Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Chương 30: Không thể để cô mở hậu cung được.

Thanh Mỗi

06/06/2018

Chờ bóng Huyền Cực và con hồ ly đó biến mất, Hoa Miên mới run run rẩy rẩy bò từ trong chăn ra ngoài, hai chân cô run run xỏ dép, cô nghiêng đầu liếc nhìn cái va li bị chém thành hai nửa của mình…. Trong đó còn một cái đuôi bị chém đứt, máu me be bét, toàn bộ hành lý đều bị dính máu, giống hệt hiện trường giết người.

Hoa Miên: “…”

Cái va li đó cô phải cắn răng lắm mới mua được, hơn ba ngàn đó, còn mới lắm. (=)))

Quần áo cũng toàn đồ tốt, bất quá giờ dính đầy máu chắc là không còn dùng được, tổng cộng chừng một ngàn ba.

Phí giặt thảm.

Phí tổn thất tinh thần.

Phí an táng cái đuôi bị chém.

Hoa Miên ngồi xổm trước va li bẻ ngón tay tính toán nửa ngày trời, sau đó nhận ra người vừa phá nát phòng cô không phải ai khác, chính là tên nghèo rớt mùng tơi kia…

Hoa Miên: “…”

Đúng là cùi không sợ lở, ngày mai mình có nên đi tìm đạo diễn nói chuyện không, nói là không cần đưa tiền lương cho anh ta làm gì cho phiền phức, đưa thẳng cho cô là được rồi?

Hoa Miên rối rắm một lúc lâu, cô không biết phải xử lý đống máu này thế nào, vì vậy ngồi chồm hổm trước va li một hồi rồi lại bò lên giường, ôm chăn ngồi trừng mắt nhìn ban công —

Khoảng một hai tiếng sau, trên ban công lại xuất hiện một bóng dáng thon dài đẩy cửa bước vào.

Hoa Miên: “A!”

Hoa Miên nâng cái cằm đang chống trên đầu gối lên, quét mắt nhìn người đàn ông mới bước vào phòng mình một lượt, áo khoác trên người anh bị chém rách, tay phải chảy rất nhiều máu, nhiễu xuống đầy thảm, Vô Quy kiếm bị anh dắt ở sau lưng, trên thân kiếm cũng có vết máu… Nhìn là biết vừa mới trải qua một trận ác chiến.

Khoang mũi lại nhuộm đầy mùi máu tanh, đại não của Hoa Miên vận hành một hồi mới nhận ra Huyền Cực bị thương không nhẹ, vì vậy nhanh chóng bò xuống giường định xử lý vết thương giúp anh, vừa chạm chân xuống đất bỗng cảm giác được vật gì đó trắng mịn ướt sũng, ý thức được đó chính là tấm thảm vừa hút no máu thì tay chân lại mềm nhũn, cũng may Huyền Cực nhanh tay, dùng tay trái đỡ lấy cô.

Hoa Miên tựa vào cánh tay anh, ngẩng đầu hỏi: “Hồ, hồ ly đâu?”

Huyền Cực bình tĩnh đáp: “Bị thương chạy trốn rồi, chắc là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không quay về tìm cô nữa.”

Hoa Miên “ừ” một tiếng đứng thẳng, cũng không quan tâm chân mình có phải đang dẫm lên máu hay không, chỉ ném lại một câu “Để tôi băng bó cho anh” rồi xoay người tìm hộp thuốc… Lúc đi ngang qua chỗ va li hành lý, không tự chủ đưa mắt nhìn vào đó: “Vậy cái đuôi…”

“Hồ ly chín đuôi đều là người của Hoàng tộc, cái đuôi bị cắt hoàn toàn đó cực kì quý hiếm, mang ra chợ đêm có thể bán được rất nhiều tiền.” Huyền Cực lười biếng dựa vào sô pha: “Tặng cô.”

“…”

Rất nhiều tiền?

Có đủ trả tiền giặt thảm không?

Hoa Miên không muốn tranh cãi với người bệnh, vì vậy làm như chưa từng hỏi chuyện về cái đuôi bị chém kia, cô dùng kéo cắt quần áo của Huyền Cực ra, khi nhìn thấy vết thương trên người anh, cả người cô cứng lại —

Đó là một vết cắn rất dữ tợn, còn có vết cào của dã thú, chỗ sâu nhất có thể thấy được xương, đổi lại là người bình thường sợ đã sớm ngất đi vì đau, vậy mà sao anh có thể bình thản như thế, dường như không có chuyện gì leo hết hai mươi mấy tầng lầu?

Hoa Miên dùng nhíp nhúng bông vào thuốc sát trùng, dường như cô không nỡ xuống tay, chỉ dùng đầu ngón tay chỉ chỉ miệng vết thương trên cánh tay anh, nhỏ giọng hỏi: “Đau không?”

“Người tập võ, cơ thể cường tráng hơn người thường rất nhiều.” Huyền Cực dùng giọng trầm thấp chậm rãi nói: “Nhưng vết thương khá nặng, cho nên cũng đau.”



Nói thẳng đau là được, còn bày đặt khoe khoang người tập võ cái gì.

Đã hơn nửa đêm nên Hoa Miên cũng không dám bật đèn khiến người khác hoài nghi, vì thiếu ánh sáng nên cô chỉ có thể cúi thấp đầu nhìn chằm chằm vào vết thương: “…Hay là đi bệnh viện.”

Lúc cô nói chuyện, hơi thở ấm áp phun lên cánh tay Huyền Cực, tay anh hơi cứng lại — đột nhiên cảm thấy hối hận, đuổi Trạc Nguyệt xong, ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn quay lại đây thăm cô…

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần đi, lúc ở Chư Hạ đại lục tôi còn bị thương nặng hơn thế này rất nhiều.” Huyền Cực liếc nhìn lọ thuốc sát trùng trong tay Hoa Miên, giọng nói bình ổn đến mức không nhìn ra cảm xúc, chỉ lạnh lùng vung tay lên, chỉ huy: “Cô đến đây, tôi dạy cô.”

Nhưng anh quên rằng người mà mình đang đối diện không phải tỳ nữ cung Vô Lượng, Hoa Miên không chút do dự từ chối: “Tay anh suýt chút nữa là bị hồ ly cắn đứt rồi, thế nào mới được xem là bị thương nặng?”

Huyền Cực nhìn cô một cái, dường như không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào.

Anh suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Vấn đề này tôi không biết trả lời, tôi chỉ biết nếu cô còn lộn xộn thì vết thương này sẽ tiếp tục chảy máu.”

Hoa Miên: “…”

Hoa Miên thở dài, nghĩ thầm cũng không phải đóng phim, diễn viên dù bị phanh ngực thì vẫn còn sức ngồi nói nhảm, đây chính là hiện thực nha… Vì vậy cũng thoả hiệp, cúi đầu khử trùng miệng vết thương, vết thương máu chảy không ngừng khiến Hoa Miên cảm thấy hơi váng đầu —

Cô ném miếng bông tẩm thuốc sát trùng bị nhuộm thành màu đỏ rực vào thùng rác, vì tóc dài vướng víu nên tiện tay với lấy cái ghim cài, mái tóc xoăn dài được buộc gọn, lộ ra cần cổ thon thả, bên dưới là xương quai xanh tinh tế… Lúc cô cúi đầu xử lý vết thương, nương theo động tác trên tay, vạt áo ngủ lại lần nữa tuột xuống vai, cổ áo bên trong cũng hơi trễ xuống, giấu không được một mảng da thịt trắng như tuyết, còn để lộ —

Huyền Cực hơi ngả người về sau, nhắm mắt lại.

Hoa Miên rụt tay về: “Đau sao?”

Hầu hết anh chuyển động, trầm giọng nói: “Không đau.”

Huyền Cực bị thương rất sâu, Hoa Miên vốn không phải nhân viên y tế chuyên nghiệp nên xử lý càng thêm dè dặt — Vì vậy lúc này cô cũng không biết khi mình cúi đầu chuyên chú xử lý vết thương, ánh mắt người đối diện đã một lần nữa mở ra, nhưng chỉ dừng lại trên bả vai mình.

Sau đó trượt từ bả vai xuống cánh tay.

Dưới lớp váy ngủ tơ tằm màu trắng, vòng eo nhỏ nhắn của cô như ẩn như hiện.

Huyền Cực rũ mắt, tròng mắt hơi thẫm lại, anh tự thấy hành động lúc này của mình không khác gì đăng đồ tử*, thậm chí còn ghê tởm hơn… Nhưng ngay khi anh đang khống chế, lại cảm giác được hơi thở ấm nóng của Hoa Miên phun lên cánh tay, tay lập tức giật giật khiến người ngồi đối diện khẩn trương ngẩng đầu: “Làm đau anh sao? Tôi không rõ cách làm lắm…”

*Dê xồm

“Không có.” Giọng nói của Huyền Cực vẫn bình thản nhưng ánh mắt khẽ đảo qua bả vai cô: “Bên ngoài tuyết lớn, cô mặc thêm áo khoác vào đi.”

Hoa Miên nghe vậy thầm nghĩ người này đúng là biết cách chăm sóc người khác, bị anh nhắc nhở cô mới thấy hơi lạnh, vì vậy không chút nghi ngờ đứng lên mặc cái áo bông màu hồng vắt trên đầu giường vào… Lúc mặc vào mới sực nhớ ra điều gì đó: “Đúng rồi, lúc chưa phát hiện ra con hồ ly đó, anh định nói gì với tôi vậy?”

Huyền Cực ngồi trên sô pha, không biết đang suy nghĩ gì mà thất thần, phải mất nửa nhịp mới kịp phản ứng lại, ngẩng đầu hỏi ngược lại: “Cái gì?”

“Tôi hỏi là, lúc nãy anh vào phòng, trước lúc tung chăn chém con hồ ly đó đó…” Hoa Miên ngẩng đầu nhìn trần nhà, cảm giác khó mở miệng: “Anh gọi tên tôi, ý muốn nói cái gì?”

Là muốn nhắc nhở cô cẩn thận con hồ ly?

Hay gọi cô ý bảo cô im lặng?

Hoặc là muốn cô làm gì đó?

Hoa Miên vừa mặc quần áo vừa thuận miệng hỏi, không để ý rằng người đang ngồi trên sô pha nghe cô hỏi vậy thì lập tức ngay ngắn ngồi thẳng, bộ dạng như lâm đại dịch.



“Hửm?” Hoa Miên chờ nửa ngày cũng chưa nghe được câu trả lời: “Làm sao vậy?”

“Hỏi cái gì?”

“Hoa Miên cô nương, cô đã có ý trung nhân chưa?”

“Hả? Cái gì?”

Hoa Miên mộng mị chớp chớp mắt, mặc quần áo tử tế vào rồi xoay người nhìn Huyền Cực.

“…Nói chuyện phiếm thôi, thuận miệng hỏi chút.” Huyền Cực đổi giọng, thản nhiên nói tiếp: “Quan tâm nhau chút đó mà.”

Hoa Miên: “…”

Nói chuyện phiếm? Lúc đó? Trong tình huống đó? Trong tư thế đó? Rảnh đến mức đi nói chuyện phiếm?

Hoa Miên cúi đầu khép chặt áo bông màu hồng nhạt trên người, nghiêm túc nói: “Không có.”

Người chỉ cần nói chuyện với người khác hai câu là sẽ nói lắp như cô, ngoại trừ Vương Ca bị tâm thần ra thì còn ai thèm thích…?

Ý trung nhân —

Bạn trai của cô đại khái còn đang trồng trong đất chưa kịp nẩy mầm đi…

Đương nhiên cũng có thể đã chết úng trước khi chuẩn bị nẩy mầm rồi.

Hoa Miên đi vòng qua người Huyền Cực, một lần nữa ngồi xổm xuống, kéo cánh tay anh qua nhìn miệng vết thương mới được sát trùng để rịt thuốc…Có lẽ do người trước mắt quá im lặng khiến gan cô to hơn, lúc quấn băng cô cũng học cách nói đùa: “Anh hỏi cái này làm gì, nếu giúp anh tìm được vỏ kiếm thì anh xử lý chuyện chung thân đại sự cho tôi nhé?”

Hoa Miên hỏi xong cũng hé miệng mỉm cười.

Trong phòng không bật đèn, cô nghĩ Huyền Cực không nhìn thấy mình đang làm trò xấu đâu.

Có điều cô cảm nhận được ánh mắt anh dừng trên mặt mình một chốc, trầm mặc xong, anh dường như phát hiện cô đang lớn mật trêu chọc, khóe môi không khỏi cong lên: “Được.”

Bàn tay quấn băng của Hoa Miên khựng lại, cô ngẩng đầu nhìn Huyền Cực: “Được?”

“Trên Đảo, trong cung Vô Lượng, từ cận vệ đến nông phu sơn dã, tùy cô chọn.”

“…” Cái này ngược lại khiến Hoa Miên lúng túng: “Tôi cần nhiều như vậy để làm gì?”

Lúc này hình như Huyền Cực không chịu nổi cách quấn băng vô tổ chức của cô nữa, anh rút tay về rồi thành thạo tự mình băng bó, băng đẹp đẽ xong xuôi còn dùng một sợi dây đeo lên cổ để cố định vết thương, sau đó nhìn vào gương mặt ngây ngô của Hoa Miên, chán nản nói: “Cho cô chọn một thôi, đừng có mà mở hậu cung ở cung Vô Lượng của tôi.”

Hoa Miên: “…”

Hoa Miên: “Vậy tôi chọn người trông giữ bảo khố, cái gì cũng là thứ yếu, ăn no mặc ấm mới là trọng yếu.”

Huyền Cực “À” một tiếng, với áo khoác mặc vào, ngồi vững liếc mắt nhìn Hoa Miên, giọng nói chẳng hiểu bĩnh tĩnh đến mức nào: “Người giữ chìa khóa bảo khố, là tôi.”

Hoa Miên: “…”

Hoa Miên cảm giác đời này mình nhất định đừng tùy tiện nói đùa với người khác… Dù sao mở miệng cũng chỉ có một kết cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook