• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Mễ Ly cùng Mộ Thế Hàn về đến nhà cũng là lúc bà Cố đón Tiểu Lăng và Tiểu Minh về. Tiểu Minh thấy mẹ về liền buông tay bà Cố ra chạy lại chỗ mẹ bé. Nhưng chỉ cách 1 bước nữa đã bị Mộ Thế Hàn bế lên.

“Nào, không được chạy nhanh như thế. Lỡ đụng phải mẹ thì sao?” Mộ Thế Hàn nói, tuy không tính là mắng nhưng khuôn mặt nghiêm túc ấy làm cho bé sợ.

Mễ Ly thấy tội nghiệp, giành lấy con từ tay của Mộ Thế Hàn, xoa xoa lưng bé, nhỏ nhẹ:

“Tiểu Minh ngoan của mẹ a~, sau này đừng chạy nhanh quá nhé, nếu chẳng may ngã thì làm sao được?”

“Nhưng mà mẹ à, ngày nào con với anh cũng chạy như thế mà ba mẹ có nói gì đâu? Sao bây giờ lại mắng con chứ.” Tiểu Minh làm bộ mặt bất mãn với ba mẹ.

“Người lớn nói thì con phải vâng lời. Lỡ như con gặp nguy hiểm thì làm sao? Đặc biệt đừng chạy gần mẹ con. Nếu em gái con xảy ra chuyện, đừng hỏi tại sao con phải ra nước ngoài.” Mộ Thế Hàn lại tiếp tục dọa con mình.

Tiểu Minh cùng Tiểu Lăng thẫn người một chút, là Tiểu Lăng phản ứng trước: “Em gái? Em gái nào?”

Mễ Ly đặt Tiểu Minh xuống, cười:

“Hai đứa sắp được làm anh nữa rồi đấy. Tiểu Lăng là lần thứ 2 rồi nhỉ.”

Mộ Thế Hàn đi lại đứng bên cạnh Mễ Ly, nghiêm giọng nói:

“Hai đứa nghe rồi đấy, sau này đừng có chạy nhảy trong nhà tránh đụng phải mẹ và em gái, hiểu chưa?”

“Hiểu rồi ạ.” Giọng của hai đứa trẻ to rõ ràng nhưng lại có chút buồn.

Bà Cố nghe thế, vội vàng hỏi lại:

“Phu nhân có thai rồi ạ?”

“Đúng vậy, sau này bà sẽ có nhiều việc hơn rồi.” Mễ Ly cười.

Mễ Ly rửa mặt, sau đó leo lên giường. Cô lấy cuốn tiểu thuyết được đặt dưới gối ra để đọc nhưng lại không thể nào tập trung. Thú thật là cô chưa muốn có thai bây giờ, tuy là có kế hoạch mang thai nhưng không phải là bây giờ, ít nhất là phải chờ Tiểu Minh cùng Tiểu Lăng hiểu chuyện chút nữa. Nhưng mà cái gì đến rồi cũng sẽ đến, chỉ có sớm hay muộn thôi. Mễ Ly tự an ủi bản thân.

Cô cảm thấy đói bụng, à đúng rồi trưa nay cô đã ăn gì đâu. Mễ Ly ra ngoài phòng khách, Mộ Thế Hàn đang chuẩn bị đến công ty.

“Anh đi bây giờ sao?”

“Ừ, công ty có chút chuyện quan trọng, tối anh sẽ về.”

“Được.”

Tiễn Mộ Thế Hàn ra ngoài, Mễ Ly bảo bà Cố làm chút đồ ăn cho cô. Hai đứa nhỏ đang chơi với đồ chơi củachúng. Mễ Ly nhìn đồng hồ, bây giờ là 1h, bình thường thì 4h bọn nhỏ mới được về cơ mà, sao hôm nay về sớm vậy?

“Tiểu Lăng, Tiểu Minh, sao hôm nay hai đứa về sớm vậy?”

“Nhà trường có chút việc ạ, ngày mai cũng được nghỉ.” Tiểu Lăng trả lời.

“Vậy chiều nay mẹ dẫn hai đứa đi mua đồ chơi nhé?” Mễ Ly gợi ý, có vẻ như hai đứa vẫn còn giận cô vì chuyện lúc nãy.

Hai đứa trẻ nghe nói đi mua đồ chơi thì thi nhau hò hét, cũng đúng thôi, chúng là trẻ con sự cám dỗ lớn nhất chính là đồ chơi.

Sau khi ăn xong cô gọi điện thông báo cho chị Vương, nhờ chị Vương thương lượng với KL rằng cô sẽ nghỉ việc trong khoảng 1 năm tới và cũng đừng thông báo cho ai biết cô đang có thai, lúc mang thai Tiểu Minhcùng Tiểu Lăng cô luôn cập nhật tình hình sức khỏe của mình nhưng đến cái thai này cô muốn giữ bí mật cho đến khi sinh. Để có thể giữ kín được điều đó chắc cô sẽ phải đi nước ngoài, nói chính xác hơn là Canada. Ở đó vừa yên tâm dưỡng thai vừa có ba và Tiểu Mặc. Tiện thể cũng để cho hai đứa nhỏ thăm ông ngoại và cậu.

Mễ Ly suy nghĩ một hồi rồi gật gù, đợi tối nay cô sẽ thảo luận với chồng mình. Mễ Ly nhìn Tiểu Lăng cùng Tiểu Minh chăm chú chọn lựa đồ chơi thì mỉm cười, hai đứa này ngoài lúc ăn lúc ngủ thì cũng chỉ có lúc mua đồ chơi là im lặng.

Chẳng mấy chốc, xe đẩy đã đầy, ngoài đồ chơi ra còn có một đống đồ ăn vặt.

“Mẹ, sau đó chúng ta có thể sang công viên đối diện chơi được không?”

“Đương nhiên là được rồi.”

Sau khi bỏ đồ vào xe, Mễ Ly ra công viên.

Nhìn hai đứa nhỏ chơi cùng những đứa trẻ khác, cười đùa rất vui vẻ, cô cảm thấy ấm lòng. Dạo này quá bận, không thể dẫn chúng đi chơi thường xuyên, sau này khi ra nước ngoài, cô sẽ dẫn chúng đi chơi thường xuyên.

Bỗng nhiên có một người phụ nữ trung niên ăn mặc rách rưới, đầu tóc rối tung không nhìn rõ khuôn mặt, ngồi dưới đất, trên tay cầm một bức ảnh, không ngừng vuốt ve, người phụ nữ đó gầy đến đáng thương, cô vội lấy túi bánh trong túi xách của mình ra.

“Bà ăn một chút đi.”

“Cảm ơn, cảm ơn.” Người phụ nữ nói xong liền giật túi bánh từ tay cô, ăn nhanh đến mức cô không để ý. Chắc hẳn bà ta còn đói lắm. Tôi lấy ra thêm mấy cái ra bảo bà ta cứ cất dần mà ăn.

“Bức ảnh đó là ai vậy?” Cô nhìn bức ảnh hỏi. Tuy bà ta ăn mặc rách rưới nhưng lại rất giữ gìn bức ảnh này, người này chắc chắn là một người rất quan trọng.

“Là con gái tôi đấy, nó là diễn viên. Nhiều người biết nó lắm, cô có biết không?” Bà ta đứa bức ảnh cho Mễ Ly. Mễ Ly bây giờ mới nhìn kỹ, cô thốt lên:

“Trình Tố Tố!”

“Đúng rồi, đó là con gái tôi đấy. Nó nổi tiếng lắm đúng không?” Bà ta cười, mang theo niềm tự hào.

Mễ Ly kinh ngạc, đây là Trình Tố Ninh sao? Sao bây giờ bà ta lại thành ra như vậy? Mà cũng đã lâu lắm rồi không thấy Trình Tố Tố, khoan đã, hình như khoảng thời gian Lộ Vĩ Phong và Trình Tố Tố cũng gần nhau, không lẽ hai người đó bỏ trốn cùng nhau?

“Mẹ ơi.” Tiếng của Tiểu Lăng vang lên đánh tan suy nghĩ của Mễ Ly.

“Chúng ta về thôi mẹ ơi, sắp đến giờ chiếu phim hoạt hình rồi.” Tiểu Lăng cùng Tiểu Minh kéo áo cô.

“Ừ, được rồi, chúng ta về thôi.” Cô gật đầu, dẫn con trai mình đi.

Đi được một đoạn, cô quay đầu lại, bà ta vẫn ngồi đó vuốt ve tấm ảnh của con gái mình. Trình Tố Ninh… Tuy rằng cảm thấy bà ta có chút tội nghiệp nhưng cô cũng không thể làm được gì. Ai mà ngờ Trình Tố Ninh kiêu ngạo ngày nào lại có ngày này chứ…

“Em gặp Trình Tố Ninh ư?” Mộ Thế Hàn nghe được, kinh ngạc, vội vàng xem cô có bị làm sao không.

“Em không bị gì đâu. Bà ta hình như được tỉnh táo cho lắm, không nhìn ra em. Bộ dạng lúc đó của bà ta rất đáng thương.” Mễ Ly thở dài, cô lắc khẽ ly rượu trên tay, định uống một ít mới nhớ ra mình đang có thai, không thể uống rượu.

Cô cũng nhớ ra chuyện mà cô nghĩ lúc trưa, nói:

“Em có một kế hoạch. Nếu có thể thì chúng ta sang Canada ở một thời gian được không? Em nghĩ là ở đó em có thể yên tâm dưỡng thai mà không bị làm phiền, cũng có thể ở bên cạnh bố và Tiểu Mặc. Nhưng mà em cũng sợ nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh.” Tuy rằng sang Canada là một ý hay nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng không ít đến công việc hiện tại của Thế Hàn.

Mộ Thế Hàn trầm ngâm suy nghĩ sau đó gật đầu: “Được chứ, chúng ta sẽ sang đó ở một thời gian cho đến khi em sinh, công việc thì anh có thể giải quyết thông qua mail mà. Nếu có gì quá quan trọng thì cùng lắm là bay về thôi. Em với con mới là quan trọng.”

Mễ Ly nghe thế rất vui, cô ôm chầm lấy anh.

“Nào, đừng chuyển động nhanh quá. Bây giờ cũng khá muộn rồi, chúng ta vào ngủ thôi.”

Ngoại truyện tiếp theo sẽ có cuộc gặp gỡ của Mễ Ly và Trình Tố Tố.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
jane00:09 14/09/2016
Truyện này đọc có nhiều chi tiết rườm rà, không cần thiết, cốt truyện đi hơi nhanh. Tác giả cần cố gắng thêm nhé
Avatar
QUYEN23:09 11/09/2016
THÍCH NHẤT ĐOẠN NÀY Chị đừng lo, cứ yên tâm, chuyện này cứ để bọn em xử. Dám xúc phạm đến thần tượng của tao à? Chúng mày đừng thắc mắc tại sao tài khoản Face, Weibo, ins,... đêu bị hack nhá.
BÌNH LUẬN FACEBOOK