• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tay đặt bên sườn nắm chặt, Hạ An An trào phúng nói, “Anh Hoắc, anh không có tư cách nói như vậy, anh đừng quên, anh đã làm hành động cầm thú gì mới có thể khiến tôi mang thai.”

Sống lưng Hoắc Minh Hiên cứng đờ, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, “Mặc kệ là chuyện gi, anh chỉ biết đứa bé trong bụng em bây giờ là con của anh, anh chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm, anh nói rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh sẽ lấy em.”

“À” Hạ An An cười khẽ một tiếng, trong mắt tràn đầy trào phúng, “Anh cho rằng tôi sẽ lấy thằng khốn nạn đã cưỡng hiếp tôi sao?”

Đôi mắt thâm trầm của Hoắc Minh Hiên lóe lên một chút khác thường,”Đúng, anh là thằng khốn, nhưng anh vẫn phải nhắc nhở em, nếu em còn có lý trí thì tốt nhất nên lấy anh, chờ sinh ra đứa nhỏ rồi, cơ thể em hoàn toàn khôi phục, em vẫn có thể khiêu vũ, vẫn có thể giành được thứ em muốn, nhưng nếu giờ em hành động theo cảm tính, rất có khả năng sau này em không bao giờ có thể khiêu vũ được nữa.”

“Anh…” Hạ An An hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không tìm ra lời nào để phản bác lại.

“Em không còn thời gian lo lắng đâu, giờ em chỉ có thể lấy anh, bằng không, một nữ sinh ngay cả mình còn không lo được, căn bản không nuôi được trẻ con, em lấy anh, anh sẽ chăm sóc em cả đời, chỉ cần anh sống một ngày, em và con sẽ không phải lo gì cả.”

Hạ An An phẫn hận quay đi, không muốn thấy anh nữa, hiện tại cô đã bình tĩnh hơn không ít, hơn nữa sự phân tích của anh cũng đã chỉ ra những vấn đề mà cô sắp phải đối mặt, nếu chuyện đã như thế này, giờ cô có hận, có khổ sở, có giãy dụa cũng không giải quyết được chuyện gì, chi bằng tỉnh táo mà đối mặt.

Nếu cô không thể mạo hiểm phá thai, như vậy cũng chỉ có thể nghe theo lời anh nói, chọn cách lấy anh.

Tuy không cam lòng, nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất.

“Được, chúng ta kết hôn, nhưng sau khi sinh nó, ghi tên vào sổ hộ khẩu rồi, phải ly hôn.”

Khuôn mặt Hoắc Minh Hiên trở nên khó coi,”Đến lúc đó nói sau.”

Nếu đã quyết định như vậy, Hạ An An cũng không nghĩ nhiều nữa cho mệt não, giờ cô đã mang thai hai tháng, khiêu vũ là không thể, trước mắt chỉ có thể thời tạm nghỉ học, chờ sinh con ra rồi lại tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Cô và Hoắc Minh Hiên nhanh chóng đi đăng ký, tổ chức hôn lễ, đối với đám cưới này cô cũng chẳng mong chờ gì, toàn bộ quá trình cứ như là trâu bắt chó đi cày, người khác nói làm cái gì thì làm cái đó, hơn nữa cô đã quyết định ly hôn, cho nên đối với những thứ xung quanh Hoắc Minh Hiên, cô cũng chẳng thèm để ý, bao gồm người nhà anh có những ai, anh làm nghề gì, cô không biết, giờ cô chỉ chờ, chờ đứa bé được sinh ra.

Có lẽ là sợ cô bị ám ảnh bởi căn phòng kia, sau khi kết hôn, Hoắc Minh Hiên đã mua một căn biệt thự ở đường Kim Nguyên, phòng ở rất lớn, ngoại trừ Hoắc Minh Hiên cũng chỉ có cô và dì giúp việc sống.

Mẹ Hoắc Minh Hiên và Hoắc Minh San thường xuyên đến biệt thự, nhưng bởi vì có chuyện kia nên cô có khúc mắc với người nhà họ, cũng không còn thân thiết với người họ như xưa nữa.

Hoắc Minh Hiên cũng không phải người hay nói, hơn nữa cô còn cố ý gấy bất hoà với anh, cho nên sau khi kết hôn, hai người chẳng trao đổi gì. Nhưng sau khi lấy cô về, anh rất hay mua cho cô mấy đồ này nọ, cũng không biết tại sao, những thứ anh mua đều là thứ cô thích, quần áo, giày, hoa quả, đồ ăn vặt, trong nhà chưa bao giờ thiếu mấy thứ này.

Biết cô không muốn nói chuyện với anh, anh luôn yên lặng để đồ mua về ở cửa, hôm sau cô phát hiện sẽ lấy dùng.

Cứ như vậy, tám tháng sau sinh con, tất cả mọi người đều vô cùng vui sướng, ngay cả Hoắc Minh Hiên là kẻ bất cẩu ngôn tiếu cũng thiếu chút nữa oà lên khóc, nhưng cô chẳng có cảm giâc gì, thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn con lấy một cái, đối với đứa bé này, cô thật sự không thích.

Sinh con ra, Hạ An An cố gắng tự chăm sóc mình, chờ đợi lâu như thế, rốt cục cô cũng có thể quay lại học, lại có thể khiêu vũ, may mà lúc mang thai cô được tẩm bổ, nhưng cũng không béo lên bao nhiêu, không đến hai tháng, dáng người đã khôi phục lại như lúc ban đầu.

Nếu không còn gì vướng bận, vậy đã đến lúc đề cập đến chuyện ly hôn.

Hôm ấy Hoắc Minh Hiên đang ngồi trong phòng khách chơi với con, anh rất thích đứa bé, lúc sinh con ra cô chẳng mang gì đến nó, nhưng anh làm cha lại rất yêu thương đứa bé.

Cô ngồi xuống đối diện anh, Hoắc Minh Hiên thấy cô, bồng đứa bé ra trước,”Có muốn ôm con một cái không? Trông nó rất giống em.”

Trẻ con bị đóng tã lót, má phúng phính đỏ hồng như trái táo, đôi mắt to đen láy, nó chớp mắt nhìn cô, cười khanh khách, hai cái tay béo mập vung lên, giống như muốn bắt cái gì.

Hạ An An chỉ nhìn một cái rồi thôi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề,”Anh có nhớ lời lúc trước không, sinh con xong sẽ ly hôn, giờ sinh rồi, cũng có tên trên sổ hộ khẩu rồi, chúng ta cũng nên nói lại chuyện ly hôn chứ?”

Khuôn mặt khó có được ôn hoà của Hoắc Minh Hiên lại trở nên lạnh lẽo, “Anh sẽ không ly hôn.” Anh nhấn từng chữ, hiển nhiên là không cho đối phương đường lui.

Hạ An An nghe xong, vô cùng tức giận, “Nhưng lúc trước anh đã…”

“Lúc ấy anh chỉ nói, sinh con đã rồi tính sau.”

Hạ An An hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh:”Anh cảm thấy như này có ý nghĩa sao? Giữa chúng ta chỉ là sai lầm, giờ sai lầm đã được giải quyết rồi, cũng nên chia tay đi.”

“Anh nhắc lại, anh sẽ không ly hôn.”

“Anh…”

“Em cũng đừng mong có thể chạy trốn, chỉ cần em còn là vợ anh một ngày, cho dù em có trốn tới chân trời góc biển, anh cũng sẽ bắt em về!”

“Hoắc Minh Hiên!!”

“Về sau đừng nhắc tới chuyện ly hôn nữa, trừ phi anh chết, bằng không cả đời này em đều là vợ của Hoắc Minh Hiên anh.” Anh nói xong lời này, cũng không muốn nhiều lời với cô nữa, ôm con đi luôn.

Hạ An An chợt ngộ ra, mình hiểu lầm rồi, lúc trước cô nghĩ Hoắc Minh Hiên lấy cô là vì muốn đứa con, nhưng giờ cô mới phát hiện, chuyện không đơn giản như thế.

Tuy rất tức giận với người này, nhưng nếu anh không chịu ly hôn, cô cũng hết cách, hơn nữa cô biết, anh nói như vậy không phải nói chơi, cho nên cô không có khả năng trốn khỏi tay anh.

Bỏ đi, lấy ai cũng được, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc khiêu vũ, anh và đứa bé có thế nào cũng không liên quan gì đến cô.

Nghĩ thông suốt rồi, Hạ An An cũng không đi tìm Hoắc Minh Hiên nhắc lại chuyện ly hôn nữa, chẳng qua bởi vì chuyện này, thái độ của cô đôi với anh càng thêm lạnh nhạt.

Ở nhà nghỉ ngơi hai tháng, Hạ An An chính thức trở lại trường học, lúc trước cô bảo lưu kết quả một năm, cho nên giờ có thể tiếp tục học năm ba.

Quay lại trường học, Hạ An An vui vẻ không thôi, những chuyện xảy ra một năm này rất nhanh bị cô vứt lại phía sau.

Nhưng cô nhanh chóng phát hiện, thực tế không như cô tưởng tượng.

“Hạ An An, em đang làm gì vậy? Sao lại có thể nhảy sai động tác này?!”

Lúc này tập luyện cho một cuộc thi nhỏ, nếu là trước kia, cô sẽ không bao giờ lãng phí thời gian vào những cuộc thi như thế này, nhưng bây giờ, vì không múa một năm rồi, cô bắt đầu đi từ những thứ đơn giản nhất, mà cuộc thi nhỏ này lại là một cơ hội tốt.

Hạ An An không ngờ rằng, rõ ràng là động tác đơn giản nhưng cô lại tập sai, giáo viên dạy múa vốn là người ôn hoà, nhưng bởi vì cô không ngừng tập sai, giờ bà cũng bắt đầu cáu gắt, bạn bè xung quanh cũng có sự phê bình kín đáo.

Hạ An An vội vàng xin lỗi, biên đạo múa thấy cô có thái độ thành khẩn thì không truy cứu nữa.

Tại sao có thể như vậy, cho dù là một năm không khiêu vũ, nhưng sao có thể tập sai ngay cả cái cơ bản nhất? Hơn nữa cô nhận thấy cơ thể mình không còn được như trước, trước kia, bất kể tập bao lâu cũng không mệt, nhưng giờ chỉ tập một chốc đã mệt đứt hơi.

Bởi vì trạng thái không tốt, hơn nữa còn có gánh nặng trong lòng nên sau đó, Hạ An An thường xuyên phạm phải sai lầm, chuyện này không thể không làm cho biên đạo múa cáu gắt, tập trung chỉ dẫn cho một mình cô, mà như vậy lại càng làm cho những thành viên khác bất mãn.

Trở lại đường Kim Sơn, Hạ An An có chút uể oải, nhưng cô nhanh chóng tự cổ vũ chính mình, là vì lâu không khiêu vũ nên mới thế, chỉ cần tìm lại cảm giác là được.

Sau khi kết hôn, Hoắc Minh Hiên đã chuẩn bị cho cô một phòng tập riêng, nhưng vì cô còn hận anh, ngay cả quần áo anh mua cũng chẳng mặc, thế nên dù phòng tập có tốt như nào cô cũng chẳng màng đến.

Nhưng bây giờ, nghĩ đến tiến độ của mình không bằng những người khác, cô cũng chỉ có thể tập ở đây.

Cô nghĩ, chỉ cần mình tìm lại được cảm giác quen thuộc khi khiêu vũ thì mọi thứ lại trở lại như trước.

Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán.

“Hạ An An, em đang làm gì vậy? Tập trung đi!”

“Hạ An An, chân nâng sai rồi, không nhận ra à? Yêu cầu thấp thế mà cũng không làm được là sao hả?!!”

“Hạ An An, em đang làm đônjg tác gì đấy?! Em tưởng các học viên khác sẽ chờ em à?”

“Trời ạ, rốt cuộc cô ta có biết múa không thế?”

“Đúng đấy, làm hại bọn mình phải tăng thời gian huấn luyện.”

“Không biết thì đừng có tham gia nữa, làm ảnh hưởng đến người khác quá.”

Đã ba tháng trôi qua, nhưng cô vẫn liên tục mắc lỗi, Hạ An An phát hiện thân thể mình ngày càng không được, có đôi khi không phải do cô không thể múa tốt, mà là không đủ sức để làm.

Cuộc sống luôn như thế, mình càng sợ cái gì thì sẽ càng làm sai cái đó, Hạ An An lâm vào trạng thái sợ hãi tuần hoàn, cô không ngừng luyện tập, không ngừng cố gắng, cuối cùng không ngừng thất bại, bị bạn học xem thường, Hạ An An càng lúc càng sốt ruột, càng lúc càng để ý đến sai lầm của mình, cuối cùng, cô không làm được động tác đơn giản nhất.

Sau đó, cô bị loại khỏi đội hình thi đấu.

Nhưng Hạ An An làm sao dễ dàng từ bỏ!! Cô muốn đứng lên, muốn giành được vinh quang.

Cô bắt đầu tập múa đêm ngày, không ngừng ngã xuống không ngừng đứng lên, ngã xuống lại đứng lên, nhưng sự vớt vát cuối cùng chẳng đem lại kết quả gì, động tác của cô bị coi là cứng nhất trong tất cả học viên, cứng đến mức ngay cả cô cũng phải xấu hổ.

Hạ An An đột nhiên thấy sợ khiêu vũ.

Vì để cho mình thả lỏng, cô để hạ thấp yêu cầu xuống, trong mấy ngày, cô giảm bớt những động tác khó, bắt đầu từ những động tác cơ bản, nhưng cô phát hiện, thời gian mình tập càng ngày càng ít, có lúc mới nhảy được nửa tiếng đã mệt, hơn nữa khả năng phối hợp của thân thể cũng ngày càng kém, động tác hơi phức tạp, cô sẽ lại mắc lỗi.

Vì sao lại như thế, vì sao? Chẳng lẽ nói cô thật sự không thể quay lại khiêu vũ sao?!!

Hạ An An nằm im trên sàn nhà, bởi vì động tác sai, cô bị trật chân, người mệt không chịu được, cô đã chẳng còn sức để đứng lên.

“Em làm sao thế?”

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, cô chậm rãi ngẩng đầu, từ trong gương nhìn thấy người đi vào là Hoắc Minh Hiên.

Anh ta, chính anh ta đã huỷ hoại cuộc sống của cô, là anh ta khiến cô trở nên thê thảm như bây giờ, là anh ta làm cho cô không thể đứng lên khiêu vũ, là anh ta!!

Hạ An An khó khăn nâng người dậy, lạnh lùng nhìn anh qua gương, mày anh nhăn lại, trong mắt mang theo vài phần lo lắng, “Trên đất lạnh lắm, em mau đứng lên đi.”

Cô từ đứng dậy, lạnh nhạt nhìn anh một cái, chẳng nói gì, đi ra khỏi phòng.

Hôm sau, cô đến trường làm thủ tục thôi học, nếu không còn khiêu vũ được nữa thì cứ tiếp tục ở lại cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Từ đó về sau, Hạ An An không gượng dậy nổi, cô bắt đầu uống rượu, mượn sau để an ủi chính mình.

Nhưng ngày đầu tiên cô sống mơ mơ màng màng đã bị Hoắc Minh Hiên phát hiện, nàng uống hết nửa bình whisky, còn lại nửa bình, vì say khướt không cầm chắc nên chai rớt xuống đất.

Khi Hoắc Minh Hiên từ bên ngoài bước vào liền nhìn thấy cô ngồi trên đất, đầu tóc rối bù, hai mắt cô mơ màng nhìn mình trong gương, hình ảnh trong gương cũng đang nhìn lại chủ thể của nó.

Hạ An An nhiệt huyết nông nổi, Hạ An An quyết chí tự cường, là ai bẻ gãy cánh của mày thế, sao mày lại trở nên khó coi như vậy?

Hoắc Minh Hiên vừa đẩy cửa liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, đôi mắt anh xẹt qua ý lạnh, đến khi nhìn thấy người ngồi say khướt trước gương, khuôn mặt anh càng thêm lạnh lẽo.

Anh tức giận đi đến bên cạnh cô, lạnh lùng hỏi,”Em đang làm gì?”

Hạ An An từ từ quay đầu nhìn lại, sau khi nhận ra người tới, cô cười trào phúng, “Đầu sỏ gây chuyện cuối cùng cũng đến rồi đấy à?”

Cô thất thểu đi về phía Hoắc Minh Hiên, lúc đến trước mặt anh, bước chân mềm nhũn, sắp ngã xuống, anh vươn tay đỡ lấy cô, ngay sau đó, Hạ An An ngã vào ngực anh.

Hạ An An nâng cằm chất vấn,”Hoắc Minh Hiên, anh thích tôi đúng không?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thao Chi00:06 27/06/2018
Truyện hay lắm! Mấy đứa trẻ rất đáng yêu!!!!
Avatar
Vân Dạ Nguyệt20:04 22/04/2018
truyện hay lắm... Khóc quá chừng luôn...
BÌNH LUẬN FACEBOOK