực đón nhận thân phận hiện tại này, qua một ngày tính một ngày.

Chu thị là thật tâm yêu thương nữ nhi mình, thấy nữ nhi sau khi bị thương, rất ít ra ngoài chơi đùa, cho rằng nữ nhi bị dọa sợ, hết sức đau lòng, thỉnh thoảng đến trong phòng bếp chi chút tiền lấy chút đồ tốt hơn trở lại cho Tào Ngọc Di ăn, lại dành thời gian dạy nữ công cho Tào Ngọc Di, để cho Tào Ngọc Di tiêu pha cho hết thời gian.

Đối với nữ công, Tào Ngọc Di hớn hở đón nhận, cố gắng học châm pháp với Chu thị, phân biệt màu sắc, phối hợp màu sắc…, bởi vì trong lòng Tào Ngọc Di hiểu rõ đây là thứ tốt nhất có thể giúp cho nữ tử sống an ổn ở thời đại này.

Hôm nay, Tào Ngọc Di đang luyện tập mẫu thêu cơ bản nhất, bên ngoài viện truyền đến một trận tiếng động lớn, Tào Ngọc Di nghe được có tiếng kêu "Nhị di nương", liền để châm tuyến xuống nói: "Tiểu Đào, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Ồn quá?"

Tiểu Đào kinh hoảng vén rèm cửa lên, nhanh chóng nói: "Tứ tiểu thư, không xong, di nương té xỉu ở trong phòng phu nhân rồi, hiện tại phu nhân sai ma ma nâng di nương trở lại. . . . . ."

Tào Ngọc Di bật dậy, đụng ngã giá thêu trước mặt, mặc dù trong lòng còn chưa xem Chu thị là mẫu thân chân chính, nhưng mấy ngày nay, Chu thị cũng đã xem mình như nữ nhi mà thương yêu . . . . . .

"Đi! Chúng ta đi xem di nương một chút!" Tào Ngọc Di vội vã đi qua phòng của Chu thị.

Tiểu Đào đáp một tiếng, bước nhanh đi theo.

Trong phòng ồn ào, mấy ma ma vẫn còn chen chúc trong phòng nói ầm ĩ cái gì đó.

Tào Ngọc Di hít sâu một hơi, phân phó tiểu Đào lấy một xâu tiền ra ngoài, chia ra thưởng cho mấy ma ma.

"Chư vị ma ma cực khổ, hiện tại di nương không khỏe, tất cả mọi người loạn thành một đoàn, cũng không thể dâng trà chiêu đãi các ma ma được, mong các ma ma lượng thứ!" Tào Ngọc Di bình ổn giọng nói nói.

Mấy ma ma thấy bộ dạng chững chạc của Tào Ngọc Di, cũng không dám xem thường một đứa bé như nàng, đều nói "Không dám" , "Việc nên làm" ....

"Làm phiền các vị ma ma nán lại một chút, xin cho hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Tào Ngọc Di quay sang hỏi ma ma sắp rời đi gần nhất.

Ma ma kia lưu loát kể lại chuyện một lần, tuy nói không nên xem tất cả đều là sự thật, nhưng có thể để cho Tào Ngọc Di biết chuyện gì đã xảy ra.

Chính là lúc Chu thị theo quy cũ hầu hạ ở trong phòng đại phu nhân, không biết thế nào đột nhiên ngất đi, đại phu nhân đã phái người đi mời đại phu. . . . . .

Tào Ngọc Di gật đầu một cái, ý bảo tiểu Đào thưởng tiền cho ma ma đáp lời kia lần nữa.

Ma ma đó vui vẻ ra mặt nhận lấy.

"Chư vị ma ma cũng tản đi làm việc dỡ dang của mình đi, di nương nơi này có các nha hoàn là đủ rồi."

Mấy ma ma lại nói mấy câu: "Cần giúp gì thì cứ gọi" ... mới giải tán đi ra ngoài.

Tào Ngọc Di biết, bình thường sau khi hầu hạ đại phu nhân ăn cơm xong, Chu thị mới có thể tìm cơ hội ăn qua loa lấp bụng, nguyên nhân té xỉu lớn nhất có thể là tuột huyết áp ....

"Tiểu Mạn, lấy chút mật ong ra đây, dùng nước ấm hòa tan ra, đút cho di nương uống vào." Tào Ngọc Di nói với đại nha hoàn của Chu thị.

Tiểu Mạn cũng là người không có chủ ý, Tào Ngọc Di phân phó một câu mới hành động.

Thời gian chờ đại phu tới, Chu thị đã tỉnh dậy.

Lão đại phu râu tóc hoa râm cách màn, giúp Chu thị chẩn mạch, vuốt chòm râu nói: "Phu nhân xin đổi cái tay khác."

Chu thị ở trong màn lật thân, đưa một cái tay khác ra.

Đại phu lại xem mạch, vẩy tay áo, vuốt chòm râu nói: "Chúc mừng phu nhân, ngài đây là có hỉ, đã hơn ba tháng rồi!"

Tào Ngọc Di ngẩn người, hơn ba tháng, không phải là lúc mình vừa tới à!

"Á! Đại phu, hôm nay ta té xỉu có ảnh hưởng gì hay không?" Chu thị vui mừng hỏi.

"Phu nhân yên tâm, thai ổn, lão phu sẽ kê một phương thuốc bổ thân thể, uống cũng được không uống cũng được, về sau chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn là được." Lão Đại phu gật gù nói.

"Cám ơn đại phu! Tiểu Mạn, giúp ta tiễn đại phu!" Chu thị cao hứng nói.

Tiểu Mạn đáp lại, đi theo đại phu ra khỏi phòng, tự có hai gã sai vặt trong cổng trong đưa tiền xem bệnh cho đại phu.

Chu thị vén màn lên, phân phó mấy tiểu nha đầu chia ra đi báo tin cho lão phu nhân, đại phu nhân, đại lão gia.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK