Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Chương 32: Ta là Vô Quy, huynh trưởng của muội.

Thanh Mỗi

21/06/2018

Sau đó cảnh trong mơ dần trở nên rối loạn, đại khái đây là câu chuyện xưa kể về một vỏ kiếm hóa thân thành thiếu nữ nhưng bỏ nhà đi bụi, chưa kịp quay lại chỗ chủ nhân làm nũng thì đã bị người khác thừa cơ đánh lén, dùng một khối thép để thay thế….

Trong giấc mơ, cô tận mắt nhìn thấy Huyền Cực đứng giữa biển hoa màu xanh bế một cô gái đầu đội mũ phượng, toàn thân hỉ phục đỏ rực, trong ngực cô gái xinh đẹp ấy còn ôm một thứ giống vỏ kiếm Vô Quy như đúc, trong mơ Huyền Cực đang cười, cô đứng ở một nơi cách đó rất xa, hơi thở ngừng lại, đau đến mức quên cả hít thở.

Giữa đám người, thiếu niên mặc áo choàng hồ ly đó lại xuất hiện, cậu ta đứng ngay bên cạnh cô, khóe miệng mân mê, lạnh lùng cảnh cáo: “Thấy rồi chứ? Đừng si tâm vọng tưởng nữa.”

… Tôi không thích anh ấy.

Trong giấc mơ đó, cô muốn phản bác nhưng miệng không nói được chữ nào.

Trong giấc mơ đó, đến khi tâm trạng rơi vào tuyệt vọng, Hoa Miên rốt cuộc cũng vùng vằng tỉnh lại —

Cô vén chăn ngồi dậy, phát hiện gối đầu thấm đẫm nước mắt, hai mắt sưng húp đến độ không mở ra nổi, cô nức nở một tiếng, cảm giác tuyệt vọng trong giấc mơ vẫn vô cùng rõ ràng.

Hoa Miên: “…”

Cô ngồi bên mép giường ngây ngô một lúc lâu, tổng kết lại cảnh trong giấc mơ một chút, cảnh người cá cầm huyền thiết có lẽ là thật; còn cảnh Huyền Cực đón dâu chắc là vô căn cứ…

Vì tên kia từng nói mình “chưa có hôn phối”.

Về phần tại sao cô lại mơ thấy cảnh đằng trước, cô cũng không biết, chỉ là trong lòng còn sợ hãi nên ôm lấy ngực, thầm nghĩ: Chẳng lẽ là do huyền thuyết mà ra, vì thấy một khối huyền thiết khác xuất hiện nên phát sinh cộng minh?

Bất quá Hoa Miên không thể nghĩ thông, trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh Huyền Cực ôm chặt cô gái mặc hỉ phục đỏ rực đó, tâm trạng cũng vì thế mà xuống dốc không phanh…

“Bình tĩnh bình tĩnh…”

Cô nấc một tiếng, quay đầu tìm điện thoại xem hôm nay có ai tìm mình không, quả nhiên đoàn làm phim “Lạc Hà Thư” vì thời tiết xấu nên cũng hoãn quay một ngày, chỉ có vài người xui xẻo phải bọc kín mít từ đầu đến chân như gấu bắc cực chạy qua chạy lại để đi lấy cảnh tuyết rơi làm dự phòng…

Cảnh tuyết rơi dày như vậy dù hậu kì có tài giỏi đến đâu cũng chẳng thể mô phỏng được.

Vì tất cả mọi người đều được nghỉ nên tổ chế tác náo nhiệt vô cùng, đạo diễn giảng kịch bản đến quên trời quên đất, hình như còn trêu chọc Bạch Di vài câu… Hoa Miên đọc tin nhắn mới biết: Hôm nay tuyết rơi rất dày nhưng Bạch Di vẫn kiên trì ra ngoài chạy bộ buổi sáng, kết quả vừa mới bước chân ra cửa khách sạn, do tuyết đọng ở cầu thang chưa được dọn nên trượt chân ngã dập mông, tuy rằng không bị thương nghiêm trọng, nhưng lúc này vẫn còn nằm bẹp dí trên giường không dậy nổi.

Đám người cười vang, Bạch Di im lặng không nói gì —

【 Bạch Di: Đừng cười, có biết đồng tình cho người khác không vậy? Lão tử đau sắp chết rồi. 】

Hoa Miên cầm điện thoại di động cũng khẽ mỉm cười.

Lúc này, cửa sân thượng ở sau lưng bị người khác mở ra, Hoa Miên không khỏi quay đầu lại —

Một người đàn ông mặc trang phục đen tuyền đang đứng ở ngoài ban công, chân mang ủng, giữa thắt lưng thắt một cái đai lưng, trên vai còn đọng lại vài hạt tuyết, khăn quàng cổ bị gió thổi tung, trên lưng giắt Vô Quy kiếm.

… Trong mơ, lúc cưới vợ anh cũng mặc bộ đồ này.

Hoa Miên: “…”

Tâm tình mới tốt lên được một tí lập tức biến mất, Hoa Miên nhanh chóng thu lại ý cười trên môi, cô giơ tay che bớt khóe mắt sưng đỏ, cảm giác cử chỉ của mình điên rồ chẳng khác gì vừa gặp quỷ, vì vậy nhất thời im lặng không nói gì.

Huyền Cực trầm mặc đứng ở cửa nhìn cô gái mặc váy ngủ trắng trong phòng, cô đang quay mông nằm sấp trên giường, mái tóc quăn từ đầu vai chảy xuống, làn váy dài tới bắp đùi, từ góc độ của anh, có thể mơ hồ nhìn thấy…

Huyền Cực nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp từ tính: “Dậy rồi?”

Hoa Miên lúc này còn đang đắm chìm trong nỗi bực khó lòng kiềm chế, thấy Huyền Cực hỏi cũng chỉ “hừ” một tiếng mà không thèm trả lời, cô kéo chăn ngồi dậy, đưa lưng về phía anh như một ngọn núi nhỏ đang tức giận: “Đóng cửa lại, lạnh.”

Huyền Cực bước vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, thấy giọng cô hơi khàn khàn thì nhíu mày hỏi: “Cô khóc? Có chuyện gì vậy?”

Hoa Miên: “…Anh đến làm gì?”

Huyền Cực: “Thấy phòng bên này cả ngày không có động tĩnh gì nên qua xem một chút.”

Hoa Miên: “Hừ.”

Huyền Cực: “?”

Hoa Miên kéo chăn lên che đầu, chốc sau cảm giác có người kéo chăn của mình ra… Cô giằng co một lúc nhưng cũng chẳng đấu lại sức đàn ông của anh, cái chăn bị kéo hẳn ra, lúc này cô mới chịu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Huyền Cực, khóe mắt phiếm hồng.

Ánh mắt cô lập lòe hốt hoảng như muốn tránh né; nhưng tay chân Huyền Cực nhanh nhẹn, đôi bàn tay lạnh lẽo vươn ra giữ cằm cô lại, không để cô kịp vùi mặt vào chăn…. đầu Hoa Miên bị tay anh cố định, muốn tránh cũng không được, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn vào mắt anh tội nghiệp nói: “Làm sao, có thể là do tối qua bị con hồ ly kia ám ảnh, gặp ác mộng thôi.”

Huyền Cực nhíu mày: “Ác mộng?”

Đôi mắt cô sưng như hạch đào, nhìn không đẹp mắt chút nào, nhưng đôi mắt như bị một tầng nước che lấp này lại khiến lòng anh mềm nhũn — Huyền Cực giơ tay lên theo bản năng, muốn giúp cô lau đi nước mắt chưa kịp rơi, đến khi gần chạm vào mặt cô thì đột nhiên tỉnh táo lại.

Xúc động trong lòng nháy mắt biến mất, anh rụt tay về.

Huyền Cực khẽ thở dài, mình trúng tà sao? Hình như ngày càng nặng.

“Gặp ác mộng gì,” Tay Huyền Cực tự nhiên đổi chiều, anh rút một tờ khăn giấy phía đầu giường đưa cho Hoa Miên: “Mà lại khóc thảm thiết như vậy?”

Hoa Miên nhận khăn giấy, cô hít nước mũi ngược trở về, nháy nháy mắt: “…Anh, anh còn nhớ sáng sớm hôm nay chúng ta nói gì không?”

Huyền Cực vò vò tờ khăn giấy khác, nghiêng đầu nhìn Hoa Miên: “Cái gì?”

“Tôi hỏi anh, nếu có người nghĩ ra cách chế tạo vỏ kiếm mới, ép anh cưới cô ta, anh có đồng ý hay không?”

Huyền Cực: “?”

Huyền Cực nhíu mày, thầm nghĩ chẳng phải hai người đã nói xong chuyện này rồi sao, sao cô đột nhiên lại nhắc đến —



Điều này khiến anh không khỏi nhớ về những lời mà Thanh Huyền đã từng nói, lòng dạ phụ nữ như kim đáy bể, tưởng rằng đã nắm chắc, ai ngờ giây kế tiếp đã thay đổi như mưa rền gió dữ khiến cánh đàn ông bọn họ không biết rốt cuộc đối phương đang tức giận vì điều gì.

Lúc đó, Huyền Cực chưa thực sự hiểu rõ Thanh Huyền đang oán giận cái gì…

Hiện tại thì hiểu rồi.

… Đại khái là á khẩu và bất đắc dĩ.

Dưới ánh nhìn vô cùng kiên trì của Hoa Miên, Huyền Cực cũng phải suy nghĩ cẩn thận để đối đáp vấn đề hoang đường này… Anh giơ tay giở tung chăn, chăn vừa bị kéo ra, cả không gian đều tràn ngập hơi thở của cô, Huyền Cực chậm rãi hít thở, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: “Cô nghĩ vấn đề này tôi nên trả lời thế nào?”

Hoa Miên: “Chẳng phải vỏ kiếm có quan hệ đến sinh linh của toàn bộ Chư Hạ đại lục sao?”

“Đúng.” Huyền Cực thản nhiên đáp.

Lời này vô cùng kiên quyết.

Hoa Miên ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt mình, đột nhiên ý thức rằng trong lòng anh Chư Hạ đại lục to lớn hơn tất thảy — mỗi người sinh ra đều mang trong mình một sứ mạng, mà người trước mắt giống như nhân vật bước ra từ truyện tranh, có trách nhiệm cứu vớt sinh linh.

Chuyện tình cảm bé tin hin này mà cô lại đem ra để hỏi anh, đúng là không thích hợp.

… Vì anh căn bản chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này sao?

Hơn nữa với địa vị của anh, tương lai dù có kết hôn — thì cũng là vương công quý tộc hay nữ nhi của hầu tước tể tướng, bất luận thế nào cũng sẽ không xuất phát từ tình yêu.

Nghĩ vậy, Hoa Miên cảm giác bản thân đúng là nhàm chán, cô giơ tay gãi gãi đầu: “Hiểu rồi.”‘

Huyền Cực cúi đầu nhìn vẻ mặt uể oải của cô — rõ ràng anh chưa nói gì cả, nhưng không hiểu sao cô lại uể oải như vậy… Điều này khiến anh khóe môi anh lộ rõ vẻ nghiền ngẫm, cúi đầu hỏi: “Cô hiểu cái gì?”

“Anh… Không có gì, chỉ là hôm trước lúc tôi nói nếu giúp anh tìm được vỏ kiếm thì muốn giữ chìa khóa bảo khố, anh, anh cũng không tức giận.”

Vì tiền tài, thậm chí là chính bản thân anh, đối với anh đều là vật ngoài thân —

Không phải là không có tâm.

Mà là tâm quá lớn, quá vĩ đại, chưa từng tồn tại hai từ “ích kỷ”.

Hoa Miên càng nói càng nhỏ, câu cuối dần dần bị cô nuốt ngược trở về.

“Cô chỉ thích tiền.” Hoa Miên thu lại ý cười, nhíu mày: “Không phải thích tôi cưới cô.”

Hoa Miên á khẩu không trả lời được.

Ngược lại, sau khi nói xong, Huyền Cực bất ngờ cảm thấy phiền não, anh nhìn gương mặt đờ đẫn của người con gái đối diện, trong lòng như bị mèo cào, vừa ngứa vừa đau…

Huyền Cực bỗng thấy hối hận tại sao mình lại chấp nhận thảo luận vấn đề này —

Trước kia anh không phải người dễ bị người khác ảnh hưởng.

Sau khi khôi phục bình tĩnh, Huyền Cực vững vàng nâng tay, nhẹ nhàng ấn ấn cái trán trơn bóng của Hoa Miên.

“?”

Hoa Miên ngẩn người giơ tay sờ trán.

“Chẳng phải cô đã nghiêm túc giáo huấn tôi sao, thế gian vạn vật đều có linh hồn — chính cô là người nói câu này mà? Trên đời này sẽ không bao giờ có vỏ kiếm Vô Quy thứ hai.”

“Hả…”

“Vì vậy giả thuyết cô đưa ra không được tính là thật.”

Hoa Miên nghe thấy giọng nói trầm ổn kiên định của anh khẽ vang bên tai.

Không hiểu vì sao gương mặt cô không đưa đám như lúc nãy nữa… Cô cúi đầu vùi mặt vào chăn, vì câu trả lời bất thình lình của anh mà khóe môi dần nhuộm ý cười.

Anh nói, vỏ kiếm gì đó, chỉ có một.

Hoa Miên nâng tay lên sờ sờ gò má, đầu ngón tay vừa chạm đã cảm nhận được lúm đồng tiền nho nhỏ.

Đột nhiên không hiểu vì sao, cô thấy thật hâm mộ vỏ kiếm Vô Quy kia.

Tuy chưa xác định, nếu như giấc mơ của cô là thật, thì việc cô là vỏ kiếm cũng… cũng hình như, không tệ lắm?

A a a!

Ngay cả lập trường cũng mất luôn.

Vì làm thứ “duy nhất” đó… mà ngay cả lập trường cũng không cần!

Đồ mê trai.

Đồ mê trai.

“Thế nào, câu trả lời của tôi rất buồn cười?”

“… Không, không có.” Hoa Miên kéo chăn, lại vùi sâu vào.

“Vậy cô cười cái gì?”



“… Không có.”

“Có.” Huyền Cực khom lưng kéo lại chăn, không cho cô che mặt.

“Không có.” Hoa Miên liều mạng túm chăn, cả người run bần bật: “Đừng kéo chăn của tôi, chưa có rửa mặt đâu đó.”

“….”

……

Buồi chiều, tuyết ngừng rơi.

Toàn bộ tổ mỹ thuật đều được huy động, người nào người nấy cầm xẻng, lại là một đợt lao động theo tiêu chí “Phụ nữ như đàn ông, đàn ông như súc sinh”… Vóc dáng nho nhỏ của Hoa Miên chỉ cao gần bằng cái xẻng, nhưng sức lao động rất khủng, y hệt như máy ủi đất.

“Tuyết này hình như bắt đầu rơi từ tối qua đúng không? Đêm qua chị cô lăn lộn đến thảm, một tháng sau tuyệt đối không bao giờ nhận lịch trực đêm nữa… Nghe nói diễn viên đêm qua cũng phải chịu khổ, trời lạnh như vậy mà phải đóng phim cả đêm, em nói bọn họ kiếm được nhiều tiền nhưng chẳng phải cũng phải bán mạng diễn đó sao, đã vậy còn bị người khác mắng, người không biết còn nói làm diễn viên lúc nào cũng được ăn no mặc ấm.” Tô Yến giơ xẻng, vừa xúc tuyết vừa lẩm bẩm oán trách, nói đến đoạn thích ý còn chọc chọn người bên cạnh, chọc đến mức khiến cô lảo đảo: “Này, Hoa Miên, chị nghe nói tối hôm qua em làm đến lúc tan đoàn, là người cuối cùng quay về đúng không? Thái độ chuyên nghiệp như vậy khó ai không biết, em có cần phải vậy không? Tên chết tiệt đó thật sự yên tâm để một cô gái trẻ như em hơn nửa đêm vẫn còn ở lại làm việc một mình sao…”

“…” Hoa Miên ôm xẻng ngẩng đầu nhìn Tô Yến: “A?”

“Em a cái gì mà a? Tối hôm qua không ai đưa em về thật hả?” Tô Yến quơ quơ xẻng: “Bạch Di sáng nay dậy chạy bộ mới bị trượt ngã? Vừa mới quay phim xong mà chạy bộ cái gì? Còn không phải do tiễn em về nên mới trượt chân ngã trước cửa khách sạn à…”

“… Nào có!” Hoa Miên trợn tròn mắt: “Chị nghĩ gì thế!”

“Ừ ừ, chẳng phải Bạch Di tốt với em lắm sao —”

Hoa Miên nhào tới che miệng Tô Yến lại: “Đừng nói vừa, xúc tuyết, xúc tuyết của chị đi… Lao động, lao động cũng chẳng khóa được miệng chị lại!”

Tô Yến cười ha ha cười đùa, cuối cùng hai người cầm xẻng chơi đùa trong tuyết một hồi lâu, đến khi ai cũng phải đưa mắt nhìn mới chịu dừng lại…

Hoa Miên thở hồng hộc, cô ném cái xẻng qua một bên, gò má không hiểu do đùa mệt hay do nguyên nhân khác mà hơi phiếm hồng, cô đưa mắt nhìn Tô Yến một cái, nhỏ giọng nói: “Chị đừng có nói bậy, em có người mình thích rồi.”

Tô Yến há to miệng, vì quá kinh ngạc mà nói không nên lời, chỉ đờ đẫn chỉ chỉ chóp mũi Hoa Miên —

Hoa Miên đỏ mặt lên, không đợi Tô Yến đặt câu hỏi đã ôm xẻng chạy đi như một làn khói… Chạy được hơn mười thước mới nghe thấy tiếng Tô Yến hét thất thanh đằng sau.

Hoa Miên ôm cái xẻng cười hì hì, chốc sau đã trở lại xe đạo cụ.

Cô mở cửa bò lên xe, trong bóng tối, cô đá trúng vật gì đó gây ra một tiếng vang lớn, cúi đầu thì phát hiện đó là Vô Quy kiếm.

Hoa Miên: “…”

Dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết do ai vứt lại.

Tên kia lại đưa vật quý giá này cho cô giữ?

Hoa Miên không nói gì, cô khom lưng ôm lấy thanh đại kiếm mà “người bình thường không thể dịch chuyển dù là một ly”, dáo dác nhìn chung quanh để kiếm chỗ cất đồ, chờ Huyền Cực trở về —

Nhưng lúc này, thanh bảo kiếm trong lòng đột nhiên phát sáng!

Giây kế tiếp, phần thân cứng rắn lạnh lẽo của thanh kiếm đột nhiên biến thành một vật gì đó rất rắn chắc, Hoa Miên ngẩn người, phát hiện chóp mũi của mình đang áp vào vải vóc mềm mại, dưới lớp vải vóc đó là một lồng ngực rắn chắc.

Đôi tay vốn dĩ đang ôm lấy thân kiếm đột nhiên chuyển thành ôm lấy thắt lưng một người cao lớn.

Hoa Miên: “…”

Cô ngẩng đầu, người trước mắt mặc một chiếc áo khoác cổ lót lông hồ ly, chọc vào mũi khiến cô muốn hắt xì.

Đập vào mắt là hàm dưới tinh xảo của người đó, tiếp đến là chóp mũi cao thẳng, xuống chút nữa là khóe môi sắc lẹm — là một-mỹ-nam.

Người trước mắt cúi đầu đối diện với cô, mấy giây sau, anh ta lạnh lùng nói: “Còn không buông tay?”

Hoa Miên buông eo mỹ nam theo bản năng, cô liên tiếp lùi về sau vài bước, nương theo ánh sáng chiếu từ cửa xe, người trước mắt mặc quần áo màu trắng, tóc dài, cổ áo lót lông sang trọng… Khuôn mặt người này rất đẹp, hàm dưới hơi kiêu ngạo hất lên, nhìn rất quen mắt.

Đương nhiên Hoa Miên đang vắt óc suy nghĩ xem mình đã gặp qua vị thần tiên này ở đâu rồi, đột nhiên thấy anh ta bước về trước vài bước, cúi đầu xuống, bàn tay ấn nhẹ trên cửa xe cạnh đầu cô, lưu lại một dấu tay lõm sâu ở đó.

“Đồ vô dụng này.”

Hoa Miên há hốc mồm.

“Này đồ vô dụng,” Mỹ nam cất giọng lạnh lùng: “Nhớ ăn không nhớ đánh* đúng không — bất luận đi đến nơi nào, thân phận ra sao, ký ức có bị quét sạch, thì muội đều phải yêu người đó sao?”

*‘nhớ ăn không nhớ đánh’ nghĩa là chỉ nhớ điều tốt đẹp vui sướng chứ không nhớ được cái đau đớn, khổ sở (nguồn: Trà Hoa nữ)

Hoa Miên ngừng thở, bị dọa đến mức trợn to mắt không dám nhúc nhích.

Một lúc sau, bàn tay đặt cạnh đầu cô hơi giật giật, mỹ nam đứng dậy phất phất tay áo, từ trên cao nhìn xuống đối diện với ánh mắt đờ đẫn của Hoa Miên, anh ta hơi ngừng lại, sau đó cười lạnh: “Xem ra, ngay cả ta muội cũng quên rồi.”

“Anh…”

“Rõ ràng là như vậy, dù không nhớ rõ, muội vẫn phải thích người đó sao?”

“Tôi…”

“Ta là Vô Quy, huynh trưởng của muội, năm đó chúng ta cùng được đúc từ một khối huyền thiết.”

“…”

“Thế nào, lần trước cộng minh như vậy mà cũng không để ý, muội đang trốn tránh việc mình chính là vỏ kiếm sao?” Người tự xưng là “Vô Quy” cười lạnh một tiếng: “Đồ nhát gan.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook