• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ An An mở to mắt nhìn gương mặt tuấn tú của anh đang gần trong gang tấc. Lúc này, não cô dường như bị kết dính thành một khối, không cách nào suy nghĩ được nữa.

Sau khi cô hoàn toàn mất hồn một hồi, anh cúi đầu xuống, đặt đôi môi phủ lấy môi cô.

Cảm giác tê liệt rõ ràng trên môi, chóp mũi cô bị hơi thở của anh bao trùm.

Như bị một luồng điện cao thế chạy ngang qua, cô không kháng cự, đầu ngón tay tê dại không thể nhúc nhích.

Miệng anh mềm mại ngậm lấy môi cô, động tác của anh dịu dàng như đang ngậm thanh kẹo ưa thích nhất, như chỉ sợ một chút lực thôi sẽ làm tổn thương cô.

"Ôm anh đi, An An." Anh ghé vào tai cô nhẹ giọng ra lệnh.

Sau đó, Hạ An An như bị quỷ khiến, ngoan ngoãn ôm lấy eo anh. Khoảnh khắc ấy, cô nghe thấy anh kêu một tiếng, động tác chậm rãi hôn ban nãy đột nhiên trở nên mãnh liệt.

Anh đưa đầu lưỡi vào miệng cô, như một dã thú bị đói khát lâu ngày, tàn bạo cướp thức ăn. Chẳng mấy chốc, Hạ An An cảm thấy môi và đầu lưỡi tê buốt, đau đến mức dường như không còn là của mình.

Hơi thở anh mỗi lúc một nặng nề, bàn tay to không yên phận mà vuốt ve cơ thể cô. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy dài. Bàn tay của anh từ mép váy đưa vào trong, tựa như một chú cá bơi từ dưới lên. Bàn tay anh lướt qua nơi nào đều lưu lại cảm giác nóng bỏng.

"Á ..." Hạ An An không kìm lòng được, than nhẹ một tiếng.

Sau đó, cô liền cảm thấy động tác của anh càng thêm thô lỗ.

Khi Hạ An An đã ý loạn tình mê, thân thể bị anh kích thích như một ngọn lửa càng ngày càng nóng, thì người đàn ông đang trên người cô chậm rãi dừng lại.

Với hơi thở gấp gáp, anh từ từ đứng dậy, bỏ lại một câu nói: "Em nghỉ ngơi sớm đi." Sau đó, anh liền xoay người bước nhanh khỏi phòng, như thể đang tránh né điều gì đó.

Hạ An An nằm trên giường trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng anh, lời muốn nói đông cứng nơi cổ họng.

Cô khóc không ra nước mắt, nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn chiếc váy đã bị lật lên đến một nửa, cảm thấy như có hàng vạn con giun chạy loạn trong lòng ...

Bây giờ, cô thật sự muốn thô bạo mắng người! Muốn mắng anh là đồ chết tiệt!

Chuyện nhạy cảm thế nào sao có thể làm một nửa đột nhiên thu tay lại? Anh muốn giỡn với cô sao?

Dù thầm nghĩ bản thân có chút bỉ ổi, nhưng việc này cũng không thể trách cô mà?

Dù thân thể của cô hiện tại chỉ mới hai mươi lăm tuổi, nhưng linh hồn đã ba mươi rồi, không phải sao?

Phụ nữ ba mươi tuổi còn chưa từng trải qua cảm giác thân mật lần nào, chẳng phải quá thê thảm ư?

Có câu, thế nào ấy nhỉ, phải rồi, phụ nữ ba mươi tuổi như sói, phụ nữ bốn mươi tuổi như hổ.

Tại độ tuổi như sói, như hổ này, cô lại chưa từng được gần chồng. Thà rằng không có như đời trước, thì cô cũng đã chẳng chờ mong. Nhưng vấn đề là, bây giờ cô đã có chồng. Bổn phận nghĩa vụ của anh không phải là cùng cô làm chuyện này hay sao? Mà quan trọng hơn, anh lại còn đẹp trai như vậy, dù nói thế nào thì, chính anh là người quyến rũ cô trước !

Vậy nên, bây giờ, bà cô ba mươi tuổi đây thèm khát người chồng mê hoặc của mình có được không? Bất chấp sỉ diện gì đó, cô chỉ biết bản thân thật sự càng ngày càng khao khát anh!

Hạ An An nghĩ mãi vẫn không thông, lẽ nào cô thật không có chút quyến rũ nào? Cho nên, đã tới nửa đường còn khiến cho anh dừng tay. Cô đã làm bao nhiêu chuyện mà vẫn không khơi dậy nổi hứng thú của anh sao?

Sáng hôm sau, Hạ An An dậy rất sớm, nhanh chóng làm xong bữa sáng. Không đợi Hoắc Minh Hiên xuống lầu, cô đã bày bữa lên, rồi đi ra cửa.

Bây giờ, một câu cô cũng không muốn nói với anh nữa!

"Tớ nói này, Hạ An An, mắt cậu tại sao lại thâm đen như gấu trúc thế kia? Lại còn trưng cái vẻ mặt muốn đánh nhau này ra nữa?" Sau khi tới vũ đoàn, Hoắc Minh San nhìn cô hồi lâu, thốt lên một câu nhận xét như vậy.

Hạ An An trừng mắt: "Cậu đi chết đi!"

Hoắc Minh San mặt dày đến bên cạnh, vẻ mặt thần bí, hề hề cười, nói: "Thế nào? Có phải anh tớ không thỏa mãn cậu hay không?"

Hạ An An không trả lời, Hoắc Minh San thấy vẻ mặt này của cô bạn, liền gật gật đầu: "Xem ra đúng là vậy rồi."

Hạ An An có chút buồn bực, suy nghĩ của cô rõ ràng đến vậy sao? Đột nhiên cảm thấy chột dạ, ánh mắt cô nhìn Hoắc Minh San càng không dễ chịu.

Có điều, nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô mãi vẫn không tìm ra đáp án. Tự thắc mắc hồi lâu mà không có ích gì, cô đành cẩn thận hỏi Hoắc Minh San: "Minh San, cậu thấy anh cậu là thích hay không thích tớ?"

Ánh mắt Hoắc Minh San sáng lên, lập tức sát vào cô, lên tiếng: "Có chuyện gì sao?"

Hạ An An có chút không tự nhiên, đáp: "Anh ấy ... Anh ấy không thèm thân mật với tớ."

"À!" Vẻ mặt Hoắc Minh San lập tức trở nên trầm ngâm.

Hạ An An sốt sắng hỏi: "Cậu nói có phải anh ấy có người con gái khác không?"

Hoắc Minh San phất tay: "Cậu yên tâm, anh tớ không như vậy đâu. Dù xung quanh có rất nhiều người theo đuổi, nhưng anh ấy sẽ không trêu hoa ghẹo bướm."

Hạ An An híp mắt, nói: "Sao cậu có thể chắc chắn thế?" Thật ra, dù hỏi vậy nhưng cô cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

"Tớ nói cho cậu biết một chuyện."

Hạ An An thấy cô bạn đột nhiên nghiêm túc, cũng căng thẳng theo: "Chuyện gì?" Nghĩ đến một khả năng đáng sợ, Hạ An An đè giọng xuống, lên tiếng bằng vẻ mặt không thể tin: "Đừng nói là anh ấy bị bất lực nha?"

Hoắc Minh San vỗ nhẹ trên ót cô một cái: "Nói bậy nói bạ. Nếu anh tớ bất lực thì hai người làm sao có con được hả?"

Ừ, cũng phải ha.

"Vậy thì là chuyện gì?"

"Thật ra ... Mẹ tớ không phải mẹ ruột của anh Hiên."

Dù Hoắc Minh San bỗng nhiên lôi một chuyện chẳng mấy liên quan ra nói, nhưng Hạ An An lại bị tin tức này làm cho giật mình hoảng hốt. Cô há to miệng, ngây người lắp bắp: "Không ... không thể nào?"

Dì Hoắc chính là người mẹ, người bà mà cô vô cùng tôn trọng. Điều này, sao có thể?

Nghĩ đến đây, cô thấy Hoắc Minh San thở dài, nói: "Tớ và anh ấy là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ tớ vốn là vợ nhỏ của cha anh ấy."

"Trời ơi!" Hạ An An vẫn trưng vẻ mặt không thể tin như cũ.

"Sau khi cha anh ấy và mẹ tớ ly hôn thì hai người đến với nhau. Mẹ anh ấy biết chuyện liền tự sát. Chuyện này khiến anh ấy luôn bị ám ảnh, cho nên tính cách mới trở nên lạnh lùng như vậy. Nói cách khác, anh ấy rất hận những người vợ bé, nên nhất định sẽ không có vợ bé. Dù anh ấy có không thích cậu, anh ấy cũng sẽ không đi tìm người khác. Chưa kể, tớ thấy anh không giống như là không thích cậu mà ngược lại, anh rất quan tâm cậu. Có lẽ anh không làm chuyện ấy với cậu là vì chuyện trước đây giữa hai người. Vì chuyện đó mà cậu hận anh ấy đến mức muốn tự sát, có thể anh ấy sợ cậu sẽ lại hận anh ấy lần nữa."

Nói tới đây, Hoắc Minh San dừng lại, uống một ngụm nước: "Hơn nữa, vì chuyện này mà quan hệ của anh và Hoắc gia có chút bất đồng. Mấy năm nay, quan hệ giữa cha tớ và anh ấy càng không tốt. Lúc đầu anh ấy muốn tự thành lập công ty là vì muốn thoát khỏi Hoắc gia, không muốn bị Hoắc gia quản lí. Còn điều này, trong mắt anh tớ, cậu và Thiên Dục mới là người nhà của anh, không gì có thể quan trọng hơn hai người cả. Anh ấy nhất định không cho phép ai xúc phạm tới cậu, càng không bao giờ làm chuyện tổn thương tới cậu và Thiên Dục. Vậy nên, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá."

Sau khi Hoắc Minh San dứt lời hồi lâu, cô mới định thần trở lại. Cô vẫn tưởng Hoắc Minh Hiên có một gia đình hạnh phúc, không ngờ anh còn có một quá khứ như vậy.

Không hiểu vì sao, cô đột nhiên cảm thấy thương anh. Cha mẹ cô ly hôn từ khi cô còn nhỏ, từ bé đến lớn cô chỉ sống cùng mẹ. Nhưng khi cô vừa lên đại học, mẹ cô qua đời. Cha cô vì đã tái giá nên không thể đưa cô về, cả tiền sinh hoạt cũng không cho cô một đồng.

Cô vô cùng hiểu, cảm giác thiếu thốn gia đình đối với tâm lý của một người có sức ảnh hưởng thế nào.

Chẳng trách mà cô chưa từng nghe Hoắc Minh Hiên kêu một tiếng cha mẹ, lần nào gặp cũng chỉ là gật đầu qua loa. Cô vốn nghĩ rằng, đó là do tính tình Hoắc Minh Hiên lạnh lùng, không ngờ lại từng xảy ra chuyện như vậy.

Nghe xong lời của Hoắc Minh San, sự tức giận của Hạ An An đối với anh cũng tan biến hết.

Buổi chiều, Hoắc Minh Hiên vẫn đến đón cô như thường lệ. Vừa nhìn thấy anh, cô lại nghĩ đến câu nói kia của Hoắc Minh San: "Cậu và Thiên Dục mới là người nhà của anh ấy, không gì có thể quan trọng hơn hai người."

Trong lòng cô nhất thời cảm thấy hỗn loạn.

Dù nói thế nào, trên phương diện là chồng, là cha, anh đều đã làm rất tốt, không phải sao?

Hoắc Minh Hiên thấy ánh mắt cô chỉ chăm chú nhìn anh mà không lên xe, lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì, liền bước xuống hỏi cô: "Có chuyện gì?"

Thấy cô vẫn không nhúc nhích, anh tiếp tục lên tiếng, ánh mắt mang theo vài phần nghiêm trọng: "An An?"

Nhìn người đàn ông đã cho cô rất nhiều ấm áp trước mặt, Hạ An An chợt cảm thấy ấm lòng đến kì lạ.

Anh mới là người rất cần sự ấm áp nhưng lại không hề keo kiệt mà dành hết tất cả cho cô và Thiên Dục.

Cô kìm lòng không đặng, vươn tay ôm chặt anh, dịu dàng gọi tên anh: "Minh Hiên."

Hoắc Minh Hiên sững sờ nhìn đầu nhỏ của cô trong ngực mình: "Sao ... sao?"

Ôm chặt tay anh, cô cười cười: "Không có gì, chỉ là em muốn ôm anh thôi."

Khóe miệng anh thoáng vẽ một đường cong, nhưng rất nhanh lại biểu lộ vẻ bất đắc dĩ: "Đang trên đường, có rất nhiều người nhìn đấy."

Nói là nói như vậy, nhưng trên gương mặt không hề có ý khiển trách, đường cong nơi khóe miệng anh rõ ràng đã tố cáo sự vui vẻ hưởng thụ của anh.

"Nhìn thì nhìn, em ôm chồng mình, cần gì phải ngại chứ."

Ánh mắt Hoắc Minh Hiên vừa mang theo vẻ hết cách lại vừa cưng chiều, vòng tay ôm lấy vai cô, giọng nói của anh hiền lành như muốn làm tan chảy trái tim người khác: "Vậy... cứ ôm một cái đi."

Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, Hạ An An cuối cùng cũng chịu buông tay, cười nói: "Đi thôi, chúng ta đến đón Thiên Dục."

Anh gật gật đầu: "Ừ." Ánh mắt anh né tránh cô, che giấu vẻ ngượng ngùng.

Hạ An An không để ý tới, vui vẻ mở cửa xe, ngồi xuống.

Hoắc Minh Hiên cũng lên xe, vừa khởi động xe vừa có vẻ không quan tâm lắm, hỏi: "Sáng nay tại sao em đi mà không nói tiếng nào?"

Hạ An An bị anh hỏi bất ngờ, đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra tối qua, lỗ tai cô đỏ hồng, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Vì sáng nay em có việc gấp nên đi trước, xin lỗi."

"Ừ." Sau khi lên tiếng, anh cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Hạ An An lúc này mới thở dài một hơi.

Sau khi đến nhà trẻ đón Thiên Dục xong, cùng bảo bối thân mật hồi lâu, Hạ An An mới an ủi được tâm tình mình.

"Mami có nhớ con không?"

Thiên Dục đưa đôi mắt to chớp mắt nhìn cô hỏi, âm thanh đáng yêu của con trai thực khiến cô mềm nhũn.

Hạ An An không nhịn được mà bẹo đôi má phính một cái, cười nói: "Đương nhiên nhớ rồi! Ngày nào mami cũng nhớ bảo bối hết."

Thiên Dục cạ cạ khuôn mặt nhỏ trên ngực cô, thanh âm vui vẻ khó giấu: "Tối nay con muốn ngủ chung với mami."

Hạ An An xoa xoa mặt nhỏ, cười nói: "Được được."

Chợt nghĩ đến điều gì đó, Thiên Dục ló đầu ra khỏi ngực cô, ánh mắt hừng hực lửa nhìn Hoắc Minh Hiên: "Đêm nay papi cũng ngủ chung với con đi."

Hạ An An hơi xấu hổ, không dám nhìn Hoắc Minh Hiên, ra vẻ bình tĩnh sửa sang quần áo cho con trai.

"Ừ." Anh nhẹ giọng đáp.

Hạ An An kinh ngạc quay đầu nhìn anh, anh vẫn đang lái xe với vẻ bình thản như không, sắc mặt cũng không hề tỏ ra chút khác thường nào.

Thiên Dục hưng phấn vỗ tay: "Papi đồng ý rồi không được đổi ý đâu nha?"

"Ừ." Vẫn câu trả lời bình thản đó.

Về đến nhà, sau khi ăn cơm, rửa mặt xong, Hạ An An cùng Thiên Dục ngồi trên giường đọc truyện. Hạ An An chốc chốc lại liếc về phía cửa. Đã mười giờ rồi, nhưng Hoắc Minh Hiên vẫn chưa xuất hiện.

Lúc nãy anh nói vậy chỉ là để trêu Thiên Dục thôi sao?

Thiên Dục bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ gật, Hạ An An liền cẩn thận lấy quyển truyện trên tay con ra, chỉnh lại tư thế ngủ ngay ngắn cho cậu bé. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, cu cậu đã say sưa ngủ mất.

Hạ An An cười cười, lại lần nữa nhìn về phía cửa, vẫn chưa có động tĩnh gì.

Chắc Hoắc Minh Hiên sẽ không tới phải không?

Cô ôm Thiên Dục vào lòng, nhẹ nhàng hôn trán cậu, vừa chậm rãi lại vừa có chút mệt mỏi.

Đang lúc thiêm thiếp, cô chợt cảm thấy có người nằm xuống bên cạnh, sau đó đưa tay dài xuyên dưới cổ cô, một tay khác ôm chặt eo cô. Chỉ một giây sau, cô liền cảm giác được cái ôm ấm ấp.

Hơi thở nam tính quen thuộc xộc vào chóp mũi, Hạ An An từ từ tỉnh táo lại. Cô nuốt nước miếng, cẩn thận thì thầm: "Minh Hiên?"

"Ừ." Âm thanh dịu dàng của anh vang lên từ đỉnh đầu cô.

Hạ An An ấm áp trong lòng, khóe miệng nở một nụ cười chậm rãi trong bóng đêm.

Bờ ngực rộng của anh dán vào lưng cô, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ bao bọc lấy cô. Cô ôm con trai vào ngực, còn anh ôm cô vào lòng, Hạ An An đột nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Hai má mềm mại của Hoắc Minh Hiên ma sát trên đầu cô, chậm rãi tiến vào người cô. Hạ An An cảm thấy căng thẳng, trong bóng tối, hơi thở của anh dịu dàng chạm nơi vành tai cô. Cô nghe thấy anh nhỏ giọng, thì thầm: "Ngủ ngon."

Hạ An An chợt cảm thấy trái tim như bị bóp chặt, mất hồi lâu mới tìm lại được tiếng nói của mình: "Ngủ ngon."

Sự vật xung quanh tĩnh lặng đến lạ kì, cô có thể nghe rõ tiếng hít thở của Thiên Dục đang ngủ say và hơi thở của anh trên đỉnh đầu. Hai người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời cô đều đang ở bên cạnh, lẳng lặng mang đến cho cô cảm giác ấm áp. Cô không còn một mình trong căn phòng cô độc như trước nữa, mà bây giờ, cô có chồng, cũng có con trai.

Sáng hôm sau, Hạ An An làm việc như thường lệ. Bữa trưa, cô cùng Hoắc Minh San vừa đến nhà hàng gần đó ăn xong, khi trở về thì bắt gặp một bóng người quen thuộc đứng trước cửa vũ đoàn Phi Thiên.

Anh ta do dự thẫn thờ, vài lần định bước vào xong lại thôi.

Hạ An An dĩ nhiên nhận ra người kia là ai, sắc mặt không khỏi trầm xuống.

"Xin hỏi, anh tìm ai?" Hai người bước đến, người vừa lên tiếng hỏi là Hoắc Minh San.

Người nọ quay đầu nhìn, ánh mắt lướt qua Hoắc Minh San rồi lập tức rơi xuống người Hạ An An. Anh ta áy náy cười, ra vẻ tự nhiên nói với Hoắc Minh San: "Tôi tìm Hạ An An."

Hoắc Minh San cảm thấy ánh mắt người này nhìn Hạ An An có chút kì lạ, đề cao cảnh giác, lên tiếng: "Anh tìm An An có việc gì?"

Ánh mắt sâu sa vẫn đặt trên người Hạ An An, anh tự nhiên đáp: "Tôi là bạn học cấp 3 của An An, có chút việc cần nói với cô ấy."

Trực giác mách bảo giữa hai người này có gì đó kì lạ, Hoắc Minh San ra hiệu bằng mắt, hy vọng An An có thể cho cô lời giải thích. Sắc mặt Hạ An An có chút khó coi, lạnh lẽo nhìn về phía anh ta: "Bạch Tập Thần, giữa chúng ta không có gì để nói cả."

Cô thật không nghĩ tới chuyện Bạch Tập Thần lại mò đến đây tìm cô. Do bị phản bội ở đời trước, Hạ An An đối với hắn đã hoàn toàn cắt đứt. Dù không biết đời này anh ta và Hạ An An có quan hệ thế nào, nhưng cô vẫn không mong sẽ phải gặp lại anh ta.

Ánh mắt Bạch Tập Thần có chút buồn bã, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười: "Tôi không nói nhiều, chỉ mất chừng 10 phút thôi. Nói xong, tôi sẽ đi. Chúng ta cứ đứng ở đây dây dưa thế này thì có vẻ không hay lắm."

Đến đây, Hoắc Minh San chắc chắn đã xác định giữa hai người này có gì đó, nghe Bạch Tập Thần nói vậy, liền đáp: "Ta nói ...

Nhưng lời chưa kịp phát ra hết, Hạ An An đã lên tiếng: "Được, vậy thì 10 phút." Hạ An An quay đầu về phía Hoắc Minh San, nhỏ giọng: "Cậu vào trước đi, tớ sẽ vào ngay."

Hoắc Minh San định nói gì đó, nhưng nghĩ lại, đây dù sao cũng là việc riêng của Hạ An An, cô cũng không nên xen vào, đành hết cách, nói: "Cậu cẩn thận nhé." Dứt lời, cô trừng mắt liếc Bạch Tập Thần một cái rồi rời đi.

Hoắc Minh San vừa lên lầu liền gọi điện cho Hoắc Minh Hiên, thầm cầu trời anh trai cuồng làm việc của mình sẽ không cúp điện thoại. Nếu không, có khi vợ của anh sẽ bị người ta bắt cóc đi mất.

Cũng may, lần này, điện thoại vừa vang hai tiếng thì Hoắc Minh Hiên đã nghe máy.

Hoắc Minh San thở dài một hơi, lập tức dùng giọng gấp rút, nói: "Anh, có một người đàn ông đến vũ đoàn tìm An An."

Động tác phê duyệt văn kiện của Hoắc Minh Hiên liền dừng lại, ngón tay cầm điện thoại xiết chặt, đôi mày rậm nhíu lại, giọng nói phát ra hơi lạnh lẽo: "Cái gì?"

"Em nói là, có một người đàn ông đến vũ đoàn tìm An An, tên là Bạch gì đó. Ánh mắt của anh ta nhìn An An không đơn giản chút nào."

Bạch Tập Thần?

Trong đầu Hoắc Minh Hiên lập tức hiện lên cái tên này, trí nhớ của anh vốn rất tốt. Chưa kể, tên này còn là tình đầu của vợ, dĩ nhiên, anh không nhớ không được.

Tình đầu đến tìm cô ấy, bọn họ sẽ nói gì? Bọn họ sẽ làm gì? Bọn họ liệu có tâm sự, có ôn lại những kỉ niệm đẹp trước kia hay không? Bọn họ có vì vậy mà nối lại tình xưa hay không?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Hoắc Minh Hiên u ám đến đáng sợ. Lạch cạch một tiếng, cây bút máy mạ vàng trên tay anh bị bẻ thành hai khối.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Vân Dạ Nguyệt20:04 22/04/2018
truyện hay lắm... Khóc quá chừng luôn...
BÌNH LUẬN FACEBOOK