• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Hoắc Minh Hiên và Hạ An An đang ấm áp trò chuyện với nhau thì Bạch Tiểu Thi và Hoắc Minh Xán đã từ ô cửa sổ chứng kiến tất cả.

Bạch Tiểu Thi lúc này kinh ngạc há hốc mồm đến nỗi muốn rớt cả hàm.

Người anh cả dù chỉ ngồi một chỗ cũng toát ra khí thế như mãnh thú kia lại có thể trở nên hiền lành như một chú cừu nhỏ, ngoan ngoãn để yên cho chị dâu chơi đùa trên mặt mình ?!

Gia đình Bạch Tiểu Thi vốn kinh doanh quan tài nên từ nhỏ đã sớm quen đối mặt với xác chết. Cho nên, cô đã luyện được tinh thần thép, trời không sợ, đất không sợ. Mãi đến khi quen biết anh hai của Hoắc Minh Xán, cô mới nhận ra rằng hóa ra trên đời này còn có người đáng sợ hơn cả quỷ như vậy. Người anh này, cô tuyệt đối không bao giờ dám một mình ở gần, vì khí thế của anh ép người đến mức không thở được.

Vậy mà, thật không thể tưởng tượng được ...

Vị anh trai đáng sợ này cũng có ngày bị hạ gục.

Chưa kể, gương mặt tuấn tú của anh bị chị dâu tạo thành hình dạng như vậy trông thật đáng yêu nha.

Nhưng, loại hình tượng đáng yêu này của anh thật sự quá kì lạ rồi.

Bạch Tiểu Thi cảm thấy hoa mắt, chọc chọc tay vào người Hoắc Minh Xán đang đứng cạnh, hỏi: "Minh Xán, nói cho em biết đây không phải ảo giác đi."

Sau hồi lâu vẫn không được đáp lại, Bạch Tiểu Thi liền quay sang nhìn, bắt gặp vẻ mặt không thể tin được của Hoắc Minh Xán. Phải mất vài tiếng gọi của Tiểu Thi, cậu mới hồi phục lại tinh thần, đăm chiêu nói một câu: "Hình như mắt của anh bị hoa rồi, làm sao giờ?"

À ...

Ngay cả Hoắc Minh Xán cũng phản ứng kiểu này, xem ra, đây không phải ảo giác của cô rồi.

Hoắc Minh San và Lục Thiên Thành cùng lúc đó xuất hiện từ một con đường khác, tình cờ bắt gặp hình ảnh này. Hoắc Minh San ngạc nhiên đến nỗi tròng mắt muốn rớt ra, trong một thoáng cứ nghĩ mình bị điên rồi.

Cũng không biết qua bao lâu, Hoắc Minh San mới hồi phục lại tinh thần. Nuốt nuốt nước miếng, cô thầm nghĩ: "Chẳng lẽ đây chính là ví dụ điển hình của câu Vỏ quýt dày có móng tay nhọn?"

Hạ An An vô tình phát hiện Hoắc Minh San và Lục Thiên Thành, vội vàng thu tay lại. Cô cố gắng kiềm chế xấu hổ, lên tiếng chào hỏi: "Hai người mới đi đâu vậy?"

Hoắc Minh San thấy ánh mắt thâm thúy của Hạ An An nhìn mình và Lục Thiên Thành liền giải thích: "Cậu và Bạch Tiểu Thi ai cũng có người để quấn quít bên cạnh nên tớ chỉ có thể tự đi liên hệ các em nhỏ nghèo khó. Anh Lục vừa đúng lúc cũng muốn đi nên mới thuận đường. Cậu không nên suy nghĩ bậy bạ."

Hạ An An đăm chiêu gật gật đầu: "Thì ra là thế."

Lục Thiên Thành là người hay ngại ngùng, thấy ánh mắt của Hạ An An thì ngượng nghịu gãi đầu, thậm chí không dám đưa mắt nhìn Hoắc Minh San.

"Đối tượng cần được viện trợ liên hệ thế nào rồi?" Hoắc Minh Hiên trầm giọng hỏi.

"Cũng không tệ lắm. Những đứa trẻ này xương cốt và năng khiếu đều tốt, cũng đã từng khiêu vũ. Chỉ cần vài ngày tập luyện là có thể về vũ đoàn được rồi."

"Nói vậy nghĩa là, việc ở đây đã xong có phải không?"

Hoắc Minh San trả lời: "Cũng có thể nói như vậy."

"Nếu vậy, chúng ta xuất phát thôi."

Hoắc Minh San có chút ngớ người: "Xuất phát? Về nhà sao? Lúc này?"

Hoắc Minh San gật gật đầu: "Gọi Minh Xán nhanh lên, chuẩn bị xuất phát." Hoắc Minh Hiên vừa nói vừa bước đi. Hạ An An vội vàng đuổi theo khuyên nhủ: "Thật ra, chúng ta không cần phải đi gấp như vậy đâu anh."

Nếu như anh không nhìn thấy ánh mắt bất thường của người kia nhìn cô, thì có lẽ anh cũng sẽ đồng ý ngày mai mới trở về. Nhưng mà bây giờ ...

"Bây giờ xuất phát." Anh nói như đinh chém sắt.

Vì Lục Thiên Thành còn phải ở đây một thời gian nên theo tiễn họ đi trước. Hạ An An chú ý thấy ánh mắt lưu luyến không rời của Lục Thiên Thành nhìn Hoắc Minh San. Cô thật lòng hy vọng bọn họ sẽ sớm đến với nhau, chứ không giống như ở đời trước vội vã, qua loa như vậy.

Khi họ đi từ thôn đến huyện đã là giữa trưa, sau khi ăn cơm liền một đường hướng về thành phố Nộ Giang mà đi.

Khi Hoắc Minh Hiên và Hoắc Minh Xán đến đi bằng xe của Hoắc Minh Hiên nên sau khi Hạ An An và Hoắc Minh Hiên lái xe về thì họ ngồi xe của Hoắc Minh San.

"Em đã nói gì với Bạch Tiểu Thi và Minh San vậy?" Người vẫn yên lặng lái xe bỗng lên tiếng.

Đang mơ màng ngủ, Hạ An An giật mình tỉnh dậy, nửa tỉnh nửa mê hỏi: "Sao cơ?"

"Anh thấy ánh mắt họ nhìn mình có vẻ lạ, không phải em đã nói xấu anh gì đó chứ?"

Hạ An An nuốt nước bọt, ánh mắt thoáng vẻ chột dạ : "Không ... Không có."

"Thật?"

Giọng nói hàm ý của anh càng khiến Hạ An An chột dạ, ngượng ngùng gãi đầu, nói: "Bọn họ hỏi chúng ta có động phòng hay không, em chỉ nói ... chỉ nói một chút."

"Nói gì?" Anh không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, cũng không rõ liệu anh có tức giận hay không.

"Chuyện này Em chỉ nói về biểu hiện của anh một chút."

"Biểu hiện gì?"

"..."

"Nói!"

Hạ An An nuốt nước bọt, trong lòng thầm mắng Bạch Tiểu Thi và Hoắc Minh San. Hai người kia đúng là chẳng ý tứ gì cả. Ban nãy, khi họ đưa ánh mắt thâm thúy lén lút nhìn Hoắc Minh Hiên, đến cô còn phát hiện chứ huống hồ chi là người lợi hại như Hoắc Minh Hiên.

Không còn cách nào, Hạ An An đành ngượng nghịu gãi đầu, lắp bắp kể: "Là nói anh ... Anh cực kì dũng mãnh, em không chịu được ... nhưng anh ... anh thì không ngừng ... không ngừng muốn ..."

Sau hồi lâu không thấy anh đáp lại, Hạ An An bèn dè dặt quay đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt anh vẫn không hề thay đổi mà yên lặng lái xe. Qua một lát sau, cô đột nhiên nghe anh lên tiếng: "Bà chủ Hoắc, nếu em còn câu dẫn anh như vậy, anh sẽ không ngần ngại mà dừng xe lại giải quyết tại chỗ đâu đấy."

Hạ An An nhíu mày, lập tức hiểu được anh có ý gì. Lúc này, gương mặt cô bất giác đỏ lên, ánh mắt vô thức hướng về nơi đó của anh, quả nhiên phát hiện chỗ đó đã căng phồng. Hạ An An toát mồ hôi lạnh, trừng mắt liếc anh, thầm mắng trong bụng: "Bắt người ta nói cũng là anh, bây giờ lại trách người ta. Hơn nữa lại còn phản ứng như vậy ... Anh cũng thật là, quá đói khát rồi."

Đây chính là người đàn ông lạnh lùng mà cô từng biết đó sao?

Đúng là Tiểu Thi nói không sai, nửa thân dưới của đàn ông đều giống động vật.

Sau khi vội vã đi cả ngày đêm, hai ngày sau họ đã về tới thành phố.

Ba người Hoắc Minh San sau khi từ biệt vợ chồng Hạ An An thì mạnh ai nấy về nhà. Lúc này vừa đúng giờ Thiên Dục tan học, Hạ An An và Hoắc Minh Hiên cùng đi đón Thiên Dục trước.

Đã nhiều ngày không gặp Thiên Dục, Hạ An An vừa gặp con trai thì liền ôm chầm cậu nhóc không muốn buông tay.

"Mami có nhớ Thiên Dục không?" Sau khi ngồi trên xe, cậu nhóc chớp chớp mắt to chờ mong hỏi.

Hạ An An hôn nhóc con một cái, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của con trai, trả lời: "Đương nhiên là mami nhớ con rồi."

Hoắc Thiên Dục hì hì cười, cạ cạ đầu vào ngực cô, nhõng nhẽo nói: "Con cũng rất nhớ mami."

Trái tim Hạ An An bị cậu nhóc làm cho mềm nhũn, không kìm được mà hôn cậu nhóc vài cái. Vừa ôm con, cô vừa hỏi han tình hình mấy hôm nay, Thiên Dục đều ngoan ngoãn trả lời.

Hai người vui đùa ầm ĩ khiến không khí trên xe vô cùng náo nhiệt.

Đang cọ đầu vào ngực Hạ An An, chợt nghĩ ra điều gì đó, Thiên Dục ngẩng đầu đưa vẻ mặt đáng thương nhìn cô, lên tiếng: "Mami, con muốn uống sữa."

Hạ An An xoa xoa mặt nhỏ, cười nói: "Đợi về nhà mami sẽ pha sữa nóng cho con nha?"

Ánh mắt Thiên Dục chăm chú nhìn vào ngực cô, nhẹ giọng thủ thỉ: "Con muốn uống sữa mẹ, từ nhỏ đến lớn con chưa được uống sữa mẹ bao giờ."

Trong thanh âm của cậu nhóc ẩn chứa biết bao nhiêu buồn tủi, ngón tay nhỏ đan vào nhau, dáng vẻ đáng thương khiến người nhìn thấy không khỏi đau lòng.

Có điều, Hạ An An nghe thấy vậy lại cảm thấy xấu hổ chết đi được. Hơn nữa, Hoắc Minh Hiên còn đang ngồi bên cạnh, làm cô ngại ngùng mà gương mặt thoáng chút đã đỏ bừng. Hít sâu một hơi hồi phục tinh thần, cô lên tiếng nói với Thiên Dục: "Thiên Dục đã qua tuổi uống sữa rồi mà. Thiên Dục đã bốn tuổi, bốn tuổi đã là bé lớn rồi, không thể uống sữa mẹ nữa có biết không?"

Hoắc Thiên Dục chớp chớp mắt to, đăm chiêu gật đầu: "Dạ, vậy con có thể sờ chỗ này của mami không?" Nói xong, cậu nhóc đưa tay chỉ vào ngực Hạ An An.

Gương mặt vốn đã đỏ của Hạ An An nay lại càng thêm hồng. Vấn đề này, phải trả lời thế nào mới được đây?

"Hoắc Thiên Dục!" Hoắc Minh Hiên đang lái xe bỗng lớn tiếng quát.

Hoắc Thiên Dục nhất thời giật mình, đưa vẻ mặt nhát gan nhìn cha: "Sao ... Sao ạ?"

Hạ An An thấy Thiên Dục sợ tới mức cứng đờ người, liền nháy mắt với Hoắc Minh Hiên nhưng không ngờ, anh không những không thèm để ý mà còn dừng xe lại, lạnh lùng trừng mắt nói: "Ở trường con cũng nói với các bạn nữ như vậy sao?"

Cậu nhóc bị cha dọa, sợ hãi lắc đầu.

"Con nói như vậy rất bất lịch sự có biết không?"

Cậu nhóc gật gật đầu, đôi mắt long lanh chuyển động, rơm rớm nói: "Nhưng mami là mami của con, sao con lại không được sờ? Chú trẻ nói papi có thể sờ mami, vậy vì sao con không thể? Chú trẻ còn nói, papi có thể uống sữa của mami. Papi đã lớn như vậy, còn có thể uống được. Vậy vì sao con lại không thể?"

Hạ An An không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc lúc này. Trưng vẻ mặt khốn khổ hết nhìn cha rồi đến con, cô chỉ hận không thể đào lỗ chui vào.

Ai đó làm ơn một dao đâm chết cô đi !

Vẻ mặt vô cùng khó coi, Hoắc Minh Hiên lên tiếng: "Chú trẻ nói như vậy lúc nào?" Giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng.

Cậu nhóc nép vào lòng Hạ An An, rụt rè trả lời: "Khi con đến chơi nhà bà nội, chú trẻ nói cho con biết."

Hoắc Minh Hiên nghiến răng nói: "Đồ khốn Hoắc Minh Húc này !"

Hạ An An cũng không khỏi tức giận, lên tiếng: "Chú trẻ của con chỉ nói bậy bạ thôi."

"Sau này không được nói vậy nữa biết chưa? Lời này đối với con gái là cực kì vô lễ. Dù cho là mẹ con thì con cũng không được nói vậy, hiểu chưa?"

Thanh âm của Hoắc Minh Hiên nghiêm túc đến đáng sợ, cậu nhóc nghe thấy liền ngoan ngoãn gật đầu.

"Cha chỉ tha thứ cho con lần này thôi. Nếu để cha biết được con còn nói vậy thì đừng trách tại sao cha không khách khí, hiểu chưa?"

Cậu nhóc bị vẻ đáng sợ của cha dọa, lúc này liền úp mặt vào lòng Hạ An An, hai mắt đỏ hoe gật gật đầu.

Hoắc Minh Hiên cũng không dạy dỗ gì thêm nữa, khởi động xe lái đi. Có điều, Hạ An An nhìn con trai nước mắt ngắn dài thì đau lòng không tả xiết.

Ôm con vào lòng, cô nhỏ giọng thì thầm vào tai Thiên Dục: "Được rồi, sau này đừng nói lung tung nữa có biết chưa?"

Nghe cô nói vậy, cậu nhóc bỗng không kìm được mà oa oa khóc lớn. Đưa hai tay nhỏ ôm chặt cổ cô, gương mặt nhỏ chôn trong ngực cô vừa nấc vừa thút thít: "Mami, con xin lỗi, con không cố ý."

Hạ An An mềm nhũn, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ, dịu dàng nói: "Được rồi. Mami biết con không cố ý mà, đừng khóc nữa nha bảo bối."

"Dạ." Cậu nhóc gật gật đầu, chậm rãi ngừng khóc.

Sau khi về nhà ăn cơm xong, ai nấy về phòng mình tắm rửa.

Tắm xong, Hoắc Minh Hiên cảm thấy không yên tâm, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quyết định đến phòng con trai.

Anh vừa gõ cửa, âm thanh bước chân nhỏ rất nhanh truyền đến. Khóa cửa chuyển động, cửa được mở ra.

Nhóc con vừa tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Nhìn thấy người ngoài cửa là cha, hai mày của cậu nhíu lại. Nhớ đến ban nãy cha vừa mắng mình, môi nhỏ vểnh lên nói: "Có chuyện gì vậy papi?"

Gương mặt không chút thay đổi, anh bước từ ngoài cửa vào, không nói lời nào mà chỉ đưa tay dài ôm cậu nhóc vào nhà vệ sinh.

"Papi làm gì vậy?" Cậu nhóc hoảng hốt.

Hoắc Minh Hiên không thèm để ý tới. Sau khi bế con trai vào nhà vệ sinh thì liền cầm máy sấy sấy tóc cho cậu.

Cậu nhóc tròn mắt to nhìn cha, ra vẻ bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Papi chẳng phải mới nổi cơn tam bành đó sao?

"Cha xin lỗi." Người cha lạnh lùng đang nghiêm túc sấy tóc cho con trai bỗng lên tiếng.

Thiên Dục chớp mắt to hỏi: "Sao ạ?"

Người cha mặt lạnh ho nhẹ một tiếng, khô khốc nói: "Ban nãy mắng con, xin lỗi."

Thì ra là đến xin lỗi, papi thật là ...!

"Không sao, là do con nói sai." Tia sáng chợt lóe trong con ngươi đen láy, cậu nhóc lên tiếng tiếp: "À phải, con thật sự không được sờ mami sao?"

"Không được!" Giọng nói của anh vô cùng lạnh lẽo.

Cậu nhóc rùng mình một cái, khẽ nói: "Dạ, con biết rồi." Chẳng phải vừa mới xin lỗi vì mắng người đó sao, đột nhiên lại hung tợn như vậy, papi thật rắc rối mà.

Người nào đó dường như cũng nhận thấy giọng nói nghiêm túc quá mức của mình, ngượng nghịu ho nhẹ một tiếng, giọng nói cũng dịu dàng hơn: "Đợi con cưới vợ xong thì có thể sờ cô ấy, còn người khác thì không được, hiểu không?"

"Dạ." Nhóc con vẫn lí nhí như cũ.

Thành thạo sấy tóc cho con trai xong, Hoắc Minh Hiên liền ôm con lên giường, đắp chăn cho cậu nhóc: "Con đi ngủ sớm đi."

Thiên Dục quay lưng về phía anh, nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng.

Hoắc Minh Hiên nhìn cái ót lạnh lùng của con trai, khẽ thở dài một hơi. Thằng nhóc này, cha đã xuống nước như vậy mà vẫn giận dỗi, đúng là quỷ hẹp hòi, ngay cả cha mà cũng để bụng.

Đang định xoay người đi, anh chợt nghe tiếng Thiên Dục nói: "Papi và mami phải mau mau sinh em gái cho con nha."

Bước chân của Hoắc Minh Hiên dừng lại, lo lắng quay đầu hỏi: "Sao nhất định phải là em gái, nếu lỡ là em trai thì sao?"

Thanh âm của cậu nhóc đột nhiên trở nên hung dữ: "Thì con sẽ đánh nó."

Hoắc Minh Hiên nhíu mày: "Nếu là em gái thì sao?"

Nghe thấy câu này, cậu nhóc liền xoay người, đưa ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh: "Nếu là em gái, con sẽ cho em đồ tốt nhất của con. Con sẽ bảo vệ em, sẽ dạy dỗ những người dám bắt nạt em."

Chân mày của anh càng thêm nhăn tít: "Em trai em gái đều là em, sao con lại thiên vị như vậy?"

Cậu nhóc chu miệng bướng bỉnh đáp: "Con thiên vị vậy đấy! Con chỉ muốn em gái thôi!"

Môi Hoắc Minh Hiên khẽ vẽ một đường cong, thằng nhóc thúi này.

Thật ra trong lòng anh cũng nghĩ, nếu có thể có thêm một đứa con gái thì tốt biết mấy, chỉ có điều ...

Tới đây, sắc mặt anh thoáng đượm buồn một chút, hờ hững bỏ lại một câu: "Con ngủ đi." Rồi quay lưng về phòng.

Khi Hoắc Minh Hiên vào phòng thì Hạ An An mới rửa mặt xong, đang nằm đọc tạp chí trên giường. Vừa thấy anh đến, cô chợt cảm thấy có chút khẩn trương. Vì che giấu vẻ lúng túng, cô ho nhẹ một tiếng, nói: "Thiên Dục đâu anh? Đã ngủ rồi sao?"

"Ừ." Anh đáp khẽ, tự nhiên nằm xuống bên cạnh cô.

Anh nằm cạnh bên, hơi thở nam tính nhất thời phả vào mũi khiến Hạ An An không khỏi lơ đãng.

"Ban nãy trông thằng bé thật đáng thương. Thực ra, cho thằng bé sờ cũng không phải là không được, phải không anh?"

Nói ra câu này, Hạ An An vốn chỉ định xóa tan bầu không khí ngại ngùng nhưng không ngờ, cô vừa dứt lời, anh liền ngồi dậy. Chân mày anh nhíu chặt lại, ánh mắt nguy hiểm chằm chằm nhìn cô, lạnh băng lên tiếng: "Em nổi điên gì vậy?"

Hạ An An không nghĩ anh lại phản ứng mạnh như vậy, nhất thời sợ hãi nuốt nước miếng: "Anh làm sao thế?" Thanh âm của cô đượm vẻ oan ức, tại sao đột nhiên lại mắng người ta chứ?

Anh cũng nhận ra mình hơi lỗ mãng, ho nhẹ một tiếng điều chỉnh giọng nói: "Sau này đừng đề cập đến chuyện này nữa."

Hạ An An nhìn anh một hồi, cuối cùng hiểu ra, đưa tay nhéo đùi anh một cái: "Hoắc Minh Hiên, ngay cả con trai mà anh cũng ghen nữa sao?"

Ánh mắt anh khẽ chuyển động, nằm xuống giường, lạnh lùng nói: "Vớ vẩn!"

Hạ An An không nhịn được mà cười ra tiếng. Cô xoay người đè lên thân anh, đưa ánh mắt trêu chọc nhìn anh: "Sao ai anh cũng ghen được vậy? Hẹp hòi quá đi à."

Áo ngủ của cô có chút rộng, nên chỉ cần khẽ cúi người là có thể để lộ ngực.

Hoắc Minh Hiên vừa liếc thấy liền cảm giác cổ họng khô nóng.

Trong lúc vô tình phát hiện ra ánh mắt của anh, cô cúi đầu nhìn, lập tức hiểu ra.

Vội vàng che cổ áo, gương mặt cô đỏ bừng. Đang định ngồi dậy, anh lại đột nhiên đưa tay vòng ra sau lưng cô, ôm lấy cô, kéo cô vào lòng. Đầu cô ép sát vào người anh, hơi thở anh phả vào vành tai cô nóng hổi: "Em phải nhớ kĩ, mỗi centimet trên người em đều là của anh. Dù là ai cũng không được đụng vào."

Giọng nói của anh mang theo đầy vẻ cảnh cáo và bá đạo. Có điều, không hiểu vì sao, Hạ An An chỉ muốn bật cười.

Người này, quả nhiên là ghen với cả con trai mình, đúng là nhỏ mọn hiếm thấy mà.

Ai da, bờ ngực của chồng, đã lâu không được nằm lên rồi.

Cơ thể mềm mại của Hạ An An cạ vào người anh, khiến cho thân thể khô nóng đã nhiều ngày không được phóng thích của anh như bốc lửa. Khép hờ mắt, anh đột nhiên xoay người đặt cô dưới thân mình.

Hạ An An không nghĩ anh lại làm vậy, nhất thời kinh ngạc lắp bắp: "Anh ... Anh làm gì ... ?"

Khóe miệng anh thoáng ẩn một nụ cười, nói: "Đã nói em bao nhiêu lần, đừng quyến rũ anh."

"..." Xin hỏi, cô quyến rũ anh lúc nào a?

"Em có biết một con sói đói nhiều ngày trông như thế nào không?"

Hạ An An bất giác nuốt nước bọt: "Như thế nào?"

Ánh mắt anh tăng thêm vài phần nguy hiểm: "Giọng nói này của em ý là muốn nhìn thấy?"

"???" Xin hỏi, giọng nói của cô ngụ ý muốn thấy bao giờ?

Có điều, anh thật ra cũng không cần câu trả lời của cô. Dứt lời, anh cúi đầu xuống, ùn ùn chiếm tiện nghi như sói đói.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK