• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn thấy anh, Hạ An An nuốt nước miếng, chậm rãi lên tiếng: "Anh...chưa ngủ à?" Thiên Dục là con trai cô, mẹ con gắn bó nên cô có thể dễ dàng thân thiết với bé. Nhưng còn với người chồng này, tâm trạng cô có chút lúng túng, không biết phải đối xử thế nào.

Người chồng mặt lạnh của cô gật gật đầu, vẫn là chất giọng băng giá thường ngày: "Thiên Dục ngủ với em?"

"Vâng."

Hoắc Minh Hiên không đáp, đợi đến khi Hạ An An cảm thấy ngượng ngùng, đang định nói chúc anh ngủ ngon thì cũng là lúc anh mở miệng: "Thằng bé lúc ngủ hay đá lung tung, em cẩn thận một chút."

Hạ An An mím môi, cười đáp: "Không sao."

Khi người chồng mặt lạnh bàn giao Thiên Dục cho cô xong rồi xoay người bước đi, Hạ An An đột nhiên nhớ đến những lời Hoắc phu nhân tâm sự ban nãy, bất giác lên tiếng: "Cảm ơn anh, Minh Hiên."

Cánh cửa được mở ra một nửa bỗng dừng lại để lộ khuôn mặt lãnh đạm của anh: "Sao?"

Hạ An An tránh né ánh mắt anh, tiếp tục nói: "Cám ơn anh chưa từng rời bỏ em."

Ánh mắt vốn luôn trầm tĩnh của anh bỗng như hiện lên tia hiền hòa, gương mặt luôn nghiêm túc không thay đổi bỗng như ấm áp.

"Em là vợ tôi, đương nhiên tôi sẽ không rời bỏ em."

Nghe anh nói vậy, tâm trạng Hạ An An chợt cảm thấy phức tạp. Chúng ta là vợ chồng, là người một nhà. Chúng ta ngồi chung một chiếc thuyền, cùng nhau vượt qua hoạn nạn.

Vậy nên, dù cô có hành hạ anh thế nào, anh cũng không rời xa cô.

An An đời này đúng là có phúc mà không biết hưởng, người chồng tốt như thế lại không biết quý trọng.

Nghĩ đến đây, không biết vì sao, Hạ An An đột nhiên muốn rơi nước mắt.

Hoắc Minh Hiên đáp lời xong, cửa phòng liền khép lại.

Lúc này, Thiên Dục đã nhanh nhẹn ôm chén nhỏ, gấu Pooh và khăn mặt lon ton tới phòng cô.

Đối với Thiên Dục, được rửa mặt cùng mẹ là niềm vui lớn nhất trong đời cậu bé. Hai mẹ con đứng trước gương lớn, Thiên Dục chỉ cần ngước mắt là có thể thấy mẹ. Miệng của mẹ và cậu đầy bọt, cậu nhìn mẹ một lúc, nhận được nụ cười trìu mến của mẹ, cảm thấy rất vui vẻ, thỏa mãn.

Hạ An An phát hiện, Thiên Dục có thể tự mình làm hết việc vệ sinh hằng ngày, gần như không cần bất cứ sự hỗ trợ nào của cô. Thằng bé và cha nó thật giống nhau, có thể thấy Hoắc Minh Hiên đã bỏ không ít tâm tư dạy dỗ con trai mình.

Nghĩ đến đây, Hạ An An một lần nữa ngập tràn cảm kích với Hoắc Minh Hiên.

Cảm ơn anh đã cho em một đứa con giỏi giang như vậy.

Nằm trên giường, ôm thân thể nhỏ bé mềm mại của con trong vòng tay, Hạ An An cảm thấy trái tim như được lấp đầy yêu thương. Cô cưng chiều hôn trán con, nhẹ giọng, nói: "Thiên Dục, trước kia mẹ xấu lắm phải không?"

Chiếc tay nhỏ của cậu bé đặt trên cổ cô, chậm rãi xoa lỗ tai cô, hiền lành lên tiếng: "Không phải. Mami chỉ là không vui. Papi nói mami thời gian qua rất khổ cực, rất không vui nên mới không có tâm trí quan tâm đến người khác."

Trái tim Hạ An An như được vuốt ve, cô hỏi: "Cha con nói như vậy thật sao?"

Thằng bé gật gật đầu.

Anh chồng mặt lạnh này không chỉ giỏi kiên nhẫn mà còn có tấm lòng ấm áp nữa.

Hạ An An nhìn qua Thiên Dục, phát hiện bé đã ngủ thiếp đi, cô dịu dàng ôm sát cậu bé rồi hôn khuôn mặt nhỏ một cái.

Nếu bây giờ, cha của Thiên Dục cũng nằm đây với hai người họ thì tốt quá, như vậy nhất định sẽ rất ấm áp.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Hạ An An lập tức giật mình hoảng sợ. Trời ạ, cô rốt cuộc đang nghĩ gì? Ai nằm ở đây cơ? Thật đúng là xấu hổ.

Ngày thứ hai xuyên qua cuộc đời mới, Hạ An An thức dậy sớm hơn bình thường một chút. Cô cẩn thận bước xuống giường. Thay quần áo xong, cô hôn một cái lên khuôn mặt đang ngủ say của Thiên Dục rồi rón rén bước ra cửa.

Vú nuôi đã đến, đang chuẩn bị bữa sáng, Hạ An An chào hỏi bà xong thì cho bà nghỉ ngơi, tự mình tiếp tục việc đang dang dở.

Khi bánh mì nướng xong, lúc cô bôi mứt hoa quả lần nữa thì Thiên Dục đã mặc quần áo chỉnh tề trên lầu đi xuống. Hạ An An liền đưa sữa đã hâm nóng cho cậu bé: "Con uống sữa trước, đợi mẹ nấu canh xong thì ăn sáng được rồi."

Thiên Dục ngẩn ngơ nhận sữa, nhìn chén dĩa đã được sắp xếp trên bàn và rổ bánh mì, kinh ngạc nói: "Mấy cái này đều là mami làm sao?"

Hạ An An nháy mắt với cậu một cái: "Đương nhiên."

Thiên Dục lập tức ha ha cười to: "Nhất định là rất ngon." Cùng lúc đó, thấy Hoắc Minh Hiên đang từ bậc thang xuống, cậu bé liền giơ bàn tay nhỏ tròn tròn phấn khởi gọi: "Papi, hôm nay mami làm bữa sáng cho chúng ta nha."

Hoắc Minh Hiên nhìn người đang bận rộn bên bàn ăn, cảm thấy sửng sốt. Hạ An An thấy anh đến, nở nụ cười dịu dàng: "Em lấy giúp anh báo và tạp chí rồi, để ở trên bàn."

Hoắc Minh Hiên quay đầu lại, quả thật tạp chí và báo đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Ánh mắt anh hiện lên tia phức tạp, nhưng không hỏi nhiều, anh im lặng đi đến sopha ngồi xuống, bắt đầu đọc báo.

Hạ An An vô tình nhìn qua phía anh, ánh mắt lập tức bị anh hấp dẫn.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, cả người toát lên khí chất tao nhã. Những tia nắng từ cửa số chiếu vào rơi trên ngón tay thon dài của anh. Tay anh đang nắm lấy tờ báo, không biết đang đọc gì, trán khẽ nheo lại, càng làm tăng thêm vẻ chăm chú đầy nam tính và quyến rũ.

Dường như nhận thấy có người đang nhìn mình, anh chậm rãi quay đầu lại. Hạ An An giật mình, vội vàng tránh ánh mắt anh, ngượng ngùng nói: "Có thể...có thể ăn sáng được rồi."

Anh gật gật đầu, ngón tay thon dài gấp tờ báo gọn gàng đặt trên bàn.

Trong lúc cả nhà đã ngồi xuống bàn ăn, Thiên Dục vừa ăn bánh vừa vui vẻ tíu tít nói với cha mình: "Papi, hôm qua con ngủ chung với mẹ."

Người cha mặt lạnh liền nhàn nhạt gật gật đầu: "Ừ."

"Sau này papi cũng ngủ chung với mẹ và con đi."

"Khụ,khụ,khụ..." Hạ An An nghe thấy lời này, lập tức sặc một tràng.

Thiên Dục thấy thế, vội vàng leo xuống ghế, dùng tay nhỏ xoa xoa lưng cho mẹ.

"Mami không sao chứ mami?"

Hạ An An nhanh chóng khôi phục, nhoẻn miệng cười với Thiên Dục: "Mami không sao, con mau qua ăn cơm đi."

Thiên Dục thấy mẹ đã khỏe mới trở về vị trí ngồi xuống. Lúc này, Hạ An An vô tình liếc về phía Hoắc Minh Hiên, phát hiện ánh mắt của anh nhìn cô có chút quái dị, liền cảm thấy chột dạ.

Thiên Dục ban nãy không nhận được đáp án của cha, vốn cố chấp, cậu bé lại lên tiếng hỏi lần nữa: "Papi ngủ chung với mẹ và con có được không?"

Hạ An An chăm chú che mặt ăn bánh, vờ như không nghe thấy gì. Gương mặt cô đỏ bừng, chỉ có thể ăn liên tục để giảm bớt cảm giác ngượng ngùng.

"Papi trả lời con đi." Mở tròn mắt nhìn cha, trên mặt cậu bé biểu lộ vẻ mong chờ.

Người cha mặt lạnh lấy vụn bánh mì trên áo Thiên Dục xong, lúc này mới nhẹ nhàng " Ừ " một tiếng.

Hạ An An nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn, thấy sắc mặt chồng không thay đổi chút nào, rất tự nhiên nói ra những lời này. Còn cô thì trái ngược, vừa xấu hổ lại vừa ngượng ngùng.

Đúng là so với độ mặt dày của anh đại trong nhà này thì cô kém hơn không ít.

Nhận được câu trả lời của cha xong, Thiên Dục vô cùng vui vẻ, kích động hỏi Hạ An An: "Mami, sau này papi ngủ với chúng ta phải không?"

Lúc này, trong lòng của Hạ An An đang rất ...

Con muốn mẹ trả lời thế nào đây bảo bối?

Lại liếc mắt về phía người chồng mặt lạnh, cô thầm than khóc. Anh có cần phải ăn cơm tao nhã như thế không? Vẻ mặt như mình chẳng liên quan gì cũng đẹp quá đi chứ.

Trên đời này, cha mẹ nào lại không muốn dỗ ngọt con mình?

Hạ An An hiền từ xoa đầu Thiên Dục, mỉm cười, nói: "Đúng rồi. Papi sẽ ngủ chung với chúng ta, con ngủ ở giữa, mami và papi nằm ở hai bên ôm con được không?"

Vừa nghe xong, Thiên Dục liền phấn khởi vỗ vỗ tay nhỏ. Nhưng chỉ ít giây sau, lại nghĩ ra điều gì đó, cậu bé lên tiếng: "Không được. Mami ngủ ở giữa, con và papi cùng ôm mẹ có được không?"

Hạ An An cố nhịn cười, dịu dàng vuốt ve mặt con: "Được rồi, con và papi cùng ôm mẹ."

"Khụ, khụ, khụ, khụ!" Lần này, cuối cùng người chồng mặt lạnh cũng bị sặc !

Hạ An An nhìn người nào đó che miệng 'khụ' không ngừng, chợt cảm thấy dường như mình đánh giá khả năng chiến đấu của bản thân hơi thấp. Về phương diện mặt dày này, chồng còn kém vợ một chút đó!

Bị ánh mắt đầy ẩn ý của An An nhìn chăm chú, Hoắc Minh Hiên càng ngày càng ho nhiều. Thiên Dục đang định xuống ghế xoa lưng cho anh thì anh đã vội đi vào bếp.

Sau đó, Hạ An An liền nghe thấy trong bếp có âm thanh người nào đó uống nước ùng ục truyền đến tai.

Chứng kiến người chồng mặt lạnh của mình khốn khổ như thế, Hạ An An thầm vui vẻ trong lòng.

Ôi, mình thật không hiền lành chút nào.

Sau khi ăn điểm tâm xong, gia đình ba người lên xe nhắm thẳng hướng Hoắc gia mà đi.

Hạ An An nghe Hoắc Minh Hiên nói rằng từ nhà anh đến nhà Hoắc gia cách vài giờ đi xe, chắc phải chiều mới tới nơi. Vì phòng đói bụng dọc đường nên cô đã chuẩn bị sẵn sandwich và bánh mì.

Sau khi lên xe, Hạ An An ngồi ôm Thiên Dục ở ghế phụ còn Hoắc Minh Hiên chăm chú lái xe.

Thiên Dục lúc này đã ngủ say, vì được đi cùng cha mẹ nên rất vui vẻ, tíu tít kể chuyện nhà trẻ suốt quãng đường đi.

Không có âm thanh của con trai, bầu không khí giữa Hạ An An và Hoắc Minh Hiên liền trở nên ngại ngùng. Hạ An An phát hiện, từ sau khi lên xe đến giờ, Hoắc Minh Hiên không hề nhìn cô một lần, hơn nữa còn biểu lộ rất lạ.

Hạ An An đột nhiên lo lắng, có phải lúc nãy câu nói đùa của cô đã chọc anh giận rồi không? Cô có cần giải thích rằng đó chỉ là câu dỗ ngọt con trai thôi không? Nhưng, nếu lỡ anh không phải giận cô thì chẳng khác nào cô tự mình đa tình rồi.

Thật ra, Hạ An An không hề biết anh chồng mặt lạnh của cô biểu lộ như vậy chỉ vì thẹn quá hóa giật mình mà thôi.

Thiên Dục đã ngủ, Hạ An An một mình đối mặt với Minh Hiên khó tránh khỏi ngại ngùng.

"Em thay đổi rồi."

Đang trong lúc cô cố gắng suy nghĩ đề tài để làm giảm bầu không khí xấu hổ thì người đang im lặng lái xe nãy giờ chợt lên tiếng.

Hạ An An tuy căng thẳng nhưng vẫn nở nụ cười, nói: "Em thay đổi như vậy không tốt sao?Chẳng lẽ anh hy vọng em vẫn ôm hận với anh?"

Nghe thấy lời này, Hoắc Minh Hiên liền đánh xe sang bên đường rồi dừng lại. Đưa ánh mắt phức tạp nhìn cô, nét mặt anh biến hóa khó hiểu.

"Tại sao đột nhiên không hận tôi nữa?"

Thật ra, Hoắc Minh Hiên có ngoại hình và sự nghiệp xuất sắc như vậy, mặc dù đã kết hôn, nhưng vẫn có rất nhiều phụ nữ đong đưa. Anh chỉ cần tùy tiện chọn một người trong số đó cũng đều tốt hơn người vợ suốt ngày đắm chìm trong rượu như cô, vậy mà, anh vẫn không rời bỏ cô. Dù biết cô hận anh, dù biết giữ cô lại chỉ khiến anh đau khổ, nhưng anh vẫn chấp nhận gánh vác trách nhiệm, lại còn một mình nuôi nấng con trai của hai người.

Anh đối với cô tình sâu nghĩa nặng, cô làm sao có thể nhẫn tâm hận anh đây?

"Đời người có được bao lâu. Nếu cứ ôm oán hận như vậy, thật không hay chút nào. Trước kia là do em quá mức ngu ngốc, đến lúc trở về từ cõi chết, mới biết tất cả những gì em theo đuổi chỉ là hư ảo. Nơi em thuộc về chỉ có thể là gia đình này. Minh Hiên, mặc kệ anh có tin hay không, em bây giờ sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt anh, với con của chúng ta."

Cơ mặt của Hoắc Minh Hiên khẽ giật giật, ngón tay giữ chặt vô lăng vì dùng sức quá mức nên trở thành màu trắng. Cả người anh gồng cứng trông rất kì cục, rõ ràng muốn kìm nén cái gì đó.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK