• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ đó, Chu thị lại yên tĩnh vượt qua mấy ngày, ngày nọ, đại phu nhân phái người mời Đại lão gia từ viện Vương thị qua, nói là có chuyện muốn thương lượng, Đại lão gia không tiện bác bỏ thể diện của chánh thê , đành phải phẫn nộ đi đến chính viện.

Vương thị thấy thế cười xuy một tiếng, phân phó đại nha hoàn bên cạnh lấy một viên trân châu ra, rồi thu thập mấy thứ dược liệu bổ thân thể, phất tay áo đến hợp viện Chu thị và Lý thị đang ở.

Bên này đại phu nhân mời được Đại lão gia đến viện của mình, thuận miệng tìm chút chuyện quan trọng đuổi Trần thị đi xuống.

Gần như nữa tháng Đại lão gia chưa đến viện của đại phu nhân, Trần thị ở nhà kề chính viện, đương nhiên cũng là nửa tháng không gặp Đại lão gia, hiện tại khó có dịp Đại lão gia tới đây, đương nhiên Trần thị cũng muốn Đại lão gia có thể đi đến chỗ của mình, chưa từng nghĩ đại phu nhân phòng chính là điểm này.

Trần thị cắn răng nghiến lợi trở về phòng của mình, vẫy lui hạ nhân, "Phi" một cái, một thân một mình mắng: "Thường ngày làm bộ làm tịch, bản thân mình không tiếp cận được lão gia, còn không cho người khác sống, khó trách lão gia không thích vào viện này. . . . . ."

Đại phu nhân bụng dạ hẹp hòi, trước gọi người hầu hạ Đại lão gia rửa mặt thay quần áo, chắc chắn Đại lão gia chỉ có thể ở lại viện của mình, mới tự mình bưng một cốc trà xanh cho Đại lão gia, cung kính nói: "Lão gia, hôm kia Lý phu nhân khai quốc quận công gửi thiếp mời, nói là mời thiếp thân qua phủ thưởng hoa sen, quận công phu nhân này những năm qua luôn khiêm tốn, chỉ cùng phu nhân mấy nhà giao hảo lui tới, thiếp thân cũng là lần đầu tiên nhận được thiếp mời của Lý phu nhân, chỉ là có đi hay không, thiếp thân suy nghĩ chuyện như vậy vẫn là nên tìm lão gia xin chủ ý. . . . . ."

Đại lão gia nghe xong, cũng có chút coi trọng, đặt chén trà xuống, trầm tư chốc lát, dặn dò nói: "Vừa gửi thiếp, đi là nhất định phải đi, phu nhân thận trọng một chút là được, lại nhìn xem có mấy nhà được mời, mọi việc đừng vội tùy tiện ra mặt đáp ứng, cũng không thể đắc tội quận công phu nhân."

Đại phu nhân vội vàng đáp ứng nói: "Lão gia yên tâm, thiếp thân biết nên làm như thế nào."

Khai quốc quận công chính là tước vị nhị phẩm, Lý gia này cũng không giống như Tào gia, trở nên giàu sang nhờ trưởng bối, Lý gia là đại tộc tiền triều, trong gia tộc có rất nhiều người làm quan quan trọng ở tiền triều, đại nho học sĩ, điếm ngược từ tiền triều trải qua ba đời hoàng đế thì Lý gia liền nhạy cảm cảm thấy được tiền triều hướng gió không thuận, Lý gia nỗ lực mấy chục năm, cũng thấy khó khăn vựt dậy tiền triều đang có xu hướng suy tàn, vì vậy, Lý gia bắt đầu từ từ lui ẩn, tốn mười năm thoát khỏi tiền triều, sau khi tiên hoàng lên ngôi, từng tự mình bái phỏng Lý lão thái gia, mời Lão thái gia rời núi làm tướng, Lão thái gia lấy lý do con trai độc nhất bệnh nặng , cự tuyệt lời mời của tiên hoàng, nhưng quyên tặng hơn phân nửa gia tài cho quốc khố, tiên hoàng không giận trái lại lại vui mừng, chiêu cáo thiên hạ, thưởng cho Lý gia tước vị nhị phẩm, cha truyền con nối, Lý gia chỉ có một chi con cháu đơn bạc, Lý lão thái gia là đích tử, chỉ có hai huynh đệ thứ xuất, đã ra ở riêng, Lý lão thái gia chỉ có một chánh thất sinh được duy nhất một người con trai, nhưng từ nhỏ thân thể ốm yếu, gắng gượng chống đỡ được, ba năm trước cũng qua đời rồi, cuối cùng còn lại một đích tử, hai thứ tử . . . . .

Đại phu nhân vừa giúp Đại lão gia cởi áo ngoài, vừa nói: "Thiếp thân còn có một chuyện muốn cùng lão gia thương lượng."

Đại lão gia gật đầu một cái, ý bảo Đại phu nhân nói.

Đại phu nhân đở Đại lão gia nằm xuống, bản thân mình cũng lên giường nằm xong, mới lên tiếng: "Chu thị đã có thai hơn năm tháng, thiếp thân chỉ sợ Chu thị tinh lực không đủ, làm cho Tứ tỷ nhi chịu ủy khuất, thiếp thân có ý là, không bằng chuyển Tứ tỷ nhi đến trong viện của thiếp thân, để thiếp thân chiếu cố, về sau, Chu thị sinh xong, nàng cũng có đủ tinh lực chiếu cố đứa nhỏ."

Đại lão gia thuận miệng nói: "Phu nhân tự mình làm chủ là được."

Đại phu nhân đáp vâng, ở nơi Đại lão gia không nhìn thấy khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý.

Chuyển Tào Ngọc Di đến chính viện, cũng là đại phu nhân lấy lui làm tiến, Tào Ngọc Di chỉ là một thứ nữ, nuôi dưỡng ở trong phòng mình, về sau chỉ cần xuất ra một phần đồ cưới, nếu thai này của Chu thị sinh ra con trai, lão phu nhân mượn lý do mình chỉ có một đích tử, hơn nữa còn tam phòng e sợ thiên hạ không loạn kia nữa, lúc đó buộc lấy thứ tử ghi tạc dưới danh nghĩa của mình, đó mới là chuyện phát sinh mình không muốn nghĩ tới nhất. . . . . .

Tào Ngọc Di còn chưa biết mình đã bị đại phu nhân tính toán, đang phụng bồi Chu thị ứng phó Vương thị.

Vương thị chưa vào phủ, dựa vào một thân nữ lưu, một mình chống một nhà, đương nhiên không phải là kẻ ngu dốt, mới vừa vào phủ thì ở trong phủ này còn chưa có căn cơ, Vương thị không dám đi nhiều hơn nửa bước, không thể nói nhiều hơn một lời, mà nay vào phủ nửa năm có thừa, Vương thị vốn là người có thủ đoạn, cộng thêm được Đại lão gia sủng ái, hạ nhân ở trong phủ này cũng có tai mắt của người này, hiện tại chính là kế hoạch dò xét các chủ tử rồi.

Lần trước, Tào Ngọc Di bị thương, các vị chủ tử di nương đều biết sự thật, ngay cả lão phu nhân sợ rằng cũng hiểu rõ nhất thanh nhị sở, bất quá chẳng muốn đi nhúng tay vào so đo thôi, mấy vị di nương sợ đụng tới đại phu nhân gặp xui xẻo, chờ sau khi đại phu nhân tự mình sang thăm Tào Ngọc Di, mới rối rít tỏ ý, phái đại nha hoàn cùng ma ma bên cạnh tặng ít thứ tới đây, lần này Chu thị có thai, càng thêm thành cái gai trong tim của đại phu nhân, ngay cả Lý thị cùng chung viện với Chu thị thấy đêm đó Chu thị ra lạc hồng, cũng đóng cửa phòng, làm bộ như không biết chuyện phát sinh bên này, sau đó mấy vị di nương cũng chỉ tượng trưng phái tiểu nha đầu tới đây thăm hỏi một chút, lúc này Vương thị lại tự mình tới cửa.

Vương thị lấy viên trân châu kia cho Tào Ngọc Di làm lễ ra mắt, chỉ nói để Tào Ngọc Di tùy tiện cầm chơi đùa, mấy thứ thuốc kia cho Chu thị bồi bổ.

Trước không nói Chu thị có biết ý định của Vương thị hay không, dù sao vào lúc này vẫn thật cao hứng nói chuyện cùng Vương thị.

Vương thị này một câu “Tỷ tỷ tốt” không rời, nói chúng ta đều là người mệnh khổ, phía trên kia, phía trên kia này, dĩ nhiên là chỉ đại phu nhân rồi, mới là người dụng tâm hiểm ác vân vân. Nói đơn giản là, chúng ta là người một trận tuyến, cùng đứng chung một chỗ, cùng nhau ứng đối đại phu nhân, không nên làm khó lẫn nhau.

Chu thị cũng lập lờ nước đôi đá qua.

Bên ngoài Vương thị mang danh quý thiếp vào cửa, bản thân dẫn theo hai nha hoàn hai ma ma đi vào, còn có một phần đồ cưới không lớn không nhỏ, đương nhiên khẩu khí có thể cứng rắn một chút, mình và Vương thị không giống nhau, Chu thị vẫn nhìn thấy rất rõ ràng.

Tiễn Vương thị đi rồi, Chu thị thở phào nhẹ nhỏm, cau mày suy nghĩ một hồi lâu, hồi thần lại, mới phát hiện Tào Ngọc Di còn ngồi ở bên cạnh.

Sau khi Tào Ngọc Di đến nơi này, mỗi ngày khi đến trời tối là đi ngủ sớm, đồng hồ sinh học đã sớm điều chỉnh, hôm nay phụng bồi ở một bên nhìn Chu thị và Vương thị đánh thái cực nửa ngày, đã sớm buồn ngủ, vào lúc này mí mắt gần như không chống đỡ nổi.

Chu thị nhìn thấy bộ dạng buồn ngủ của Tào Ngọc Di, nhất thời đau lòng vô cùng, âm thầm tự trách, vội vàng gọi nha hoàn ma ma đi vào thu xếp Tào Ngọc Di ngủ ở trong phòng mình.

Dĩ nhiên Chu thị không nghĩ tới, ngày hôm sau Tào Ngọc Di bị chuyển đi ra ngoài, về sau hai mẫu nữ cũng không còn cơ hội ngủ chung nữa rồi, đây là nói sau.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK