• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, anh từ từ ngẩng đầu, thấy cô tỉnh, đôi mắt thâm trầm nhìn cô, miệng mấp máy nhưng nói không ra lời.

Hạ An An thấy anh, trong đầu chợt hồi tưởng lại chuyện đáng sợ ban nãy, cô lui về sau, trừng anh oán hận rồi bỏ xuống giường, ngay cả giày cũng không kịp mang, quơ lấy chiếc túi rơi trên đất rồi chạy thẳng ra ngoài.

Cô chạy rất nhanh, cứ như phía sau là cơn hồng thuỷ ầm ầm đổ đến, bất chấp chân trần chạy trên đất đau điếng, cô chạy như điên về phía trước. Cho đến khi một chiếc xe hơi màu đen đỗ chặn trước mặt, anh bước ra khỏi xe, Hạ An An hoảng hốt, không ngừng lui về sau.

Thấy cô như vậy, Hoắc Minh Hiên vốn muốn bước lại gần liền dừng lại.

Dáng vẻ anh không chút chật vật, quần áo đã đổi một bộ khác, chỉnh chu tao nhã, anh nhìn cô một chốc, chợt lên tiếng: “Anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Sự bình tĩnh của Hoắc Minh Hiên hoàn toàn trái ngược với sự hoảng hốt sợ hãi của Hạ An An, bới vì anh quá bình tĩnh, bề ngoài quá tao nhã, Hạ An An càng nhìn càng thấy ghét.

Trước kia, mỗi lần gặp anh cô đều thấy sợ hãi, nhưng giờ khác rồi, Hạ An An cười trào phúng: “Anh muốn chịu trách nhiệm thế nào?”

“Chúng ta kết hôn đi.” Anh đã suy nghĩ rất kỹ, hoàn toàn không phải tuỳ hứng nhất thời.

Hạ An An cảm thấy rất buồn cười, cô lạnh lùng đáp trả: “Tôi không cần anh Hoắc phải chịu trách nhiệm, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nếu như anh Hoắc thật sự muốn chịu trách nhiệm thì tôi chỉ có một hy vọng, đó là về sau anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

Sau đó cô vòng qua xe anh bỏ đi.

Nhưng lúc cô sắp đi qua, anh chợt giữ cổ tay cô lại rồi buông ra, giọng vồn vã: “Em không đi giày, anh đưa em về.”

Hạ An An chẳng muốn nhìn anh thêm cái nào nữa: “Không cần.”

Vừa lúc hôm nay Hoắc Minh San phải đến trường lấy tài liệu, gặp Hạ An An ở gần ký túc xá. Nhìn thấy cô ở đây, Hoắc Minh San rất kinh ngạc: “An An, không phải cậu đang tập múa ở nhà à? Sao đến trường rồi?”

Gặp lại Hoắc Minh San, Hạ An An nghĩ, nếu như không phải bị Minh San lừa thì làm sao cô lại ở nhà Hoắc Minh Hiên.

Hoắc Minh San thấy cô nhìn mình trừng trừng, nhất thời đề cao cảnh giác, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Hoắc Minh San, không ngờ anh cậu lại là kẻ mặt người dạ thú!”

Hoắc Minh San nghĩ cô nói mớ: “Cái gì thế?”

“Nể tình chúng ta là bạn tốt, tôi không so đo nữa, muốn biết xảy ra chuyện gì thì tự về hỏi anh cậu đi.”

Hạ An An nói xong liền bỏ đi, Hoắc Minh San không hiểu ra sao, vội vàng đuổi theo: “Là sao? Hay là anh mình về?”

Hạ An An đi thẳng lên lầu, Hoắc Minh San không lấy được đáp án, chỉ đành phẫn nộ rời đi, xem ra chỉ có thể tìm đáp án từ anh mình thôi.

Trở về ký túc xá, Hạ An An tắm rửa cả ngày, cũng chẳng còn sức lực mà tập luyện.

Buổi tối cô không ngủ được, trong đầu luôn quanh quẩn sợ hãi sự việc xảy ra lúc sáng, vậy là sáng hôm sau dậy trễ, cô phải vội vàng đánh răng thay quần áo. Thời gian không còn nhiều, cô không thể để chuyện kia làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.

Tập luyên trong tình trạng như vậy rất khó khăn, bây giờ chẳng nghĩ được nhiều thứ, chỉ có thể cố gắng tĩnh tâm mà luyện tập, nhưng hôm nay tâm trạng không tốt, tập đến buổi chiều đã thấy kiệt sức.

Lúc về ký túc xá lại gặp Hoắc Minh San, phòng ngủ của họ có bốn người, nhưng giờ hai người đã dọn đi, nay chỉ còn lại cô và Hoắc Minh San ở.

Hoắc Minh San hiển nhiên là cố ý chờ cô, vừa thấy cô vào đã đứng lên, ánh mắt phưc tạp nhin cô. Vẻ mặt quái dị như thế chứng tỏ đã biết hết mọi việc.

“An An, xin lỗi, mình không biết anh ấy đột nhiên quay về, nhưng cậu phải tin anh ấy, anh mình không phải là người như vậy. Hôm đó do say rượu mất lý trí mới làm ra việc như thế….”

“Quên đi, về sau đừng nhắc lại chuyện này nữa, cũng đừng nhắc đến anh ta nữa, mắc kệ là do rượu say loạn tính hay gì thì việc anh ta đã làm sẽ không bao giờ có thể thay đổi được, giờ tôi mệt lắm, cần phải đi nghỉ rồi.”

“Tớ…” Hoắc Minh San muốn nói gì nhưng nhìn vẻ mặt của cô lại không dám nói nữa.

Hạ An An không để ý nữa, tắm giặt thay đồ xong rồi trèo lên giường ngủ.

Từ đó về sau, quan hệ của cô và Hoắc Minh San hoàn toàn thay đổi, tuy cùng một phòng nhưng gặp mặt cũng chỉ chào hỏi, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu nhưng không còn thân thiết như trước.

Cô nghĩ chuyện này cứ qua đi như thế, cuộc sống lại trở lại như lúc ban đầu, cô vẫn bận rộn với lý tưởng của bản thân. Nhưng đến một ngày, cô ngất xỉu ở phòng tập, cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn.

Cô được Hoắc Minh San và bạn học đưa đến viện, sau đó nghe phải hung tin.

“Cô mang thai hai tháng rồi.” Bác sĩ thông báo.

Hệt như sét đánh ngang tai, Hạ An An nhìn bác sĩ, ngơ ngác lặp lại: “Mang thai, mang thai…”

Hoắc Minh San rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cô thấy ánh mắt phức tạp của bạn học, lập tức đuổi người: “Mọi người cứ về trước đi, có mình ở đây với An An được rồi.” Mấy nữ sinh kia không thân với Hạ An An, hơn nữa tin tức này nhạy cảm, họ cũng chỉ nói mấy câu khách khí rồi về luôn.

Hoắc Minh San nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hạ An An, cô ngồi xuống cạnh giường, kéo tay Hạ An An, do dự hồi lâu mới thận trọng nói: “An An … đứa nhỏ này…”

Hạ An An dột nhiên tỉnh khỏi giấc mộng, kiên quyết nói: “Bác sĩ, Tôi muốn phá thai, có thể làm luôn được không?”

Bác sĩ còn chưa trả lời, Hoắc Minh San đã vội vàng nói: “An An, cậu bình tĩnh lại đi, đừng quyết định vội vã như vậy, dù sao anh Minh Hiên cũng có trách nhiệm với đứa nhỏ này, để tớ gọi anh ấy đến đây rồi giải quyết nhé?”

Đối với Hoắc Minh Hiên, Hạ An An hy vọng cả đời này không gặp lại, giờ còn muốn cô nghĩ cách giải quyết cùng anh ta, Hạ An An hoàn toàn bỏ lơ lời cô, nói với bác sĩ: “Bác sĩ, xin hãy sắp xếp cho tôi, tháng sau tôi có cuộc thi quan trọng, không thể giữ đứa bé này được.”

Bác sĩ nhìn hai người, suy nghĩ một chốc rồi nói: “Được, nhưng trước phải kiểm tra sức khoẻ của cô đã.”

Hạ An An thở phào nhẹ nhõm: “Vâng, tôi đi kiểm tra ngay đây.”

Hoắc Minh San muốn ngăn cô nhưng bị cô xem như không khí.

Hoắc Minh San vô cùng lo lắng, vội vàng gọi cho Hoắc Minh Hiên. Hoắc Minh Hiên đến rất nhanh, trước khi Hạ An An kiểm tra xong, anh đã tới rồi: “Cô ấy đâu?”

Nói thật, cô chưa giờ thấy anh mình lo lắng như thế, từ trước đến nay gặp chuyện gì anh ấy vẫn rất bình tĩnh, dù núi có sập cũng không lung lay, nhưng bây giờ, giọng nói của anh đã không nén được lo lắng.

Hoắc Minh San chỉ vào phòng: “Còn đang kiểm tra.” Cô thấy Hoắc Minh Hiên thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi kiểm tra xong, có thể làm phẫu thuật hay không còn phải chờ kết quả kiểm tra của bác sĩ, Hạ An An về phòng nghỉ ngơi trước.

Hạ An An về phòng, bên trong có thêm một người, thấy anh, cô giật mình, mặc dù chuyện xảy ra đã lâu nhưng vẫn để lại bóng ma tâm lý.

Cô trừng mắt nhìn Hoắc Minh San, hiển nhiên là do cô ấy gọi Hoắc Minh Hiên đến.

Hoắc Minh San bất chấp mọi viêc, vội vàng khuyên can: “An An, phá thai không tốt cho cơ thể đâu, cậu nghĩ lại đi.”

Hạ An An lạnh lùng nói, “Tôi quyết rồi.”

Hoắc Minh San nhìn Hạ An An rồi lại trừng mắt nhìn Hoắc Minh Hiên, trách anh sao không nói lời nào. Đúng lúc này, bác sĩ đã có kết quả xét nghiệm: “Cô Hạ, cơ thể cô không hợp để phá thai, tôi khuyên cô nên giữ lại đứa bé.”

Hạ An An nhìn nhìn bác sĩ một cách kinh ngạc: “Tại Sao?”

“Tử cung của cô không tốt, nếu cố gắng phá thai thì sẽ không còn cơ hội mang thai nữa, bây giờ cũng không thích hợp dùng thuốc, nếu dùng sẽ phải nghỉ ngơi ít nhất một tháng mới có thể hoạt động lại như thường, vừa rồi tôi nghe cô nói muốn tham gia giải đấu, như vậy không được, nếu cố quá cũng sẽ dẫn đến vô sinh.”

Tin này như sấm giữa trời quang, mỗi người nghe xong lại có cảm xúc khác nhau.

Hoắc Minh San ngồi xuống bên giường, nắm tay cô khuyên nhủ: “An An, nếu như vậy thì đừng làm nữa, được không?”

Hạ An An giật tay về, cô nhìn bác sĩ, gằn từng tiếng một: “Xin bác sĩ, bất kể thế nào tôi cũng phải bỏ đứa bé này!”

Hoắc Minh San vừa nghe thấy vậy, nhất thời nóng nảy: “An An, cậu điên à?”

Bác sĩ cũng khuyên nhủ: “Cô Hạ, mong cô suy nghĩ cẩn thận, đây là cơ hội duy nhất để cô được làm mẹ.”

Cuộc thi đã sắp diễn ra, bất kể thế nào cô cũng không bỏ được, cô đã hy sinh rất nhiều vì giải đấu, không gì có thể cản được cô.

Bác sĩ cảm thấy khó xử, nhìn những người trong phòng, chưa biết phải trả lời thế nào.

“Các người đi ra ngoài trước đi, tôi nói chuyện với cô ấy.” Từ khi xuất hiện, anh vẫn chưa nói lời nào, lúc này đột nhiên lên tiếng, khí thế mạnh mẽ khiến cho mọi người không dám kháng cự.

Bác sĩ nghe anh nói cũng không dị nghị, nhìn Hạ An An một giây rồi đi ra ngoài, Hoắc Minh San cũng đi theo.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, phòng không nhỏ, nhưng vì khí thế của anh quá mạnh mẽ, Hạ An An có cảm giác bị áp bức.

Cô nhìn sang nơi khác, lạnh lùng hỏi: “Anh muốn nói gì với tôi?”

“Bác sĩ vừa nói nếu em bỏ đứa bé thì có thể sẽ bị vô sinh, mặc dù em cho rằng không sao, nhưng có chắc nếu như bỏ đứa bé thì em sẽ giành chiến thắng không, hơn nữa, sau khi phá thai, sức khoẻ không thể nhanh chóng hồi phục lại như ban đầu, không thể có trạng thái thi đấu tốt nhất, tỷ lệ thất bại là rất cao.”

Hoắc Minh Hiên đã đâm trúng vào vấn đề mà cô vẫn giấu trong lòng không dám đối mặt, không thể phủ nhận, nhưng vẻ mặt và thái độ của anh làm cô tức giận.

Hạ An An hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Chuyện của tôi không cần anh lo!”

Hoắc Minh Hiên nhìn cô: “Em nên nhớ, đứa bé mà em muốn bỏ cũng là con của anh!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thao Chi00:06 27/06/2018
Truyện hay lắm! Mấy đứa trẻ rất đáng yêu!!!!
Avatar
Vân Dạ Nguyệt20:04 22/04/2018
truyện hay lắm... Khóc quá chừng luôn...
BÌNH LUẬN FACEBOOK