Cuộc Sống Hằng Ngày Tại Long Thần Điện

Chương 2: Nhân viên mới tại Long Thần Điện (2).

Hồng Trà Alice / Hoa Sơn Trà

12/09/2017

Sáng sớm, tôi mở cửa bước ra khỏi phòng, hít một hơi khí trời trong lành, điều mà không thể nào hưởng thụ được khi sống trong thế giới bị khói công nghiệp ô nhiễm kia. Tôi nhìn sang những đám mây trắng mềm mại bay bay bên ngoài, mỉm cười đi lại, đưa tay huơ một cái, khiến cho đám mây bị tan ra, trong lòng âm thầm vui vẻ.

Thiên đình thật ra là một khoảng không gian nằm trên bầu trời, mỗi khu đất, mỗi kiến trúc đều được các vị thần dùng linh lực của mình khiến cho nó bay lơ lửng trên bầu trời. Bên dưới những quần thể kiến trúc này có một lớp kết giới bảo vệ, khiến cho người trần gian cho dù như thế nào cũng không nhìn thấy được những gì bên trên, họ có nhìn lên trời cũng chỉ thấy những đám mây trắng phau phau đang bay bên dưới.

Trên đầu những quần thể kiến trúc này lại là một lớp kết giới, bảo vệ bề mặt Trái Đất khỏi những tinh hệ bên ngoài. Lúc đầu nghe Cẩm Đàn tỷ tỷ giảng giải những kiến thức này, tôi còn suy nghĩ liệu cái lớp bảo vệ bên ngoài kia có phải là tầng ô zôn mà người ta hay nói không. Hoasontra.net

Một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, trước nhà là những rặng hoa ti gôn yên lặng bay tới gần, tôi nhận ra ngay đó là nhà của Cẩm Đàn tỷ tỷ, ngay sau đó, tôi nhìn thấy tỷ ấy mở cửa, vừa nhìn thấy tôi thì cười tươi:

“Tiểu Ngọc, đi ăn sáng chung không?”

“Vâng ạ.” Tôi vừa trả lời vừa thèm muốn nhìn ngôi nhà nhỏ xinh kia tới gần, khi cách vùng đất của thần điện khoảng 5m thì Cẩm Đàn tỷ tỷ cũng bay xuống đây. Có lẽ là vẻ mặt của tôi quá rõ ràng, Cẩm Đàn tỷ tỷ cười một cái, vỗ đầu tôi:

“Muốn nó như vậy thì chăm chỉ làm việc đi, chỉ cần muội cố gắng để dành thì khoảng 250 - 300 năm gì đó là sẽ mua được một ngôi nhà cho mình thôi.”

Muốn có được một ngôi nhà như Cẩm Đàn tỷ tỷ không khó, chỉ cần để dành đủ tiền, sau đó đến cửa hàng của Thần Nông mua loại gỗ Đằng Vân đặc biệt có thể để trên mây này, sau đó xây theo ý muốn là được. Nhưng mà giá của loại gỗ này không hề thấp, mỗi 10 năm cũng chỉ ra có 3 cây mà thôi, một cây khi dát thành gỗ sẽ xây được một ngôi nhà nho nhỏ.

Một ngôi nhà đối với cô nhi như tôi luôn là mơ ước từ khi còn bé, thế nhưng những 300 năm để dành tiền, ấy là trong trường hợp tôi sẽ không đi chơi, không mua sắm gì, cũng chẳng xài cái gì ngoài đồ được phát thì mới mua được, chứ còn không, cũng phải cỡ 500 năm mới mua được.

“500 năm sao? Haiz!” – Tôi thở dài thườn thượt, không muốn nhắc đến vấn đề này nữa, nhắc đến chỉ như muốn khóc, nếu không phải tôi đã trở thành thần tiên, chắc tôi sẽ không bao giờ có được nhà.

Đến nhà ăn, gặm món bánh bao thịt ngon lành trong miệng, tâm trạng uể oải của tôi nhanh chóng biến mất, lại hí ha hí hửng bưng khay lấy thêm đồ ăn, bên tai là tiếng Cẩm Đàn tỷ tỷ cười mắng: “Muội ăn ít ít thôi, thần tiên cũng lên kí đấy, đợi ăn thành con heo rồi thì hối hận.”



Tôi cũng không để ý, húp một miếng cháo đậu xanh, cười hề hề nói: “Không sao, muội dù sao cũng bất tử mà, nếu ú thì cũng có nhiều thời gian để giảm béo thôi.”

Lục tục càng nhiều người đến nhà ăn ăn sáng, mọi người luôn tươi cười chào hỏi nhau, mỗi khi có người chào tôi, tôi đều buông đồ ăn xuống, lễ phép tặng bọn họ một nụ cười thật tươi. Tôi thật sự thích cái không khí này, mọi người đều hòa khí với nhau, lúc nào trên môi cũng là nụ cười, khiến cho tâm trạng tôi cũng bất giác tốt lên. Hoasontra.net

Ăn xong, mọi người liền đi làm nhiệm vụ của mình, Cẩm Đàn tỷ tỷ là phó quan của Trình quản gia, cho nên chúng tôi liền tạm biệt. Tôi đi gặp Ngô quản gia lĩnh công cụ của hôm nay, công việc hôm nay là quét dọn Tịnh Cư các, lấy hết các tấm rèm và khăn trải bàn đi giặt, sau đó tưới hoa trong vườn là ổn, cùng nhận công việc là Tiểu Đào cô nương, một cô bé cỡ tuổi tôi, trong hơi béo một chút nhưng lại rất đáng yêu, chúng tôi cùng nhận nhiệm vụ, vừa làm vừa nói chuyện cũng đỡ nhàm chán.

Tịnh Cư các là nơi để ở của Tử Di điện hạ, nơi đây có một cây hoa đào rất lớn, thật ra quanh Thần Điện đều trồng rất nhiều hoa đào nhưng cây hoa đào ở đây là lớn nhất, gốc của nó cũng là 10 người ôm không hết. Chỉ tiếc một điều là khi tôi đến đây thì không phải là mùa hoa cho nên chỉ thấy những cây đào trọc lốc mà thôi. Thật ra chuyện trên trời cũng có 4 mùa khiến tôi khá là bất ngờ, không phải nói trên trời mùa nào cũng như nhau, luôn mát mẻ và dễ chịu hay sao.

Tôi thắc mắc hỏi Tiểu Đào, liền nghe cô ấy cười nói: “Thật ra 4 mùa, mùa nào cũng có cái hay của nó, mùa xuân thời tiết dễ chịu, trăm hoa đua nở, mùa hè tuy nóng nực, nhưng lại là mùa có nhiều lễ hội và trái cây ăn, mùa này cũng rất thích hợp đi tắm suối, mùa thu lá vàng rực rỡ, không khí se se lạnh, còn mùa đông, tuyết trắng xóa, được chơi tuyết thì còn tuyệt gì bằng, hoặc nằm lười ủ trong ổ chăn cũng được. Thần tiên dường như bất tử, nếu như trăm năm ngàn năm, chỉ cảm nhận được một kiểu thời tiết thì còn gì là vui thú, cho nên Tứ Linh Thần liền dùng thần lực của mình, khiến cho thiên giới luôn có 4 mùa rõ rệt.”

Tôi vừa nghe Tiểu Đào kể, vừa tưởng tượng tới những cảnh tượng vui tươi khác nhau của 4 mùa, trong lòng cũng liền dâng lên niềm chờ mong, liền hỏi cô ấy:

“Vậy mùa hè này có lễ hội gì không?”

Tôi thấy Tiểu Đào nhìn tôi với ánh mắt là lạ, liền thắc mắc hỏi: “Sao vậy?”

Tôi chỉ thấy cô ấy vừa nhìn tôi, vừa cười bí hiểm nói: “Có chứ, nhưng qua rồi, mùa hè có lễ hội Tế Thiên, là lễ hội nhận vật Tế từ nhân gian, mọi người thường có thể chọn được rất nhiều thứ mới lạ do người trần kính biếu.”

Khi tôi còn đang suy ngẫm những điều cô ấy nói, Tiểu Đào đã đến gần tôi, đặt một tay lên vai tôi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: “Tiểu Ngọc, ngươi là chiến lợi phẩm của năm nay đấy.”

Nói xong, tôi liền nghe được tiếng cười khanh khách của Tiểu Đào, suy nghĩ một hồi, tôi liền ngộ ra, thì ra tôi đến ngay dịp lễ Tế Thiên của người ta, không biết lúc tôi xuất hiện thì khung cảnh như thế nào nhỉ, để sang năm cũng xem thử có ai giống tôi bị “tế” lên đây không.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Hằng Ngày Tại Long Thần Điện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook