• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ An An có chút hoảng hốt, theo lẽ thường mà nói, lúc này đáng ra cô phải tức giận mới đúng. Chứng kiến chồng mình trò chuyện với người con gái khác giữa đêm, hơn nữa người này lại còn có tình ý với chồng mình, là phụ nữ ai lại chẳng khó chịu. Nhưng mà, cô và chồng không thân tới mức có thể nhúng tay vào quản chuyện của anh. Cô nếu tức giận thì lại càng vô lý hơn.

Vì vậy, trong phút chốc, tay chân cô lóng ngóng, ngơ ngác chờ xem phản ứng của anh.

Hoắc Minh Hiên nhưng lại rất tự nhiên, cầm vật gì đó đặt trên tủ đầu giường, lên tiếng: "Em thoa thuốc đi."

"Vâng?" Hạ An An bị anh làm bất ngờ.

Đang trong lúc cô không biết thế nào, Hoắc Minh Hiên đã bước đến ngồi xuống trên giường, kéo tay cô qua, vô cùng tự nhiên bôi thuốc lên mu bàn tay cô.

Do dầu bắn nên trên tay cô phồng lên vài bọt nước, vốn dĩ tay đầu bếp bị thương là chuyện bình thường, Hạ An An cũng đã quen. Thật không nghĩ rằng, Hoắc Minh Hiên lại để ý đến chi tiết nhỏ này, còn bôi thuốc cho cô.

Ngón tay thon dài từ bàn tay to lớn ấm áp của anh lúc này đang nhẹ nhàng xoa xoa trên mu bàn tay cô, khiến cô cảm thấy như có một luồng điện chạy khắp cơ thể.

Dù vẫn trưng bộ dạng lạnh lùng thường ngày, nhưng thái độ của anh rất đỗi tự nhiên, như thể đã quen thân mật bôi thuốc cho cô từ lâu vậy.

Toàn thân Hạ An An cứng đờ, cô run run lên tiếng: "Minh ... Minh Hiên?"

Động tác dịu dàng của anh hoàn toàn trái ngược với gương mặt lãnh đạm: "Hôm nay em vất vả rồi, phải nấu nhiều món như vậy. Kết hôn với nhau đã lâu, đến giờ tôi mới biết khả năng này của em."

Hạ An An chột dạ, căng thẳng nói: "Khi em còn bé, nhà nghèo. Muốn ăn đồ ngon nhưng không có tiền mua, chỉ có thể tự tay nấu."

"Ừ." Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

Hạ An An chợt có chút xấu hổ, trong một thoáng không biết phải nói gì.

"Chuyện chúng ta ngủ riêng không thể để người lớn trong nhà biết, đêm nay làm khó em rồi."

Hạ An An cúi đầu, đáp: "Không sao."

Vừa nói chuyện, anh vừa thoa thuốc trên mu bàn tay cô. Chưa hết, anh còn kiên nhẫn mát-xa, cảm thấy da tay cô đã hấp thu thuốc tương đối mới dừng lại.

Thoa xong, anh đứng dậy, nói: "Em ngủ trước đi, tôi đi tắm rửa." Dứt lời, anh liền bước vào nhà vệ sinh. Rất nhanh sau đó, Hạ An An đã nghe thấy tiếng nước chảy truyền đến.

Trên tay dường như còn lưu lại cảm giác dịu dàng của anh, Hạ An An vùi người vào chăn. Nhìn mu bàn tay được anh tỉ mỉ thoa thuốc, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ mạnh mẽ, cô muốn có quan hệ thật tốt đẹp với chồng mình. Hai người đã cùng lập gia đình, còn có con trai, cô không thể để người con gái khác thừa cơ xen vào.

Khi Hạ An An đang suy nghĩ miên man, cửa phòng tắm mở ra. Cô nghe thấy tiếng bước chân Hoắc Minh Hiên tới gần, trái tim không kiềm chế được mà đập dồn dập. Để che giấu sự khác thường của mình, cô quay vào tường, kéo chăn che mặt.

Hoắc Minh Hiên ngồi xuống giường. Dù chiếc giường rất rộng, cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của anh ngập tràn cạnh bên.

Hạ An An càng lúc càng căng thẳng.

"Ngủ rồi sao?" Anh nhẹ giọng hỏi.

Hạ An An nuốt nước miếng: "Vâng."

Anh đưa tay tắt đèn ở đầu giường, trong phòng trở nên tối đen. Kế đến, anh nằm xuống, duy trì một khoảng cách nhất định với cô.

Sự tồn tại của anh vốn mạnh mẽ như vậy. Anh vừa nằm xuống, cô liền cảm thấy cả chiếc giường lớn như bị anh chiếm lĩnh, dường như chỉ cần ngọ nguậy một chút thì có thể chạm vào nhau.

Cô cắn chặt môi dưới, nhắm mắt lại, tim đập nhanh bất thường. Vốn dĩ cô định nhân cơ hội này tạo quan hệ tốt với anh, không ngờ bản thân lại nhát đến vậy. Anh chỉ cần nằm bên cạnh, cô đã hồi hộp đến mức không mở miệng nổi, như thể khí lực toàn thân đều đã bị hút sạch.

Hai người im lặng hồi lâu, không biết có phải anh đã ngủ thiếp đi rồi không.

Hạ An An cứng đơ xoay người, sống lưng to lớn của anh chỉ ngay trước mắt, cô đưa tay là có thể ôm được.

Đây là chồng mình, là người chồng đã vì mình mà chịu khổ rất nhiều. Cô muốn cải tạo mối quan hệ với anh, phải nắm bắt cơ hội tốt này.

Ôm người ta một cái đi, Hạ An An.

Hạ An An run rẩy vươn tay, nhưng khi gần chạm đến anh thì nhát gan rụt lại.

Nếu cô ôm anh, liệu anh có nghĩ cô dở hơi không?

Người ta là chồng của mình, ôm một cái thì đã sao? Đừng nói ôm, kể cả làm "chuyện ấy" cũng là bình thường cơ mà.

Tuy nói như vậy không sai, nhưng quan hệ của cô và anh thật ra không thân mật đến mức ấy.

Khi Hạ An An đang tranh đấu nội tâm kịch liệt, người đàn ông vẫn đưa lưng về phía cô bỗng xoay lại. Trong làn ánh sáng yếu ớt ngoài khung cửa sổ, gương mặt anh tuấn của anh đột nhiên rơi vào tầm mắt cô, còn đôi mắt kín đáo của anh vừa vặn nhìn thẳng vào gương mặt hoảng hốt của cô.

Hạ An An giật mình, vội xoay người lại, cắn chặt môi dưới, thầm mắng bản thân vô sỉ.

"Em ngủ không được?" Tiếng nói trầm trầm của anh vang lên.

Các bắp thịt trên người Hạ An An như căng cứng, rất lâu sau mới có thể nghe thấy âm thanh của mình: "Vâng."

"Em lạ chỗ phải không?"

"Không ... không có."

Một hồi sau vẫn không thấy anh đáp lại, các bắp thịt của cô càng căng chặt hơn.

"Tôi cho em mượn tay để gối nhé, em có cần không? "

"!!!"

Trong một giây sau đó, Hạ An An cảm thấy vừa muốn khóc, vừa muốn cười. Đây là lời nói gây xúc động nhất từ trước đến giờ mà cô từng nghe.

Họ là vợ chồng, nếu anh đã chủ động thì cô cần gì phải tự làm khó mình nữa?

Vội vàng xoay người, cô đưa đôi mắt to chân thành nhìn anh, gật gật đầu: "Em cần." Cô thật sự cảm động muốn khóc rồi đây.

Hoắc Minh Hiên luồn cánh tay dưới cổ cô. Lực cánh tay khá mạnh của anh khiến cô ngã vào ngực anh.

Một luồng hơi thở ấm áp và thoang thoảng thơm lập tức bao phủ chóp mũi cô, mùi hương nam tính chầm chậm lưu lại trên người. Trong tích tắc, Hạ An An cảm thấy choáng ngợp đến khó thở.

Một tay anh ôm lấy cổ cô, tay khác vòng qua sau lưng ôm lấy đầu cô, không chặt cũng không lỏng, vừa vặn bao bọc cả người cô trong lòng anh.

Nằm trong lồng ngực rắn chắc của anh, cô có thể nghe rõ hơi thở anh.

Đây là chồng cô, người chồng dù đối mặt với người vợ say xỉn suốt năm năm trời vẫn luôn chung thủy. Mặc cho cô đối xử tệ bạc thế nào, anh vẫn thủy chung không rời bỏ. Dù công việc chất chồng như núi, nhưng vẫn yên lặng nuôi dưỡng con trai lớn lên.

Cô ngại ngùng đưa tay ôm eo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực anh. Lúc này, cô chỉ hy vọng thời gian dừng lại, mãi mãi không sáng nữa, khiến cho họ có thể cứ thế đến tận lúc răng long đầu bạc.

Cô không nhìn mặt anh, nên không để ý thấy khoảnh khắc anh ôm lấy cô, bắp thịt cả người căng chặt khác thường, gân xanh cuồn cuộn trên trán. Trời biết, anh đã phải cẩn thận thế nào, chỉ sợ sức mạnh của mình tổn thương đến cô, sợ xúc phạm cô một lần nữa.

Dù anh ra sức kiềm nén, nhưng cảm giác ấm áp này xảy ra quá đột ngột, khiến anh kích động đến run rẩy.

Hạ An An cảm thấy sự bất thường của anh, lo lắng hỏi: "Minh Hiên, anh sao vậy?"

"Không sao."

Cô nghe thấy giọng anh có chút khàn khàn, đang định ngẩng đầu nhìn thì anh đã nhẹ nhàng đặt đầu cô nơi ngực mình.

Hạ An an không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Nhưng nếu anh đã không muốn cô thấy, thì cô sẽ không nhìn, ngoan ngoãn như cũ vùi trong ngực anh.

Không biết qua bao lâu sau, cô đột nhiên nghe anh nói: "Ban nãy, em có tức giận không?" Âm thanh của anh bấy giờ đã khôi phục như bình thường.

"Sao cơ?"

"Lúc nãy tôi và Liên Cẩm chỉ tùy tiện trò chuyện vài câu."

"Vâng."

"Đừng tức giận vì chuyện này, chỉ lãng phí thời gian, biết không?"

Hạ An An cười cười, buồn bực gật đầu: "Vâng, em biết rồi."

"Đi ngủ đi." Hồi lâu sau, anh lại lên tiếng.

Hạ An An gật đầu, cọ cọ trong ngực anh. Nằm trong lòng anh khiến cho cô có cảm giác vô cùng dễ chịu và an toàn, dường như chỉ cần nằm nơi đây, dù trời sập đất lở cũng không sợ hãi.

Hạ An An không biết đã thiếp đi lúc nào.

Nhưng Hoắc Minh Hiên cả đêm đều không thể chợp mắt.

Anh tham lam hít lấy hơi thở cô, sợ rằng tất cả chỉ đều là ảo giác.

Bây giờ anh rốt cuộc cũng biết tật xấu đá chân của con từ đâu mà có. Anh bị cô đạp vài cú, nhưng dường như không hề cảm thấy gì, càng ôm cô chặt hơn.

Hạ An An chợt giãy dụa trong lòng anh, anh liền buông lỏng một chút. Không biết cô đang mơ gì, lẩm bẩm vài câu mà anh nghe không hiểu nổi.

Anh vươn tay muốn kiểm tra, động tác đơn giản như vậy nhưng đấu tranh mãi mới có thể cẩn thận chạm vào mặt cô.

Thấy cô giật giật, anh vội vàng buông tay, không ngờ thì ra cô muốn tìm lòng bàn tay anh rồi cọ cọ khuôn mặt trên ấy.

Làn da thuần khiết mịn màng của cô ấm áp dán trên lòng bàn tay anh.

Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay cái xoa xoa môi cô, hạnh phúc ngập tràn: "Quả nhiên, mình kiên trì là đúng. An An, nói cho anh biết, tất cả không phải là ảo giác. Cuối cùng anh đã rèn sắt thành kim rồi phải không?"

Người trong ngực anh đã ngủ say, nên không thể trả lời. Đột nhiên, cô vươn tay vuốt ve đầu anh, tìm đến tai anh, sau đó đưa ngón tay mềm mại xoa xoa vành tai anh.

Anh bất đắc dĩ cười cười, cất giọng nói đầy yêu thương cưng chiều: "Thì ra thói quen xoa lỗ tai của con cũng là từ em."

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK