• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rời khỏi bệnh viện, Hoắc Minh Hiên đưa cô đến một nhà hàng gần đó. Nhìn các món ăn trên bàn, Hạ An An tròn mắt ngạc nhiên, tất cả đều là món cô thích. Chợt nghĩ lại, ở cuộc đời này, cô vì không thể tham gia cuộc thi khiêu vũ mà oán hận Hoắc Minh Hiên, như vậy chắc chắn tình cảm vợ chồng rất không hòa hợp. Nhưng Hoắc Minh Hiên lại biết cô thích ăn món gì, có thể thấy đối với An An đời này, anh vô cùng quan tâm.

Chưa kể, điều khiến cô không hiểu nổi đó là, anh mạnh mẽ như thế, nhưng lại để cho cô suốt ngày mượn rượu giải sầu. Có nghĩa là, bình thường, anh rất dung túng cô. Vì, nếu anh thật sự muốn dùng sức mạnh thu phục thì dĩ nhiên, cô không phải là đối thủ của anh. Có khi anh vừa giơ tay thì cô đã ngất xỉu rồi cũng nên.

Tại sao anh lại không làm gì cả mà hết lần này tới lần khác dung túng cô? Bởi anh cảm thấy tội lỗi hay còn lý do khác?

"Sao em không ăn? Đã đói cả ngày rồi, em mau ăn chút đi."

Anh cầm đôi đũa dự phòng gắp thức ăn, khi chuẩn bị đặt thức ăn vào chén cô thì anh thoáng quan sát thái độ cô một chút. Thấy cô không phản đối, anh mới đặt đồ ăn vào chén.

Nhìn hành động của anh, cô đột nhiên nhớ đến Thiên Dục. Thằng bé cũng như vậy, chỉ dám giữ một khoảng cách nhất định đứng nhìn cô. Thái độ hai cha con đều rất dè dặt.

Xem ra Hoắc Minh San nói đúng. Mấy năm nay, An An này hành hạ bản thân, hành hạ người khác cả một khoảng thời gian dài. Vậy nên, mặc dù là người thân nhất nhưng họ đối với cô không tránh khỏi dè dặt.

Nhớ lại bữa sáng nay, khi Thiên Dục không dám đến gần mà chỉ đứng cách cô một khoảng, đưa ánh mắt lo lắng nhìn mình, lòng cô đau nhói. Thật không hiểu nổi, rốt cuộc tại sao đời này cô lại thù hận mù quáng đến thế.

Thằng bé là con ruột do cô sinh ra, dù thù oán có sâu đậm đến đâu, nhưng chứng kiến con trai vô tội của mình như vậy, lẽ nào không động lòng sao?

Công việc bận rộn, Hoắc Minh Hiên muốn ăn một bữa cơm đàng hoàng cũng không dễ. Điện thoại của anh liên tục reo, trong vài phút đã có mấy cuộc điện thoại nhưng đều bị anh nhấn từ chối.

Anh bận rộn như vậy nhưng vẫn cố ý dành thời gian đưa cô đi khám bệnh, đưa cô đi ăn cơm. Người chồng như anh thật quá xuất sắc mà.

Nghĩ đến đây, Hạ An An thầm nhủ: sau này, cô nhất định phải sửa chữa tất cả những lỗi lầm mà An An đời này đã gây ra.

"Xin lỗi, trước kia là do em không tốt, khiến anh phải lo lắng."

Hoắc Minh Hiên đang định tiếp điện thoại, nghe thấy lời này thì ngón tay lập tức nhấn từ chối.

Đưa ánh mắt phức tạp nhìn cô, anh thấy cô đang cúi đầu rất thấp, như hận không thể chôn mặt vào trong chén. Hành động hệt một đứa trẻ con phạm lỗi.

Môi anh thoáng cong lên, anh bưng chén che giấu niềm vui nở rộ trong ánh mắt, giả vờ uống một ngụm canh.

"Không sao, em là vợ tôi. Tất cả những gì em làm đều là trách nhiệm của tôi."

Sau khi ăn cơm xong, Hoắc Minh Hiên đưa cô về nhà rồi mới rời đi.

Trở lại phòng, Hạ An An yên lặng nằm trên giường, trong đầu quanh quẩn câu nói vừa nãy của Hoắc Minh Hiên.

Tất cả những gì cô làm đều là trách nhiệm của anh.

Thật ra năm đó, chuyện kia không thể quy trách nhiệm lên mỗi người anh. Xét cho cùng, anh cũng là người bị hại. Thế nhưng, anh không những hy sinh hạnh phúc bản thân để cưới cô về, lại còn gánh vác hết trách nhiệm. Từ phương diện này mà nói, anh đúng là một người đàn ông quá đỗi phong độ.

Thật ra, cô vẫn rất thông cảm cho An An đời này. Năm đó, rõ ràng thấy thắng lợi trong tầm tay, cuộc sống lại đột nhiên thay đổi lớn như vậy, cô ấy khó tránh khỏi bị đả kích. Vì cuộc thi khiêu vũ này mà cô ấy đã tốn không biết bao nhiêu năm tâm huyết, nhưng nay còn chưa kịp tham gia thì mọi thứ đã tan tành. Khát vọng không thành cùng cảm giác cô đơn đã khiến An An đời này lựa chọn cách hành xử cực đoan như vậy.

Mặt khác, nghĩ lại về đời mình, dù ngay lúc vinh quang nhất lại gặp những biến cố lớn, nhưng cô cũng không đau khổ mù quáng như An An này. Tuy phải đối mặt với cô đơn, bị ruồng bỏ, nhưng cô không hề tiếc nuối. Tuy trở thành vô cùng mập mạp, nhưng cô vẫn dũng cảm đối mặt chứ không lựa chọn trốn tránh hay chán nản.

Trải qua hơn mười năm sống cuộc sống mập mạp thê thảm, cô lại đột nhiên lấy lại được vóc dáng thon thả lần nữa. Đối với cô, đây đúng là chuyện vô cùng vui sướng. Chưa hết, khi tưởng rằng mình đã không còn cơ hội yêu đương hay kết hôn, đã chuẩn bị sẵn tâm lý cô độc cả đời thì lại đột nhiên có gia đình. Đây đúng là món quà phước lành mà ông trời ban cho cô.

Chỉ là, ông trời thật sự ban cho cô một người chồng ưu tú quá mức.

Trong lúc suy nghĩ miên man, Hạ An An cảm thấy choáng váng, không biết thiếp đi từ lúc nào.

Đang cơn mơ màng, cô lờ mờ thấy bánh bao nhỏ đứng cạnh giường, đôi mắt to trong sáng chớp chớp quan sát cô. Cái miệng nhỏ của cậu bé mím lại, vươn tay muốn đụng vào vết thương trên đầu cô, nhưng khi gần chạm tới thì lại rụt rè rút về, cái đầu nhỏ cúi xuống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lát sau, Hạ An An dần tỉnh, chậm rãi mở mắt. Quả nhiên, Thiên Dục đang đứng trước mặt cô.

Thằng bé mặc một chiếc áo hoa màu trắng ngắn tay, lộ ra hai cánh tay tròn tròn, mềm mại như được làm từ đậu hũ non. Các ngón tay của bé đan chặt vào nhau, không biết đang cầm cái gì.

Bé đang cúi gằm chiếc đầu nhỏ xuống. Từ chỗ cô, có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng mịn ửng hồng và cái cổ trắng nõn.

Bánh bao nhỏ thật quá đáng yêu, đáng yêu đến mức cô chỉ muốn ôm lấy cắn một cái.

Hạ An An kiềm nén suy nghĩ, hít sâu một hơi, lên tiếng gọi: "Thiên Dục." Âm thanh của cô rất nhỏ, như thể lớn tiếng một chút thôi sẽ khiến bảo bối nhỏ giật mình hoảng sợ.

Hoắc Thiên Dục nghe thấy, vội vàng ngẩng đầu. Nhìn thấy mẹ đã tỉnh, ánh mắt cậu sáng ngời, cười rạng rỡ chạy về phía cô. Nhưng mới đi vài bước, chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu bước một bước lại lùi về mấy bước. Nụ cười rạng rỡ trên mặt dần tắt, rụt rè mở đôi môi nhỏ, nói: "Mami, vết thương có còn đau không?"

Hạ An An nhìn vẻ lo lắng của cậu bé, trái tim lại đau từng hồi. Rốt cuộc đời này, cô lạnh lùng vô tình đến mức nào mà có thể khiến con trai phải dè chừng thế này, muốn tới lại không dám tới gần?

Nhiều năm như vậy, cô ta chỉ mãi đắm chìm vào sự đau khổ của bản thân, đối với con trai mình thì tỏ ra không quen không biết. Chẳng trách mà thằng bé nhìn thấy cô luôn rụt rè, ánh mắt tràn đầy hy vọng được mẹ yêu thương.

Khóe mắt của Hạ An An dần đỏ lên, cô đưa tay kéo cậu bé lại gần rồi đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cậu. Chân mày cậu bé giống hệt Hoắc Minh Hiên. Mày rậm, mắt to, đẹp mê người. Nhưng có điều, môi của cậu dày vừa phải, không giống đôi môi mỏng của Hoắc Minh Hiên mà rất giống cô.

Thằng bé đúng là con trai của mình, là máu thịt của mình, toàn thân đều có dấu vết của mình.

Hạ An An càng nhìn Thiên Dục càng tự nhủ, mặc kệ thái độ trước đây của cô ta thế nào, thì sau này cô nhất định sẽ yêu thương, chăm sóc con thật tốt.

Hoắc Thiên Dục dĩ nhiên không ngờ mẹ lại chủ động đến gần, còn đưa tay xoa mặt mình nên toàn thân cứng đờ, chỉ biết tròn mắt kinh ngạc nhìn mẹ.

Lúc này, khuôn mặt của mẹ rất dịu dàng, như một đóa hoa hướng dương sáng ngời, hoàn toàn không giống vẻ lạnh băng ngày trước.

Bàn tay của mẹ thật mềm mại. Đôi bàn tay này từ nhỏ tới lớn chưa từng chạm vào mặt cậu. Thiên Dục hạnh phúc đưa sát mặt vào bàn tay mẹ, như muốn dán chặt trên lòng bàn tay đó vậy.

Dù cha nói nam tử hán không được khóc nhè, nhưng bây giờ cậu thật sự rất muốn khóc.

Hạ An An thấy đôi mắt Thiên Dục ngấn nước, trong lòng cảm thấy đau xót. Cô ngồi trên giường, một tay ôm cậu, một tay bế cậu lên đùi. Cô dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ, dịu dàng dỗ dành: "Thiên Dục ngoan, mẹ ôm con một cái được không?"

Mẹ muốn ôm mình!

Mình không nằm mơ, mẹ thật sự ôm mình.

Giây phút này, không nghĩ đến nam tử hán gì nữa, cậu bé bỗng dụi đầu vào lòng, đưa tay nhỏ ôm lấy eo cô, oa oa khóc.

"Mẹ, mẹ không ghét con sao? Mẹ chịu ôm con sao?"

Bàn tay nhỏ nắm chặt quần áo mẹ, như sợ hãi giây phút này chỉ là mơ. Trước đây, mỗi lần nằm mơ, cậu đều thấy đang được mẹ ôm chặt vào lòng. Nhưng khi mở mắt ra, tất cả đều biến mất.

Nước mắt ngân ngấn đảo quanh khóe mắt, Hạ An An khịt khịt mũi, dịu dàng vuốt ve cái đầu nhỏ của thằng bé, nói: "Sao mẹ lại ghét con? Thiên Dục là bảo bối của mẹ mà."

"Trước kia mami rất ghét con, mami còn không thèm nhìn con nữa."

Hạ An An đột nhiên cảm thấy áy náy. Cô không tưởng tượng nổi, cô ta lại thật sự vô tình đến mức đối xử với con mình như người tàng hình.

"Sẽ không, mẹ sẽ không ghét con."

Bây giờ, cậu bé mới chịu hé đầu ra khỏi ngực cô, cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Lấy bàn tay nhỏ lau qua lau lại, cậu vừa mong chờ vừa khẩn trương hỏi: "Mami nói thật sao?"

Hạ An An cười cười, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu: "Đương nhiên, mẹ không gạt con đâu."

Nghe thấy câu khẳng định thuyết phục của mẹ, cuối cùng trên cái miệng nhỏ mới nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn cạ cạ vào mặt cô. Người thằng bé còn mang theo hương sữa ngọt ngào phảng phất nơi chóp mũi cô. Cô chợt cảm thấy trái tim đã bị bánh bao nhỏ cướp mất, thầm nghĩ phải dùng cả tính mạng này để yêu thương, bảo vệ con.

"Ngoan, chúng ta cùng xuống xem vú nấu cơm xong chưa nhé?"

Thiên Dục dán vào lòng cô gật gật đầu. Hạ An An nuông chiều, không buông tay, ôm thằng bé đi xuống lầu, không nghĩ rằng vừa bước xuống đã gặp Hoắc Minh Hiên mới tan làm trở về.

Nhìn thấy cô đang ôm Thiên Dục trong lòng, anh bất ngờ đến ngây ngẩn cả người.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thao Chi00:06 27/06/2018
Truyện hay lắm! Mấy đứa trẻ rất đáng yêu!!!!
Avatar
Vân Dạ Nguyệt20:04 22/04/2018
truyện hay lắm... Khóc quá chừng luôn...
BÌNH LUẬN FACEBOOK