• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Qua hai ngày, Tào Ngọc Di không cẩn thận mắc một trận gió rét nho nhỏ, sau khi lão phu nhân phái hai bà tử đến thăm liền lên tiếng để cho bà vú của Tào Ngọc Di trở lại.

"Tứ tỷ nhi còn nhỏ tuổi, mấy nha đầu bên cạnh cũng nhỏ, ngươi phải chủ trì mọi việc trong phủ, còn phải chiếu cố Nhị tỷ nhi và Tam tỷ nhi, khó tránh khỏi có chỗ sơ sót. . . . . ." Lão phu nhân chậm rãi nói với đại phu nhân tới thỉnh an ở đối diện.

"Vâng, con dâu hiểu rồi!" Nét mặt đại phu nhân không thay đổi, cung kính đáp.

Lão phu nhân nâng mí mắt lên một chút, bưng chén trà trên chiếc kỷ trà lên nhấp một miếng, không nhẹ không nặng nói: "Ngươi đi làm việc của ngươi đi, chỗ này của ta không cần hầu hạ!"

"Vâng, con dâu cáo lui!" Đại phu nhân hành lễ với lão phu nhân một cái, chậm rãi lui ra ngoài.

Như Sương và Lý ma ma canh giữ ở bên ngoài vội vàng tiến lên, một trái một phải đi theo sau lưng đại phu nhân.

"Bốp!" Đại phu nhân trở lại phòng của mình, cho tất cả nha hoàn bà tử lui ra, chỉ chừa lại Phương ma ma ở bên người, cũng không nhịn được nữa, dùng sức vỗ lên trên bàn thấp, trà nước để ở trên bàn bắn tung tóe ra hơn phân nửa cái bàn, theo mặt bàn bóng loáng từ từ chảy xuống quần áo tinh xảo của đại phu nhân.

"Phu nhân, nóng giận hại đến thân thể, người chớ khinh thường!" Phương ma ma tiến lên khuyên nhủ.

"Hiện tại lão phu nhân bảo vệ hai thứ hạ tiện thấp hèn kia thật nghiêm, còn muốn chìa tay vào trong viện của ta, bảo ta làm sao nuốt được cơn tức này!" Đại phu nhân giận dử nói.

"Phu nhân, người suy nghĩ một chút, lão phu nhân có thể bảo vệ bọn họ cả đời sao? Lùi một bước mà nói, coi như bọn chúng trưởng thành, hai thứ tử còn có thể vượt qua Đại thiếu gia sao . . . . ." Phương ma ma nhỏ giọng phân tích cho đại phu nhân.

"Hừ, ma ma nói đúng, chờ lão phu nhân xuôi chân. . . . . ." Đại phu nhân ngoan độc nói.

Bên này Tào Ngọc Di đã bẩm báo với đại phu nhân, lấy cớ dưỡng bệnh để được miễn sớm muộn thỉnh an.

"Thỉnh an Tứ tiểu thư!"

"Vương ma ma, khụ khụ . . . . ." Tào Ngọc Di "Suy yếu" nằm ở trong chăn, còn chưa nói ra nửa câu liền ho sặc sụa.

"Tứ tiểu thư vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt đi, nô tỳ còn phải nhanh về thưa lại với đại phu nhân đây!" Một bà tử cùng đi theo Phương ma ma đến ngạo mạn nói.

Kể từ sau khi Chu thị ở trong viện của lão phu nhân sinh hạ cặp song sinh, đại phu nhân liền kéo xuống bộ mặt giả nhân giả nghĩa, thái độ lạnh nhạt đối với sinh hoạt của Tào Ngọc Di hoàn toàn chẳng quan tâm, ngay cả ăn cơm cũng bắt đầu để cho Tào Ngọc Di ăn ở trong phòng của mình, nhiều hạ nhân trong Tào phủ gió chiều nào theo chiều nấy, chi phí ăn mặc dùng trong phòng Tào Ngọc Di lập tức liền giảm xuống không chỉ một bậc. . . . . .

Vương ma ma nhìn bà tử đó một cái, ánh mắt lóe lên.

"Làm phiền vị ma ma này!" Hồng Nhi đứng ở một bên, lập tức lấy một cái hà bao nhỏ nhét vào trong tay bà tử kia, vẻ mặt tươi cười nói.

Hiện Tại Hồng Nhi đã từ tiểu nha đầu vẩy nước quét nhà thăng lên làm nha đầu tam đẳng, việc thay đổi tiểu nha đầu trong Tào phủ là do mấy bà tử quản sự quản, đại phu nhân chỉ hỏi qua chút chuyện điều động thăng hay hạ của nha đầu nhị đẳng trở lên vân vân, cho nên, Tào Ngọc Di tốn mấy viên trân châu nhỏ, nói một tiếng với mấy bà tử quản sự kia, không có mấy ngày, thừa dịp thời điềm trong phủ lại có một nhóm tiểu nha đầu tiến vào, Hồng Nhi liền thăng phân lệ, hiện tại Tào Ngọc Di giả vờ thân thiết với Hồng Nhi cùng tuổi với mình hơn, không thế nào để cho tiểu Đào tiếp cận, rất nhanh liền làm cho tiểu Đào trở thành hư không, tự mình nắm giữ cái hộp tiền.

Sau khi bà tử kia trắng trợn bóp hà bao xong mới hành lễ qua loa với Tào Ngọc Di một cái lui xuống.

"Tứ tiểu thư, cảm thấy như thế nào? Mời đại phu chưa ạ?" Vương ma ma tiến lên ân cần hỏi han, dù sao cũng là đứa nhỏ uống sữa mình lớn lên, coi như không quan tâm được hết mười phần, cũng vẫn có mấy phần tình cảm.

"Hì hì. . . . . ." Tào Ngọc Di nằm ở trong chăn cười một tiếng, quay sang Vương ma ma mở trừng hai mắt nói: "Ta nhớ ma ma!"

Vương ma ma sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, một phen ôm lấy Tào Ngọc Di, cao hứng nói: "Tứ tiểu thư của chúng ta cũng đã trưởng thành, biết tính toán thiệt hơn rồi!"

"Ma ma, bà giúp ta bảo quản cái này đi!" Tào Ngọc Di ngồi dậy, lấy ra một xâu chìa khóa quơ quơ.

Tâm tư Vương ma ma nhanh chóng chuyển động, trước kia Tứ tiểu thư ở trong viện của Chu thị, Chu thị trước phòng sau phòng mình, đại phu nhân cũng không chào đón mình, quả thật hai mặt đều không dùng được, may nhờ Tứ tiểu thư là một người làm cho người ta bớt lo mới không có xảy ra chuyện rắc rối gì, trước đó vài ngày vốn cho rằng sẽ mất công việc này, không nghĩ tới Tứ tiểu thư đã thông suốt, còn nhỏ tuổi cũng biết. . . . . .

"Tứ tiểu thư, nô tỳ. . . . . ." Vương ma ma chần chờ nói.

"Ma ma, trừ di nương ra bà là người thân cận nhất với ta, sau này có đến đâu, ma ma cũng sẽ đi theo ta, có phải hay không?" Tào Ngọc Di nghẹ giọng hỏi.

"Vâng, Tứ tiểu thư yên tâm, sau này nô tỳ vẫn sẽ đi theo Tứ tiểu thư !" Vương ma ma nhanh chóng quyết định, cam đoan với Tào Ngọc Di.

Tào Ngọc Di đặt xâu chìa khóa vào trong tay Vương ma ma, trên mặt lộ ra một nụ cười thật to.

"Không phải ma ma dẫn theo nãi huynh (ý chỉ người anh uống chung bầu sữa mẹ) tới đây sao! Đâu rồi ạ? "

Hồng Nhi vội vàng tiến lên lấy áo khoác tay chân lanh lẹ mặc vào giúp Tào Ngọc Di, cười nói: "Vương ma ma trở lại, hiện tại nô tỳ đã có thể thở phào nhẹ nhõm!"

"Khổ cực cho ngươi, về sau chúng ta cùng nhau hầu hạ Tứ tiểu thư thật tốt." Vương ma ma cũng không dám vì Hồng Nhi còn nhỏ tuổi mà coi thường nàng, khách khí nói với nàng.

Sau khi Hồng Nhi giúp Tào Ngọc Di mặc xong, lại đổ một chậu nước ấm tới đây cho Tào Ngọc Di rửa mặt lau tay.

"Được rồi, Hồng Nhi đi lấy cái hà bao ta chuẩn bị lần trước tới đây, còn nữa bưng điểm tâm ra!" Tào Ngọc Di nhảy xuống giường thấp, nhẹ giọng phân phó nói.

Vương ma ma đi ra phòng ngoài dẫn tiểu nhi tử của mình vào.

"Thỉnh an Tứ tiểu thư!" Tiểu nam hài kia vừa vào cửa liền quy củ dập đầu với Tào Ngọc Di một cái hiển nhiên là được Vương ma ma dạy vô cùng tốt.

Tào Ngọc Di khẽ gật đầu, lại nhìn thoáng qua Vương ma ma một cái.

"Mau đứng lên đi, huynh là nãi huynh của ta, không cần hành đại lễ như vậy!" Tào Ngọc Di nghiêng người nhận nửa lễ, thấy đầu gối tiểu nam hài kia vừa rơi xuống đất thì vội nói, lại lấy cái hà bao từ trong tay Hồng Nhi qua, tự mình thả vào trong tay hắn: "Cái này cho nãi huynh chơi này!"

Tiểu nam hài nhìn Vương ma ma một cái, thấy Vương ma ma không có phản đối mới nói tạ ơn sau đó nhận lấy.

"Bên này có chút điểm tâm, huynh có ăn hay không?" Tào Ngọc Di lấy một miếng điểm tâm, nhẹ nhàng nói.

Lúc đầu tiểu nam hài còn có chút câu nệ, chỉ chốc lát sau trong lúc Tào Ngọc Di cố ý thân cận liền buông lỏng, cùng Tào Ngọc Di vừa ăn điểm tâm, vừa nói chút chuyện lý thú lúc chơi cùng các đồng bọn nhỏ . . . . .

"Về sau ma ma dẫn nãi huynh tới chơi cùng với ta nhiều hơn nhé!" Trước khi đi, sau khi Tào Ngọc Di nói lời từ biệt cùng với tiểu nam hài đang lưu luyến không rời, quay sang nói với Vương ma ma.

"Vâng, Tứ tiểu thư, có cơ hội nô tỳ nhất định sẽ dẫn hắn tới chơi nữa!" Vương ma ma kính cẩn đáp.

"Ma ma không cần câu thúc như vậy, về sau lúc không có người ngoài, người cũng không cần tự xưng là nô tỳ nữa. . . . . ." Tào Ngọc Di lắc hai cái chân ngắn ngủn nói.

"Tứ tiểu thư, nô tỳ biết ngài đây là có lòng tốt, chỉ có điều lễ số này tạm thời không thể bỏ được, nô tỳ lại không có chỗ nào thua thiệt." Vẻ mặt Vương ma ma nghiêm chỉnh nói.

Tào Ngọc Di gật đầu một cái, hiện tại mình cũng đúng là không có tư chất mạo hiểm. . .

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK