Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Chương 2: Nguy cấp.

Thanh Mỗi

20/09/2017

Một tổ phim truyền hình thông thường do nhà sản xuất chọn ra đạo diễn, diễn viên và chủ nhiệm sản xuất, sau đó chủ nhiệm sản xuất mới đi tìm nhân viên tổ mỹ thuật tạo hình — tổ mỹ thuật tạo hình gồm nhóm mỹ thuật, hậu cảnh, đạo cụ, gộp chung gọi là tổ mỹ thuật.

Mỗi tổ mỹ thuật của một đoàn làm phim sẽ có một tổ trưởng và một tổ phó, tổ phó thường là người trẻ tuổi, tham gia xuyên suốt khoảng hai bộ phim hoàn chỉnh thì có thể đảm nhiệm. Hoa Miên làm trong nhóm mỹ thuật, cũng chính là người chuyên phụ trách việc mệt mỏi nhất trong tổ mỹ thuật, đó chính là quản lý các loại đạo cụ của đoàn, tỉ như trên tường có lỗ nhỏ thì cô phụ trách xách xi-măng đến tráng, nơi nào có cây cỏ cần phải nhổ đi cô cũng phải khiêng xẻng đi đào…

Từ lúc bắt đầu làm việc đến nay đã được 5 năm, mưa đến gió đi, Hoa Miên không hề có lấy nửa câu oán giận.

Vì tính cách quá mức hướng nội, Hoa Miên phải dùng tận ba năm mới lên làm tổ phó tổ mỹ thuật, sau đó lại dùng thêm một năm rưỡi để trở thành một trong những đạo cụ sư nổi tiếng ‘có cung tất có cầu’ trong phòng làm việc ở thành phố H, danh xưng “Doreamon thành phố H”.

…….. Lại nói, nick name này cũng chẳng mang ý tán dương.

“Nhìn kìa nhìn kìa, cái kia chính là, cái kia chính là cái kia đó!”

“Cái nào cái nào? Ai?”

“Doreamon đó!”

“A chính là cô ấy, ồ còn trẻ quá, tôi còn tưởng cô ấy là một bà thím bốn mươi tuổi… Gần nửa đêm rồi, cô ấy định làm cái gì vậy?”

“Nghe nói trước đó có một đoàn làm phim quay phim võ hiệp đem đầu rồng của bọn họ nhuộm thành màu vàng, bây giờ họ muốn nhuộm lại. Đêm hôm khuya khoắt, xách theo một thùng sơn đỏ đi sơn lại đầu rồng, ặc… Sao tôi cứ thấy cảnh này có chút đáng sợ.”

“Là rất đáng sợ.”

“Doreamon chính là vậy đó, bình thường lúc nào cũng tìm góc khuất người một mình làm gì đó, trời chưa tối thì chưa chịu rời xe đạo cụ nửa bước, ban ngày miễn cưỡng phải rời xe thì lại đeo khẩu trang… Chẳng khác nào quỷ hút máu! Trước đây tôi cùng làm ở một đoàn làm phim với cô ấy khoảng 10 tháng, còn chưa được nghe giọng cô ấy lúc nói chuyện với người khác nữa là…”

“Suỵt, nhỏ giọng chút, lỡ bị người ta nghe thấy thì sao! Chủ nhiệm sản xuất của chúng ta nghe nói phải tốn không ít công sức mới mời được tổ bọn họ đến làm cùng, đừng chọc người ta mất hứng —”

“Hì hì, còn lâu mới nghe thấy, cô không thấy cô ấy làm việc rất nghiêm túc sao?”

Bàn chải khuấy đều trong thùng sơn, màu sơn đọng lại trên đó từng giọt rơi xuống.

Hoa Miên: “…”

Tôi nghe thấy hết rồi.

….Các cô nói lớn như vậy, cùng lắm tôi chỉ được xem là người câm, cũng không phải kẻ điếc.

Ánh mắt bình tĩnh, sau đó giơ tay.

Chổi sơn trong tay quét qua mặt tường, sơn đỏ như máu từng giọt nhỏ xuống, một tay khác cầm sơn phun, phun dọc theo hoa văn đầu rồng phát ra tiếng “sàn sạt” dễ nghe… Cô gái trẻ tuổi đứng trên ghế, đưa lưng về phía mọi người, không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ chăm chú làm chuyện của mình — Những người khác trong tổ lại tiếp tục đi thu dọn đồ đạc, vì vậy nơi này bây giờ chỉ còn mỗi mình cô.

Từ đằng sau vẫn truyền đến tiếng nói chuyện khe khẽ xen lẫn tiếng cười, thỉnh thoảng lại có những từ linh tinh như “nữ quỷ”, “quỷ hút máu”, “quỷ hiện hình” rơi vào tai…

….Quỷ hút máu.

Tôi đây nếu là quỷ hút máu thì đã hô mưa gọi gió, gọi thiên lôi giáng sấm cho mấy người chỉ suốt ngày ngồi tán dóc mà không thèm làm việc như các cô biết cái gì gọi là —

———

Lúc này mặt trăng bị mây đen nơi chân trời che khuất.

Bàn chải nhúng sơn đỏ đang tỉ mỉ quét lên đầu rồng, khung cảnh chung quanh không được ánh trăng chiếu sáng bỗng tối sầm lại — tối như vậy làm sao thấy rõ vết sơn có đều hay bị sót chỗ nào không…. Hoa Miên hơi nheo mắt, xoay người định hỏi người của đoàn làm phim xem có ai có thể chiếu đèn hộ mình không, nhưng cô vừa xoay người thì một cơn gió nổi lên, bão cát khiến mắt cô phút chốc trở nên mơ màng….



Bên tai, hai cái đèn lồng treo trên cửa phủ Vương gia bị gió thổi lắc lư phát ra tiếng “vù vù”, một tia chớp nổ ra phía chân trời, chiếu rọi quang cảnh chung quanh rõ như ban ngày!

Hoa Miên: “……”

Cô gái nhỏ đứng trên ghế cầm bàn chải sơn đầu rồng hơi hốt hoảng, cô bối rối nâng tay lên gãi gãi đầu, thật đúng là thiên lôi giáng sấm à ——

Còn chưa kịp suy nghĩ, một tiếng sấm kinh thiên động địa bất ngờ từ trên trời giáng xuống, khiến bãi đất trống cách đó không xa nổ tung!

Phía sau truyền đến tiếng hét chói tai của mọi người, mọi người đều tưởng trời sắp mưa nên cuống quít đi tìm vải che mưa để che đi đống đạo cụ mới vừa dọn dẹp…. Màn đêm chìm trong hỗn loạn, một tiếng sét nữa lại vang lên, lần này giáng xuống chỗ cách nội phủ phủ Vương gia không xa, Hoa Miên bị dọa đến phát run, một tay cô run run ném bàn chải vào thùng sơn, tay khác chanh chóng che lại lỗ tai mình rồi ngồi xổm trên ghế….

“Trời mưa?”

“Mùa này mà mưa cái gì, nếu có cũng phải là tuyết rơi chứ?”

“Đen đủi.”

“Cái sấm lúc nãy giáng trúng chỗ dựng Vương phủ, không biết có bị hỏng hóc cái gì không…”

“A, thời tiết xấu như vậy mà tối nay còn phải quay đến ba bốn cảnh đó, không biết mấy cô cậu diễn viên có chịu phối hợp không nữa… Cứ lấy vải che trước cái đã, mong là không mưa thật, không khéo lại hỏng hết cả đạo cụ…”

Mọi người rôm rả thảo luân, tuy trong miệng oán giận nhưng bước chân vẫn nhanh thoăn thoắt, sôi nổi quay về làm việc…. Giữa âm thanh huyên náo, Hoa Miên chậm rãi buông tay che trên lỗ tai, ngẩng đầu nhìn bốn phía… Mọi người đều có bộ dạng như rất bận rộn, cũng chẳng có ai buồn bước đến hỏi thăm Hoa Miên: Vừa rồi cô ở gần chỗ bị sét đánh nhất, cô không sao chứ?

Lúc này, ánh trăng lại lộ ra từ phía sau mây đen.

Hoa Miên khôi phục lại bình tĩnh, dường như vừa rồi cái gì cũng chưa xảy ra, chẳng có ai để ý xem người vừa đứng trên ghế trước cửa Vương phủ lúc nãy có bị hoảng sợ hay không… Bọn họ tốp ba tốp năm tụ lại một chỗ, sôi nổi thảo luận về tiếng sấm khó hiểu vừa rồi.

“…”

Không ai quan tâm đến, cũng chẳng phải ngoài ý muốn.

Hàng mi dày rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt, Hoa Miên khom lưng nhặt dụng cụ để tiếp tục công việc đang dang dở, lúc này cô mới phát hiện quần của mình bị dính sơn đỏ do lúc ném bàn chải vào thùng sơn bắn lên….

Đúng là xui xẻo.

Hoa Miên mím môi, đôi tay trắng nõn cầm bàn chải dính sơn lên, cô nâng eo chuẩn bị đứng lên từ trên ghế, nhưng lại đột nhiên nghe thấy từ trong viện Vương phủ có tiếng động “sàn sạt” ——

Giống như có người đang bước đi.

Hoa Miên thẳng lưng, tò mò duỗi cổ nhìn qua, sau khi nhìn thấy tình cảnh trong phủ, hai mắt vì kinh ngạc mà chậm rãi trừng lớn—

Giữa sân, dưới ánh trăng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông rất tuấn tú.

Cả người anh ta mặc một bộ trang phục võ trang cổ đại đen tuyền, chân đi ủng, mái tóc dài buộc cao đen như mực vẽ trên giấy Tuyên Thành, bị gió thổi tung…. Anh ta đứng dưới ánh trăng, sống mũi cao thẳng phản chiếu chút ánh sáng, môi mỏng mím nhẹ, cặp mắt đen trầm tĩnh, lạnh nhạt.

Trên lưng anh ta đeo một thanh trường kiếm, cho dù dưới ánh sáng mờ Hoa Miên vẫn có thể nhìn rõ thanh kiếm ấy cực kỳ tinh xảo, không phải loại đạo cụ 3D được dựng lên bình thường.

Hoa Miên: “Anh là….”

Nam diễn viễn của đoàn làm phim trước sao?

Đến mượn cảnh quay để chụp ảnh tuyên truyền sao?

Hay để quên gì đó ở phim trường nên bây giờ quay lại lấy?



….

— Ặc, đừng nói đoàn làm phim đó biết người bên mình muốn sơn đầu rồng thành màu đỏ nên phái người đến theo dõi?!

Ý tưởng cuối cùng vừa lóe ra khiến cả người Hoa Miên căng thẳng, cái cô yếu nhất chính là đi cãi nhau với người khác… Người khác đa số chỉ đến khi cãi nhau xong mới nuối tiếc bản thân chưa phát huy được toàn bộ thực lực, còn cô ngay từ khi bắt đầu cãi nhau đã biết mình chắc chắn chẳng có thực lực gì để mà phát huy!

Cô nắm chặt cái bàn chải còn dính sơn trong tay, Hoa Miên như một con mèo bị kinh động đứng giữa sân đề phòng nhìn người đàn ông đối diện vài giây, sau một lúc, anh ta nhấc chân, vững vàng bước về phía Hoa Miên.

Hoa Miên: “!”

Đầu ngón tay cô nắm chặt bàn chải đến mức trắng bệch, thậm chí cô còn quên mất bản thân vẫn đang duy trì tư thế đứng trên ghế trông rất buồn cười, Hoa Miên vẫn gắt gao nhìn chằm chằm gã đàn ông kia.

Thẳng đến khi anh ta bước đến trước mặt mình rồi đứng im, vừa vặn đối diện với cô gái đang đứng trên ghế, cặp mắt thâm trầm: “Vỏ kiếm Vô Quy, ở trên người của ngươi?”

Giọng nói từ tính, trầm thấp đến không ngờ.

“……?”

Cái gì?

Hoa Miên quay đầu nhìn nhìn phía sau, phát hiện ngoài mình ra thì chẳng có ai cả, vì vậy lại gian nan quay đầu về, vẻ mặt vô tội nâng ngón tay lên chỉ vào chính mình: “…. Tôi, tôi à?”

Giây tiếp theo, hơi thở chung quanh người đàn ông đó đột nhiên thay đổi — từ khi sinh ra đến giờ, Hoa Miên chưa từng gặp qua tình cảnh một người không nói lời nào, chỉ là đứng im một chỗ cũng khiến cô cả người đổ mồ hôi lạnh….

“Đem vỏ kiếm Vô Quy giao ra đây.”

“?????”

“Vô Quy của ta rõ ràng cảm nhận được khí tức của vỏ kiếm, nhanh chóng giao ra, ta tha cho cô một mạng!”

Người đàn ông trước mắt hùng hổ đe dọa, Hoa Miên bị bức đến mức cứng lại như pho tượng đứng trên ghế, đang định nói đồ điên từ đâu chui ra còn bày đặt đọc lời kịch hay diễn kịch đến tẩu hỏa nhập ma rồi hay sao hả tôi không có sợ anh đâu đầu rồng này tôi nhất định phải sơn nó lại thành màu đỏ ——

Giây tiếp theo.

Chỉ nghe thấy tiếng vũ khí sắc bén chặt đứt tiếng gió đang gào thét.

Cổ chợt lạnh, một sợi tóc bên tai chỉnh tề bị cắt đứt rơi xuống.

Bàn chải trong tay Hoa Miên lại một lần nữa rơi vào thùng sơn, sơn đỏ rơi ra bắn đầy vào ống quần cô…. Tròng mắt Hoa Miên khẽ nhúc nhích, yên lặng nhìn vào thanh kiếm đang kề trên cổ mình ——

Kiếm này, cũng sắc quá đi.

Đồng tử cô co lại, dưới ánh nhìn chăm chú mà bức bách của gã đàn ông, Hoa Miên dùng đôi tay lạnh lẽo cứng đờ như thể nó không còn là tay mình, nhẹ nhàng móc điện thoại di động từ trong túi ra, sau đó hít sâu một hơi, run run rẩy rẩy bấm xuống ba cái —

1.

1.

0.

…………………………….. Báo cảnh sát!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook