Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Chương 10: Người này, diễn đến điên rồi.

Thanh Mỗi

07/11/2017

“Anh đem đạo cụ đến khách sạn dùng, đây là khu quay phim điện ảnh, người làm ở khách sạn cũng không phải kẻ ngốc.” Giọng nói của Hoa Miên càng lúc càng nhỏ: “Biết là đồ giả còn dùng, là phạm pháp đó, chẳng lẽ anh lại muốn vào sở cảnh sát nữa à…”

Trải qua chuyện lần trước, Huyền Cực đã hiểu “cục cảnh sát” trong miệng mọi người chẳng khác gì “nha môn” ở chỗ mình, vì vậy biểu cảm càng trở nên nghiêm túc: “Thứ tại hạ dùng rõ ràng là bạc trắng, không phải đồ giả, bất quá ngân lượng đúng là không phải tiền tệ đang lưu thông tại Hiện Thế…”

Hoa Miên nghe anh nói xong thì sửng sốt ——

Cô phát hiện, người trước mắt đang cực kì nghiêm túc, xưng hô cũng từ “ta” mà thành “tại hạ”.

Chỉ là…

Anh ta diễn kịch nhiều quá hay sao vậy? Là tại cô nhìn dễ dụ hay tại cô trông không nghiêm túc, tại sao còn muốn tiếp tục diễn kịch trước mặt cô?

Người trước mắt cả hành vi lẫn cử chỉ đều quỉ dị, đến mức Hoa Miên còn hoài nghi không biết có phải mình mới là người có vấn đề không?

Cô trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nghĩ đến chuyện anh ta vì sợ làm cô sợ mà chủ động lảng tránh, lửa giận trong lòng mới bốc lên cũng miễn cưỡng bị dập tắt, Hoa Miên mở cửa sau xe ra, ngồi lên trên, cô đá đá chân: “…. À, bạc của anh không dùng được?… Vậy anh dùng cái gì?”

Vừa dứt lời, cô lại trơ mắt nhìn người đàn ông đối diện móc ra một đống vàng và ít bạc vụn.

Hoa Miên nhìn chằm chằm mấy thỏi vàng rực rỡ và mấy viên bạc vụn trước mặt, tròng mắt suýt chút nữa rơi ra ngoài… Cái này so với dùng tiền còn khủng hơn nữa, nếu cô là nhân viên khách sạn, không những muốn đuổi anh ta đi, sợ là còn phải dùng chổi đuổi đi mới hả giận.

Đến bây giờ, Hoa Miên mới đột nhiên ý thức được có điểm gì đó không bình thường ——

Đêm đó, đất bằng đột nhiên nổi sấm, anh ta lại đột nhiên xuất hiện từ chỗ tối;

Hành vi cử chỉ lại cổ quái;

Quần áo kì cục;

Tay chân nhanh nhẹn, lại biết võ công;

Còn tự xưng đến từ “Gì gì đại lục”, sau này có thể sẽ đăng cơ làm hoàng đế;

Hiện giờ đến khách sạn thuê phòng cũng móc ra vàng và bạc vụn, còn bày ra vẻ mặt ủy khuất vô cùng hợp lý…

Nếu nói là diễn kịch, tên gia hỏa này, không khỏi từ đầu đến chân đều là diễn, điều này cũng hơi quá đi?

Hoa Miên: “…”

Nghĩ đến đây, Hoa Miên thẳng eo, trịnh trọng đánh giá người trước mặt từ đầu đến chân…. Sau đó dịch dịch mông, vươn tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Ngồi, sau đó, sau đó, kể tôi nghe chuyện của anh xem?”

Cửa xe chỉ mở ra một nửa, vị trí còn trống cũng không tính là rộng, người đàn ông đưa mắt nhìn về vị trí trống bên cạnh cô, vẫn đứng im không nhúc nhích: “Nam nữ thụ thụ bất thân.”

“…”

Hoa Miên nghĩ thầm, đúng lạ, đời này còn có người thấy cô mà chịu đi đường vòng: “Chính anh ngày đó, còn sờ…”

Mặt Hoa Miên ửng đỏ, nâng tay lên sờ sờ khóe môi ——

“Không, cũng không phải nói vậy!”

“Tại hạ lúc đó nghĩ cô nương bị hộc máu.”

“…”

“Thì ra không phải.”

Hoa Miên nghĩ thầm hiện tại tôi cũng rất muốn hộc máu, thấy người trước mặt không có ý hợp tác, cũng không có cách, cô thầm nghĩ bản lĩnh moi chuyện từ miệng người khác của mình đúng là chẳng ra làm sao… Càng nghĩ lại càng uể oải, cúi đầu định nói: “Anh không muốn nói cũng không sao, dù gì cũng không phải chuyện của tôi.”…

Chính vào lúc này, trước mắt bỗng tối sầm lại, người đàn ông đứng đối diện đột nhiên cử động, anh ta ôm cánh tay nghiêng người dựa vào cửa xe.

Hoa Miên ngẩng đầu nhìn: “?”



Huyền Cực: “Như vậy thì có thể.”

Hoa Miên (dại ra): “… ặc.”



Trên thế giới còn tồn tại một không gian khác tên là “Chư Hạ đại lục”, tồn tại chung với “Hiện Thế” như hai anh em song sinh, hoặc có thể gọi là hai không gian song song.

500 năm trước, ở Chư Hạ Đại lục diễn ra cuộc chiến giữa Thiên Đại Nhân Thần, lúc ấy Tộc trưởng của Tứ đại chủng tộc là Nhân, Hồ, Dực, Tịch suất lĩnh chí sĩ đem Tà thần “Hoang” phong ấn, sau đó đem thần khí thượng cổ chia cắt, cũng ước định sau khi bốn vị Tộc trưởng xuống cửu tuyền, hậu thế bốn tộc có thể dựa vào thần khí trong tay, xem như chi lệnh Thống soái, có quyền suất lĩnh ba quân đăng cơ làm hoàng đế.

Mà “Vô Quy kiếm” là thần khí của Nhân tộc.

Trăm năm sau, là một thiếu niên lúc 16 tuổi đã danh chấn thiên hạ, Dịch Huyền Cực năm 21 tuổi lên làm tộc trưởng tân nhiệm của Nhân tộc, kế thừa “Vô Quy kiếm” từ tay phụ thân, phụ mệnh: Hiện giờ Chư Hạ Đại Lục do Hồ tộc thống trị nhiều năm, đại lục chia năm xẻ bảy, không bằng ngày xưa vinh quang, mà Tà Thần “Hoang” mơ hồ muốn phá khỏi phong ấn quay lại nhân gian, hy vọng Huyền Cực mang theo “Vô Quy kiếm”, cùng tranh cao thấp với ba người thừa kế khác để leo lên ngôi vị hoàng đế, sau đó thống lĩnh ba quân, chinh phục nhân tâm, thống nhất tứ tộc giúp Chư Hạ đại lục đối mặt đại nạn.

Huyền Cực lĩnh mệnh rời Phù Đồ đảo nơi mình đã sinh ra và lớn lên để đến Hoàng thành, thời gian tranh đấu cho ngôi vị hoàng đế sắp đến, nhưng không ngờ lại đánh rơi mất vỏ kiếm Vô Quy…

Theo như lời của Đại Tư Tế trong tộc, vỏ kiếm Vô Quy đã lạc đến hiện thế…

Huyền Cực tức khắc hành động, vì vậy đến đây ——

….

“Từ từ.” Hoa Miên ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt: “Anh nói anh bao lớn?”

Huyền Cực cúi đầu nhìn cô một cái, vẻ mặt không chút cảm xúc trả lời: “Vừa qua quán lễ một năm.”*

*Ở Trung Quốc cổ đại, con trai 20 tuổi sẽ được làm quán lễ (lễ đội mũ).

Hoa Miên: “….”

Quán lễ được một năm, nếu là con trai thời cổ đại… Nếu vậy, Hoa Miên dùng vẻ mặt y hệt như lúc mở hộp bút ra thì phát hiện sâu lông khi xưa, bấm bấm tay tính toán, chưa bao giờ cô muốn chửi tục như bây giờ.

21 tuổi, còn nhỏ hơn cô một hai tuổi á.

…. Có thể.

Hoa Miên nghiêm túc gật gật đầu: “Đã biết.”

Huyền Cực trầm mặc nhìn cô, dường như có chút hoang mang, cô gái trước mắt có thật sự hiểu hay không, mà biết thì biết cái gì… Huyền Cực không ngờ được rằng, giờ khắc này, trong đầu Hoa Miên đã vẽ nên được một câu chuyện xưa hoàn chỉnh ——

Một thiếu niên anh tuấn.

Mười sáu tuổi bỏ nhà ra đi, thề phải rạng danh thế giới.

Vì vậy thiếu niên bỏ đến nơi có thể khiến cậu “rạng danh thế giới” nhất, chính là trụ sở điện ảnh, thành phố H.

Sau đó phấn đấu tận 5 năm, trong 5 năm này, không biết đã thay bao nhiêu bộ trang phục, diễn qua không trăm cũng chục vai diễn khác nhau, đi theo chỉ đạo võ thuật của đoàn làm phim học được một thân võ nghệ đầy bản lĩnh.

Nhưng điều bất hạnh nhất chính là, tuy mang khuôn mặt còn đẹp hơn cả Bạch Di, nhưng lại không được may mắn như vậy, 5 năm, vai diễn lớn nhất chính là vào vai một người tên “Dịch Huyền Cực”, “Dịch Huyền Cực” trang phục đen tuyền, tay cầm bội kiếm, chắc là đóng vai nam phụ một, hoặc nam phụ hai.

Bất hạnh nhất chính là tuy đã quay xong, nhà nước đột nhiên thắt chặt chính sách, phim cổ trang không được chiếu nữa, vì vậy bộ phim này cũng rơi vào quên lãng, sau khi “đóng máy” thì không còn ai nhớ đến nữa cả.

Cuối cùng.

Thiếu niên điên rồi. ()

Thân mặc đồ diễn, tay lại cầm đạo cụ, suốt ngày lảng vảng ở khu quay phim thành phố H, ảo tưởng bản thân là lãng khách đến từ thế giới khác, có nhiệm vụ đi tìm vỏ kiếm để đăng cơ làm hoàng đế.

Ôi.

Đau lòng.

Thật tiếc cho một tiểu soái ca, tuổi còn trẻ mà sao lại bị điên rồi, đáng thương quá —— chắc đây là trường hợp mà người ta hay nhắc đến: Người này, diễn đến điên rồi.



Hoa Miên cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy con người đứng trước mặt mình rất đáng thương, rõ ràng khuôn mặt đẹp trai này nếu đi đóng phim chắc cũng được lên làm nam phụ một nam phụ hai, một hai năm nữa là có thể lên được vị trí như Bạch Di, nào ngờ số mệnh lại éo le như vậy… Bây giờ điên điên khùng khùng lảng vảng trong khu vực này, ngay cả mình là ai nhà ở đâu cũng không còn nhớ rõ.

Hoa Miên đã ở trường quay kiếm cơm nhiều năm như vậy, gặp qua không ít diễn viên trẻ tuổi cô đơn, cũng không thiếu người cả đời chỉ được đóng vai quần chúng —— Nhưng bị ép đến điên, thật đúng là lần đầu tiên gặp được.

Xem bộ dạng này của anh ta, toàn thân chỉnh chỉnh tề tề, hẳn là mới điên được chưa lâu, nói không chừng đợi hai ba ngày nữa thì sẽ tỉnh, thôi, đã tốt thì tốt cho trót, trước mắt cho anh ta mượn tiền thuê một cái phòng chỉnh tề một chút, chờ anh ta tỉnh lại rồi trả tiền sau cũng được.

Hoa Miên: “Có đem theo chứng minh thư không?”

Huyền Cực: “Chứng minh thư?”

Hoa Miên móc một tấm card ép plastic từ trong túi ra nói: “Là cái này.”

Huyền Cực tiếp nhận, nhìn nhìn tấm thẻ trong tay, trên mặt không thể nghi ngờ chính là cô gái này, có tên họ, ngày sinh, còn có địa chỉ linh tinh gì đó, bên dưới tấm thẻ còn có số ——

Huyền Cực: “Ở Chư Hạ đại lục chỉ có đại gian đại ác đang bị tróc nã mới được vẽ tranh, lại còn đánh số như vậy, rồi đem đi thị chúng…”

Hoa Miên nghe hiểu: “…Anh nói ai là tội phạm truy nã?”

Huyền Cực luống cuống, vội vàng giải thích: “Cô nương hiểu lầm rồi, tại hạ không có ý đó…”

Hoa Miên xua xua tay, đành phải đưa anh ta đến một khách sạn gần chỗ đoàn làm phim của mình để ở, dùng chứng minh thư của mình thuê cho anh ta một cái phòng —— lúc Hoa Miên rút tiền ra đưa cho nhân viên khách sạn, cô cảm giác được ánh mắt của Huyền Cực đang chăm chú nhìn vào túi tiền trong tay mình, vô cùng nghiêm túc…

Ặc, không xong rồi, không phải thấy hơi tiền nên nổi máu tham đó chứ?

Hoa Miên lập tức khẩn trương, túm chặt lấy ví tiền, xoay người đưa thẻ phòng cho Huyền Cực: “Anh đi lên đi, trên thẻ có ghi số phòng… Tôi, tôi, tôi không tiễn.”

Cô đưa Huyền Cực đến trước cửa thang máy, ấn nút, lúc chờ thang máy xuống, không biết Huyền Cực lại móc một cục vàng từ đâu ra: “Ta đi vội vàng nên cũng chưa cẩn thận nghiên cứu tiền tệ đang lưu thông tại Hiện Thế, đây là tiền tệ được lưu thông ở Chư Hạ đại lục, cô nương cứ tạm thời giữ lấy, ngày nào đó Huyền Cực về lại Chư Hạ, nhất định sẽ đem phỉ thúy ngọc thạch thượng hạng tặng lại để tạ ơn…”

Hoa Miên trừng mắt nhìn “cục vàng giả” kia, nghĩ thầm đại ca ơi tha cho tôi đi!

Nhưng thấy Huyền Cực bày ra bộ dạng “cô không cầm tiền ta sẽ cùng cô đứng đây đến thiên hoang địa lão”, cũng không từ chối nữa, trước mắt cứ nhận lấy cái đã, xong tùy tiện nhét vào túi áo khoác, lúc đó thang máy cũng “đinh” một cái mở cửa, cô liền vội vàng đẩy Huyền Cực vào trong.

“Phòng 1127, tầng 11.”

Cô xua xua tay với người đàn ông đang đứng trong thang máy.

Chăm sóc đến mức này thôi chứ, đã vậy còn tri kỉ báo luôn số phòng cho đó.

Hoa Miên đưa mắt nhìn cửa thang máy đang dần khép lại, gương mặt muốn nói lại thôi của người đàn ông cũng dần biến mất —— cửa thang máy vừa đóng, bàn tay đang đong đưa của Hoa Miên cũng dừng lại, cô trầm mặc, trong lòng không hiểu sao lại thấy hơi mất mát, vì vậy xấu hổ gãi gãi đầu.

…. Cô rột cuộc đang làm cái gì vậy?

Hoa Miên thở dài, một bên cảm khái bản thân sao lại tốt bụng như vậy, một bên nhịn không được ngẩng đầu theo dõi đường đi của thang máy ——

Nhưng mà.

Một giây.

Mười giây.

Ba mươi giây.

Một phút trôi qua.

Hoa Miên: “….”

Cô duỗi tay, nhanh nhẹn ấn nút mở cửa, cửa thang máy mở ra, cái mặt băng cô mới chào tạm biệt cách đây một phút lại hiện ra.

Huyền Cực: “Cô nương cớ gì lại đẩy ta vào hộp sắt bị phong bế này?”

Hoa Miên: “………..”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook