Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Chương 1: Hoa Miên

Thanh Mỗi

20/09/2017

Ngày 22 tháng 11 năm 2017, Tiểu Tuyết, tiết khí thứ 20*

Các nước phương Đông cổ đại gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản phân ra một năm có 24 tiết khí, được xem là 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của Trái Đất xung quanh mặt trời. Tiểu tuyết là tiết khí thứ 20, bắt đầu từ khoảng ngày 22 hay 23 tháng 11 khi kết thúc tiết lập đông và kết thúc vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 12, Tiểu tuyết có nghĩa là tuyết xuất hiện.

Thành phố H nổi tiếng có hậu trường quay phim điện ảnh trứ danh, tiến trình quay bộ phim truyền hình “Lạc Hà Thư” đã đến tập thứ hai mươi, cảnh thứ 15, khi mặt trời xuống núi cũng là lúc màn đêm phủ xuống, chút hơi ấm mà ánh mặt trời mang đến cuối cùng cũng tản đi.

“Cảnh 15 tập 20, quay lại lần nữa, các tổ chuẩn bị —— nam chính nhớ chú ý đến cảm xúc nhân vật một chút, khi chiến mã của mình đột nhiên biến thành người, anh hẳn phải kinh ngạc, khiếp sợ, khó có thể tin… Đừng chỉ biết trừng mắt như vậy, thử nghĩ xem con chó nhà anh đột nhiên mở miệng nói chuyện thì sẽ như thế nào!” Đạo diễn cầm loa giảng giải với diễn viên đứng cách đó không xa: “Được rồi, chúng ta quay lại lần nữa, chuyên viên ánh sáng, hắt sáng vào đúng vị trí, bắt đầu —”

Ban đêm nhiệt độ giảm xuống nhưng hiện trường quay phim vẫn rất khí thế, toàn bộ trường quay rơi vào im lặng để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, tuy nhiên, để có thể tiến hành quay phim thật thuận lợi, nhân viên hậu trường vẫn phải chạy không ngơi chân… Đây là cảnh quay cuối cùng mà bộ “Lạc Hà Thư” quay ở đây, cảnh tiếp theo sẽ được chuyển sang địa điểm khác.

Trước mắt, tuy diễn viễn vẫn đang quay, nhưng người ở tổ mỹ thuật đã phải yên lặng lấy khí thế ngất trời đi thu dọn đồ vật — Tất cả mọi người đều lấy quy chuẩn “Nữ sinh như nam sinh, nam sinh như súc sinh” để dùng người, bọn họ tất bật phân loại các loại đạo cụ không còn dùng đến để nhét vào rương, rồi lại phải chuẩn bị một cái xe kéo để chở đạo cụ đến địa điểm quay tiếp theo…

Bọn họ chăm chỉ khom lưng thu thập đạo cụ vương vãi đầy đất, chốc chốc lại quay sang tranh luận với tổ trang phục một vài vấn đề rất nghiêm túc, tỉ như: “Cái bàn đạp này là của ai, của ai người nấy dọn đi”… Thỉnh thoảng cũng có vài người tương đối nhàn hạ, còn có thể đứng một bên nói mát.

————

Thiếu nữ A đang vừa khiêng hai thanh đao lớn vừa nói: “Rủi mà có ngày con chó nhà em đột nhiên biết nói chuyện, phản ứng đầu tiên của em đại khái là quay đầu chạy mất dép luôn.”

Thiếu nữ B đầu đội một hộp sách giả cổ đáp: “Xem em cái đồ không có tiền đồ, phản ứng đầu tiên của chị chắc chắn là: Tình tiết trong truyện tranh thiếu nữ rốt cuộc cũng đến! Đại ca nếu đã có thể nói tiếng người, liệu có thể biến thành một anh đẹp trai không? Tôi không thiếu thú cưng, chỉ thiếu một người bạn trai thôi, sau đó chúng ta có thể cùng nhau nuôi thêm một con chó!”

Thiếu nữ A tay khiêng hai thanh đao lớn: “…”

Thiếu nữ B đầu đội hộp sách giả cổ: “Em đó, chút tế bào tưởng tượng cũng không có, không nói chuyện với em nữa, chị đi tìm Hoa Miên tìm sự đồng cảm…”

“Nhắc đến Hoa Miên mới nhớ, sáng nay em còn thấy cậu ấy ngồi xổm trong xe đọc trộm kịch bản “Lạc Hà Thư” rất nghiêm túc mà, lần cuối cùng em thấy có người bên cạnh mình đọc sách nghiêm túc đến vậy là bảy năm trước đó, năm ba, tiết tự học buổi tối…” Thiếu nữ A tay khiêng hai thanh đao lớn lẩm bẩm, đột nhiên như thể vừa nhớ ra điều gì đó, duỗi dài cổ ngó nghiêng: “À, đúng rồi, Hoa Miên đi đâu rồi?”

Thiếu nữ B đầu đội hộp sách giả cổ đặt một rương sách xuống đất rồi đáp: “Nghe nói giữa trưa có một em trai bên tổ trang phục tóm lấy Hoa Miên bảo muốn tỏ tình, khiến con bé sợ đến mức trốn trong xe đạo cụ không dám lộ mặt cả một buổi trưa, cơm chiều cũng không dám ra ăn, lúc này trời tối rồi, con bé lại sợ tối… Không phải là đói chết ở trên xe chứ?”

Thiếu nữ A tay khiêng hai thanh đao lớn: “… Em trai bên tổ trang phục là cái tên có ba cặp mắt, sáu cánh tay, một đũng quần?”

“Ồ” Thiếu nữ B một chân đạp lên rương sách, cười khì khì: “Người nào có ba đầu sáu tay vậy chứ…”

Nói cho cùng người bị tỏ tình là Hoa Miên…

Hai người hi hi cười trêu chọc nhưng không mang theo ác ý, lại bị tiếng bước chân lộc cộc phía sau đánh gãy ——

Thiếu nữ A tay khiêng đao đặt hai thanh đao xuống đất, vừa quay đầu thì thấy người đang hoang mang chạy đến cách đó không xa chính là thực tập sinh vừa được chiêu mộ năm nay, thằng nhóc vẻ mặt kinh hoảng chạy đến trước mặt họ: “Chị Hoa Miên đâu?”

Ặc, lại đến tìm Hoa Miên.

Hôm nay toàn thế giới đều muốn đến thượng Hoa Miên à?

“Bị một câu “em thích chị” của em trai bên tổ trang phục dọa sợ quá trốn trong xe cả ngày rồi.” Thiếu nữ B cười tủm tỉm: “Em tìm con bé làm gì nha?”

Thực tập sinh: “…”

Sao người bên tổ trang phục cả ngày chẳng làm được chuyện gì tốt vậy!

Sắc mặt thực tập sinh chuyển từ trắng sang xanh: “Em em em, em mới cùng tổ dàn cảnh xác nhận trường quay mới, định bụng đến đó quét dọn vệ sinh một chút, kết quả thế nào các chị có biết không, bọn em phát hiện con rồng trước cổng lớn phủ Vương gia bị tổ kịch biến thành màu vàng rồi!”

Một câu đó của thực tập sinh lập tức khiến hai người ở tổ đạo cụ thay đổi sắc mặt —



“Cái gì, em không nói với bọn họ sắp tới còn có một đoàn làm phim huyền huyễn đến đó dùng trường quay sao? Con rồng trước cổng phủ Vương gia sao có thể là màu vàng được, thế này chẳng phải nói vị Vương gia đó sống không yên phận à?”

“Có nói, bọn họ còn bảo mình quay phim võ hiệp, nhất định muốn rồng vàng!”

“Nói bậy, chúng ta quay phim huyền huyễn đó!”

“Cho nên làm sao bây giờ?” Thực tập sinh vẻ mặt như đưa đám: “Em đang định đi tìm chị Hoa Miên xem giải quyết thế nào đây, chị nói chị ấy đang ở trên xe đạo cụ sao?”

“Chị cũng không chắc tổ Phó Đại nhân của chúng ta có ở trên xe không nữa.” Thiếu nữ B một tay xách cái rương sách nặng gần hai mươi cân lên, hất cằm nói: “Đi, đi xem là biết ngay.”

……

Ba phút sau.

Ba người ở tổ đạo cụ sốt ruột đứng trước xe.

“Cửa xe khóa rồi.”

“Đèn xe cũng không bật.”

“Chìa khóa đâu, chìa khóa để đâu rồi?”

“Tìm chìa khóa làm gì, gọi đi, chuyện lớn như vậy không xử lý cho tốt thì người bị mắng chẳng phải chúng ta thì là ai?”

“Hoa Miên!”

“Chị Hoa Miên!”

“Tiểu Miên! Xảy ra chuyện lớn rồi!! Đầu rồng của chúng ta bị người ta biến thành màu vàng rồi! Trước khi đoàn làm phim qua đó phải xử lý mới được!”

Ba người mồm năm miệng mười nói liên tục.

Bên trong xe vẫn yên lặng.

“Tiêu rồi tiêu rồi, xem ra Hoa Miên không có ở trong xe.”

“Không phải là chạy rồi chứ?”

“Chạy cái gì mà chạy, việc bên đây còn tận nửa tháng nữa mới xong đó!”

“…..Có thể là chạy đi khám bác sĩ tâm lý.”

“Sợ người bên tổ trang phục đến vậy á? Em trai kia rốt cuộc đã nói cái gì không bình thường mà dọa người đến mức đó vậy?”

“Thằng nhóc đó đã có thể không giống người thường xem trọng Hoa Miên nhà chúng ta, chị còn trông mong nó nói được điều gì bình thường à…. Haiz, không nói nữa, mọi người nhanh gọi điện thoại cho cô ấy đi.”

Như thể một câu làm bừng tỉnh người trong mộng, thiếu nữ B lúc này mới sực nhớ ra trên đời này còn tồn tại một thứ gọi là di động, vội vàng móc điện thoại ra bấm một dãy số, di động vừa được kết nối, bọn họ liền rành mạch nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong xe…

Bên ngoài xe, ba người ba mặt nhìn nhau.

Vài giây sau, trong xe truyền đến âm thanh sột soạt, lại một lúc sau, cửa xe “ken két” một tiếng, một đôi tay nhỏ nhắn trắng noãn vặn cửa xe, đem cửa từ từ mở ra từ bên trong…



“Tôi, tôi đây.”

Từ sau cửa xe lộ ra một khuôn mặt nhỏ, sắc mặt cô tái nhợt, mái tóc dài đến thắt lưng được vén lên, không biết quẹt phải chỗ nào mà có chút rối… Cả khuôn mặt tinh xảo chỉ lớn bằng bàn tay, tròng mắt, lông mi vừa dài vừa cong, cả chóp mũi nhỏ nhắn xinh xắn và khuôn miệng đều bị giấu sau lớp áo lông cổ cao…

Giờ này khắc này, cặp lông mi kia không biết là vì khẩn trương hay vì nguyên nhân khác mà chớp liên hồi.

Hoa Miên với tay vặn mở cửa xe, co ro ngồi lọt thỏm trong đó, chỉ lộ ra nửa cái đầu, dùng giọng nhỏ như tiếng muỗi nói: “Mọi người nói gì tôi đều nghe thấy hết.”

Mọi người: “……”

Trước mắt bao người, chỉ thấy cô xoay người chui vào sâu trong xe đạo cụ, một lát sau, lại hì hục kéo một thùng sơn còn to hơn đầu mình ra… Đang lúc mọi người còn trầm mặc trong yên lặng, cô sử dụng cả tay lẫn chân bò xuống xe, hai tay xách thùng sơn kia lên, tiếp tục dùng cái giọng nhỏ xíu mềm mại như thể có thể bị gió Bắc thổi tan bất cứ lúc nào để nói: “Đi, đi xem cái đầu rồng kia, sơn đè màu đỏ lên… Tiểu Trí, em đi nói với đạo diễn một tiếng, để bọn họ cho chúng ta mười lăm phút là được rồi.”

Giọng rất nhỏ.

Nhưng mệnh lệnh chỉ huy thực tập sinh lại không chút do dự.

Mọi người: “……”

Hoa Miên xách theo thùng sơn còn to hơn đầu của mình chầm chậm đi về hướng địa điểm quay phim tiếp theo.

Mọi người đứng phát ngốc một chỗ cuối cùng cũng hồi phục tinh thần ——

Thiếu nữ B: “Mẹ ơi, ảo thuật à! Con bé lôi đâu ra thùng sơn đỏ đó vậy?!”

Thiếu nữ A dùng tay che mắt vì không nỡ nhìn thẳng: “Đây là Hoa Miên, nếu không phải chị ấy có thể giống như Doraemon, hễ đoàn làm phim muốn gì thì lôi ra cái đó, chị nghĩ người như chị ấy…… Haiz, người nhìn như tiểu bạch có thể bị người khác dọa sợ đến mức trốn trong xe cả ngày không chịu lộ mặt đó, làm sao lên làm Tổ phó Tổ Mỹ thuật hả?”

Nhìn thân ảnh tinh tế đang lung lay xách theo thùng sơn cách đó không xa, ánh mắt mọi người lập tức trở nên vừa sùng bái vừa khát khao.

Thiếu nữ B ném rương sách đi, ba bước thành một bước tiến lên đón lấy thùng sơn, như thể sợ thùng sơn này sẽ khiến Tổ phó của bọn họ mệt chết…. Đổi lại khiến người bị tụt lại phía sau liên tiếp phát ra âm thanh cảm ơn xen lẫn với gió đêm từ xa xa thổi đến ——

“Cảm ơn cảm ơn…”

“Cảm ơn cái gì, điên mới trơ mắt nhìn em khiêng đồ mà không đến giúp — Haiz, nói mới nhớ, Hoa Miên, em ăn cơm chiều chưa vậy?”

“…. Vẫn chưa.”

“Buổi tối lúc phát cơm hộp cũng không nhìn thấy em.”

“…. Chỗ đó nhiều người quá.”

“….”

“…. Tiểu Vương tổ trang phục cũng ở đó.”

“Haizz, Vương Ca cũng chỉ tỏ tình với em thôi, cũng đâu phải người ta xách bốn mươi con dao đến đòi em một trăm vạn tiền vay nặng lãi.”

“…..”

Tác giả nói ra suy nghĩ:

Lần này tính cách nữ chính rất đặc biệt, hì hì hì hì….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook