• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh cầm bình gluco đưa tới miệng cô, sắc mặt không chút thay đổi, ra lệnh: "Uống hết đi!"

Sự vui vẻ trên gương mặt Hạ An An lập tức biến mất, cô hung dữ trừng mắt liếc anh, giận dỗi cầm bình gluco uống một hơi.

Anh chàng này thật sự là tàn nhẫn, không chút tình người mà!

Cười một cái thì đã sao, cười một cái có mất miếng thịt nào đâu?

Nhìn vẻ giận dỗi trẻ con của cô, không hiểu vì sao anh chợt vui thầm trong bụng.

"Tối nay công ty tôi liên hoan, em cũng đi cùng đi. Em không được khỏe, không cần phải ở nhà nấu cơm."

Ánh mắt đang đau khổ vì uống gluco của Hạ An An lập tức sáng ngời: "Thật sao? Em cũng có thể đi sao?"

"Ừ."

Đang vui vẻ, chợt nhớ tới hôm nay là thứ Hai, nghĩa là bánh bao nhỏ của cô sẽ về nhà, Hạ An An liền lắc đầu: "Thôi anh cứ đi đi, hôm nay Thiên Dục về. Em muốn cùng con ăn cơm."

"Cha và Minh Xán đang đi Thành Đô khảo sát thị trường. Bà nội sợ ở nhà một mình nên còn muốn giữ Thiên Dục lại thêm mấy bữa."

"À vâng." Hạ An An cảm thấy có chút buồn bực, đã lâu cô không được gặp bánh bao nhỏ rồi.

Hoắc Minh Hiên trông chừng đến lúc cô uống thuốc xong thì cùng cô xuất phát.

Địa điểm liên hoan của bộ phận kỹ thuật công ty Lam Diệu là ở một nhà hàng lẩu. Vừa đến nhà hàng, họ đã thấy Trương Trạch Giai và Liên Cẩm, hai người cùng nhau đi tới.

Trương Trạch Giai và Liên Cẩm trông thấy họ thì đều kinh ngạc. Có điều, ngoài kinh ngạc thì Liên Cẩm còn che giấu tia chán ghét.

Sau khi chào hỏi xong, Trương Trạch Giai liền trêu ghẹo Hạ An An một chút: "Chị Hiên hiếm có dịp mới cùng chúng tôi liên hoan. Em xem, Hiên đại của chúng tôi vì có em đi chung mà tinh thần tốt hơn bình thường rất nhiều."

Hoắc Minh Hiên trừng mắt: "Đừng nói giỡn nữa."

Vì hai người đàn ông còn phải đi đỗ xe, nên Hạ An An đành cùng Liên Cẩm bước vào trước.

"Nghe nói chị An An ngất xỉu, bây giờ chị đã đỡ hơn chưa?" Vừa vào thang máy, Liên Cẩm liền hỏi.

"Cảm ơn cô quan tâm, tôi khỏe hơn nhiều rồi."

Thật ra, khi Liên Cẩm nhìn thấy cô bình yên vô sự xuất hiện ở đây thì liền cho rằng những gì cô ta suy đoán là đúng, Hạ An An chỉ vờ ngất xỉu để thu hút sự chú ý của anh Hiên mà thôi. Đã vậy, cô lại còn mặt dày bắt anh Hiên đưa đến liên hoan. Nghĩ đến đây, sự bất mãn Liên Cẩm dành cho Hạ An An càng tăng thêm nhiều lần.

"Chị An An, theo em, có đôi khi, con người không nên quá ích kỉ. Giá trị thời gian của mỗi người đều không giống nhau. Có thể với chị, mất đi một tiếng chỉ là thiếu đi một đoạn nhảy nhưng với anh Hiên, một tiếng đó có thể gây tổn thất tới hàng triệu."

Dù sau khi nói ra những lời này, trên mặt Liên Cẩm vẫn là nụ cười vui vẻ, nhưng ai nghe thấy đều hiểu được, cô ta là khẩu phật tâm xà. Người phụ nữ này đã nhiều lần muốn quyến rũ Hoắc Minh Hiên, vậy nên Hạ An An cũng chẳng cần khách sáo, châm biếm nói với cô ta: "Cô có ý gì?"

"Không có ý gì cả. Em chỉ muốn nhắc nhở chị An An, đôi khi không nên làm quá."

Hạ An An nghe xong mấy lời này, chỉ cười: "Em gái Liên Cẩm, thân là chị, tôi cũng không muốn so đo với cô. Nhưng, cố ý giả ốm để nhờ chồng người khác mua thuốc cho mình, thủ đoạn cũng được lắm."

"Cô ... " Liên Cẩm không nghĩ cô lại biết chuyện này, vậy xem ra chuyện cô bị anh Hiên cự tuyệt lạnh lùng cô cũng biết?

Liên Cẩm trong thoáng chốc cảm thấy bản thân như bị lột sạch, trần truồng cho người khác nhìn thấu. Hít sâu một hơi kiềm chế, cô ta cùng Hạ An An bước một trước một sau ra thang máy, điều chỉnh hô hấp rồi lên tiếng: "Chị An An, chị không cảm thấy bản thân rất bất lịch sự sao?"

Hạ An An trào phúng nhìn cô ta, chờ cô ta nói xong.

"Lần liên hoan này là chỗ nhân viên bộ kỹ thuật của công ty Lam Diệu tụ họp, chị An An dù là vợ của anh Hiên nhưng chỉ là người ngoài. Chị tùy tiện tham gia như thế không phải rất kì cục sao?"

Phải thừa nhận, Liên Cẩm cô ta cũng khá thông minh, bị người khác chọc vào chỗ yếu vẫn có thể đả kích ngược lại.

"Cô ấy là do tôi mời, không có gì là không phải phép ở đây cả." Hạ An An còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy cách đó không xa vang lên một âm thanh lạnh lùng.

Người bước đến là Hoắc Minh Hiên và Trương Trạch Giai, người lên tiếng dĩ nhiên là Hoắc Minh Hiên. Sau khi hai người đỗ xe xong, vừa vào thang máy thì nghe được những lời này của Liên Cẩm.

Liên Cẩm thấy Hoắc Minh Hiên, vội vàng thu vẻ châm biếm ban nãy, giả vờ vui vẻ. Ánh mắt cô ta trong suốt, lúm đồng tiền đáng yêu như hoa. Cô ta trưng ra bộ dạng thuần khiết như một thiếu nữ không rành chuyện đời: "Tổng giám đốc, em chỉ nói đùa với chị An An thôi. Tổng giám đốc đừng vì vậy mà trách phạt em nha."

Dáng vẻ cười đùa hiền lành này hoàn toàn đối lập với vẻ hung dữ ban nãy của cô ta.

Tuổi nhỏ nhưng cũng thật lắm trò.

Hoắc Minh Hiên mặt lạnh đi tới, không rõ có tin lời giải thích của cô ta không.

Tự nhiên ôm lấy eo Hạ An An, anh nói bằng giọng hờ hững: "Phải rồi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Bên bộ phận thị trường đang thiếu nhân lực nên cô qua đó hỗ trợ đi. Tôi chỉ cần trợ lý Lý Tấn là đủ rồi. Cô trước tiên mau chuẩn bị, rảnh rỗi thì đến làm quen nhân viên ở đó."

Tin tức này đối với Liên Cẩm tựa như sét giáng xuống đầu. Cô phải mất bao tâm tư mới có thể vào Lam Diệu, mới có thể trở thành trợ lý của anh, cứ nghĩ rằng có thể như lửa gần rơm, nào ngờ ...

Bộ phận thị trường, đó chính là bộ phận xa nhất. Hơn nữa, trong bộ phận này, đa số là con gái. Nếu cô đến đó, chắc chắn sẽ không được hoan nghênh như ở bộ phận kỹ thuật.

Trưng vẻ mặt không dám tin nhìn Hoắc Minh Hiên, nụ cười ban nãy của Liên Cẩm như đông cứng nơi khóe miệng. Ánh mắt lấp lánh lệ, cô cất giọng vừa mềm mại vừa đáng thương gọi một tiếng: "Anh Hiên ..."

Âm thanh ai oán đến nỗi khiến Hạ An An nổi da gà.

"Em đã làm sai điều gì có phải không? Em tự thấy mình làm việc chăm chỉ cẩn thận, chưa từng phạm phải sai lầm. Anh Hiên, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?" Giọng nói của cô ta cực kì thê thảm, cả cơ thể yếu đuối như chỉ cần một cơn gió thổi là sẽ ngã quỵ.

Hạ An An thầm xem thường, đang định lên tiếng, không ngờ Hoắc Minh Hiên đứng cạnh cô đã lạnh lùng nói: "Cô thế này là thế nào? Trở thành nhân viên bộ phận thị trường có gì không tốt? Chức vụ đó so với trợ lý thực tập còn có nhiều đãi ngộ hơn. Vậy mà sao tôi có cảm giác cô dường như bị oan ức gì lớn lao lắm?"

"Em ..." Liên Cẩm thấy anh không hề nể nang mà trách móc, sắc mặt liền có chút khó coi. Trong một thoáng, không biết phải trả lời thế nào.

"Nếu cô không vừa lòng với sự sắp xếp của tôi thì có thể từ chức."

Tuy bình thường rất hay diễn trò, nhưng lúc này nghe anh nói vậy, Liên Cẩm thực sự muốn bật khóc.

Anh không nhân nhượng mà la mắng như vậy, quả thật cũng có chút quá đáng. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của Liên Cẩm, không hiểu vì sao Hạ An An lại thầm vui vẻ trong lòng.

Liên Cẩm thẫn thờ nhìn anh, quên mất cả diễn trò, cô không ngờ anh Hiên lại đối với cô tuyệt tình đến mức này.

Hoắc Minh Hiên cũng không muốn nhiều lời với cô ta nữa, ôm eo Hạ An An cùng vào phòng.

Nhân viên bộ kỹ thuật đã tới gần đủ. Vừa thấy người đến từ cửa, không khí náo nhiệt lập tức yên tĩnh. Bọn họ tỏ vẻ ngạc nhiên như nhìn thấy người ngoài hành tinh, quan sát Hạ An An và Hoắc Minh Hiên.

Người phản ứng đầu tiên hưng phấn quát to một tiếng: "Ôi thần linh ơi, đây không phải chị dâu sao?"

Vài người khác cũng nhận ra Hạ An An, liền thân thiện đi tới bắt tay.

"Em chào chị dâu."

"Chào chị, bắt tay với em một cái đi ạ."

"Được gặp chị quá là hân hạnh."

Vốn Hạ An An còn đang lo lắng, sợ thật sự sẽ xảy ra chuyện như lời Liên Cẩm nói, có cô xuất hiện bọn họ sẽ không thoải mái. Nhưng mà, nhìn về phía đám người đang vội vàng đi về phía mình, cô nhất thời sững sờ, điệu bộ của họ không phải là hoan nghênh cô đó sao? Khi cô còn đang ngạc nhiên, định đưa tay cho họ thì tiếng nói bình tĩnh của Hoắc Minh Hiên vang lên: "Trở lại vị trí cho tôi!"

Quyền uy của Hoắc Minh Hiên có thể nói là không thể phản kháng. Cái miệng nhanh nhảu của họ lập tức nín bặt, không cam lòng nhìn Hạ An An một chút rồi ngoan ngoãn trở về vị trí cũ.

Hạ An An nhịn cười, theo Hoắc Minh Hiên tìm chỗ ngồi xuống. Liên Cẩm đã lau khô nước mắt, lúc này mới từ cửa bước vào. Hạ An An để ý thấy, khi cô ta vừa xuất hiện, có rất nhiều cặp mắt liền sáng ngời lên. Rõ ràng, cô ta rất được hoan nghênh ở bộ phận kỹ thuật.

Liên Cẩm đã yên phận ngồi xuống. Lúc này, nhân viên phục vụ vừa mang rượu lên, cô ta liền cầm ly rượu hướng đến mọi người, nói: "Xem ra, hôm nay có thể là lần cuối cùng em được liên hoan cùng mọi người. Em rất cảm ơn mọi người ở bộ phận kỹ thuật đã giúp đỡ em mấy ngày nay. Ly rượu này coi như lời cảm ơn của em." Nói xong, cô uống một hơi cạn sạch. Vì không quen uống rượu nên cô bị sặc, bắt đầu ho khan, nước mắt lã chã rơi xuống.

Cô ta là đang diễn tuồng gì đây? Hạ An An thầm bực bội, liên hoan vui vẻ mà cứ làm như sinh ly tử biệt ấy.

Hạ An An hướng mắt về phía Hoắc Minh Hiên và Trương Trạch Giai. Quả nhiên, hai boss rất không vừa lòng đối với hành động của Liên Cẩm. Lúc này, cả hai đang khó chịu, không hẹn mà cùng nhíu mày.

Nhưng những người khác lại không nghĩ vậy, nhìn thấy Liên Cẩm ho khan đến tội nghiệp, vội đến giúp cô vỗ vỗ lưng, dịu dàng hỏi: "Liên Cẩm, đã xảy ra chuyện gì? Lần cuối liên hoan là sao? Em không làm ở đây nữa à?"

Vài người phụ họa theo: "Đúng vậy Liên Cẩm. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

Liên Cẩm thoáng nhìn Hoắc Minh Hiên, cười cười, nói: "Tổng giám đốc sắp xếp em đến bộ phận thị trường. Mặc dù rất không nỡ, nhưng đây là lệnh của tổng giám đốc, em chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng."

"Ôi thần linh ơi!"

"Đừng mà...!"

"Sao lại có thể như vây?"

Lập tức, có không ít tiếng của các IT tru tréo lên.

"Hoắc lão đại, bộ phận thị trường có nhiều người đẹp vậy còn chưa đủ sao? Khó khăn lắm bộ phận kỹ thuật mới có một người như Liên Cẩm, tại sao lại điều cô ấy đi?"

"Đúng vậy lão đại. Xin lão đại giơ cao đánh khẽ, để Liên Cẩm ở lại đi."

"Lão đại, chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn bọn em trở lại làm hòa thượng sao?"

Đối mặt với những lời oán thán của các nhân viên IT, Hoắc Minh Hiên vẫn vững như núi Thái Sơn. Đợi bọn họ kêu la đủ, anh giữ nguyên vẻ bình thản lên tiếng: "Điều mười hai trong luật quản lý của công ty, nếu không phục với sắp xếp của cấp trên, cấp dưới có quyền từ chức. Các người còn muốn nói gì không?"

Những tiếng ai oán ban nãy lập tức im bặt. Người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, tất cả đều ngoan ngoãn ngậm miệng.

Hạ An An nhìn thoáng qua Hoắc Minh Hiên. Quả nhiên, chồng của cô là bảnh nhất.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra, làm giảm bớt bầu không khí nặng nề.

Đợi đồ ăn được mang lên đủ, Liên Cẩm rót ly rượu mời Hạ An An, nói: "Chị dâu, hiếm hoi lắm chị mới đến cùng liên hoan một lần, em mời chị một ly."

Hạ An An chưa kịp trả lời, Hoắc Minh Hiên đã cầm ly lên tiếng: "Cô ấy không thể uống rượu. Để tôi uống thay."

Mọi người thấy vậy đều thích thú, một người có vẻ hoạt bát nói: "Bình thường lão đại có vẻ rất yêu chị dâu. Hôm nay, bọn em xin phép giúp chị thử thách anh một chút, xem anh có thể thay chị uống được bao nhiêu ly. Bọn em nhiều người như vậy, không tin không thể hạ gục anh."

Hoắc Minh Hiên không hề kém cạnh, thản nhiên đáp: "Tôi cũng muốn xem các cậu có bao nhiêu năng lực." Lời anh vừa dứt, xung quanh liền ầm ầm một trận hoan hô. Tất cả đều kích động, bắt đầu rót rượu, hết người này đến người khác mời rượu Hạ An An.

Hoắc Minh Hiên vẫn tự nhiên giúp cô uống, thấy còn nhiều người ồn ào bao quanh, Hạ An An muốn lên tiếng khuyên nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào.

Rượu qua vài vòng, sắc mặt Hoắc Minh Hiên tuy không hề thay đổi, song Hạ An An cảm nhận được anh đã ngấm rượu đến choáng váng.

Cô lo lắng đỡ người anh, nhỏ giọng ghé vào tai anh: "Anh đừng uống nữa."

Hoắc Minh Hiên lắc đầu, dịu dàng ghé vào tai cô: "Không sao."

Lại có thêm người đến mời rượu, anh lên tiếng: "Tôi phải đi vệ sinh đã. Đợi tôi đi vệ sinh xong lại tiếp tục."

Lập tức có vài người bắt đầu trêu ghẹo: "Hoắc lão đại không phải là muốn trốn đó chứ? Hoắc lão đại, anh tốt nhất là nên nhanh nhanh lên nha. Nếu không bọn em chỉ có thể mời rượu chị dâu thôi."

Hạ An An: " ... "

Từ lúc đồ ăn được mang lên, Liên Cẩm chỉ yên lặng ăn. Trong lòng cô lúc này rất khó chịu, thứ nhất dĩ nhiên là vì Hoắc Minh Hiên phân cô đến bộ phận thị trường. Thứ hai là bởi, vì muốn mời rượu Hạ An An mà những người vốn đang ân cần với cô đều bỏ đi đến chỗ cô ta. Hơn nữa, Hoắc Minh Hiên còn giúp cô ta làm hiệp sĩ đen. Tất cả những điều đó khiến cho Liên Cẩm càng nghĩ càng tức giận.

Chưa kể, việc Hoắc Minh Hiên đột nhiên điều cô đi, chắc chắn là do Hạ An An thì thầm tai anh. Hạ An An nhất định ghi hận chuyện cô không thông báo sớm cho anh Hiên cô ta bị ngất xỉu lần trước.

Nghĩ tới đây, cơn giận của Liên Cẩm với Hạ An An như muốn phun trào.

Nhìn bóng lưng Hoắc Minh Hiên rời đi, Liên Cẩm lấy cớ có bạn đến tìm, lén theo Hoắc Minh Hiên ra phía sau phòng.

Liên Cẩm rời đi lập tức khiến Hạ An An đề cao cảnh giác. Dù xung quanh, mấy người này hoàn toàn không nghi ngờ gì Liên Cẩm. Nhưng Hạ An An quá rõ tâm tư của cô ta dành cho Hoắc Minh Hiên thế nào. Thấy anh vừa đi thì cô ta đã theo sau, cô thật không khỏi lo lắng.

"Minh Hiên đi lâu vậy vẫn chưa về, để tôi đi tìm anh ấy xem sao." Dứt lời, Hạ An An liền bước ra ngoài.

Các nhân viên IT lập tức trêu ghẹo: "Minh Hiên ... Minh Hiên ... Nếu lão đại biết chị dâu quan tâm ngọt ngào đến mình như vậy, không biết sẽ thế nào ha?"

"Nhất định là sướng muốn chết luôn, ha ha."

"Ai cha cha, thật muốn nhìn thấy vẻ sướng muốn chết của lão đại đó nha."

Sau khi trốn khỏi căn phòng ồn ào, hỏi hướng nhà vệ sinh xong, Hạ An An liền nhắm thẳng mà tới. Tại ngã rẽ cách nhà vệ sinh không xa, cô bắt gặp Hoắc Minh Hiên và Liên Cẩm đang đứng bên ngoài.

Quả nhiên, như cô đoán, Liên Cẩm này không dễ gì an phận, còn theo anh đến tận đây.

Hơn nữa, nhìn nét mặt hai người, hẳn là đã dây dưa một hồi lâu.

Lúc Hạ An An đi tới, vừa vặn nghe thấy Liên Cẩm dùng giọng nói tha thiết, ai oán, yếu đuối hỏi Hoắc Minh Hiên: "Anh Hiên, em đã không còn là một đứa trẻ nữa, em đã trưởng thành rồi. Ngày trước, anh luôn nói em còn nhỏ nên không muốn đáp lại em. Nhưng bây giờ em đã lớn, tại sao anh vẫn đối xử với em lạnh lùng như thế?"

Gương mặt Liên Cẩm ướt đẫm nước mắt, dáng vẻ đáng thương này của cô trông cũng không giống như đang giả vờ.

Hoắc Minh Hiên hờ hững nhìn cô, vẫn giọng nói lạnh băng như cũ: "Xem ra, có vẻ cô hiểu lầm ý tôi. Tôi không phải vì cô còn nhỏ mà không để ý tới cô, mà là dù cô là bé gái hay phụ nữ, tôi cũng không thích cô."

Liên Cẩm trưng vẻ mặt đau khổ muốn chết đi được nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô ôm ngực, lui về sau một bước, hỏi: "Tại sao?"

"Không thích là không thích, chẳng vì cái gì cả. Tôi còn phải về phòng, tôi đi trước." Dứt lời, anh liền xoay người định rời đi, không ngờ Liên Cẩm lại thừa lúc anh quay đi mà ôm lấy anh từ sau lưng.

Hạ An An vội vàng che miệng, giữ cho bản thân không thét chói tai. Nhìn đôi móng vuốt đang ôm lấy anh của Liên Cẩm, cô chỉ hận không thể cầm dao chặt chúng thành từng mảnh nhỏ.

"Anh Hiên, anh nói cho em biết, nếu lúc đầu người ở phòng anh hôm đó không phải Hạ An An mà là em, thì hôm nay người kết hôn với anh chính là em đúng không?"

Hạ An An tinh thần căng thẳng. Thực ra, đây cũng là vấn đề luôn quẩn quanh trong lòng cô. Đôi lúc, cô từng nghĩ đến, nếu lúc đầu người xuất hiện trong phòng anh là người con gái khác, vậy bây giờ người kết hôn với anh cũng không phải cô.

Cô che chặt miệng lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người họ. Tai tập trung nghe lời họ nói chuyện, chỉ sợ lỡ không chú ý sẽ bỏ qua mất điều mấu chốt.

Đang lúc quan trọng nhất, cô đột nhiên nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng bước chân. Giật mình quay lại, cô nhìn thấy Trương Trạch Giai từ bên kia đi tới.

Vừa thấy cô, Trương Trạch Giai định lên tiếng gọi cô. Hạ An An liền vội vã đến chỗ anh, ra hiệu không được lên tiếng. Lời chưa kịp phát ra của Trương Trạch Giai lập tức dừng lại nơi cổ họng.

Hạ An An kéo anh về phía phòng liên hoan, giữ bình tĩnh, nói: "Đi thôi, chúng ta về phòng trước."

Trương Trạch Giai thắc mắc quay đầu nhìn lại: "Hiên đại đâu?"

"Chắc anh ấy còn trong nhà vệ sinh, em không gặp anh ấy. Chúng ta cứ về trước chờ đi vậy."

Trương Trạch Giai thấy sắc mặt cô không được tốt, đoán cô vừa mới bắt gặp gì đó. Nhưng vốn không có tính tò mò, anh cũng không định hỏi tiếp, theo cô trở về phòng.

Lúc này, Hoắc Minh Hiên đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, không chút nể nang gỡ tay Liên Cẩm ra, dằn từng tiếng nói với cô ta: "Sẽ không!" Giọng anh như đinh chém sắt, không chút do dự.

"Sao ... sao cơ?" Liên Cẩm dường như không tin vào đáp án này của anh.

Hoắc Minh Hiên quay đầu, ánh mắt trầm tĩnh, lên tiếng bằng giọng nói vô cùng chắc chắn: "Vì tôi nhất định sẽ không đụng đến cô."

"Anh ... Anh ghét em đến vậy sao? Dù bị hạ thuốc cũng không đụng đến em? Anh Hiên, anh ghét em ở chỗ nào chứ?"

"Đây cũng không phải do cô. Dù đổi Hạ An An thành ai khác thì, nếu không phải cô ấy, tôi sẽ không đụng đến. Vì sao Lạc Mỹ Châu hạ thuốc tôi nhưng không thực hiện được ý đồ, cô không hiểu ư?"

"Vì sao? Vì sao?" Liên Cẩm không cam lòng hét lớn, bất chấp dẫm nát hình tượng thục nữ đã vất vả gầy dựng.

"Không vì sao cả, đơn giản vì cô ấy là Hạ An An." Bỏ lại những lời này xong, anh lập tức không chút niệm tình mà xoay người rời đi.

Sau khi Hoắc Minh Hiên trở về phòng, không khí chiến trường lạnh tanh trong phòng liên hoan liền nóng trở lại. Xung quanh có nhiều người như vậy, Hạ An An không tiện hỏi anh, chỉ có thể nuốt tất cả thắc mắc vào bụng, giả vờ như không hay biết chuyện gì.

Hoắc Minh Hiên về phòng hồi lâu vẫn chưa thấy Liên Cẩm quay lại, không biết hai người rốt cuộc đã nói gì.

Hoắc Minh Hiên bị nhiều người mời rượu, nên liên hoan vừa chấm dứt thì anh cũng bất tỉnh nhân sự. Sau khi kêu taxi về nhà, Hạ An An phải mất sức của chín trâu hai hổ mới đưa nổi anh lên lầu.

Vất vả kéo anh lên giường xong, Hạ An An mệt đến nổi tưởng như chỉ còn nửa cái mạng.

Cô nuốt nước miếng, cẩn thận ngồi xuống bên giường anh.

Không giống người khác, khi say rượu thì mặt đỏ ửng, gương mặt của anh lúc say lại càng thêm trắng nõn.

Nút áo sơ-mi của anh bị bung vài cái, để lộ yết hầu quyến rũ, nhìn cằm anh và yết hầu kia phập phồng lên xuống tạo thành đường cong mê hoặc, Hạ An An bất giác nuốt nước miếng.

Cô chậm rãi dời ánh mắt nhưng chẳng được bao lâu lại kìm lòng không đặng mà nhìn về phía anh.

Anh ngủ rất say, đôi mi rậm im lìm phủ lấy vầng mắt anh. Khác với vẻ lạnh lùng bình thường, lúc này sắc mặt anh vô cùng hiền lành, càng tăng thêm vẻ anh tuấn.

Nhìn đôi môi hơi hơi ửng đỏ của anh, Hạ An An chợt cảm thấy cổ khô nóng.

Môi của anh có hương vị thế nào nhỉ? Có mềm mại hay không? Có đàn hồi hay không?

Hạ An An vội lắc đầu xóa đi ý nghĩ đáng sợ của mình, thật không hiểu nổi bản thân tại sao lại suy nghĩ như vậy.

Nhưng mà, bây giờ anh đã ngủ say. Anh sẽ không biết cô đang nghĩ gì, không chỉ có thế, mà kể cả cô làm gì anh cũng sẽ không biết.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, không hiểu vì sao, Hạ An An có chút kích động.

Dù sao anh cũng là chồng cô, cô hôn anh một cái thì có gì không phải? Bên cạnh anh có nhiều phụ nữ như vậy, nhưng chỉ cô mới có tư cách sở hữu anh. Chưa kể, đây chỉ là nếm thử miệng anh có hương vị gì, chỉ cần nếm một cái mà thôi.

Hơn nữa, anh ngủ say như vậy, chắc sẽ không hay biết.

Đúng, chính thế.

Hạ An An nuốt nước miếng, chậm rãi cúi xuống, tiến đến gương mặt anh. Ngay tại lúc rất gần với môi anh, cô đột nhiên dừng lại.

Cô cảm thấy hành vi này thật quá bỉ ổi.

Nhưng mà, đôi môi quyến rũ của anh đang ngay trước mắt, dù trong lòng thầm mắng bản thân trăm ngàn lần, cô vẫn không nhịn được mà hướng tới bờ môi của anh.

Môi cô chạm vào môi anh, môi của anh nóng đến dọa người, Hạ An An vừa chạm vào liền buông ra.

Bởi động tác quá nhanh nên cảm giác mới nãy thế nào, cô cũng chẳng nhớ nổi.

Cô cảm thấy mình thực quá ngốc.

Liếm liếm môi, cô lần nữa nuốt nước miếng, rồi hướng tới bờ môi của anh. Lần này, cô đã có kinh nghiệm, cả quá trình có vẻ dễ dàng hơn.

Do lén lút làm chuyện xấu nên hô hấp của cô có chút khẩn trương.

Môi cô đặt trên môi anh, quả nhiên, so với tưởng tượng của cô, môi anh còn mềm mại hơn. Chưa hết, ngoài mềm mại, cô còn có cảm giác tê liệt như có một luồng điện chạy khắp các ngóc ngách cơ thể.

Có điều, cô không có chút kinh nghiệm gì, nên sau khi đặt môi trên môi anh xong, cô lại chẳng biết tiếp tục thế nào. Nhưng mà, môi của anh thật quá hấp dẫn, khiến cô không nỡ rời đi.

Khi cô còn đang mãi cảm nhận sự mềm mại từ môi anh, cô đột nhiên cảm thấy môi anh động đậy vài cái. Sau đó, cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã ngậm môi cô trong miệng, nhẹ nhàng mút lấy.

Hạ An An như bị kim châm người, vội vàng ngẩng đầu lên.

Ánh mắt thâm trầm không thay đổi của anh đang chăm chú nhìn cô.

"!!!!!!!!!!!!!"

Anh đã tỉnh? Anh tỉnh dậy từ lúc nào?

Dường như bị sét đánh, Hạ An An chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, ngơ ngẩn nhìn anh, không biết phản ứng thế nào.

Mãi đến khi ý thức được mình vừa làm chuyện xấu và bị người khác phát hiện, cô thật sự chỉ hận không thể tìm được cái lỗ để chui vào.

Cô vội vàng đứng dậy, ấp úng nói: "Em ... Em, chuyện này ..." Muốn giải thích nhưng không giải thích được, cô xấu hổ muốn khóc.

Cảm giác này đúng là thẹn đến chết đi được, thấy bản thân hồi lâu vẫn không nói được một câu đầy đủ, Hạ An An quyết định bỏ chạy.

Nhưng vừa xoay người, bàn tay anh đã nắm lấy cổ tay cô, dùng sức kéo lại. Dưới tiếng kêu ngạc nhiên của cô, thân thể to lớn của anh đã nằm trên người cô.

"Em vừa làm cái gì?" Ánh mắt anh nặng nề nhìn cô, cất giọng khàn khàn hỏi.

"Em ..." Khuôn mặt Hạ An An đỏ bừng, ngây người nhìn anh, không biết trả lời thế nào.

"Anh nhớ đã từng nói với em, đừng quyến rũ anh như vậy."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thao Chi00:06 27/06/2018
Truyện hay lắm! Mấy đứa trẻ rất đáng yêu!!!!
Avatar
Vân Dạ Nguyệt20:04 22/04/2018
truyện hay lắm... Khóc quá chừng luôn...
BÌNH LUẬN FACEBOOK