• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Đứa nhỏ còn bé, suy xét đến nhân tố tâm lý của nó, ta không muốn hoàn cảnh sinh hoạt của nó có thay đổi quá lớn, cho nên, tạm thời vẫn ở cùng một chỗ với chúng ta." Ông cụ nhà họ Chung nói xong, ánh mắt nặng nề dừng trên mặt Vãn Hảo.

Lòng Vãn Hảo không khỏi có chút vắng vẻ, nhưng cô tôn trọng quyết định của ông cụ, càng tin tưởng nhất định đối phương đang nghiêm túc tính toán vì Bắc Bắc.

Quả nhiên, Ông cụ nhà họ Chung nhanh chóng nói tiếp: "Ta biết trong lòng các cô cậu đang suy nghĩ cái gì, Bắc Bắc cũng có một chút cảm tình với hai người, cho nên cuối tuần, ngày lễ lớn có thể tới đón đứa nhỏ. Đứa nhỏ còn bé như vậy, nếu như bây giờ đã không có cảm giác an toàn không khỏi quá đáng thương."

Ông cụ nói xong, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của Bắc Bắc, ánh mắt không tức giận mà nghiêm vừa rồi đã trở nên nhu hòa. Mặc cho ai cũng nhìn ra được ông cụ luyến tiếc nhóc con, Vãn Hảo cảm thấy, thật ra đây là phương thức giải quyết tốt nhất cho mọi người.

Nhà họ Chung có thể tiếp nhận bọn họ thế này, đã là nhượng bộ cùng nhân từ lớn nhất. Cô nhìn Đường Khải Sâm bên cạnh, cuối cùng vẻ mặt của anh cũng thả lỏng không ít, có lẽ cũng cảm thấy có thể tiếp thu phương thức giải quyết như vậy.

Bắc Bắc cười híp mắt đút quýt cho ông nội, lại nghiêng đầu hỏi ông: "Nói đúng ra là, con có thể giống lúc trước, vừa cùng ông nội bà nội, ba mẹ cùng một chỗ, còn vừa có thể cùng dì..."

Bé nói xong thì dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xoay qua một bên ngượng ngùng nhìn ánh mắt chăm chú của Đường Khải Sâm cùng Khương Vãn Hảo, lặng lẽ ghé vào ông cụ bên tai thăm dò: "Còn có thể ở cùng ba mẹ ruột? Sẽ không ai thương tâm?"

Đôi mắt của đứa nhỏ vô cùng sáng, như là ánh sao rực rỡ trong trời đêm, ông cụ nhà họ Chung trìu mến sờ sờ đầu bé, khẽ vuốt cằm, "Đúng, sẽ không ai thương tâm, vậy Bắc Bắc thì sao? Bắc Bắc vui vẻ không?"

Chỉ có ông cụ mới suy tính chu đáo nhất, tâm tư của đứa nhỏ luôn là thứ ông nghĩ đến đầu tiên. Bắc Bắc nặng nề gật đầu, cao hứng nhào vào trong ngực ông, "Ông nội thật tốt, như vậy con sẽ có hai người ba, hai người mẹ rồi."

"Nhưng mà ông nội chỉ có mình ông thôi." Bắc Bắc lại lém lỉnh lấy lòng ông, kề vai nói nhỏ bên tai ông, cứ thế chọc cho ông cụ cười ha ha.

Cuối cùng bầu không khí cũng không nghiêm túc như vừa rồi nữa, Chung lão phu nhân mang theo Bắc Bắc đang nhảy nhót đi phòng bếp xem đồ ăn. Lúc này ông cụ nhà họ Chung mới nhìn con trai cùng con dâu đang ngồi một bên, nói với Đường Khải Sâm cùng Vãn Hảo: "Bắc Bắc cũng là một tay chúng ta nuôi lớn, muốn nói không cảm tình đó là giả, lúc trước sau khi Gia Minh gặp chuyện không may, chúng ta cũng hoài nghi tới thân thế của đứa nhỏ."

Lời này làm sắc mặt Thạch Hiểu Tĩnh càng thay đổi, cô còn nhớ rõ việc Lâm Lãng lừa Chung Gia Minh tới khách sạn, khó trách lại ầm ĩ lớn như vậy, nhưng ba mẹ chồng lại có thể không đề cập tới chuyện của đứa nhỏ...

"Lúc ấy nhìn phản ứng của Hiểu Tĩnh, chúng ta biết đứa nhỏ không thể nào là của Lâm Lãng, nhưng tuyệt đối không phải của Gia Minh, tình huống của con trai mình, sao chúng ta lại không thể rõ ràng được. Nhưng Bắc Bắc đứa nhỏ này, chúng ta hết sức thích, cho nên cũng là ta ích kỷ, dù sao ta cùng người bạn già, cũng không sống được mấy năm nữa."

"Ba ——" Thạch Hiểu Tĩnh nghe mà xót xa, phút chốc hốc mắt đỏ lên.

Ông cụ nhà họ Chung khoát tay, ý bảo cô không có việc gì, nhưng chính mình lại khó chịu cau mày, "Chờ Bắc Bắc có thêm cảm tình với hai người, hai người mang đứa nhỏ về đi, hiện tại nó còn chưa thích ứng được, cứ tiếp tục ở bên người chúng ta, chơi với hai người già này đi."

Lời nói này nói xong, không ai ở chỗ này mở miệng nói chuyện. Một đám người bọn họ cũng không còn nhỏ tuổi, tính kế tính tới tính lui, vì tư tâm và khổ tâm nơi đáy lòng, thì ra cũng không thể nào giấu được con mắt của ông cụ.

Mấy người cũng hơi cúi đầu, ai nấy đều ôm tâm tư riêng, nhưng không một ai không cảm thấy xấu hổ tự trách.

Ông cụ nhà họ Chung vỗ đùi, chậm rãi đứng dậy, năm tháng làm lưng ông đã hơi cong, nhưng nhìn qua bóng dáng vẫn cao lớn vĩ đại. Ông đi về phía sân, nói với mấy người phía sau: "Mấy người tự nhiên, ta đi xem hoa của ta, hôm nay ánh nắng tốt như vậy, không tắm nắng thật đáng tiếc."

Vãn Hảo cắn chặt hai môi, cuối cùng không thể nhịn được rơi lệ. Đều nói từ trước vận khí cô không tốt chịu quá nhiều khổ, nhưng hôm nay ngẫm lại, thì ra tất cả phúc phận của cô đều tích góp ở nơi này, cô thẹn với đứa nhỏ, càng thẹn với này hai người già này.

***

Bữa cơm rất long trọng, tuy rằng tổng cộng cũng không có vài người, nhưng mọi người trò chuyện với nhau rất vui. Chuyện liên quan đến Bắc Bắc bỏ lại phía sau, nội dung cuộc trò chuyện thả lỏng hơn không ít, đến Chung lão phu nhân kiệm lời cũng thỉnh thoảng nói vài câu, nhưng đều là chuyện còn bé của Bắc Bắc, Vãn Hảo kiên nhẫn nghe, từ đầu đến cuối ý cười trên khóe miệng đều không biến mất.

Đường Khải Sâm cùng ông Chung trò chuyện về thời cuộc, nói chuyện làm ăn, trước đó anh bị ông cụ này chơi đùa không ít, bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ đối phương đang xả giận thay Bắc Bắc đi?

"Không làm khó dễ cậu một chút, về sau ngược đãi cháu trai bảo bối của ta thì sao? Ta cũng nghe nói, việc lúc trước cậu bức Khương tiểu thư sinh non." Ông cụ hạ giọng nói với anh, ánh mắt nghiền ngẫm, bộ dáng khó hiểu kia làm da đầu Đường Khải Sâm run lên.

Anh bật cười lắc lắc đầu, "Việc này nói ra rất dài, cháu cũng không cãi chày cãi cối, quả thực cháu có lỗi trước. Ngài yên tâm, Bắc Bắc không chỉ là cháu trai bảo bối của ngài, cũng là con trai bảo bối của cháu, đời này nợ bé, cháu sợ là còn không hết."

"Có lời này của cậu thì tốt, lúc trước cậu nói với ta, ta còn nhớ rõ tất cả đấy." Ông Chung uống một hớp rượu, khi nhìn anh thì khóe miệng hơi mím lại, vẻ mặt ý vị thâm trường.

Đường Khải Sâm đè ép thái dương, nhẹ nhàng cười, "Ngài nhớ kỹ lời nói của cháu là được, những thứ khác quên hay không cũng được."

"Cảm thấy mất thể diện?"

Bị ông cụ chế nhạo, Đường Khải Sâm chỉ cười, mắt anh nhìn về phía Vãn Hảo cùng Bắc Bắc, lúc này mới kiên định lắc lắc đầu, "Tại sao lại mất mặt được? So với tất cả bây giờ, quả thực những trừng phạt kia là quá nhẹ."

Ông cụ thâm trầm nhìn anh một cái, nâng chén về phía anh, "Hiện tại biết rõ cũng không tính là muộn, có gan đối mặt với lỗi của mình, lỗi có lớn tận trời cũng tận lực bù lại, đây mới là chuyện người đàn ông nên làm!"

Lời này như lời dạy bảo ân cần của ba, làm Đường Khải Sâm càng khâm phục ông cụ, anh khiêm nhường nâng chén, nói tự đáy lòng: "Cám ơn ngài."

***

Chờ bữa ăn kết thúc, Đường Khải Sâm cùng Chung Gia Minh mang Bắc Bắc đến phòng khách chơi trò chơi, tuy rằng Chung Gia Minh tự bế, nhưng ở phương diện này anh vô cùng có thiên phú, anh luôn vô cùng mẫn cảm với hầu hết thứ khác, chỉ cần anh chạm qua sản phẩm điện tử hoặc là trò chơi, gần như có thể bắt đầu ngay lập tức.

Ba người ngồi ở đó rồi bắt đầu, Đường Khải Sâm cùng Bắc Bắc bị anh đánh hoa rơi nước chảy, chỉ nghe Bắc Bắc luôn luôn lớn tiếng kêu cứu, "Mẹ, mẹ! Mẹ xem ba lại bắt nạt con!"

"Từ nhỏ Bắc Bắc đã chơi với Gia Minh." Thạch Hiểu Tĩnh liếc mắt nhìn vào từ ban công, vừa cười vừa nói với Vãn Hảo, "Đường Khải Sâm cũng không phải đối thủ của anh ấy."

"Chung Gia Minh chính là thiên tài điển hình, nếu muốn thắng anh ta quá khó khăn." Vãn Hảo nói xong nhìn thoáng qua trên lầu, cô do dự một chút, vẫn hỏi Hiểu Tĩnh vị trí thư phòng.

Sau bữa cơm hai người già nhà họ Chung lên lầu, nói là cho mấy người trẻ tuổi bọn họ chút không gian, nhưng Vãn Hảo cảm thấy chính mình phải đích thân nói lời cảm ơn, cô có một bụng lời muốn nói, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Cô thấp thỏm bất an đứng trước cửa thư phòng, hít sâu vài lần mới nâng tay lên, ai biết còn chưa gõ vang cửa phòng, cánh cửa đã được mở ra từ bên trong.

Chung lão phu nhân đứng trước cười nhìn cô, "Biết ngay là cháu sẽ đến, vào đi."

Nụ cười ấm áp trên mặt bà làm Vãn Hảo thoải mái không ít, lúc này mới nhấc chân đi theo vào, liếc mắt nhìn liền thấy ông cụ nhà họ Chung đang ngồi bên cạnh bàn pha trà.

"Cháu..." Vãn Hảo co quắp nắm thật chặt nắm tay, bỗng nhiên quỳ gối dập đầu với hai người già.

Chung lão phu nhân bị hành động bất thình lình của cô làm cho giật mình, vươn tay muốn đi đỡ cô, ông cụ nhà họ Chung lại giơ tay ngăn lại. Ông nhìn Vãn Hảo, ánh mắt nghiêm túc.

Ngàn lời vạn chữ, quả thực Vãn Hảo không biết nên biểu đạt tâm tình của mình như thế nào, cô chỉ có thể rưng rưng nhìn hai người già, nói: "Ba cháu đã từng nói, con người không thể tự dưng được ân huệ của người khác, tích trữ nước mắt, để đến lúc nào đó báo ân. Nhưng quả thực cháu không có gì có thể báo đáp hai người, cháu không có mặt mũi nói đến chuyện đón đứa nhỏ về, nhưng trong lòng vẫn không dứt bỏ được ý niệm này, cháu biết chính mình rất vô sỉ —— "

Cô nói nói năng lộn xộn, móng tay cắm mạnh vào trong lòng bàn tay, một lúc lâu sau mới bức chính mình nói nhấn rõ từng chữ một chút, "Xin tha cho cháu vì cháu chỉ có thể dùng phương thức ngu ngốc như vậy để nói lời cảm ơn, nhưng thật sự vô cùng cảm ơn hai người, nếu không phải là hai người, có lẽ cả đời cháu đều sẽ phải tiếc nuối."

Có quá nhiều cảm tình lên men ở trong lòng, Bắc Bắc có thể trở về, quả thực ý nghĩa của chuyện này với cô không có từ ngữ nào có thể diễn tả. Cô không nghĩ tới tất cả có thể thuận lợi như vậy, càng không nghĩ tới sự tình có thể giải quyết hoàn mĩ như này, hết thảy đều quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức quả thực cô cảm thấy chỉ là một cơn mơ.

Vốn đáy lòng Chung lão phu nhân còn có chút oán giận, nay nhìn cô khóc thành như thế này cũng mềm lòng, ngồi ở một bên thở dài: "Đều là mẹ, liều nửa cái mạng để sinh con, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai bỏ được đâu? Chúng ta nuôi dưỡng sáu năm cũng không bỏ được.”

Vãn Hảo cúi đầu, nước mắt rơi càng ào ạt.

Lúc này ông cụ nhà họ Chung trầm mặc từ đầu mới lên tiếng: "Cám ơn cũng đã cám ơn rồi, đứng lên đi."

Vãn Hảo ngẩng đầu nhìn ông, lại thấy ông mỉm cười, "Hai vợ chồng các cháu, thật đúng là đến tác phong cũng giống nhau."

Vãn Hảo khiếp sợ trừng mắt to, hỏi lại khó có thể tin: "Ngài nói, Đường Khải Sâm anh ——" Anh ấy cũng quỳ xuống trước mặt ông cụ?! Nhưng dưới trướng nam nhi có hoàng kim, huống chi là người cao ngạo như Đường Khải Sâm. Cô nghĩ đến mà lòng không thể tin, đến tim đập cũng gần như dừng lại.

Ông cụ thở dài, "Đường tiên sinh thuyết phục ta, hoàn toàn bằng lòng thành."

Vãn Hảo ngẩn ra nghe, khó trách lúc ấy Đường Khải Sâm không chịu nói cho cô biết, anh làm cho mẹ con bọn họ nhiều chuyện ở sau lưng như vậy! Không ai rõ ràng hơn cô, đời này Đường Khải Sâm để ý nhất chính là mặt mũi, nhưng vì bọn họ mà anh...

"Lúc ấy ta nghĩ, một đôi cha mẹ ích kỷ vứt bỏ con, còn có tư cách gì mà hưởng thụ hạnh phúc gia đình? Nhưng sau này Hiểu Tĩnh nói cho ta biết chuyện năm đó của hai người, ta thừa nhận, cháu thắng được đồng tình cùng tôn trọng của ta. Rất nhiều người nói mẹ đơn thân đều là đáng đời, vận mệnh là mình chọn, nhưng ta cảm thấy, chỉ cần không phải sinh đứa nhỏ vì lợi ích, bất kỳ người mẹ nào cũng đáng được tôn trọng. Huống chi rất nhiều người mẹ độc thân, bọn họ phải sống kiên cường dũng cảm hơn rất nhiều người." Ông cụ nhà họ Chung nói xong, lúc này mới ra hiệu bạn già nâng Vãn Hảo dậy.

"Nhưng Đường tiên sinh, để ta cảm thấy quá khứ của cậu ta vô cùng hỏng bét, cho nên trả Bắc Bắc lại cho hai người, nhất định ta phải suy tính thận trọng. Ta không xác định được cậu ta còn tự đại như trước không, không cho được cháu cùng đứa nhỏ cảm giác an toàn, vì sao ta lại phải trả con lại cho hai người?"

Cho nên lúc trước ông cụ nhà họ Chung làm khó Đường Khải Sâm mọi chỗ, chính là vì khảo nghiệm đến nay rốt cuộc anh thay đổi bao nhiêu? Vãn Hảo cũng không nói rõ trong lòng có tư vị gì, cô chỉ có thể nói, Bắc Bắc gặp được "Ông nội bà nội " như vậy, cũng là may mắn của bé.

"May mắn, Đường tiên sinh để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Khương tiểu thư, người đàn ông này, lần này cháu không nhìn lầm." Ông cụ nhà họ Chung hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng không có nói cho Vãn Hảo rốt cuộc đêm đó Đường Khải Sâm đã nói những gì với ông. Nhưng những thứ trước mắt, đã hoàn toàn làm Vãn Hảo lần nữa xác định tình cảm của mình.

Ông cụ nhà họ Chung đi tới, nghiêm túc nhìn cô một cái, "Không cần cảm thấy tội lỗi, hai người thiếu đứa nhỏ nhiều nhất."

"Cháu biết." Vãn Hảo cúi đầu nhìn mình bóng mình in xuống sàn nhà.

“Tình huống hiện tại của Gia Minh có chuyển biến tốt, có lẽ, lúc còn sống chúng ta còn có thể nhìn thấy cháu trai chân chính của mình." Ông cụ nhà họ Chung vừa nói xong, mắt nhìn Vãn Hảo, vừa cười lắc đầu, "Nhưng ta vẫn không nỡ bỏ Bắc Bắc, nếu mà sinh cháu gái, mối hôn sự này ta đã định sẵn rồi."

Một lúc lâu sau Vãn Hảo mới hiểu được ý tứ của ông cụ nhà họ Chung, vốn cõi lòng đầy tự trách và áy náy cũng bị lời này quậy đến tan thành mây khói.

Chung lão phu nhân cũng hùa vào giúp vui, "Đúng đúng, nếu như tình cảm tốt, chút nữa ta sẽ tìm bác sĩ Triệu cố vấn, sinh con gái có cần phương thức bí truyền gì không..."

***

Trên đường trở về, Đường Khải Sâm vẫn chuyên tâm lái xe, nhưng anh nhanh chóng phát hiện người phụ nữ bên cạnh luôn nhìn mình chằm chằm, nghi ngờ nhíu nhíu mày, "Làm sao thế?"

Đương nhiên Vãn Hảo sẽ không đề cập đến chuyện làm cho anh khó chịu, vội vàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, "Không có việc gì."

Đường Khải Sâm cảm thấy cô rất kỳ quái, nhưng suy đoán có lẽ có liên quan đến chuyện hôm nay, người phụ nữ này luôn đặc biệt mẫn cảm lại mềm lòng, có lẽ cảm thấy xin lỗi nhà họ Chung. Vì thế anh mở miệng an ủi cô, "Không sao đâu, về sau Bắc Bắc đi lại nhiều hai bên là được, đây đối với mọi người mà nói đều tốt, chờ thêm hai năm Chung Gia Minh có con của mình thì tốt rồi —— "

"Đường Khải Sâm."

"Ừ?"

Anh bớt chút thời gian nhìn cô một cái, vừa lúc có ánh đèn đường nhu hòa chiếu lên mặt cô, cặp mắt trắng đen rõ ràng kia tràn đầy ôn nhu, cô nhìn anh thật sâu, nói gằn từng chữ, "Ngày mai chúng ta, đi phục hôn đi?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK